Cơn tức giận
"Chúng tôi tới đây để chấp nhận để nghị của ba cậu... vậy... cậu chủ thì sao? Anh có chấp nhận lời đề nghị này?" Quản gia An nói với cái mặt nghiêm tục, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng về câu trả lời của anh.
'Chấp nhận???' Đầu óc của cô bắt đầu hoặc động vì những từ khó hiểu của quan gia An đã nói.
"ừm" chỉ một từ của anh đã làm cho quản gia An vui mừng, quản gia An rất vui vì câu trả lời của anh vì thế cô đã không kiềm nén được nụ cười trên mặt của mình. Còn khả Ngân thì cứ ngây ra đó, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Anh không hề quan tâm đến quản gia cho lắm chỉ nói 'ừm' rồi bế Khả Ngân lên, cô hơi giật mình vì hành động của anh. Nét mặt của cô đã thể hiện ra điều đó, chỉ trong 1 giây cô đã quay về với trạng thái bình thường của mình, nhưng trong một giây đó anh đã tình cờ thấy được.
"C..cậu chủ, cậu đang làm gì vậy!? " cô người hầu số 11 nói
"đúng vậy, cậu chủ đang làm gì vậy?" cô người hầu số 20 nói theo nhưng lại không có một câu trả lời từ anh.
Anh liền bắt đầu đưa cô lên phòng rồi để cô ngồi trên giường, trên người của cô vẫn còn đang mặc bộ đồ thể dục của anh, thấy vậy anh liền lấy đồ mới của anh đưa cho cô mặc vì không thấy vali của cô đâu nên đành làm vậy. Cô mặc xong thì bước ra phòng tắm, bộ đồ khá to đối với kích cỡ của cô nên anh cảm thấy cô có chút đáng yêu. Anh bây giờ đang ngồi trên giường tựa lưng mình lên gỗ giường và trên tay cầm một quyển sách
Cô đi tới chiếc giường của anh đang ngồi rồi nằm xuống, nhìn lên trần nhà rồi nói một câu. Làm cho anh nhìn cô chằm chằm.
"Chấp nhận gì?" cô hỏi, khi nghe cô hỏi anh đã tưởng cô đã biết lời đề nghị của ba anh.. Nhưng không, cô không hề biết gì cả, một chút cũng không.
"chấp nhận cưới cô" anh trả lời, thấy khuôn mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm của cô, anh liền muốn nghe được trong lòng cô đang nghĩ gì khi nghe anh nói vậy.
Nói lời chấp nhận cưới cô, rất khó đối với anh, vì anh không nghĩ anh sẽ cưới cô làm vợ cũng không nghĩ anh sẽ yêu cô từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh đã sai, sai vì đoán trước được tương lai..... Anh đã bắt đầu yêu cô từ cái nhìn đầu tiên mất rồi...
Từ khi anh trả lời, cô không hề nói một câu nào cả chỉ nằm đó mà thôi.
"knock, knock, knock" tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho anh quay về với hiện tại.
"vào đi" anh nói
"tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu chủ, tôi lên đây đưa thuốc cho cô chủ ạ" quản gia An cuối đầu nói rồi lại gần cô chủ kêu cô ngồi dậy rồi đưa uống thuốc nhưng chưa đến miệng cô thì nó đã bị quăng xuống đất mất rồi.
"tôi nói không uống!" cô la lên, cơn giận hiện đầy trên mặc cô. Giận vì không ai nói cô nghe về cái việc thỏa thuận, không ai nói cô nghe người này là chồng sắp cưới của cô, mọi người xung quanh cô đều nghĩ cô như một đứa con ngốc, không hiểu gì... Và cơn giận đó đã chút hết vào một viên thuốc.
"nhưng cô chủ đã không uống thuốc từ tối hôm qua rồi, nếu không uống thì bệnh mất ngủ và nhức đầu sẽ lại tái phát một lần nữa" quản gia An lo lắng nói cũng có một chút sợ vì từ trước đến nay quản gia An không bao giờ thấy cô tức giận đến như vậy.
"để tôi, cô đi lấy thuốc mới đi" anh lên tiếng nói
"vâng ạ" quản gia cuối đầu rồi từ từ bước ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top