Chap 5 : Chạm mặt
Đêm nay trăng sáng hắt vào bóng một người con trai đang suy nghĩ điều gì đó.
Bây giờ là 2h sáng. Mingyu cũng uống nhiều nhưng tiệt nhiên không ngủ được vì nhớ lại lúc nãy...
Sau khi bế Sooyoung say khướt vào phòng, anh nán lại ngắm nhìn cô một lát. Cô ngủ thật bình yên, bình yên đến nỗi anh cảm thấy cô đã phải trải qua điều gì đó tồi tệ lắm. Thật ra anh đã thích cô lâu rồi nhưng lại không nói. Không phải vì anh không dám mà là vì anh thấy cô luôn tránh né anh, tuy không ra mặt nhưng anh biết điều đó. Cô nói chuyện thoải mái với các thành viên, còn anh thì cô có vẻ dè chừng. Không những thế, anh nghĩ cô có thể đã mất niềm tin vào tình yêu vì mỗi khi cả bọn bàn về chuyện tình cảm nam nữ thì cô luôn có những ý kiến khá gai góc, chẳng hạn:" Trên đời này làm gì mà có cái gọi là tình yêu" hay "Tình yêu là thứ xa xỉ với em" nên anh muốn tìm hiểu xem cô đã gặp phải chuyện gì. Ông trời như nghe thấy nỗi lòng của anh, đúng lúc anh nghĩ tới vấn đề đó thì cô nói mớ. Anh ghé sát mặt cô để nghe rõ thì nghe được :" Song Seungmin là đồ xấu xa" và rồi một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. "Song Seungmin? Đó không phải là tình địch của anh lúc còn đi học hay sao? " Anh bất ngờ khi nghe cô nhắc tên "người quen". Anh đã ngầm hiểu ra điều gì đó. Suy nghĩ một lúc anh hôn nhẹ lên trán cô rồi kết thúc với câu nói:" Anh sẽ bảo vệ em" rồi anh lẳng lặng ra khỏi phòng cô.
Chính điều đó làm anh không ngủ được. Anh đoán rằng hai người họ đã yêu nhau và chia tay vì một lí do nào đó nhưng phần lớn anh nghĩ người kết thúc câu chuyện là Seungmin vì tên này khi còn đi học nổi tiếng đào hoa, hắn thay người yêu như thay áo vậy. Nghĩ đến đây anh thấy tức giận. Nếu Seungmin chính là người làm cô ra như vậy thì anh sẽ không tha cho hắn. Anh muốn biết rốt cuộc cô đã gặp chuyện gì.
Hôm sau.
"Sooyoung ah, anh muốn đến tiệm cà phê với em." Mingyu mè nheo.
" Hôm nay anh không có lịch trình à? "
" Không có"
" Vậy anh đến phòng tập với các oppa đi. Chẳng phải cuối năm đi lễ trao giải rất bận sao? "
" Lâu lâu anh muốn nghỉ ngơi mà. Bộ em không muốn anh nghỉ ngơi sao? Em muốn anh mệt chết đúng không?" tên đó lại trưng bộ mặt cún con khiến cô không chịu nổi đành phải đồng ý cho anh theo cùng. Và hậu quả của việc cho tên kia theo cùng là cô không thể tập trung vào công việc. Anh cứ nhìn cô miết. Cô cũng có nói:" Oppa ah, bình thường anh hay bấm điện thoại lắm mà, sao nay không bấm? " để anh đừng nhìn cô nữa thì anh đáp lại, câu nói khiến cô bất giác nở nụ cười thật tươi:" Anh nhớ có ai đó từng nhắc anh không nên lúc nào cũng bấm điện thoại mà phải dành nhiều thời gian để quan sát thế giới xung quanh. Anh cũng chỉ là nghe lời người đó thôi mà. " Và "người đó" chính là cô. Cô đã góp ý với cả nhóm về điều này trong một lần họp " gia đình". Không ngờ lại có người để tâm lời cô nói. Đó sẽ là một ngày đi làm vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của Seungmin. Thật giận mà. Tới ngày nào không tới tới đúng ngày có Mingyu ở đây.
" Latte" Hắn buông một câu rồi ngồi xuống ngay bàn trước mặt cô. Khoảng cách của cô và hắn rất gần. Cô có nhìn về phía Mingyu thì thấy chân mày anh khẽ nhíu vào.
Sau khi làm cà phê cho hắn thì cô cầm khăn đi lau kính để không phải chạm mặt hắn nhưng chưa kịp đi thì hắn đã chộp lấy tay cô. Cô hất ra ngay.
" Mong anh giữ liêm sỉ"
" Đừng nghĩ tôi và em đã kết thúc thì em được quyền giở giọng đó với tôi" hắn khinh bi cô. Được lắm!
"Tôi đã ăn nói rất tử tế với anh. Anh không thấy xấu hổ với những gì mình đã làm à?"
"Không thì sao. Những gì tôi làm là xứng đáng với cô. Thiết nghĩ cô cũng chỉ là con rối trong tay tôi thôi."
"Anh... "
"Tôi nghĩ muốn nói chuyện riêng thì kiếm chỗ kín đáo một chút chứ nói ở đây làm phiền đến người khác vả lại nếu nói ở đây thì mọi người sẽ nghĩ anh là người xấu đấy. " Mingyu xuất hiện với câu nói đầy hàm ý. Từ khi người đàn ông đó bước vào anh đã thấy có vấn đề rồi. Cho đến khi hắn nắm tay cô anh đã không còn kiên nhẫn.
"Anh là ai mà xen vào chuyện của tôi? "
"Tôi là bạn trai của cô ấy. Tôi có quyền xen vào rồi chứ?! "
Sau câu nói cô vô cùng bất ngờ, mặc dù biết chỉ là đang diễn thôi ( hường phấn bay khắp nơi 😆).
" À. Thì ra là bạn trai. Cũng nhanh gớm nhỉ? Mà tôi nghĩ mắt anh có vấn đề mới nhìn đến cô ta nhỉ? "
"Đúng là mắt tôi có vấn đề thật" - Mingyu
Tim cô chợt nhói lên. "Mingyu ah anh cũng như vậy sao? "
"Vấn đề là mắt tôi quá tốt, quá rõ nên mới tìm thấy cô ấy. Đúng không Sooyoungie" - Anh đáp một câu té ngửa
"À... À... Đú... Đúng" Cô ấp úng.
" Được lắm. Haha.Sooyoung à, "lịch sử" chắc sẽ lặp lại? " - Hắn chế giễu cô rồi ra khỏi quán. Lúc này Mingyu quay ra lo lắng:" Em ổn không? ". Anh thực sự đã rất lo cho cô, không ngờ tên kia lại quá đáng như vậy, sau hôm nay anh lại càng muốn biết quá khứ của Sooyoung.
"Em không ổn chút nào Mingyu à" - Cô rất muốn nói như thế nhưng vẫn phải mỉm cười:"Em ổn mà" vì cô không muốn ai nhất là Mingyu thấy vẻ yếu đuối của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top