sự bất cẩn

~~~
Bên lều nữ thì tiếng la hét của bốn đứa đang dần dần bên lều trai có thể nghe bọn họ đang nói gì.
"Tao không thể tin được bọn con gái bên kia la hét đến nỗi bên đây cũng có thể nghe được" Hiếu trung nói với đôi mắt vừa tỉnh ngủ.
"Lần này lại là gì nữa đây, la hét ôm sòm" Quang Sơn ngồi dậy với mái tóc không được chải
"Thì bữa trước tao đã nói rồi, không nên cho bọn con gái đi chung mà, đi với tư cách là học sinh crystal thì đúng thật là...." tuấn Vinh đứng dậy ngồi xuống ghế, mở trai nước ra uống.
"Thôi kệ đi, tao ngủ tiếp" Hiếu Trung nói xong thì nằm xuống với hai đứa còn lại vẫn ngủ như điên vì tối hôm qua mất ngủ trầm trọng.
~~~

Một lúc sau, lều nữ bắt đầu yên tĩnh hơn, không hề có động tĩnh nào, bây giờ bọn con trai mới thấy bình yên biết bao. Anh vẫn ngồi đó trong yên lặng, nhìn qua hướng lều của cô. Chắc bây giờ, cô quay lại với cơn giấc ngủ say của mình rồi. Xung quoanh anh toàn là những giấy tờ, việc anh chưa lo mà đã lo đến cô vợ sắp cưới của anh rồi. Anh đọc những tờ giấy rồi ký chữ ký mình vào để đồng ý giấy tờ.

Giờ ngủ trưa cuối cùng cũng trôi qua như cơn gió mùa hè. Tiếng ếch và chuồng chuồng kêu khắp mọi nơi, hương thơm của cây cỏ cùng với nước sông đang chảy trước mặt. Thầy cô thì bắt đầu kêu mấy đứa học sinh dậy, khi vào lều của học sinh Crystal thì năm đứa nó đã dậy vào lúc nào rồi. Thấy 10 con mắt đang nhìn mình, thầy liền mỉm cười rồi bước ra.

5 đứa con gái tự nhiên ngồi đó, không chịu nhút nhít. Cô thì ngồi đó, con thảo thì ngồi kế bên, ba đứa còn lại đang ở trước mặt. Khi thấy thầy giáo đi mất rồi thì lại liền lấy chăn ra, nguyên một bộ bài trước mặt. Thảo và cô là một đội, vì cô không hiểu luật game nên thảo phải dạy cô cách chơi.

Trong cái trường mà cô học. Gần đây có một cái luật mới rằng, không được chơi bài, cờ bạc và hút thuốc trong cái hội Crystal. Bắt quả tang là chết cả lũ. Chơi xong vài ván nữa, liền bước ra ngoài, hích thở không khí. 5 đứa con gái mang một chiếc nón khác nhau, đang định đi dạo xung quanh lều thì đột nhiên cái nón của cô liền bay ngược lại phía họ... nên cô đã đi theo và cố lấy nó lại. Hôm nay trời rất nóng, cô cũng không muốn chạy chỉ vì một cái nón nên đành phải bước đi nhanh tới nó. Khi cô với lại tới chiếc nón rồi, chân cô bỗng chược xuống, làm cô phải té xuống vết đá khá cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top