hai đôi mắt, một biểu cảm

Chương 4:

Sau 10 phút trôi qua, cô quyết định rời đi,
để anh ở lại. 

Cô đi lanh quanh khu trường, khu 10, khu 11 khu 12... cô bước từng bước đi qua đi lại rồi lại đi lước qua người chị của mình, Uyên Nhi. Hai người lước qua nhau như những người lạ. Chợt cô nhận ra, khu crystal lại không có chị cô ở đó.. chẳng lẽ chị ấy tới trễ..

~~

Reng reng reng~~
Những tiếng chuông khác nhau reo lên tới tần khu trường. Làm cho bầu không khí ồn ào trở lại, tiếng chạy, tiếng la cả những tiếng thầy cô giáo đang kêu mấy đứa về lớp học. Một người giống chị đại hét lên vì tiếng chuông khó chịu trước mặt.

Chị đại: Má!! Có một cái chuông mà đổi hoài!!!
Con Mai Thảo hét ầm lên, trong lòng chửi rủa cái chuông.

Phương Linh: Haizz, Thì lúc nào mà chả vậy Phương Linh thở dài vì cái chuông cứ thay đổi liên tục, thôi thì kệ nó thôi.

Trúc Linh: Tiếng chuông reo này củng không tệ so với những cái chuông ồn ào khác
Trúc Linh củng nói theo nó dừng lại 1 phút rồi nói tiếp
Trúc Linh: Mà cái chuông á... tao nghe kể là.....
nó chưa nói xong thì bị ai đó chen vào.

Họa My: Thôi máy má, không đi lên lớp à, bọn con trai đi lên hết rồi kìa
Hoạ My chen ngang.

Đồng thanh: Đi nè má!
Bọn nó đồng thanh nhìn con nhỏ đang mới chen ngang vào câu truyện về cái chuông của tụi bạn.

~~

Cô bắt đầu ngồi xuống một góc cây nào đó, chỉ ngồi yên mà không động đậy gì. Trong đầu cô chỉ nghỉ về người con trai trong lớp học. Hình ảnh của anh đang làm phiền cô. Cô bây giờ đang cầu sinh trong lòng rằng, hãy cho những hình ảnh của anh ta biến ra khỏi đầu cô. Tim cô bắt đầu loạn nhịp mỗi khi nghĩ tới. Ngay từ đầu cô không nên gặp anh. Có một giọng nói từ phía bên kia vang lên làm cô quay về với thực tại.

: Này cậu đi đâu nãy giờ vậy

Một cô gái đang đứng trước một đứa con trai có dáng hình quen thuộc, cô cứ ngồi đó mà không quay đầu ra nhìn, vì cô không quan tâm những thứ như thế này cho lắm, những gì cô thấy đều không quan trọng... đúng... không quan trọng.

: Ngủ
Người con trai cất tiếng nói lên, những câu anh nói ra đều rất lạnh lùng làm người ta phải rùng mình ngoại chừ cô. Cô bắt đầu quay đầu lại khi nghe giọng nói băng giá của người con trai đang nói chuyện với một người con gái đang đứng trước mặt.

Khi thấy người con trai quen thuộc đó con tim cô đập nhanh hơn một lần nữa.

: Ngủ hoài đi thôi
Người con gái xoa đầu anh rồi kéo anh đi về phía trước, khi thấy người con gái ấy đụng vào anh một cách thân mật như vậy. Con tim cô lại có một cảm giác lạ thường, cô đưa tay đụng vào ngực mình... không lẽ cô đang ghen, chỉ một động tác nhỏ mà cô đã ghen sao.. thật buồn cười, cô đã biết yêu khi gặp anh cũng đã biết ghen khi gặp anh, những điều này tại anh mà ra... hay là tại cô mà ra, nếu cô không tới trường thì truyện này sẽ không bao giờ sảy ra ngay tại bây giờ.

Cả ngày cô không vào lớp chỉ đi xung quanh sân trường, vừa ngủ củng vừa thức, sau này cô sẽ ra sao khi cô sẽ thấy anh lâu dài hơn, mà nghỉ lại tại sao cô lại yêu anh cơ chứ.... à... chắc là vì cô cảm nhận được một điều gì đó từ anh, một điều gì đó rất quan trọng...

Ngồi một lúc cô củng thấy mệt nên đã ngủ thiếp đi, những cơn gió lước qua khuôn mặt không tì vết, nhìn cô như một nàng công chúa đang chờ một chàng hoàng tử đến bên cạnh nàng và điều đó đả xảy ra. Anh đang từ từ bước lại gần cô, cứ nhìn cô với tôi mắt lạnh lùng không biểu cảm, chỗ anh thích nhất đã bị cô chiếm lấy.

Cô dần dần mở mắt ra thì đã thấy anh trước mặt mình, hai con mắt đối mặt với nhau ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top