Nỗi khổ của người cùng bàn
Kết thúc buổi học . Cô làm quen được với hai cô bạn rất đáng yêu là Lilly và Amy . Cái tên Lilly và Amy là do cô đặt ra với lý do đơn giản - Cho dễ gọi
Lilly tên là Hoàng Bảo Nhi
Amy là Trần Linh Hạ
Hai người này giúp đỡ cô đến đăng ký ở tại ký túc xá . Thủ tục thông qua dễ dàng . Cô có quyền chọn một trong nhưng căn phòng còn dư chỗ . Trùng hợp là phòng Lilly và Amy thiếu một người nên cô xin vào cho tiện trao đổi .
Căn phòng không lớn lắm cũng không phải là quá nhỏ . Vừa vặn để đồ dùng cùng ba chiếc giường và ba chiếc bàn học . Đối diện cửa vào là một ban công trồng nhiều cây cảnh rất trong lành . Bên cạnh cửa là phòng toilet nó chỉ vừa đủ để sinh hoạt . Cô nhìn xung quanh căn phòng vội thở dài . Từ bé đến lớn cô chưa bao giờ sống trong căn phòng thiếu thốn như thế này . Chưa kịp để cô ngã lưng vào chiếc giường thì hai cô nàng này đã vội kéo cô tiến ra cửa
Lilly : - Anna à. Đi lẹ lên hôm nay tại sân bóng rổ đội hoàng tử của chúng ta so tài với trường Triệu Lâm đấy
Cô chưa kịp sửa soạn đã bị cô bạn mê trai phiền phức này lôi đi . Chưa kịp ú ớ gì cả
Mà hoàng tử là ai . Liên quan gì đến cô cơ chứ.
Lilly , Amy và cô chui vào trong đám người đông như kiến . Nhưng rất may là ba cô nàng này thuận lợi để vào trong tiến gần đến sân bóng nhưng vẫn bị hàng rào sắt chặn lại . Cô đưa mắt nhìn xung quanh mình những thứ âm thanh trói tai - Vỹ Đình ! Cố lên nào . - Vỹ Đình , Em yêu Anh . - Vỹ Đình , Em ủng hộ anh
Màn nhĩ của cô cứ như bị hàng vạn thứ âm thanh khủng khiếp tra tấn . Muốn bay ra đánh đáp người đó một trận
- Cái gì mà Vỹ Vỹ Đình Đình đẹp trai gì . Tôi chỉ thấy mấy người được cái tra tấn người ta mà thôi .
Cô nghĩ thầm .
Àk mà cái người tên Vỹ Đình không phải tên nhóc khó ưa ngồi cùng bàn cô đấy chứ . Cô liếc mắt vào sân bóng ngỡ ngàng nhìn thấy cậu chàng mang áo số 7 phía trên có dòng chữ Trịnh Vỹ Đình . Nhưng mà trông anh cũng được lắm đấy chứ .
Khác với vẻ mắt đầy hận thù với cô trên lớp , giờ đây anh mang dáng vẻ của một cậu bạn rất thân thiện nụ cười trên gương mặt công thêm những lấm tấm giọt mồ hôi tạo cho anh thêm phần nào quyến rũ
Trận đấu kết thúc . Đội thắng cuộc là đội chủ nhà Thần Phong là đội của Vỹ Đình . Trong khi đám bạn anh vui vẻ với bàn thắng thì anh lại đưa mắt về phía cô ánh mắt như chiếu ra lửa thiêu đốt cô .
Ngày hôm sau
Cả đêm cô không ngủ được vì đã quen với múi giờ của Dallas . Về đây lại thay đổi đột ngộ quả thật rất khó thích nghi .
5:45AM . Ở phòng cô cũng chẳng biết làm gì . Cô chuẩn bị mọi thứ vào túi rồi chuẩn bị lên lớp .
Bên ngoài trời cũng chưa sáng hẳn . Vẫn còn động lại một vài giọt sương của buổi sáng tinh mơ , không gian tĩnh lặng . Không khí chan hòa của buổi sáng sớm .
Cô đến lớp cứ tưởng mình là người đến sớm nhất nhưng không ngờ vừa vào lớp đã thấy có người nằm gục lên chiếc bàn bên cạnh cô . Cô rón rén bước vào lớp . Đặt túi xách xuống . Cô cỡi chiếc áo khoát ngoài đang mang tren người đắp thoáng qua lưng cho cái người đang run cầm cập . Cô cũng gục xuống mặt bàn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp và hiền hòa của anh , cô khẽ đưa nhẹ ngón tay đến hàng dài và cong vuốt .
Nhưng chưa kịp chạm tới thì có một giọt nói vang lên quát mắng cô , phá tan cái không gian yên ắng
- Đừng chạm vào tôi .
Vỹ Đình biết ngay cô định làm gì không đợi cô chạm đến vội vàng quát mắng cô
Cô bàng hoang giật bắn người vội vàng thu tay lại . Nhìn gương mặt giận dữ của anh . Cô không nói gì thêm nữa lặng lẽ bước ra ngoài . Cô ngồi trên lan can đối mặt với cái lạnh thấu tận xương tủy của buổi sáng sớm cùng đó là từng cơn gió lạnh của mùa đông . Giờ đây trên người cô chỉ còn mỗi cái áo pull trắng và chiếc váy xòe .
Về phần anh . Anh cảm nhận được thứ gì đang chắn trên vai mình anh quay người lại , đấy là áo của cô . Cô đã để lại cái áo yêu quý của mình lại cho cái tên khốn kiếp luôn mặc cảm với cô , lúc này anh nhìn ra cửa sổ huớng về phía cô , thấy người cô đang run rẫy nhưng vẫn cón sức đùa giỡn với lá cây hát vu vơ , trên môi cô vẫn nở nụ cười tỏa ấm , nụ cười xinh đẹp ấy lại thêm cái lúm đồng tiền xinh xắn , cô như đứa trẻ hát vu vơ yêu đời .
Anh ân hận anh nghĩ chắc có lẽ mình đã sai . Phải anh rất ghét người Mỹ nhưng người có lỗi không phải cô . Tại sao phải làm vậy với cô , nhưng rồi anh lại nhìn mái tóc vàng kim của cô , gương mắt lai tây của cô thật sự làm anh không thể nguôi giận . Nhưng dù sao người sai là anh có lẽ anh phải làm cái gì đó .
Anh đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi anh bước huớng về phía cô , anh đặt chiếc áo bên cạnh cô kèm theo đó là lời xin lỗi . Cô không giận anh trái lại cô gửi tặng anh một nụ cười trong sáng .
Cô hỏi anh
Anna : - anh ghét tôi đến vậy sao
Anh nhìn cô không nói gì lại quay mặt bước đi về phía lớp học . Ngay lúc này Lilly và Amy đến chỗ cô
Amy : - Anna , Hoàng tử nói gì với cậu thế , nhưng mà chẳng phải hoàng tử chẳng ưa gì câu sao .
Anna : - Các cậu nghĩ sẽ có ai có thể ghét mình với bản mặt xinh đẹp này không :))
Đúng vậy cô hoạt bác hòa đồng , tất cả mọi người đều yêu mến cô , ngoại trừ người đó
Amy : - Phải , phải tớ rất ghét cậu vì cái bản mặt xấu xí của cậu lắm
Lilly : - Thôi được rồi . Trời đang lạnh xuống căn tin xơi tạm thứ gì đã nào , bụng tớ sôi sùng sục đây rồi này .
Anna : - What ?? Sùng sục . What it is?
Lilly : - Là tới sắp chết đói rồi đây này
Cô Lilly cùng Amy xún căn tin trường nơi tập họp bao nhân tài chém gió . Căn phòng rộng rãi bị bao phũ biết bao nhiêu con người tiếng nói tiếng cười hòa trộn vào nhau , thêm mùi thức ăn dưới sàn quả thật là làm con người ta phát ói
Trong khi Lilly và Amy gọi hai bát súp nóng thì cô chỉ gọi một ly cafe socola kem rùi viện cớ về lớp .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top