Không cần!!
Chương 7:
Quản gia An: Tiểu thư cô đã đi đâu từ trưa đến giờ vậy
Quản gia An từ đằng xa chạy tới, vẽ mặt có chút lo lắng cả những tên vệ sĩ cũng không có ở bên cô, giờ thì đã tối không có một bóng người xung quanh. cô không trả lời, chỉ biết im lặng và bước đi. Quản gia An chỉ biết đi theo cô từ phía sau, hai người lên xe rồi về nhà một cách an toàn.
Cô từ từ bước xuống xe và đi thẳng vào nhà, khi bước qua phòng khách cô thấy ba đưa ánh mắt nhìn cô. Ánh mắt không một chút cảm xúc, hèn chi người ta nói cô không nhìn giồng mẹ mà giống cha hơn, nghĩ kỹ lại thì người ta cũng nói rất đúng.
Dương: Khã Ngân, con lại đây
Ông Dương khẽ nói, cô vâng lời làm theo.
Dương: con hãy dọn hành lý rồi tới chỗ này, càng sớm càng tốt
Ông Dương nói một cách gọn gàng cho cô hiểu, ông đưa cho cô một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ và số điện thoại của một người nào đó. Cô gật đầu mà làm theo.
Nhìn đứa con gái bước lên cầu thang, không hề hỏi lý do, ông Dương có vẻ hài lòng, nụ cười nhạt hiện lên khuôn mặt hiền hậu của ông, sự lạnh lùng liền tan biến.
Quản gia An: Tiểu Thư, để tôi dọn hành lý cho cô
: ừm
Cô nhỏ nhẹ trả lời ngồi trên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cơ thể của cô bất đầu yếu dần, hơi thở củng bắt đầu thay đổi. Trong đầu cô bây giờ đang nghỉ về người con trai có mái tóc xám khói. Cô bắt đầu nghĩ lại những gì mình đã làm vào ngày hôm nay ... Cô đã đi sai đường rồi, đi quá xa rồi, nên từ ngày mai cô sẽ chấm dứt.. Chấm dứt từ mà người ta gọi nó là tình cảm thoáng qua...
Quản gia An: Tiểu thư sáng đến giờ cô không uống thuốc....
Quản gia An chưa nói xong thì đã bị cô chen vào.
Khả Ngân: không cần!, đã nói tôi. không. cần!.
Cô đưa mắt nhìn thẳng vào quản gia An nhấn mạnh từng chữ.
Quản gia An: vang ạ
Quản Gia An cuối đầu, không giám ngẩn đầu lên, liền mang vali lùi bước, ra cửa.
---
4 giờ Sáng Khả Ngân thức dậy, bầu trời ở bên ngoài vẫn còn tối, mọi người đang ngủ trong phòng một cách bình yên, cô đứng dậy thay đồ, một bộ đồ học sinh, mái tóc nâu đen thả dài xuống lưng cô và bắt đầu bước ra xe.
Quản gia An: Chúc tiểu thư có một buổi sáng tốt lành....
Bà An cuối đầu chào tay cầm chiếc vali của cô, mở cửa xe rồi mời cô vào.
---
2 giờ trôi qua, cuối cùng cũng đã tới. Trước mặt cô là hai canh biệt thự nối liền với nhau, nó có lẽ to hơn nhà của cô rất nhiều.
:Tiểu thư chúng ta không thể vào được
Bà An nói, nếu cửa không thể mở thì cô phải đứng ở ngoài này à... -_-.
Cô bắt đầu đi thẳng về cái chuông, nhấn nó đến 100 lần cho đến khi cánh cửa mở mới thôi, nhưng rồi một hồi lại có một cái giọng từ đâu đó ra.
"Ai"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top