Chap 7 : Câu chuyện của Sooyoung ( Phần 2 )
" Sao em cứ để cho bọn nó trêu chọc vậy"- đó chính xác là câu đầu tiên Seungmin nói với cô. Cô hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Seungmin. Quay lưng với hắn,cô đáp lại :" Không cần anh quan tâm"
"Anh muốn làm bạn với em được chứ? "
" Không "
"Em nghĩ anh cũng giống những thằng đó?"( những thằng trêu chị gái của chúng ta đó). Seungmin biết chuyện của cô vì bạn của hắn cũng đã từng "nhắc" đến cô.
" Đúng "
" Anh không phải loại người đó và anh sẽ chứng minh".
Từ hôm đó hắn cứ lẽo đẽo theo sau cô mãi. Đứng ngay ở ngõ nhà cô để đợi cùng đi học chung. Lên lớp ngoài giờ học thì lúc nào hắn cũng bên cạnh cô, mua đồ ăn sáng và đồ ăn vặt cho cô, bảo vệ cô khỏi những lời ra tiếng vào. Cứ như thế, ngày nào cũng vậy, cô dần bị hắn chinh phục và chính thức rơi vào lưới tình của Seungmin. Ngày hắn tỏ tình cô, cô hạnh phúc đến chết mất, cô không nghĩ con mập như cô sẽ biết mùi vị tình yêu là gì. Từ ngày quen hắn, cô như đứa trẻ vậy, hắn nói gì cô cũng nghe, cô quan tâm hắn hết mực cho dù có nhận ra hắn đã lạnh nhạt với cô phần nào. Cô nhận ra sự vô tâm của hắn nhưng vẫn âm thầm chịu đựng vì cô đã nặng tình với hắn rồi. Mọi ngày bình yên trôi qua cho đến khi cô gặp được Hyemin. Hyemin đưa cho cô một cái máy ghi âm, cô mở lên nghe thì giọng nói quen thuộc vang lên mang theo sự bỡn cợt:" Tao cưa được con mập đó rồi. Tụi mày lo mà ói tiền ra đi. Tụi mày nói con đó khó tán? Xời! Qua tay thằng này là tự động quỳ xuống phủ phục liền. Nói thật với tụi bay, đi với nhỏ đó nhục không dám ngẩng đầu lên luôn, chỉ vì 100 ngàn won của bọn mày tao mới hạ mình bảo vệ nó, chịu đựng lời ra tiếng vào thôi chứ nó không xứng để tao làm vậy đâu. Nhỏ đó là vịt đực mà cứ nghĩ mình là thiên nga chúng mày ạ. Nó làm nũng với tao, nhìn mà phát ói. Thôi mà mai là tao thoát khỏi nó rồi, tao sẽ chia tay với nó với lí do không hợp. Thể nào nó cũng khóc lóc níu kéo tao cho coi. Mai nhớ ra xem kịch hay nhé anh em. Còn giờ tiền của tao... "
* Tách... Tách* Hai hàng nước mắt cứ thế rơi, rơi không ngừng. Cô không muốn và cũng không dám tin những gì mình vừa nghe. Đó là sự thật sao? Cô bị phản bội sao? Cô là con ngốc trong tay hắn thời gian qua sao? Tại sao? Tại sao lại là cô? Tại sao ông trời lại muốn cô vào vai chính trong tình huống này? Tại sao? Hôm đó cô cúp 3 tiết cuối. Cô đi trong vô thức, vừa đi vừa khóc như đứa trẻ, không quan tâm mọi người đang nhìn mình. Cô đang suy nghĩ về ngày mai, ngày nói câu chia tay đau đớn ấy. Cô phải làm sao đây? Cô sợ mình không giữ nổi sự mạnh mẽ trước hắn. Cô sợ sau ngày hôm ấy, hắn khinh miệt cô như những người khác. Cô sợ... và...sợ.
" Anh thấy chúng ta không hợp nhau. Mình chia tay đi"
"Được"- Sau câu nói và cái quay lưng cũng là lúc đôi vai rung lên, sự tiết nước diễn ra mạnh mẽ nơi khoé mắt.
"Cảm ơn anh đã cho tôi biết cảm giác đau đớn là như thế nào Song Seungmin."
Sau cuộc trò chuyện cuối cùng ấy, cô vội vàng đi kiếm người bạn hôm qua đã đưa cho cô đoạn ghi âm ( là Hyemin nhà mình đó ) và cô đã thấy Hyemin trước cổng trường.
" Cậu gì ơi "
" Sao thế Sooyoung? " - Hyemin hơi bất ngờ vì cô là người tìm đến trước vì vốn là Hyemin định tìm cô trước.
" Sao cậu biết tên tớ ? "
" Thích biết thì biết thôi "
" À! Ừ! Cảm ơn cậu nhé! Chuyện hôm qua ấy"- cô cười hiền
" Không có gì đâu. Tên đó không đàng hoàng gì cả. Tớ không muốn cậu và bất kì người con gái nào là nạn nhân của cậu ta"
" Sao cậu lại giúp tớ thế? "
" Vì tớ thích. Tớ với cậu là bạn nhé! "
" Ừm"
Từ đó, Sooyoung và Hyemin đã trở thành đôi bạn thân thiết đến tận bây giờ. À mà lí do chính Hyemin giúp Sooyoung là vì Sooyoung là người đã hiến máu cho Hyemin trong một lần bị tai nạn nghiêm trọng. Có thể Sooyoung không còn nhớ Hyemin nhưng Hyemin không thể quên Sooyoung được vì chính Sooyoung đã cứu Hyemin mà. Và cũng kể từ đó Sooyoung bắt đầu giảm cân. Quãng thời gian đó vô cùng khó khăn : một ngày cô ăn có hai bữa sáng và chiều thôi, không ăn tối; uống nước chanh không đường thay nước trắng; đến phòng tập gym 5 tiếng một ngày và luyện tập với chế độ nghiêm ngặt.
" Youngie à. Cậu như vậy rất dễ thương mà, đừng giảm cân nữa. Tớ thấy cậu yếu đi đấy"
" Đừng lo. Tớ không sao hết"
Và không sao của Sooyoung là cô đã bị sút cân không giới hạn dẫn đến suy nhược cơ thể, do uống nước chanh không đường nên bị loét bao tử. Nhìn cô lúc đó xanh xao lắm, không còn khoẻ khoắn như trước nữa. Từ hôm ấy, Hyemin đã chăm Sooyoung và ép cô phải ăn theo chế độ của mình đặt ra nhưng Sooyoung cũng chỉ tăng được 2-3 cân thôi. Nhìn bạn mình như vậy mà Hyemin xót. Cô nhất quyết không tha cho những kẻ đã phỉ báng Sooyoung, nhất là tên Song Seungmin đó.
" Sooyoung của tớ chỉ được hạnh phúc thôi"- Hyemin nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top