Người phụ nữ của tôi

~~
Sau khi cô và anh đã nói những gì mình suy nghỉ, cuộc tình đã trở nên dễ dàng hơn. Canh bệnh không tên không tuổi của cô cũng dần hạ xuống. Bệnh trầm cảm cũng không còn nhưng cô cũng phải uống thuốc anh đưa cho cô.
~~

Trong buổi sáng đẹp trời, cô nằm ngủ trên chiếc giường king size của anh. Còn anh thì đang tiếp khách dưới nhà.

"Hoàng, cậu tới đây có chuyện gì sao" anh ngồi xuống, tựa lưng vào chiếc ghế sopha.
"Nghe nói anh sắp cưới vợ, không ngờ em lại nghe được từ người khác mà không phải là anh." Người em trai ngồi đối diện nói.. bầu không khí tình cảm gia đình đang bay khắp mọi nơi khi chỉ có hai anh em nói chuyện với nhau một cách thoải mái.

"Vợ cưng bé nhỏ của anh đâu rồi, chưa dậy à" Hoàng hỏi liếc lên trên lầu cười nói, nhưng nụ cười đó liền dập tắt ngay lập tức khi thấy cô từ trên lầu đi xuống. Đôi mắt mới ngủ dậy, mái tóc bối rối cũng không thể quên được mấy tuần về trước, hai người đã gặp nhau.

Cô từ từ bước xuống cầu thang thì lại thấy anh đang nói chuyện với một đứa con trai, ngồi đối diện. Người đó trong rất quen khi cô nhìn sơ qua. Càng lại gần thì cô mới chấn động nhận ra. Anh ta là người cướp nụ hôn thứ hai của cô. Nhận ra người đang nhìn cô, cô liền ngoảnh đầu về sau. Muống chạy cũng không được vì không biết tại sao Minh Tuấn lại đứng trước mặt cô, ngăn cô chạy lên lầu.

"Em sao thế, không khỏe à" anh hỏi, đưa tay chỉnh lại mái tóc mới ngủ dậy của cô.
"Không" cô trả lời.
Hoàng tiếng tới gần cô, giới thiệu về mình xong cô mới nhận ra rằng... à, hèn chi khi lần đầu gặp mặt cô lại thấy quen đến thế. Hai người họ nhìn khá giống nhau, nhưng tính tình thì hoàng toàn khác.

Một người lạnh lùng, ít nói, còn người kia thì nhìn là biết dân chơi rồi. Hoàng cuối xuống thì thầm bên tai cô nói
"Giận rồi à"... cái câu hắn đã nói tương tự khi hai người lần đầu gặp nhau. Thật khó chịu biết chừng nào. Cô đẩy hắn ra rồi trả lời.
" tất nhiên là không" cô nói nhìn hắn, mỉm cười như không biết gì. Cái câu hắn nói chả có một chút liên quoang gì, chắc chắn là đang cố ý, làm cho cô nhớ lúc đó đây mà.

Khi cô và hắn đang thì thầm to nhỏ. Mặt anh có chút tối đi, tự nghĩ, không phải hai người họ thân quá rồi sao. Nhưng cũng cố nhịn vì đó là em trai mình.... nhưng sau khi cô trả lời còn đưa cho em trai mình một nụ cười mà anh mất mấy ngày mới lấy được, liền cất giọng lên, nép cô về phía sau anh như muốn nói rằng. 'Người phụ nữ này là của tôi, không ai có quyền được động vào cô ấy'.

"Dù là em trai, nhưng phải biết một điều rằng... đây là chị dâu của cậu đấy." Anh nói, đưa nụ cười không biểu cảm nhìn em trai kính mến của mình. Bầu không khí bắt đầu u ám hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top