Chương 1

Một buổi sáng đẹp trời tại thành phố Thượng Hải xinh đẹp...Ánh nắng chan hòa chiếu sáng khắp nơi , gió nhè nhẹ thổi..

Ngôi trường An Đình tọa lạc ngay trung tâm thành phố và đang tổ chức một cuộc thi nữ sinh thanh lịch với quy mô khá lớn , sân trường rộng lớn , chật kín người. Bên trong hậu trường , các nữ sinh đag make-up , chải chuốt tóc tai để chuẩn bị một tiết mục diễn hoàn hảo.

" Ê ! Thường đại ca... có crush của anh tham gia cuộc thi không vậy ?"

Hàn Thường nhoẻn miệng cười và gật đầu . Cậu bạn kế bên hỏi tiếp " Thế sau cuộc thi đại ca định tỏ tình với cô ấy không?"

Thường nhướn mày " sớm hay muộn gì thì anh mày cũng tỏ tình với em ấy thôi "

Người mà Hàn Thường nói đến chính là Bối Mộc Hảo - con gái cưng của chủ tịch tập đoàn A danh tiếng.

Cô được biết đến với vẻ đẹp say lòng người . Chỉ cần nhìn một lần là có thể say cả đời. Cũng vì vậy mà ít ai khó mà thoát nổi lưới tình của cô ấy. Và Hàn Thường cũng là một trong số họ.

Anh đẹp trai , cũng là công tử con nhà quyền quý . Thích người đẹp thì cũng phải thôi !

Cuộc thi đã bắt đầu , người đầu tiên lên trình diễn chính là Mộc Hảo. Quả thật hôm nay cô rất đẹp ,cô bước ra bộ váy ôm sát cơ thể tạo nên một đường cong quyến rũ. Mộc Hảo nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt những ngón tay thon dài đẹp đẽ lên những phím đàn dương cầm. Âm thanh từ đàn phát ra du dương bay bổng hay đến mức ai cũng phải chăm chú nghe . Quả thật Bối Mộc Hảo là một cô gái tài sắc vẹn toàn.

Phần trình diễn của cô kết thúc , Hảo Hảo lui về sau cánh gà để tẩy trang . Hàn Thường lúc này cũng hối hả chạy vào bên trong . Mặc kệ phải vượt qua cả biển người trước mắt.

" Hảo Hảo , em đàn hay lắm đấy ! " Anh từ từ tiến lại gần cô , nở nụ cười.

" Cảm ơn !" Cô không đối diện mặt với anh , chỉ lạnh lùng nhìn  gương và tháo chiếc bông tai kim cương to cồng
kềnh.

" Anh vào đây làm gì ? " - Cô hỏi

" Anh thích em lâu lắm rồi . Em có thể làm bạn gái anh được không Bối Mộc Hảo " Anh đã dùng hết sức và cố gắng nén cảm xúc để nói ra những lời đó.

Cô dường như không quan tâm. Tháo xong bông tai, cô cất chúng vào trong một chiếc hộp nhỏ và bỏ vào balô . Anh như vô hình trước mắt cô ấy. Mộc Hảo lướt qua anh và đi ra khỏi hậu trường.

Hàn Thường đập mạnh tay vào tường, cắn răng " Tức chết đi được " Sự giận dữ của anh đã không kiềm được nữa rồi.

Anh về nhà , nhà anh đang có khách. Bỗng từ xa một cô bé khoảng chừng 15 tuổi chạy đến ôm chặt lấy anh.

" Thường ca , lâu rồi không gặp "

" Em là..."

" Em là Kiều Ân , nhưng... anh không nhớ em sao?" Cô ngước lên , đôi mắt long lanh nhìn anh.

Hàn Thường không trả lời, làm lơ và nhanh chóng tách cô bé ra người mình rồi đi lên phòng. Kiều Ân nhìn theo , rơm rớm nước mắt :" Mới sáu năm thôi mà anh đã quên em thật rồi sao?"

Kiều Ân ngồi xuống ghế , tay dụi dụi mắt đến nỗi đỏ cả lên, sưng húp. Sau đó , cô chạy vào nhà tắm rửa lại mặt .

" Mày đừng khóc nữa. Mày còn nhỏ mà anh ấy sẽ không để ý gì tới mày đâu "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh