... Không thích!

Chương 6:

1 tiếng sau~
Giờ học đã kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp sách vở rồi ra về, cô thì cứ ngồi một nơi nào đó trong một góc tối, lặng lẽ nhìn mọi người bước ra về, họ vừa đi vừa cười nói một cách vui vẽ, chắc đây là tuổi học trò rồi.

Một lúc sau khi mọi người đi về hết thì cô lại thấy một đứa con trai đang nhìn về hướng cô. Anh ta tiếng tới gần cô và nói.

:Này cô, cô đang làm gì ở trong đây vậy, nhìn giống hệt ma luôn đấy, cô không định về à.
Anh ta nhìn cô nói không dùng một kính ngữ nào, nói như là mình đã biết cô từ lâu vậy.

:?!
Khả Ngân thốt ra một từ, tại sao lại gọi mình là "cô" mình đâu có già đến vậy đâu. Khả Ngân nhìn thẳng vào người con trai bất lịch sự trước mặt rồi ngoảnh đầu đi ra chỗ khác, cô chưa đi nữa bước thì bị anh nắm tay giữ chặc lại, làm cô mất thăng bằng liền ngã vào anh ta, hắn ôm eo cô rồi cuối đầu xuống thì thầm bên tai cô.

:Giận rồi à?..
Anh ta nói, thì thầm bên tai cô, làm cô cảm thấy rất khó chịu, cô cố bình tỉnh lại rồi đẩy anh ra một bên. Khuôn mặt lạnh lùng của cô làm cho anh có chút thú vị về cô, một đứa con gái có một cặp mắt lạnh lùng như tẳng băng, hắn có thể thấy cô đang rất tức nhưng chỉ không biểu hiện ra, làm hắn phải nở một nụ cười trêu chọc.

Hắn kéo cô lại một lần nữa nhưng lần này cô không thể đẩy hắn ra như lần hồi nãy
"Buô...." cô chưa nói hết một câu thì đã bị môi anh chiếm lấy, một nụ hôn cô chưa bao giờ chải qua.

:Hoàng!?
Một đứa con gái có thân hình thùy mỵ từ đằng sau cách xa cô và hắn đến 10 bước chân gọi tên hắn một tiếng "Hoàng" dù không biết có phải hay không. Hoàng nghe vậy liền quay đầu nhìn về hướng cô gái đang gọi mình, kéo Khả Ngân tới sau lưng anh, che đi khuôn mặt hơi đỏ của cô, làm anh muốn trêu chọc cô nhiều hơn.

Hoàng: Gì!?
Hắn nhìn cô gái trước mặt rồi nói một cách lạnh lùng, đôi mắt bắt đầu thay đổi 380 độ, làm Khả Ngân có hơi ngặt nhiên nhưng một phút sau khuôn mặt của cô củng trở lại một tẳng băng.

:Cái thằng nhóc này! Giám nói không kính ngữ với chị à! Lên lớp!!! "Gì" cái CC ấy. HỌC THÊM CỦNG PHẢI ĐI ĐÚNG GIỜ CHỨ!
Một cô gái có thân hình thuỳ mỵ lại thốt những câu không ai ngờ tới, đó không ai khác là Mai Thảo.

Hoàng: Chị Thảo, tôi lên liền mà
Hoàng lạnh lùng trả lời nhưng bà thảo chưa nghe xong thì đã biến mất.

Hoàng: này cô...
Hắn quay lại nói nhưng chưa nói hết thì cậu đã bị cô chen vào
Khả Ngân: chị... Phải kêu bằng chị
Cô lạnh lùng ra lệnh nói
Hoàng: ... Không thích!
hắn thả cho cô hai từ rồi đi mất ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top