Kề bên tương tư
5:00 PM cô có mặt tại sân bay . Lúc này anh không tới . Chắc anh vẫn còn đang giận cô . Gương mặt có nét hối hận lại thất vọng của cô chẳng khác j kẻ thất tình . Trong lúc đang loay hoay kiểm tra hành lý có tiếng bước chân và tiếng thở dốc hướng về phía cô . Cô quay lại như phản xạ tự nhiên
Anna : - Kay !
Cô ôm chầm Kay vẻ mặt lưu luyến , cô thật sự không muốn rời xa Kevin và Kay nhưng cô cũng không muốn mình làm trở ngại cho công việc của Kevin .
Kay , anh vẫn đang thở dốc thêm cái ôm chặt cứng của cô thật là làm anh không thể nào thở được
Kay : - Anna . Thở .... để anh thở
Cô nghe thấy vậy liền đẩy anh ra . Cô nhìn cách anh thở hì hục . Cô thật không thể kìm chế nụ cười lúc này
Kay : - Anna ... Em nhất định phải đi thật sao
Anna : - Ừm . Kay nhờ anh và hai bác giúp đỡ Kevin
Kay : - Kevin không thể đến tiễn em được . Cậu ấy đang mắc cuộc họp . Cậu ấy nhờ anh trao cho em cái này . Cậu ấy bảo dù ở đâu làm gì em nhất định phải đeo nó . Trước khi quay về em không được mở nó ra
Kay đưa cô một sợi dây chuyền bạch kim . Mặt dây là một chiếc lọt nhỏ bằng thủy tinh ở ngoài được bao bọc một đường bạch kim mỏng ở giữa . Nó mang vẻ đáng yêu mỏng manh nhưng thật sự thì nó được bảo vệ rất chắc chắn . Nắp đậy được khắc chữ K.A.F ( nghĩa là Kevin Anna Family ) . Đặc biệt bên trong nó có một mảnh giấy nhỏ rất nhỏ . Có lẽ ý anh nói không được mở cái này
Cùng lúc đó , trong sân bay một giọng nói của cô gái , trong trẻo ấp ám : Flight at 6:00 PM from Dallas Texas to A City in Vietnam is about to take off, stable passengers and luggage seats . Have a good trip ( Chuyến bay vào lúc 6:00 PM từ Dallas , Texas - USA đến Thành Phố A , Việt Nam sắp cất cánh , hành khác xin vui lòng ổn định hành lý vào chỗ ngồi . Chúc một chuyến đi tốt đẹp )
Anna quay lại nhìn anh vẻ mặt đầy lưu luyến và không nỡ rời xa nơi này . Ánh mắt cô rơi nhẹ vài giọt nước mắt cô nói với Kay
Anna : - Kay nhờ anh và hai bác giúp đỡ cho anh Kevin .
Cô nhìn Kay , Kay sững sờ một lúc , anh không muốn cô đi , không muốn rời xa người anh luôn thầm yêu . Có lẽ cô không biết được điều này vì anh không muốn nói ra , không muốn làm cô khó xử và càng không muốn vì thế mà cô lãng tránh anh , anh biết là cô chỉ xem anh như một người thân , một người anh trai . Sau vài giây câm lặng , anh nhìn cô ánh mắt như muốn lôi cô về với anh , cô cảm nhận được , cô lãng tránh định quay người bước đến cổng vào máy bay thì anh bất ngờ dang tay ôm chặt lấy cô . Nước mắt anh đã lăn dài trên má , lần đầu tiên , là lần đầu tiên trong đời anh rơi một giọt nước mắt vì một cô gái .
Anh biết dù nói gì , anh cũng không ngăn cản được cô , cô bướng bỉnh lúc nào cũng muốn làm theo ý mình . Anh đưa tay vào túi áo , lấy ra một con gấu bông nhỏ , nó rất đáng yêu nhưng cũng cực kỳ đơn giản chỉ đặc biệt là dưới cổ nó có một dòng chữ " Though matter what happens just smile because your smile is very beautiful, I believe you can do it . Dù gì đi nữa , hãy cười lên , vì nụ cười em quả thật rất đẹp , anh tin là em có thể " anh trao lại cho cô , đặt lên bàn tay bé nhỏ của cô anh nói với cô một câu cuối thật ấm áp
Kay : - Tên của nó là LoK (1) dù ở đâu em nhất định phải mang theo nó , nó sẽ bảo vệ em . Em phải sống thật tốt , nếu có gì không vui , hay quay về với nơi này ở đây là nơi có thể sưởi ấm cho em . Chúc em có một chuyến bay tốt đẹp
(1) LoK : Ý anh đặt có nghĩa là Love Of Kay ( anh này hơi sến ^^ )
....
6:30 AM . Ngày hôm sau , tại Thành Phố A
Một ngày nắng đẹp , cô bước ra khỏi sân bay , bắt mọi chiếc taxi . Người tài xế xuống xe , cấp hành lý rồi mở cửa mời cô lên xe .
Anna : - Please , hãy cho ... tôi .... đến hotel Thien Long ( Thiên Long )
Người tài xế gật đầu rồi lăn bánh chạy . Tiếng việt của cô không được chuẩn cho lắm , nhưng cô có thể viết hết tất cả những từ căn bản , từ bé đến lớn , hai anh em cô đều được cha dạy tiếng việt . Cô rất ghét tiếng việt , vì thật sự nó rất khó . Mỗi tối cha cô đều dành chút thời gian để bày cho hai anh em cô học tiếng việt , mỗi lần vậy cô lại chạy tút lên phòng đóng sập cửa lại , vẫn vọng giọng ra bảo - No ! I don't like
Nhưng càng làm thế cô càng bị cha ép chép phạt . Nhưng từ ngày cha mẹ cô mất , dường như cô không còn dùng tiếng việt cho đến bây giờ cô phải dùng lại nó như tiếng bản xứ của mình
Cô mệt mọi bởi chuyến đi dài mười mấy tiếng , cô gối đầu ra sau tấm đệm lưng , trông ra cửa sổ của ô tô , đừơng sá chật hẹp hơn rất nhiều so với ở Dallas , người qua kẻ lại nhiều đến chóng mặt , lại còn thêm mấy chiếc xe máy cứ ùn ùn đâm đầu chạy , cô thật sự thấy sợ với cái cảnh giao thông chóng mặt ở thành phố này .
Cô ra khỏi taxi , xuống đến trước cổng của khách sạn này . Thật ra cô đã tìm hiểu rất kĩ , cô định sẽ đi học tại Đại Học Quốc Gia Thần Phong , cô tìm hiểu nhiều về xung quanh nơi này , cô nói dối anh về sống cùng ông bà nội , nhưng cô sợ sẽ làm ảnh hưởng đến ông bà , vì ông bà tuổi đã cao , còn thêm hai người em trai của cha cô họ vốn không ưa gì gia đình cô , nên cô quyết định tạm ở khách sạn vài ngày rồi sẽ xin chuyển vào ký túc xá .
Hoàn tất thủ tục thuê phòng , người phục vụ giúp cô mang hành lý lên phòng , vừa đóng cửa cô nhãy tọt lên chiếc giường êm ái , đánh một giấc tới 10:00 sáng . Lúc này cô tỉnh dậy , tắm rửa và sửa soạn một vài hồ sơ để lên trường xin nhập họ , trước khi về đây , cô đã gọi điện hỏi thử Đại Học Thần Phong , do cô có mọi ưa điểm vượt trội cộng thêm điểm kỳ thi sát hạch mỹ lại rất cao , họ vui mừng không cần suy nghĩ đồng ý cho cô nhập học . Cô bước đến cổng trường , ngôi trường cũng không tồi đối với cô , nó cũng nguy nga không kém gì trường cấp 3 của cô tại Dallas , cô bước vào giữa sân để đi đến văn phong của trường , mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô . Quả thật cô rất đẹp , từ đầu đến chân không ai sánh được với cô . Vậy lý do mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cô thật không thể phủ nhận được
Vừa bước đến cổng văn phòng , một ông già đã c'ó tuổi đứng lên chào đón cô , ông già đó không ai khác là hiệu trưởng của đại học Thần Phong . Mọi giáo viên trong văn phòng không ai có thể rời mắt khỏi cô , cô tựa nhưng một ngôi sao mà họ đang nhìn ngắm . Trong lúc mọi giáo viên đang chìm đắm trong vẻ đẹp của cô thì ngài Hiệu Trưởng mở giọng nói vui mừng chào đón cô
Hiệu Trưởng Lâm : - Anna Trương , phải chăng là em . Chúng tôi chờ em đã rất lâu
Cũng không ngạc nhiên lắm khi một vị hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng lại dùng lời lẽ này đối với cô
Anna : - Vâng ! It's me
Xong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cô và hiệu trưởng Lâm . Cô thanh toán tất cả chi phi , rùi theo Hiệu Trưởng Lâm đi tiếp xúc với lớp mới
Lớp của cô là một lớp chuyên khoa quản trị kinh doanh . Thành viên của lớp này toàn những anh tài với số điểm thi tuyển sinh cao vót . Cô bước vào lớp , đứng cạnh hiệu trưởng Lâm . Hiệu trưởng Lâm giới thiệu cô cho tất cả thành viên trong lớp . Mọi người trầm trồ nhìn cô , mọi ánh mắt soi mói cô từ đầu đến chân . Hiệu trưởng Lâm thấy cảnh mọi ánh mắt đổ dồn vào cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ông lên tiếng
Hiệu Trưởng Lâm : - Các em chú ý , đây là thành viên mới của lớp chúng ta , đến từ Mỹ , tiếng việt vẫn chưa chuẩn lắm , mong các em giúp đỡ và quan tâm nhiều hơn .
Ông nhìn lại phía cô rồi bảo - Em giới thiệu đôi lời với mọi người đi
Anna : - Hello Everybody ! tôi là ... Anna Truong . Mong mọi người giúp đỡ
Câu này cô đã tập đi tập lại tiếng việt rất nhiều lần , nhưng nhớ được vài phút rồi lại tai này nhãy wa tai kia bay đi mất .
Hiệu Trưởng Lâm : - Anna , hiện giờ lớp chỉ còn một chỗ ngồi . Tạm thời em ngồi ở cuối lớp kia , bên cạnh là một bạn nam , được chứ .
Cô rảo mắt qua từng góc cuối lớp , ánh mắt cô dừng lại bên một nam sinh điển trai đôi mắt anh sâu thẩm rõ nét sóng mũi cao thẳng phải nói là anh hoàn hảo tuyệt đối không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào từ anh dung mạo tuyệt mỹ
Anna : - Vâng được rồi , Xin lỗi đã phiền đến thầy .
Cô chưa kịp bước đến gần chiếc bàn còn trống , thì tên chủ nhân thật sự của chiếc bàn đó đã lên tiếng phản đối
Trịnh Vỹ Đình : - Thưa Thầy . Ai cũng được nhưng người đó thì không
Ánh mắt anh đầy lửa hận phản thẳng vào cô . Cô không hiểu lý do tại sao , anh chàng đó lại căm ghét cô như vậy , nhưng thật sự thì cô chỉ mới gặp cậu ta lần đầu thôi mà làm gì có lý do nào để cho anh ta ghét cô đến vậy
Hiệu Trưởng Lâm : - Em đừng dùng cách cư xử với bạn mới như vậy , Thầy không hiểu hai em xảy ra chuyện gì nhưng đã vào trong một lớp thì phải đoàn kết gắn bó với nhau . Đây là do tôi chỉ định em không được chống đối .
Hiệu trưởng Lâm khó xử giữa một bên là cậu sinh viên ưu tú luôn đứng đầu toàn trường và cô , một người danh giá đến từ Đất Nước phát triền cao vời như Mỹ
Vỹ Đình đành phải bất lực chịu cho cô ngồi cạnh anh , nhưng anh vẫn đầy hận thù . ánh mắt anh sâu thẩm đã vậy còn thêm cơn tức tối này thật sự rất đáng sợ
- " Xì , đồ tồi , anh có phải đàn ông không vậy , Ỷ đẹp là có thể làm càng sao , tại sao anh không nghĩ tôi đây còn đẹp hơn anh rất nhiều chứ " Cô nghĩ thầm
Cô nhẹ nhàng đặt chiếc túi xuống bàn , ổn định vị trí nhưng gương mặt của cô đỗ toát mồ hôi lạnh bởi bên cạnh cô cứ như quả bom sắp nổ . Trước đến giờ do sự chăm sóc đặc biệt của Kevin và Kay cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ lâm vào hoàn cảnh đáng sợ như bây giờ . Thật sự lúc này cô chỉ muốn nhãy tót lên người Kevin mà nũng nịu
Vừa nghĩ đến đó cô lại muốn đập tan mọi suy nghĩ như thế này , cô không thể suốt ngày cô phải bám lấy anh cô , cô đã lớn cô có thể tự lập . Sẽ có một ngày cô đứng trước mặt Kevin sẽ cho anh thấy em gái của anh thật sự đã trưởng thành .
Lúc này cô lại quay sang dùng hết bản lĩnh để mở lời với người bên cạnh
Anna : - Hey , bạn hate tôi đến vậy sao ?
Mặc cho cô có bắt chuyện với anh , anh vẫn mặc kệ cô cứ coi cô như người vô hình
Trịnh Vỹ Đình , Anh sống trong một căn hộ nhỏ ở cái chung cư thấp kém xuống cấp trầm trọng sắp dở bỏ anh còn một người em trai tên là Trịnh Vỹ Phong mười lăm tuổi . Sở dĩ anh ghét cô vì trong tuổi thơ của anh gặp phải 2 điều
Khi anh mười tuổi em trai của anh vừa lên bảy , cha của anh một thương nhân trong một lần trao đổi kinh doanh , ông đã gặp một người đàn bà ngoại quốc sống ở Mỹ , ông quyết định về ly hôn với mẹ con anh , để lại cho anh tài sản duy nhất là ngôi nhà cấp bốn mục nát , mẹ phải bương chải tần tảo ngược xuôi để kiếm tiền cho hai anh em học hành
Chưa dừng lại ở đó , lúc anh mười lăm tuổi , một lần nữa một đoàn doanh nhân người Mỹ soi xét cái mảnh đất của gia đình anh , luôn tìm mọi cách thuyết phục mẹ anh nhượng lại căn nhà . nhưng bà kiên quyết không chấp nhận , đoàn doanh nhân người Mỹ đành phải dùng đến chính quyền , họ không nói lý lẽ buộc mẹ con anh phải ra khỏi ngôi nhà , dùng mảnh đất để tiến hành việc đại sự quốc gia , mẹ anh vì chuyện này mà đổ bệnh anh thay mẹ làm lụm cực khổ gánh vát gia đình , khi bệnh mẹ anh đã khá hơn bà muốn con mình chăm lo việc học bà thuyết phục anh , thà để bà chết chứ bà không muốn anh bỏ học . Từ lúc đó anh luôn có ác cảm với mọi người ngoại quốc , và bây giờ người chịu sự ghét bỏ nhưng không biết nguyên nhân vì sao lại chính là cô
( Có thể bạn thấy nhân vật này ích kỉ , nhưng trong tiềm thức của tuổi thơ của anh , đã uất ức anh luôn mang trong mình cảm giác sợ sệt sợ rằng sẽ có một ngày nào đó sẽ có người cướp đi thứ quý giá của anh một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top