Chị Em
Chương 10:
Giờ ăn trưa~
Trong nữa ngày trời cô cuối cùng bước một bước vào lớp, đây là lần đầu tiên cô bước vào lớp mình, nhìn xung quanh, cảm giác có chút lạ lẫm. Khi bước vào thì cã đám con mắt đổ dồn về phía cô. Cô liền tìm bàn rồi ngồi xuống. Đột nhiên có một sô nước lạnh đổ vào người cô làm cho tất cả mọi người đứng dậy cả.
Khả Ngân nhìn qua, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, đôi mắt không hề có một chút sống động nào. Người đứng trước mặt cô không ai khác là chị cô, Uyên Linh cầm một sô nước to, nụ cười của chị ấy đầy sự khinh bị nhưng điều này chẳng làm cô ngạc nhiên cả.
Uyên Linh: Mày nhìn gì hả con bệnh hoạn!
Cô ta tức giận nói. Khả Ngân nhìn chị mình tự suy nghĩ mình có làm gì không tốt với chị ấy hay không mà chị ấy lại tức đến vậy. Nhưng nghĩ hoài cũng không hề nhớ ra.
Cô không hề mở lời, một từ cũng không. Khả Ngân bắt đầu đứng dậy không muốn rắc rối hơn liền ra ngoài nhưng không may bị Uyên Linh kéo lại và đẩy cô liền xuống đất. Lưng cô đụng vào bàn ghế làm cho chúng đổ xuống vào cơ thể ốm yếu của cô. Khả Ngân ngẩn đầu lên nhìn mọi người điều nhìn cô, họ đưa cô một biểu cảm khác nhau, xung quanh điều bao quanh sự im lặng đến chết người, bây giờ cô mới cảm thấy hơi khó chịu.
"khụ! khụ! khụ! khụ! khụ!!" cơn ho của cô bắt đầu tái phát, đồng phục ẩm ướt của cô bắt đầu thấm vào người, trong đầu cô chỉ nghĩ về một chuyện là 'lạnh'. Giai đoạn 1 cũng bắt đầu tái phát.
:Hứ!! Đúng là cái đồ bệnh hoạn!!!. Tao sẽ không bao giờ nhận mày làm em tao! Sao mày có thể vào khu của những người quý tộc được chứ!? Mày chỉ là con ở nhờ trong nhà tao mà thôi.
Uyên Linh nói xong liền không quên cho cô một cú đá vào chân rồi đi ra ngoài. Khả Ngân bây giờ cũng cố bước ra, cơ thể ước nhẹp với những giọt nước đi theo cô từ khắp mọi nơi. Đôi mắt mệt mỏi bắt đầu mờ nhạt, chẳng lẽ cô sắp rời xa thế giới này rồi chăng.
Một cánh tay mạnh mẽ của ai đó kéo người cô lại, tay phải đưa cầm cô lên cho cô đưa mắt nhìn về phía anh, khuôn mặt tái xanh với cơ thể ướt đẫm. Cơn tức giận của anh bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt.
: là ai!?
Minh tuấn cất giọng nói. Bây giờ thấy anh như vậy.. cô tự nghĩ một loạt câu hỏi.. Anh đang quan tâm cô sao?... Anh đang thương hại cô sao?... Tại sao anh lại giận?... Tại sao anh cần phải lo?
Nhưng tất cả câu hỏi đều tang biến, cô cuối cùng cũng ngất đi trong lòng anh. Minh Tuấn cuối xuống, bế cô lên chạy thẳng tới phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top