Những câu mật mã
~~~
Anh nhán xong liền lấy chìa khóa, khóa chiếc lều rồi cất chìa khóa đi, không cho cô rời xa anh nữa bước.
~~~
Trong một bầu không khí yên lặng. Không một ai mở lời. Anh cũng không định nói câu nào chỉ ngồi đó nhìn cô. Khi cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm vào phía mình cô liền xoay đầu hỏi.
"Chuyện gì?" Cô hỏi anh làm anh cũng khá bình tĩnh trả lời.
"Chúng ta sắp cưới rồi, em nên làm quen ngủ với anh đi" Anh nói, hướng về với cô. Từ khi quen cô anh chắc chắn có điều khác thường của mình. Dạo này hình như anh nói khá nhiều thì phải. Những câu anh nói điều là những câu dài, nhưng anh không hề thấy chuyện anh làm là sai. Vì anh biết những chuyện anh làm là vì cô... và anh có quyền làm điều ấy. Thấy cô không định nói gì, anh liền tiếng lại gần cô, đưa tay vuốt mái tóc dài của cô và bắt đầu lên tiếng.
"Mai mốt, đừng đi lung tung. Đừng để mọi người phải lo lắng. Khi chúng ta cưới nhau rồi, em chỉ cần ở với anh thôi, không cần đi đâu cả".
Cô nhìn sang anh, tay vuốt ve mái tóc hơi gối của mình. Cô hé miệng ra rồi nói nhỏ
"Một ngày thích, một ngày quên... nhưng giờ lại yêu..." những từ cô nói anh điều hiểu. Cô đã từng thích anh trong ngày đầu tiêng rồi cố quên đi cảm giác đó trong ngày tiếp theo... và rồi cô lại yêu anh hơn cả từ thích... anh mỉm cười nhìn cô, giống ám chỉ rằng trong mặt của anh chỉ có mỗi mình em mà thôi...
"Anh cũng đã từng quên... nhưng lại bất ngờ yêu em." Những câu tỏ tình của hai người. Những câu chỉ có hai người hiểu.
~~~
2 - 3 tuần đã trôi qua một cách êm đẹp, cô đả bày tỏ cảm xúc của mình ra nhiều hơn.. vì giờ cô đả bắt đầu yêu anh một lần nữa. Sau khi cô và anh đã nói những gì mình suy nghỉ, cuộc tình đã trở nên dễ dàng hơn. Canh bệnh không tên không tuổi của cô cũng dần hạ xuống. Bệnh trầm cảm cũng không còn nhưng cô cũng phải uống thuốc anh đưa cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top