Chap 4: Gặp lại
Sân khấu đặc biệt của Seventeen đã diễn ra thành công tốt đẹp. Vì đây là cuối năm nên nhóm khá bận vì phải đi dự lễ trao giải. Thời gian gặp mặt của cô và Seventeen cũng ít đi thay vào đó thời gian gặp mặt với anh Jaehyun lại tăng lên. Cũng tại nhỏ Hyemin hết. Từ khi biết cô sống chung với Seventeen nó cứ hẹn cô và anh Jaehyun ra kể cho nó nghe về Seventeen nhưng hai đứa cô cũng khéo nói chuyện lắm nên anh Jaehyun không biết cô sống chung với Seventeen mặc dù trước mặt anh cô kể chuyện về Seventeen như thật vậy.
Bây giờ là 8h sáng, cô đang ở quán cà phê, Seventeen thì đã tập luyện từ sáng sớm để chuẩn bị cho lễ trao giải MAMA tối nay. Hôm nay trong lòng cô có chút bất an nhưng không biết bất an về điều gì. Cô đang nghịch điện thoại nhân lúc vắng khách thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên:" Cho hai Latte"
Cô giật mình ngẩng đầu lên thì đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng là hình ảnh mà cô muốn quên đi nhất. Đó là Song Seungmin,bạn trai cũ của cô, người đã gây ra cho cô biết bao đau khổ.
" Trái đất tròn thật, không ngờ gặp được em ở đây. Trông vẫn mum mĩm như ngày nào nhỉ? " Hắn nói bằng giọng khinh bỉ
" Lâu rồi không gặp. Mời anh ra bàn,tôi sẽ đem cà phê lên ngay" Cô bỗng dưng muốn khóc.
"Ai vậy anh? " Một cô gái xinh đẹp đến khoác tay hắn tình tứ.
" Người lạ" - hắn buông một câu nói lạnh lùng rồi âu yếm ôm eo cô gái xinh đẹp ấy ra bàn. Hắn không biết hai từ "người lạ" vừa rồi của hắn lại làm tim cô nhói đau.
" Không lẽ anh vô tình vậy sao? "- cô cười khổ. Sau khi đưa cà phê ra,tưởng chừng cô đã được bình yên nhưng hắn thấy cô không nói gì thì làm tới. Hắn chê cà phê rồi bắt cô làm lại cốc khác. Cứ như vậy 4,5 lần mà mỗi lần gọi cô ra như vậy thì hắn không ngừng có những hành động tình tứ với cô bạn gái kia. Hắn muốn thách thức cô sao? Cũng hay đấy nhỉ? Sau một hồi làm phiền cô thì cuối cùng hai con người ấy cũng đi. Trước khi bước ra khỏi quán hắn còn buông cho cô một câu:" Phải cố gắng bằng cô ấy thì mới không bị đá chứ" kèm theo nụ cười không mấy thiện cảm. Đúng vậy, cô không bằng người ta nên mới bị đá, mới bị làm đồ chơi của người khác, mới bị người ta phản bội mà vẫn bám theo người ta như con ngốc. Nhiều lúc không hiểu nổi tại sao cô có thể chịu đựng hắn ngần ấy thời gian. Nếu không nhờ Hyemin thì không biết cô còn bị hắn giày vò đến khi nào nữa.Đó là những kí ức kinh hoàng đối với cô. Tưởng chừng đã quên nhưng hôm nay người đó lại xuất hiện khiến đoạn phim đó lại tái hiện lần nữa.Cô chẳng biết làm gì, chỉ biết tự an ủi bản thân sẽ hết buồn sớm thôi. Xong việc, cô ra sông Hàn đi bộ dọc theo dòng sông. Trăng thanh gió mát, thiên nhiên đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì cũng là lúc con người náo nhiệt. Đeo tai phone vào và chỉnh nhạc bài "Lonely" của hai tiền bối Jonghyun và Taeyeon, cô hoà mình vào dòng người tấp nập, cứ đi trong vô thức về phía trước. Cứ đi... Cứ đi... Bỗng có điện thoại, là của Mingyu. Cô nhấc máy thì nghe Mingyu nói phải về nhà ngay có việc gấp. Cô vội vàng chạy về.Về tới nhà thì thấy nhà tối om, đang mò công tắc điện thì đột nhiên điện được mở và tiếng pháo giấy kêu giòn giã. Cô còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì Seventeen kéo cô ngồi xuống. Bây giờ cô mới thấy cup trên bàn, đoán là họ đã được trao giải. Joshua lên tiếng :" Hôm nay bọn anh được 3 giải thưởng đấy. Đây là lần đầu tiên luôn. Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất, nhóm nhạc nam có vũ đạo xuất sắc nhất và MV của năm" Dường như cảm xúc của khoảnh khắc ấy vẫn đọng lại trong họ nên khi Joshua nói xong Seventeen hú hét không ngừng, Seungkwan còn khóc nữa. Ôi trời ơi thanh niên này dễ thương quá đi!
" Các oppa của em là giỏi nhất. Em biết chắc chắn các anh sẽ được giải mà" Cô nói mà mắt cũng rưng rưng.
Nhìn họ như vậy cô vui lắm. Cô luôn coi SVT là người nhà của mình. Chứng kiến họ chăm chỉ luyện tập đến mức thương tích đầy mình cũng ko bỏ cuộc,dù đau đớn nhưng vẫn cố mỉm cười để Carat vui. Cô thầm mong công sức của họ sẽ được đền đáp xứng đáng. Và hôm nay, ước nguyện của cô đã thành sự thật. " Ước gì các Anh sẽ mãi hạnh phúc thế này" cô thầm nghĩ.
" Thôi, chúng ta ăn mừng đi, em đói lắm rồi này" mè nheo như này thì chỉ có Dino thôi. Rồi cả bọn kéo nhau vào bàn ăn. Hôm nay có gà rán và bia đúng hợp cạ rồi. Bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cười ra nước mắt với tiểu phẩm hài của bộ ba BooSeokSoon rồi lại lạnh gáy với chuyện ma của The8. Họ cứ cười nói vui vẻ với nhau cho đến lúc say mèm không thể uống được nữa. Cô cũng uống rất nhiều mặc cho Mingyu ngăn cản bao nhiêu. Đêm đó cô say khướt. Đó là lần đầu tiên cô say đến vậy. Trong cơn say cô cảm nhận vòng tay nào đó thật ấm áp đang ôm lấy mình. Tuy không biết là ai nhưng cô ước giây phút ấm áp này sẽ kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top