Vị đắng

~~
Thấy chữ Hiếu Trung hiện ra anh liền bắt máy
"gì?" anh hỏi
"chiều mai, cả trường đi cấm trại, mày có đi không?" Hiếu Trung hỏi dù anh đã biết câu trả lời
"không" anh trả lời không cần phải suy nghĩ
~~

Nói từ 'không' xong, anh liền cúp máy, không cho người đầu dây bên kia nói câu nào. Anh Cất điện thoại đi rồi bắt đầu đi tìm Khả Ngân.

"Ngân à.... " anh kêu lên, giọng của anh đầy sự dịu dàng làm cho mấy cô hầu gái xung quanh anh phải ngạc nhiên, họ bắt đầu trở nên ganh tị với cô nhiều hơn. 3 phút sau anh liền đứng trước cửa của một cô người hầu nào đó. Anh bước vào rồi thấy cô. Nằm trong một chiếc giường nhỏ với mái tóc nâu đen thả dài lên mình, anh liền tiếng tới gần cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Cô không thể ngủ ở đây được, bệnh tình của cô sẽ tái phát nếu ngủ trên chiếc giường lạnh giá đó, thiếu ánh nắng mặt trời. Từ nay anh sẽ cho cô quen với ánh nắng mặt trời ngoài kia.... Và cũng phải làm cho cô quen với việc ở bên cạnh anh.

Bế cô tới giường anh, anh liền lấy thuốc và một ly nước để trên bàn kế bên cô, để khi cô dạy cô có thể uống. Anh bắt đầu ngồi bên cạnh cô rồi bắt đầu đeo tai nghe vào nghe nhạc, tay vẫn cầm một cuốn sách, tay anh lật từng trạng một và đọc sách của mình.

~5 tiếng sau~
Trời cũng đã tối cô bắt đầu mở mắt của mình ra, nhìn kế bên là anh, tay vẫn cầm một cuốn sách, vẫn nghe nhạc, khuôn mặt buồn ngủ của anh đang hướng về cô, trong anh đáng yêu gì đâu. Đây là tính cánh khác của anh khi anh còn đang ngủ và đây cũng là tính cách làm cô yêu anh.

"knock knock knock" tiếng gõ cửa làm cô quay lại với thật tại, mấy hôm nay cô nghĩ về anh hơi nhiều làm cô không thể tập trung. Ang anh đeo tai nghe có vẽ anh không nghe gì. Cô liền từ từ bước ra khỏi giường rồi đi tới mở cánh cửa ra, khi mở cửa ra cô cứ thấy cô người hầu cứ nhìn cô mãi, không hề chớp mắt một lần. Cô cũng không làm gì chỉ đứng đó chờ cô nói chuyện, nhưng một chữ cũng không hề thốt ra một câu nào từ cô người hầu đó.

"chuyện gì?" một tiếng mới ngủ dậy của anh thốt ra từ đằng sau cô làm cho cô người hầu quay về với thực tại.
"D... Dạ cậu Hiếu Trung đang ở dưới chờ cậu chủ ạ" cô người hầu cuối đầu xuống nói
".... Ừm" anh trả lời xong thì cô người hầu lùi xuống rồi quay về chỗ của mình. Thấy cô người hầu đó đi mất, anh liền cầm một ly nước và thuốc đem cho cô uống cô liền làm ngơ anh. Cô đi dòng qua anh rồi tiến về chiếc giường của mình/anh.

Anh biết chuyện này có thể xảy ra, anh liền đưa viên thuốc vào miệng mình và uống một ngụm nước. Anh bất đầu từ từ tiến tới trước mặt cô, đưa tay nâng cầm cô lên rồi cuối xuống chuyền thuốc qua miệng cô. Hành động của anh làm cô có chút ngạc nhiên, cô bắt đầu đưa hai tay cố đẩy anh ra nhưng một cái chuyển động từ anh, anh lại không có.

Anh phải bắt cô nuốt cho bằng được những viên thuốc trong miệng anh, khi cô đã nuốt hết các viên thuốc anh đã cho thì cô và anh bắt đầu tách ra, bây giờ trong miệng của hai người chỉ có một mùi vị là 'đắng', vì khi thuốc nó đảo qua đảo lại thì nó sẽ tan ra mà khi mà nó tan ra thì chỉ có một mùi vị là đắng và điều này là cô ghét nhất... Vị đắng của thuốc.

"nước" cô nhíu mày nhìn anh nói. Mặt cô có chút nhăn nhó vì 'đắng' làm cho khuôn mặt của cô có một tính cách đáng yêu. Anh quay đầu ra chỗ khác rồi cười thầm và bắt đầu đi lấy nước cho cô

~~~
Từ hôm nay chap sẽ ra nhiều hơn. Thank u ❤️
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top