Đi!
Đăng hơi trễ, chắc mấy bạn đi chơi noen rồi nhỉ... Đi chơi vui vẻ nhé ~~
~~~
Chap trước
Anh liền nở một nụ cười trên mặt. Không tươi cũng không nhạt. Đây cũng là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế trong một ngày. Anh cuối xuống bên tai cô rồi thì thầm "em thật sự rất đáng yêu" anh nói xong làm mặt cô đỏ lên hơn. Anh thấy vậy liền cười tươi lên làm cho một người hầu đi qua cũng phải dừng lại và nhìn và cũng phải làm cô phải ngạc nhiên.
~~~
Nhưng sự ngạc nhiên đó sẽ biến mất trong chốc lát và vào đó là sự lạnh lùng của cô. Cô đi qua anh, cố quên đi nụ cười mới đây của anh vì nó sẽ làm cô mất ngủ... Nhưng dù sao thì cô cũng đã bị bệnh mất ngủ rồi chỉ là nụ cười của anh sẽ làm cô suy nghĩ nhiều mà thôi. Cô chưa bước đến 2 bước thì có hai cánh tay khỏe mạnh ôm cô vào lòng lại làm cô ngạc nhiên thêm một lần nữa... Đúng là ngày ngạc nhiên của khả ngân mà haizz. Cô cố gắng kéo tay anh ra nhưng lại không được nó chỉ làm cho anh ôm chặt cô lại, mỗi lần cô cố đẩy anh xa ra một chút nữa thì cô lại không hề làm được vì cô quá nhỏ và quá yếu.
"ngày mai chúng ta đi cấm trại nên hãy chuẩn bị đấy và em phải đi." anh nói dù gì anh biết cô sẽ nói từ 'không' vì cô rất ghét đi ra ngoài với những đám đông và sự ồn ào đối với anh, anh cũng vậy, anh cũng ghét sự ồn ào nhưng vì cô anh chấp nhận.
Khi nghe câu đó cô liền nhíu mày quay người lại đối diện với anh rồi nói "không" nhưng từ không này không làm cho anh ngạc nhiên cho lắm làm cho cô biết rằng anh đã biết câu trả lời của cô mà lại nói cô đi.
"nếu không đi thì.. " anh dừng lại cuối xuống hôn lên đôi môi cô rồi nói tiếp "tối nay anh sẽ làm em rên rỉ kêu tên anh dưới thân thể của anh tới khi em ngất thì thôi" anh mỉm cười với đầu óc đen tối và đây là con người thật của anh. Cô nghe vậy liền đỏ mặt. Anh cuối xuống một tay ôm đôi chân cô còn tay kia ôm vai cô rồi bế cô lên và đi thẳng lên lầu.
"không. Thả. Buông" cô cựa quậy nói từng câu một
"không buông. Thả" anh trả lời từng câu cho cô, khi anh bước vào phòng và định quăng cô lên giường. cô liền la lên một từ "đi!" làm cho tất cả hành động của anh dừng lại, anh cuối xuống mỉm cười nhìn cô.
"đi đâu?" anh hỏi giả vờ như không hiểu
"đi cấm trại" cô nhìn xuống nói không muốn nhìn thẳng vào mặt anh
"với ai?" anh hỏi
"anh" cô nói với cái giọng nhỏ bé của cô, nhưng dù sao anh cũng nghe được cái giọng nhỏ bé đó và lại một lần nữa giả vờ như anh nghe không rõ "ai?". Cô biết anh đang chọc cô, cô liền ngẩn đầu lên nói rõ hai từ "với anh" rồi lại bắt đầu cuối đầu một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top