chương 1
Hasuko đã du học ở mỹ hai năm. Cô bé học ở mỹ cũng là sinh viên năm cuối nên cô bé quyết định về thăm ba mẹ của mình . Cô mua vé máy bay sang Nhật . về nhà của mình nhưng không có ai ở nhà.
Hasuko thấy ko có ai nên thấy lạ nên lại hỏi quản gia :
" Bác quản gia ơi. Ba mẹ con đâu rồi " ( em ấy nói bằng tiếng nhật nha mọi người)
Lúc này, bà quản gia mới ngước lên nhìn Hasuko và nở một nụ cười nhẹ.
" Ba mẹ con sang việt nam rồi. Hai người họ dặn với ta. Bảo khi nào con về nước thì hãy ở lại nhật nghĩ ngơi cho khỏe. Rồi họ còn nói với ta rằng nếu như con bé Hasuko nó có đi qua việt nam . Thì nói với nó nếu xuống sân bay thì hãy đứng ở cửa VIP để người đón "
Hasuko nghe vậy liền mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên cô được qua Việt Nam.
Cô vội vã chạy lên lầu, chạy về phía căn phòng lúc trước cô đã từng ở. Căn phòng vẫn ko thay đổi . Căn phòng vẫn luôn sạch sẽ
Hasuko bỏ va-li của mình lên giường và lấy ra một bộ đồ ngủ hình con gấu trúc rất là dễ thương. Cô bước vào phòng tắm.
Nữa tiếng sau ( mẹ ơi tắm gì mà lâu thế)
Cô bước ra khỏi phòng tắm trên người cô lúc này đang mặc một bộ quần áo gấu trúc. Nhìn cô lúc này ôi chao nó dễ thương làm sao. hasuko có một khuôn mặt đáng yêu. Hasuko có mái tóc dài vàng óng ánh với một vầng trán cao. chiếc mũi cao cùng một đôi môi mỏng màu đỏ tự nhiên. Cô bé này có một làn da trắng mịn như sữa thân hình mảnh khảnh. Hasuko bước lại giường và dọn đồ vào trong tủ quần áo. Và cô lập tức chìm vào giấc ngủ ngon có lẽ hôm nay cô đã quá mệt.
Sáng hôm sau
Lúc 7g,tiếng chuông điện thoại reo lên "tít.. tít....tít "Hasuko ngồi dậy lấy tay tắt báo thức. Cô bước vào phòng tắm thay đồ, đánh răng, rửa mặt. Sau đó, cô đi xuống dưới lầu, bác quản gia thấy cô và nở một nụ cười nhẹ( ý chết quên giới thiệu tên của bác quản gia rồi .Bà ấy tên Hồng Linh)
Cô cũng nở nụ cười trên môi với bác quản gia
Cô xuống ăn sáng cùng với bà hồng linh. Sau khi ăn sáng thì cô lên phòng dọn đồ để bay sang Việt Nam. Cô ngước mặt lên nhìn đồng hồ. Trong lòng cô nghĩ " Bây giờ là 7g50 ko biết bay sang VN là mấy tiếng "
Cô ra khỏi nhà và ko quên quay lại chào tạm biệt với bác quản gia. Cô bắt một chiếc taxis,cô ko dám đi xe của gia đình vì cô ko biết lái. Cô đứng một hồi lâu và ko thấy một chiếc taxi nào nên cô đành quay về nhà và kêu người hầu chở ra sân bay. Sau khi đến sân bay thì cô đi thẳng lên chiếc máy bay màu đen. Đó là một trong những chiếc máy xa xỉ nhất.
Cô bước lên chiếc máy bay mọi ánh mắt dồn về phía cô. Mọi người nhìn cô bằng đôi mắt hết sức là ngưỡng mộ. Bởi vì cô sở hữu một vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt đáng yêu. Các chàng trai ai cũng nhìn và há hốc mồm .
Bỗng dưng có một anh chàng cao to lại chào cô " chào em, em đẹp quá, xin cho anh làm quen. Anh tên Thiên, còn em tên gì " anh ta vừa nói vừa định cầm lấy chiếc va-li của cô. Anh ta vừa tay tới chỗ chiếc va-li thì cô liền dành lại và nói với anh ta
" Em tên Hasuko, em là con gái của gia tộc Ha " lời nói của cô như mật ngọt đổ vào tai hắn. nhưng khi nghe cô nói đến cô là con gái cưng của gia tộc Ha thì anh liền hoàn hồn. Anh ta thầm nghĩ " đây là con gái cưng của gia tộc Ha đây mà. Thôi nghĩ ko nên đụng tới con gái cưng của ông trùm mafia và mẹ của cô cháu cưng của ông trùm khét tiếng nhất nước nhật " tất cả mọi người đều biết rằng gia tộc Ha là một gia tộc khét tiếng nhất nhì nhật, việt Nam. Nghĩ tới gia tộc Ha ai cũng lạnh cả sống lưng. Anh chàng đang có ý định tán tỉnh cô, nhưng khi biết cô là con gái cưng của gia tộc Ha. Thì anh chàng cũng bỏ ý định tán tỉnh cô.
Vì anh ta biết rằng nếu như đụng chạm gì đến con gái cưng của gia tộc Ha coi như là xong đời .
Hắn nghĩ đến mà lạnh cả sống lưng và nói với cô rằng " vậy à, thôi bye em anh đi đây. Anh ko mún chết " (mình lưu ý cho các bạn một chi tiết nhỏ trong lúc cô đi du học thì ba mẹ cô đã công bố với toàn bộ nước nhật rằng nếu như ai dám đụng tới cô coi như chọc phải quỷ )
Cô nghe hắn ta nối như vậy cô cũng ko hiểu. Nên cô cũng không quan tâm, nên cô đi kiếm chỗ ngồi của mình. Ai ngờ được cô lại ngồi ngay bên cạnh anh cô ngồi bên trong cửa sổ. Còn anh ngồi ở bên cạnh cô ( ý mìn là ngồi kế bên nhau)
Cô định bước vào trong chỗ ngồi của mình nhưng cô lại vào ko được vì anh đã ngồi chắn ở chỗ đường đi. " anh gì đó ơi,anh có thể đứng dậy được không "( cô ko biết nói tiếng việt cô nói tiếng nhật) anh đang say giấc ngủ bỗng dưng nghe thấy giọng nói y như em bé thì anh mở mắt ra nhìn thì thấy có một cô gái nhỏ bé đang đứng trước mặt anh và anh trả lời với cô " được "
Cô nhìn anh rồi mỉm cười và nói " cảm ơn ,anh cũng biết tiếng nhật à ". Anh nhìn cô gái trước mặt mình mà mỉm cười nói " vâng tôi nói được tiếng nhật "
Cái gì, là anh đang cười đó sao. Từ lâu rồi anh ko còn biết cái gì gọi là cười. Khi cô bước ngang qua anh thì anh ngửi thấy một mùi hoa hồng nhè nhẹ.
Cô chỉ vừa mới ngôi xuống chút xíu mà đã ngủ rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top