Chương 41-45
Chương 41
Tiêu Chiến muốn mở mắt ra nhưng không có sức lực, cũng không muốn nhìn thấy người trước mặt mình, vậy nên thôi đi. Cậu không cảm nhận được đau đớn đến đâu, chỉ cảm thấy trên cánh tay hơi bỏng nên co rúm người lại theo bản năng.
Ý thức mơ hồ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy may mắn vì hôm nay nhóm Vương Nhất Bác không đến xem cậu thi đấu, nếu không sẽ đụng phải Đường Phi Dịch, sẽ gây ra rắc rối cho Vương Nhất Bác.
Hơn nữa mình còn bị hành ra cái dạng này, thật sự quá khó coi.
Đường Phi Dịch ném điếu thuốc đã tắt trên cánh tay Tiêu Chiến xuống đất, lại châm một điếu khác. Gã rít một ngụm, nhàn nhạt nói: "Vẫn là câu đó, tốt nhất đừng để tôi tra ra được cậu thông đồng với người khác chia phần. Ngày đầu tiên cậu tới tôi đã nói cho cậu biết quy tắc ở đây, võ sĩ gần đây nhất làm thế này đã sớm bị tàn phế rồi, cậu có muốn làm người thứ hai không?"
"..." Tiêu Chiến khó khăn mở miệng nói: "Tôi không đánh nữa."
"Cái gì?" Đường Phi Dịch giễu cợt.
"Tôi không đánh nữa." Giọng nói của Tiêu Chiến khàn khàn, lặp lại lần nữa.
"Sao vậy, cảm thấy leo lên được nhóm của Cố Quân Trì, cánh cứng rồi à?" Đường Phi Dịch đến gần Tiêu Chiến thêm một bước, cúi người nắm lấy cằm cậu, "Tiêu Chiến, từ khi nào mà cậu lại thích nằm mơ giữa ban ngày như vậy hả?"
"Con người phải có tự giác, ở lại nơi mà mình phải ở." Đường Phi Dịch nói, rít một ngụm thuốc, ngọn lửa trên đầu điếu thuốc đột nhiên bùng cháy rực rỡ, gã lại đưa đầu mẩu thuốc về phía Tiêu Chiến, nhắc nhở cậu, "Con chuột dưới cống ngầm, chưa bò lên đến bờ mà đã muốn bay lên rồi, điều này không được đâu..."
Tàn thuốc sắp làm bỏng đến cánh tay của Tiêu Chiến, cọt kẹt một tiếng, cửa bị đẩy ra, Đường Phi Dịch đột nhiên quay đầu lại: "Ai—"
Âm cuối còn chưa dứt đã có người dùng một chân đá vào vai gã, ngay vị trí gần cổ. Đường Phi Dịch ngã vào tường, ăn đau chửi thề một tiếng, lập tức đứng dậy định đánh trả nhưng trong bóng tối truyền đến một tiếng máy móc giòn giã, giống như công tắc, động tác của gã đột ngột dừng lại.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, chạm vào mặt Tiêu Chiến, sờ được một mảng ẩm ướt và nhớp nháp. Anh quay đầu lại, Đường Phi Dịch đang đứng đó bất động, trên thái dương đặt một khẩu súng lục.
"Lại là mày à?" Đường Phi Dịch nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, gã không nhìn rõ mặt Vương Nhất Bác nhưng có thể đoán được. Đường Phi Dịch cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy mày ở sau hậu trường tao đã cảm thấy rất quen, nhưng mãi vẫn không nhớ ra."
Gã rít lên một tiếng phiền não: "Mày rốt cuộc là thằng nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Bắt hắn câm miệng đi."
Câu này là nói với vệ sĩ, vừa dứt lời, vệ sĩ lấy súng xuống, đồng thời dùng cùi chỏ đánh vào đầu Đường Phi Dịch khiến gã bất tỉnh.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác hạ giọng, "Chỗ nào là đau nhất?"
"Không có..." Tiêu Chiến mở mắt ra từng chút một, cậu thật sự không cảm thấy đau, chỉ là rất mệt. Tiêu Chiến hỏi, "Đã muộn như vậy rồi, tại sao cậu... lại đến đây?"
Vương Nhất Bác đi đến đỡ cậu, lúc đụng vào bắp đùi không được che đậy của Tiêu Chiến mới phát hiện ra cậu vẫn đang mặc váy. Vương Nhất Bác cởi áo sơ mi trên người ra đắp lên cho Tiêu Chiến, nhấc đầu gối cậu bế lên.
Vệ sĩ gài xong súng nói: "Để tôi đi."
"Không cần, xe tới chưa?"
"Ở cửa hông."
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến ra khỏi cầu thang, đi vào con hẻm bên ngoài cửa hông. Vệ sĩ mở cửa xe, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên ghế sau, hạ lưng ghế để cậu nửa nằm xuống.
Anh nhìn thấy tay Tiêu Chiến đang sờ lên đệm ghế, Vương Nhất Bác hỏi: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến định ngồi dậy nhìn: "Tôi làm bẩn xe rồi sao?"
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác ấn bả vai cậu, "Không bẩn."
Một vệ sĩ ở lại lái xe, những người khác lên chiếc xe mà Vương Nhất Bác sử dụng lúc đến. Vệ sĩ lái xe trước khi khởi động thì vặn kính chiếu hậu sang một bên, ngăn gương chiếu đến hàng ghế sau. Vương Nhất Bác lấy một chiếc khăn ướt ra, ngón tay đặt nhẹ lên quai hàm của Tiêu Chiến, lau đi thuốc màu và vết máu từng chút một, để lộ ra khuôn mặt sạch sẽ lúc ban đầu.
Tiêu Chiến mở hờ mắt, ánh mắt không ngừng rơi vào khuôn mặt của Vương Nhất Bác, rất nhiều khoảnh khắc nhếch nhác của cậu đều bị Vương Nhất Bác bắt gặp nhưng vẫn không thể quen được với kiểu lúng túng này. Chỉ là có lẽ bọn họ đang gặp nhau ít đi rồi nên phải tranh thủ những thời khắc còn có thể để nhìn thêm một chút.
"Sắp đến sinh nhật cậu rồi đúng không?" Tiêu Chiến hỏi một câu hoàn toàn không liên quan. Khóe miệng cậu sưng lên, nói năng có hơi hàm hồ.
Vương Nhất Bác cầm tay phải của cậu lên, trên cổ tay có vết bỏng do tàn thuốc, bốn năm vết máu thịt mơ hồ đan xen. Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì nhìn nơi đó một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, cười với Tiêu Chiến: "Ừm, thứ sáu tuần sau, cậu định tặng quà cho tôi sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, trước đây cậu mơ hồ nghe thấy Hạ Uý đề cập đến sinh nhật của Vương Nhất Bác là ngày nào đó trong tháng, nhưng không ngờ lại là đầu tháng. Tiêu Chiến bắt đầu cân nhắc xem mình có thể tặng gì nhưng chắc là Vương Nhất Bác cũng không thiếu gì cả.
"Nếu như muốn tiêu tiền mua quà cho tôi, vậy thì không phải là thứ sáu tuần sau." Vương Nhất Bác nói.
"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu nhìn anh.
"Có mua không?"
Bởi vì muốn biết sinh nhật Vương Nhất Bác rốt cuộc là ngày nào, vậy nên Tiêu Chiến nói dối, cậu lắc đầu: "Không mua nữa."
"Ừm." Vương Nhất Bác lại cười nói: "Thứ sáu tuần sau sinh nhật tôi."
Tiêu Chiến bị anh làm cho sững sờ, ngây người nhìn anh. Vương Nhất Bác chọc chọc mặt cậu nói: "Cậu ngủ đi, đến nơi tôi gọi cậu."
Không hỏi sẽ đi đâu, cũng không hỏi định làm gì, Tiêu Chiến gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đây chỉ là một buổi tối bình thường đến không thể bình thường hơn, đều là học sinh trường dự bị, có người an tâm đọc sách giải đề, có người tham gia yến tiệc cao cấp, có người ngập trong cảnh xa hoa đồi truỵ... cũng có người đánh một trận quyền anh đẫm máu trong một câu lạc bộ ngầm tối tăm hỗn loạn. Nhiều cuộc sống khác nhau đang diễn ra cùng một lúc, tóm gọn lại cũng chỉ là sự khác biệt giữa ăn sung mặc sướng và tay không tấc sắt.
Trước đây Vương Nhất Bác không hề cảm nhận một cách sâu sắc và rõ ràng sự khác biệt này đến vậy.
Mãi đến khi đến bệnh viện Tiêu Chiến mới tỉnh lại, bác sĩ chuyển cậu lên giường cấp cứu, Trác Nghiễn đã sắp xếp xong quá trình kiểm tra. Lúc Tiêu Chiến được đẩy đi chụp CT, Vương Nhất Bác đứng ở hành lang gọi cho Lâm Ngung Miên.
"Ba."
"Đã muộn như vậy rồi, xảy ra chuyện gì sao?"
"Làm phiền ba nghỉ ngơi rồi sao?"
"Không có." Lâm Ngung Miên cười nói: "Ba vừa mới ra khỏi phòng vẽ."
"Con muốn hỏi một chút, chú Văn có đang ở thành phố này không?"
Lâm Ngung Miên không hỏi nhiều, một giây sau đã trả lời: "Cho dù có ở đây hay không, nếu con cần thì lúc nào cũng có thể tìm ông ấy, ba từng nói rồi, người như chú Văn sẽ làm mọi việc cho con và Thanh Mặc vô điều kiện."
"Được, con biết rồi." Vương Nhất Bác dừng lại một lát, "Không hỏi con định làm gì sao?"
"Nếu như nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên con muốn dùng đến chú Văn, nhưng vẫn nên không hỏi thì hơn, con cũng không phải người bồng bột."
"Vâng, ba ngủ ngon."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn đến số trong danh bạ mà anh chưa từng liên lạc trước đây, chưa qua vài phút đã nhận được cuộc gọi.
Là một giọng nói trung niên trầm ổn: "Cậu chủ."
"Gọi con là Nhất Bác là được rồi." Vương Nhất Bác giơ tay lên, liếc nhìn cánh tay của mình, nhẵn nhụi sạch sẽ, không có một vết sẹo nào.
"Chú Văn, con muốn làm phiền chú một chuyện."
"Con nói đi."
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại đã là hơn mười hai giờ, trong toàn bộ phòng bệnh chỉ có đúng một ngọn đèn tường đang sáng.
"Mới ngủ có hơn một tiếng."
Tiêu Chiến quay đầu lại theo âm thanh phát ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở bên giường.
"Muốn uống nước không?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Không..." Cổ họng rất khàn, Tiêu Chiến lắc đầu.
"Thấy cậu lúc ngủ vẫn luôn cau mày, gặp ác mộng sao?"
Tiêu Chiến nhìn anh chăm chú, ánh sáng yếu ớt bao phủ lên nửa khuôn mặt Vương Nhất Bác, khiến anh trông có vẻ dịu dàng và trầm tĩnh, đồng thời cũng cho Tiêu Chiến sinh ra một loại ảo giác giống như Vương Nhất Bác là người sẵn sàng lắng nghe cậu kể về giấc mơ của mình.
"Không có gặp ác mộng." Tiêu Chiến nói, "Tôi mơ thấy ba mẹ."
Đó là hai khuôn mặt đã trở nên rất mơ hồ, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ mơ thấy họ, lúc tỉnh dậy sẽ có mong muốn được tâm sự không thể kiềm chế trong thời gian ngắn, chỉ là cậu chưa bao giờ đề cập đến với bất kỳ ai, Diệp Vân Hoa hay Trì Gia Hàn cũng vậy. Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng mình có thể chịu đựng như vậy mãi mãi.
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, anh có thể cảm nhận được Tiêu Chiến hiện đang ở trong một trạng thái rời rạc và yếu ớt, cũng có thể cảm nhận được alpha luôn im lặng kiệm lời này có lời muốn nói, có lẽ là điều chưa bao giờ nói với ai.
Tiêu Chiến vùi mặt vào trong chăn, nhìn chằm chằm vào chai truyền dịch, nhỏ giọng nói: "Ba tôi trước đây từng là cảnh sát hình sự, năm tôi bảy tuổi, ông ấy đi làm nhiệm vụ thì ngã xuống núi."
"Không lâu sau khi ba qua đời, mẹ tôi đổ bệnh, không muốn nói chuyện, cũng không muốn ra ngoài."
"Bà ngoại đến chăm sóc tôi, bà ngoại trước đây từng là đầu bếp bánh ngọt, có một bà chủ thường hay mời bà ngoại đến nhà làm đồ ăn nhẹ cho khách. Sau khi mẹ tôi ngã bệnh, mỗi lần bà ngoại ra ngoài đều mang theo tôi."
Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác vào thời điểm đó.
——————————————————-
Chương 42
***
"Con ngoan, không cần nói chuyện, gặp người khác chỉ cần cười thôi, biết chưa?"
Tiêu Chiến được bà bế trong tay đi vào trong khu nhà hoàn toàn xa lạ này. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, cậu vào được đến đây đã phải trải qua tổng cộng hai lần khám xét cơ thể, vẻ mặt nghiêm túc của bảo vệ khiến cho cậu vẫn còn sợ hãi.
"Nghe thấy chưa?" Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Diệp Vân Hoa lại hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, ngay cả ừm cũng không ừm một tiếng.
Bởi vì Diệp Vân Hoa không cho cậu nói chuyện, vì vậy bắt đầu từ bây giờ sẽ không được phát ra tiếng.
Đến được bên ngoài vườn hoa của một tòa biệt thự, giúp việc đi ra mở cửa, Diệp Vân Hoa bế Tiêu Chiến đi vào. Băng qua vườn hoa đi vào phòng khách, một alpha bảy tám tuổi đang ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, Tiêu Chiến cảm thấy nó có hơi giống nhóc mập sống ở dưới tầng nhà bà ngoại.
Nhớ lại những lời bà ngoại nói, Tiêu Chiến cười với nhóc mập nhưng nhóc mập lại làm mặt quỷ với cậu.
Tiêu Chiến đi vào bếp cùng Diệp Vân Hoa, nơi còn lớn hơn cả phòng khách ở nhà của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến yên lặng đứng ở một bên nhìn bà ngoại làm việc, mãi đến khi bà chủ đi xuống bếp, Tiêu Chiến bị Diệp Vân Hoa kéo đi chào hỏi bà.
"Đây là cháu của bà hả, nhìn xinh xắn quá." Bà chủ đưa một viên kẹo trái cây cho Tiêu Chiến, "Trẻ nhỏ ở trong bếp sẽ thấy chán lắm, ra sân sau chơi đi."
Tiêu Chiến nhìn Diệp Vân Hoa, sau khi được bà ngoại đồng ý, cậu nhận lấy kẹo trái cây rồi ngoan ngoãn mỉm cười với bà chủ.
Diệp Vân Hoa đẩy cửa sau của nhà bếp ra, dặn dò Tiêu Chiến không được chạy lung tung rồi tiếp tục làm việc. Cửa sổ kính sát đất của phòng khách hướng ra sân sau, nhóc mập đứng ở cửa sổ, tay cầm một khẩu súng đồ chơi, làm tư thế bắn đạn về phía Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn nó một hồi rồi sau đó đi về hướng khác, hàng rào ở sân sau đang khép hờ, bên ngoài là đường lớn yên tĩnh sạch sẽ, Tiêu Chiến bắt đầu ngẩn người.
Sau gáy đột nhiên thấy đau, Tiêu Chiến quay đầu lại, không biết nhóc mập đã lặng lẽ đi tới phía sau cậu từ bao giờ, bắn một viên đạn đồ chơi bằng cao su vào đầu cậu.
"Giao thứ đồ trong tay ra đây!"
Tiêu Chiến nhìn kẹo trái cây trong tay, đưa cho nó, nhóc mập lập tức cướp lấy bỏ vào miệng, lúc nó há miệng để lộ ra một cái miệng toàn răng sâu, bởi vì vấn đề răng miệng mà nó đã bị cấm ăn vặt trong một thời gian dài.
Nó ăn xong thì trở mặt, lại giơ súng về phía Tiêu Chiến, học lời thoại từ TV hỏi cậu: "Cậu là ai!"
Tiêu Chiến không nói.
"Cậu bị câm à?!"
Tiêu Chiến vẫn không nói.
"Đồ câm! Ngồi xổm xuống đất, giơ hai tay lên! Tôi muốn bắt giữ cậu!"
Có lẽ hai chữ "bắt giữ" nghĩa là gì nó cũng không biết, Tiêu Chiến bất động đứng đó, nhóc mập đang nhập vai giận dữ tiến lên một bước đến gần cậu, Tiêu Chiến mở cửa bước ra khỏi sân.
Nhóc mập quay đầu nhìn phòng khách, do dự có nên đuổi theo hay không, nó không dám chạy lung tung.
Trong lúc nó đang do dự, Tiêu Chiến lại dứt khoát bỏ đi.
Tiêu Chiến chỉ đi thẳng về phía trước vì cứ rẽ ngược rẽ xuôi sẽ rất khó tìm được đường quay lại. Khi đi qua ba căn nhà, bầu trời vốn dĩ âm u đột nhiên bừng sáng, mặt trời ló dạng. Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc xích đu được đặt ở sân sau của căn nhà thứ tư, một alpha nhỏ đang ngồi trên đó, nhìn chằm chằm về phía trước, đang ngẩn người với khuôn mặt không biểu cảm.
Tiêu Chiến chậm rãi đi tới, cậu cảm thấy alpha kia giống như một con búp bê trên cửa sổ, nói chung trông không giống người sống, nói không chừng thật sự là một con búp bê được đặt ở đây để phơi nắng.
Lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của alpha di chuyển.
Trong nhà truyền đến giọng nói lanh lảnh của một cô gái: "Vương Nhất Bác, có muốn uống sữa không?"
"Không muốn." Alpha quay đầu lại trả lời.
Tiêu Chiến năm bảy tuổi có vốn kiến thức hạn chế, vì vậy cậu đã tự động chuyển tên của alpha này vào danh sách đầy đủ các tên động vật mà cậu vừa học được: Vương trong hươu sao, Nhất trong hạc đầu đỏ , Bác trong con cừu.
Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn nhớ lời nhắc nhở của bà ngoại, nhìn thấy người khác thì phải cười, vậy nên cậu mỉm cười với Vương Nhất Bác.
Sau khi cười xong, Tiêu Chiến cảm thấy mình đang bị Vương Nhất Bác quan sát, điều này không hề làm cậu cảm thấy phản cảm, bởi vì cậu cũng đang quan sát Vương Nhất Bác.
Quan sát xong, Vương Nhất Bác trèo xuống xích đu, đi đến hàng rào, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, luồn tay qua lan can màu đen và đưa cho Tiêu Chiến.
Đây là loại kẹo mà Tiêu Chiến thích ăn nhưng đã lâu rồi cậu không được ăn. Sau khi ba mất, mọi thứ trong gia đình đều thay đổi, Tiêu Chiến đã đánh mất rất nhiều sự vui vẻ vốn có trong sự mơ hồ và mờ mịt, bị buộc phải chấp nhận một cuộc sống thay đổi đến long trời lở đất.
"Không ăn sao?" Thấy Tiêu Chiến còn cầm kẹo, Vương Nhất Bác hỏi cậu.
Tiêu Chiến lắc đầu, bóc viên kẹo ra cho vào miệng.
"Có ngon không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Thật sao? Nhưng cái kẹo này hỏng rồi."
Đôi mắt của Tiêu Chiến hơi mở lớn, mặc dù cậu không cảm nhận được mùi vị bị hỏng nào cả.
Vương Nhất Bác mỉm cười, đó là một nụ cười ranh mãnh mà vui vẻ, anh nói: "Lừa cậu đấy, không hư đâu."
Kẹo có hư không thì không biết, nhưng cái cậu "Lộc Hạc Dương" này có vẻ rất hư, Tiêu Chiến nghĩ vậy.
Viên kẹo lăn qua lăn lại trong miệng, hai má Tiêu Chiến phồng lên. Vương Nhất Bác nhìn cậu, cậu nhìn Vương Nhất Bác, mây bay ngang qua đỉnh đầu bọn họ, gió thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Đợi Tiêu Chiến ăn kẹo xong, có người gọi Vương Nhất Bác vào nhà, Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng, trên mặt lại hiện lên vẻ ủ rũ lúc ngồi trên xích đu ban nãy. Sau đó anh hỏi Tiêu Chiến: "Cậu sống ở đây à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác liền hỏi: "Ngày mai vẫn đến chứ?"
Lại lắc đầu, Vương Nhất Bác hỏi: "Ngày kia thì sao?"
Vẫn là lắc đầu, sau đó Vương Nhất Bác hỏi: "Một ngày nào đó thì có đến không?"
Lần này Tiêu Chiến gật đầu.
"Tạm biệt." Vương Nhất Bác vẫy tay, dùng giọng điệu như ước định nói: "Phải gặp lại đấy."
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến đứng ngoài lan can thêm một lúc rồi quay trở lại con đường ban nãy. Nhóc mập đã trở lại phòng khách, bà ngoại vẫn đang bận rộn, vì vậy Tiêu Chiến ngồi xổm bên bồn hoa nhỏ tiếp tục ngẩn người.
Vài ngày sau, bà lại đưa Tiêu Chiến đến nhà bà chủ kia. Tiêu Chiến rất tự giác đi ra sân sau, chưa đến vài phút, nhóc mập cầm súng nước trên tay chạy ra, hai chân đặt trước mặt Tiêu Chiến, chĩa súng vào cậu: "Đồ câm! Không cho nhúc nhích!"
Tiêu Chiến nhìn nó, đi về phía hàng rào.
Nhóc mập chạy bình bịch mấy bước ngăn cậu lại, lớn tiếng hỏi: "Đồ câm, sao cậu không chơi với tôi!"
Nó càng nghĩ càng tức giận, chĩa súng nước vào Tiêu Chiến rồi bóp cò. Tiêu Chiến không tránh đi mà đứng đó bị bắn cho trên mặt toàn là nước, tóc cũng ướt sũng. Đang là mùa đông nên cậu khẽ rùng mình, im lặng nhìn nhóc mập.
Nhóc mập sửng sốt vài giây, cảm thấy hơi áy náy, phô trương thanh thế hét lên một câu "Đáng đời cậu" rồi nhanh chóng chạy về phòng khách. Tiêu Chiến lau nước trên mặt rồi mở cửa bước ra ngoài.
1, 2, 3... 4.
Đếm đến căn thứ tư, Tiêu Chiến dừng lại tại vị trí lần trước, trên xích đu trống không, trong sân cũng không có người. Tiêu Chiến cúi đầu, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng "Hi!", cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên ban công nhỏ ở tầng 2 mỉm cười.
Vương Nhất Bác xuống lầu đi ra sân sau, lúc tới gần mới nhìn thấy tóc Tiêu Chiến ướt sũng, anh hỏi: "Có lạnh không?"
"..." Tiêu Chiến lắc đầu.
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát rồi chạy về lấy khăn giấy, sau đó vươn tay ra lau tóc cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn đứng đó, mái tóc bị Vương Nhất Bác làm rối tung cuộn lại thành từng nhúm, dưới ánh mặt trời gom lại như một quả bóng bằng bông. Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, nhân tiện chọc má Tiêu Chiến vài cái.
"Không sao cả, tôi cùng cậu phơi nắng cho khô." Vương Nhất Bác nói.
Anh lần lượt cho hai tay vào hai túi áo khoác, sau đó nắm lại thành nắm đấm, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến: "Đoán xem tay nào có kẹo."
Tiêu Chiến đã quen với trò này, bởi vì trước đây ba rất thích trêu cậu như vậy, còn cố ý di chuyển bàn tay cầm kẹo để nhắc cậu, đợi đến khi Tiêu Chiến đoán đúng sẽ bế cậu lên, giơ lên rất cao.
Bây giờ không có ai bế và nâng cậu lên cao nữa, nhưng gặp được người sẵn lòng cùng cậu chơi trò chơi này, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Thấy Tiêu Chiến hồi lâu không có phản ứng, Vương Nhất Bác giơ tay phải lên, Tiêu Chiến nhìn anh, chỉ vào tay phải của anh.
"Đoán đúng rồi." Vương Nhất Bác xòe hai tay ra, trong lòng bàn tay có hai viên kẹo. Anh nói: "Cho cậu".
Tiêu Chiến đưa tay ra để lấy nhưng Vương Nhất Bác lại rút tay lại, để Tiêu Chiến chụp lấy một khoảng không. Tiêu Chiến còn tưởng Vương Nhất Bác hối hận không muốn cho mình nữa nên ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu, đôi mắt đen láy kia đang nhìn chằm chằm cậu, hỏi: "Sao cậu lại khóc rồi?"
Rõ ràng là không phải, Tiêu Chiến lắc đầu chứng minh mình không khóc.
"Vậy cậu cười đi." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến dụi mắt, cười với Vương Nhất Bác, vẫn là kiểu cười có nề nếp đâu ra đấy. Vương Nhất Bác cũng cười với cậu, sau đó lấy tất cả kẹo trong túi ra đưa hết cho Tiêu Chiến.
"Tôi phải ra ngoài rồi." Thấy tóc Tiêu Chiến có vẻ như khô được một chút rồi, Vương Nhất Bác nói: "Tạm biệt."
Anh vẫy tay: "Phải gặp lại đấy."
Tiêu Chiến cầm kẹo gật đầu, đợi Vương Nhất Bác rời đi, cậu bỏ viên kẹo vào túi rồi quay trở lại sân sau. Vừa vào cửa, nhóc mập đã nhảy ra chắn trước mặt cậu: "Không cho nhúc nhích!"
Nó nhìn thấy giấy gói kẹo nhô ra khỏi chiếc túi căng phồng của Tiêu Chiến, hai mắt lập tức sáng lên: "Đưa kẹo ra đây!"
Tiêu Chiến ôm túi đi đến một bên, nhóc mập vội vàng nắm lấy cậu muốn cướp kẹo nhưng Tiêu Chiến lại đột nhiên cúi đầu cắn vào mu bàn tay nó. Nhóc mập lập tức buông tay ra, sợ hãi lùi lại một bước. Nó không ngờ nhóc câm này đột nhiên lại hung dữ như vậy, rõ ràng trông có vẻ không có sức chống cự, gầy gầy nhỏ nhỏ dễ bắt nạt vậy mà.
"Cậu đợi đó cho tôi!" Nhóc mập mạnh miệng quát lớn.
Tuy nhiên lời đe dọa không có tác dụng, Tiêu Chiến chỉ im lặng nhìn nó.
—
Gin: Vương Nhất Bác từ nhỏ đã rất là soft rồi, bảo sao em nó hong mê như điếu đổ
——————————————————
Chương 43
***
Lần thứ ba Tiêu Chiến đến là một tuần sau, lần này cậu đi vào cùng Diệp Vân Hoa từ sân sau, bởi vì có khách đã đến, nếu đi bằng cửa chính sẽ quấy rầy đến họ.
"Chơi trong sân à?" Diệp Vân Hoa hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật đầu, Diệp Vân Hoa ngồi xổm xuống trước mặt cậu: "Ngoan nhé, hôm nay lúc về mua cho con một chiếc xe."
Bà biết Tiêu Chiến rất yên lặng, nhưng dù là một đứa trẻ yên lặng đến đâu thì ở lại một mình ở sân sau cả buổi chiều cũng sẽ cảm thấy buồn chán. Tiêu Chiến đã rất lâu không có đồ chơi mới, hai lần đầu đến đây, lúc đi ngang qua phòng khách, Diệp Vân Hoa có thể nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến đặt lên những món đồ chơi đắt tiền bên ghế sofa.
Đợi Tiêu Chiến lại gật đầu lần nữa, Diệp Vân Hoa đứng dậy đi vào phòng bếp.
Hôm nay nhóc mập không có ở đây nên không có ai bắt nạt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đứng trong sân mấy phút rồi mở cổng đi ra ngoài.
Từ xa cậu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu, hình như đang đọc sách. Tiêu Chiến chạy tới vài bước, tay bám vào lan can, không phát ra tiếng động nào cho đến khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên phát hiện ra cậu.
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, không kinh ngạc mà ngược lại còn hơi tủi thân nói: "Mỗi ngày tôi đều đợi cậu đấy."
Anh bước xuống xích đu, đi đến hàng rào, Tiêu Chiến nhìn anh vài giây rồi lặng lẽ lấy từ trong túi ra một miếng sô cô la, đưa cho anh như một lời xin lỗi vì đã lâu không đến.
"Cảm ơn." Vương Nhất Bác cười lên, mặc dù anh không thích sô cô la lắm nhưng vẫn lập tức mở giấy gói, bẻ đôi miếng sô cô la, đưa nửa lớn hơn cho Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhai sô cô la, thè lưỡi ra cho Tiêu Chiến thấy đầu lưỡi đã nhuộm nâu của mình, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, sau đó cũng thè lưỡi ra, hai người nhất thời phá lên cười. Tiêu Chiến híp mắt, nụ cười không nghiêm túc như hai lần trước, là dáng vẻ thật sự rất vui.
"Muốn xem cái này không?" Vương Nhất Bác mở truyện tranh bên trong toàn là người máy ra rồi hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu, trên thực tế ánh mắt của cậu đã sớm bị thu hút rồi, ngay cả đầu cũng vô thức nghiêng sang dựa vào lan can. Vương Nhất Bác chậm rãi giúp cậu lật trang, mặt hai người cách hàng rào dán vào nhau, trong khoé mắt của Vương Nhất Bác là hàng mi dài của Tiêu Chiến, đang rất nghiêm túc chớp mắt đọc truyện tranh.
"Tôi muốn đi ngủ rồi." Vương Nhất Bác ngáp một cái, "Sách đưa cho cậu đọc, cậu ở cùng tôi được không?"
Tiêu Chiến nhận lấy cuốn sách, gật đầu. Vương Nhất Bác trở lại xích đu nằm xuống. Anh không nghĩ mình có thể ngủ được, vì bên ngoài trời rất sáng, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ ngủ ngoài trời, anh chỉ thấy hơi mệt thôi.
Nắng chiều ấm áp chiếu lên người, cách đó vài bước, Tiêu Chiến đang dựa vào lan can chăm chú đọc truyện tranh. Một giây trước Vương Nhất Bác còn đang nghĩ "Mình sẽ không ngủ quên", giây tiếp theo đã nhắm mắt lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hơn nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đã đọc xong truyện tranh, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ. Tiêu Chiến nhìn thấy có người ra khỏi nhà đi về phía này, thế nên cậu ngồi xổm xuống, trốn ở hàng rào dưới lan can, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Cậu nghe thấy người đó có hơi ngạc nhiên nói: "Sao lại ngủ ở đây thế này?"
Sau đó Vương Nhất Bác được bế lên, cằm anh đặt trên vai bảo mẫu, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trốn ở đó, anh vẫy tay với Tiêu Chiến, nói một câu gì đó.
Anh không nói to nhưng Tiêu Chiến biết rằng những gì Vương Nhất Bác nói là câu "Phải gặp lại đấy".
Tiêu Chiến gật đầu, nhét sách vào khe hở ở lan can rồi xoay người trở về.
Sau này, lần nào Tiêu Chiến cũng thành thạo đi thẳng ra sân sau mở cửa. Mặc dù nhóc mập đã tố cáo với bà ngoại một lần, nói rằng Tiêu Chiến lúc nào cũng chạy ra ngoài chơi, nhưng xuất phát từ việc tin tưởng tuyệt đối vào an ninh của khu dân cư này cũng như cực kỳ yên tâm về Tiêu Chiến, bà ngoại chỉ dặn Tiêu Chiến đừng chạy quá xa, cũng đừng làm phiền những người dân xung quanh.
Vương Nhất Bác luôn đúng giờ đợi cậu, chuẩn bị kẹo hoặc đồ ăn nhẹ cho Tiêu Chiến không sót lần nào, cho cậu đọc truyện tranh, chia sẻ đồ chơi với cậu. Vương Nhất Bác không bao giờ hỏi tại sao Tiêu Chiến chưa bao giờ nói chuyện, cũng không thăm dò lai lịch của Tiêu Chiến, hai người tự nhiên lại gần nhau, mặc dù họ vẫn luôn bị ngăn cách bởi một hàng rào nhưng không hề gây ra bất kỳ trở ngại nào trong việc giao tiếp giữa bọn họ.
Đối với Vương Nhất Bác mà nói, hai người bạn tốt của mình là Hạ Uý, người rất nghịch ngợm và Cố Quân Trì, người không thích để ý tới ai, người khác sẽ chịu làm quen với bọn họ chỉ vì quan hệ của người lớn. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, cậu xuất hiện trong một buổi chiều rất đỗi bình thường, như chiếc lá thổi qua hay mây trôi trên trời, không báo trước cũng không có mở đầu bằng lời tự giới thiệu, là ngẫu nhiên xông vào trong cuộc đời, là một điều mới lạ không biết nói.
Bọn họ duy trì một tình bạn rất đơn thuần, không lẫn tạp chất hay bất kỳ lợi ích nào liên quan.
"Tôi phải đi rồi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hơi giật nhẹ mái tóc đang cúi đầu xem truyện tranh của Tiêu Chiến, "Truyện tranh tặng cậu đọc nhé?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ở một thời điểm nào đó, Vương Nhất Bác thường sẽ nói "Tôi phải đi rồi" nhưng cậu cũng không biết chính xác Vương Nhất Bác phải đi đâu, làm gì, giống như là một hành trình được sắp xếp cố định.
Tiêu Chiến trả lại cuốn truyện tranh cho anh, lắc đầu, sau đó mỉm cười.
"Cậu có thể không cần cười với tôi." Vương Nhất Bác nói. Anh cảm thấy Tiêu Chiến thật ra không hề thích cười.
Mỗi lần Vương Nhất Bác đề nghị tặng truyện tranh hoặc đồ chơi cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đều lắc đầu từ chối nhưng cậu rất vui vẻ vì lòng tốt của Vương Nhất Bác nên mới cười, nhưng Vương Nhất Bác luôn bảo cậu không cần cười.
Có lẽ là ảo giác, tuy rằng Tiêu Chiến năm bảy tuổi còn chưa hiểu cảm giác này được gọi là "ảo giác" nhưng cậu phát hiện Vương Nhất Bác sẽ thường lặp lại một số lời nói và hành động nhất định. Những việc đó Tiêu Chiến đều nhớ rất rõ, Vương Nhất Bác như thể không có tri giác và ký ức, luôn lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ rõ ràng nhất là khi chia tay, Vương Nhất Bác sẽ nói lần sau cho cậu xem một cuốn truyện tranh nào đó, nhưng đến lần sau, thứ anh cầm đến lại là cuốn truyện mà Tiêu Chiến đã từng đọc qua, thật ra là đã đọc qua không dưới ba lần. Bởi vì Vương Nhất Bác dường như luôn quên rằng Tiêu Chiến đã đọc, vì vậy cứ lặp đi lặp lại mà đưa cho cậu đọc, hơn nữa mỗi lần đều nói: "Đây là cuốn sách hay nhất, nhất định phải đọc cẩn thận."
Tiêu Chiến không bao giờ nói rằng mình đã đọc qua, cậu nghĩ rằng Vương Nhất Bác hẳn là rất thích cuốn truyện đó, vì vậy hy vọng mình sẽ đọc thêm nhiều lần.
"Đi đây." Vương Nhất Bác nhét hết kẹo mút và sô cô la còn lại trong túi cho Tiêu Chiến, sau đó thu dọn truyện tranh và đồ chơi, như thường lệ, anh vừa lùi lại vừa vẫy tay với Tiêu Chiến, "Phải gặp lại đấy."
Tiêu Chiến ôm đồ ăn vặt, gật đầu với anh.
Là một cuộc chia tay rất bình thường, bọn họ ước định sẽ gặp lại nhau, nhưng hai người đều không ngờ rằng đó là lần cuối cùng bọn họ tạm biệt.
"Tiêu Chiến đúng không?" Hôm nay vừa đến, bà chủ đang ngồi ở trên ghế sofa đặt chén trà xuống, nói với Tiêu Chiến: "Hôm nay chơi ở phòng khách đi, chơi cùng với nó."
"Nó" này chỉ nhóc mập.
Nhóc mập ngồi giữa đống đồ chơi, thè lưỡi với Tiêu Chiến, nở nụ cười ra oai.
Diệp Vân Hoa dẫn Tiêu Chiến đến bên cạnh ghế sofa: "Vậy hôm nay con chơi ở đây đi, ngoan một chút, không được làm hỏng đồ chơi của anh này đấy."
Bà biết Tiêu Chiến không thích nhóc mập nhưng ở đây bọn họ phải tuân theo mệnh lệnh. Giống như bà chủ không muốn những đứa trẻ khác ở trong nhà, vì vậy lần nào Tiêu Chiến cũng phải ra sân sau một mình, bất kể trời nhiều mây hay nắng. Hôm nay nhóc mập muốn Tiêu Chiến chơi với nó nên Tiêu Chiến phải ở lại phòng khách.
Con người càng ở tầng lớp thấp thì càng có ít quyền lựa chọn.
Tiêu Chiến đang ngồi trong góc, trong tay cầm một chiếc ô tô rất nhỏ, cậu sợ làm hỏng đồ chơi của nhóc mập nên đã lấy chiếc nhỏ nhất. Lần này nhóc mập cuối cùng cũng bắt được Tiêu Chiến nên cực kỳ đắc ý, bắt chước nhân vật chính trong phim gián điệp lăn lộn trên thảm, sau đó giơ súng bắn trúng Tiêu Chiến bằng đạn cao su, hoặc lái ô tô điều khiển từ xa đâm vào chân Tiêu Chiến, tóm lại là không cho cậu dù chỉ một phút yên ổn.
Thời gian trôi qua từng chút một, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến Vương Nhất Bác có thể là đang đợi mình, bọn họ đã không gặp nhau gần một tuần rồi.
Tiêu Chiến đặt xe xuống đất, đứng dậy, nhân lúc nhóc mập đang tìm món đồ chơi công kích tiếp theo thì đi từ cửa hông phòng khách ra sân sau. Tiêu Chiến chạy chậm một đường, mở cổng hàng rào, phóng nhanh về hướng nhà Vương Nhất Bác, còn chưa chạy qua căn nhà thứ ba thì cậu đã bị gọi lại.
Quay đầu lại, Tiêu Chiến nhìn thấy bà ngoại, bà chủ và nhóc mập đang đứng đó, nhóc mập đang gào khóc rất to.
_________________________
Chương 44
***
Tiêu Chiến bị đưa trở lại phòng khách, cậu có hơi mờ mịt không biết mình đã làm sai cái gì. Bà chủ ngồi xuống ghế sofa, nhấp một ngụm trà trong chén rồi nói với cậu: "Thích đồ chơi gì có thể nói cho anh biết, để anh đưa cho con, sao lại có thể trộm được chứ?"
Bị buộc tội vô cớ, Tiêu Chiến nhất thời không kịp phản ứng, cậu nghe thấy bà ngoại hỏi: "Chiếc xe đó để ở đâu rồi?"
Nhóc mập vẫn đang khóc nhưng không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Tiêu Chiến chạy đến góc mà cậu vừa ngồi, đẩy đủ loại đồ chơi bên cạnh ra nhưng bên dưới không có gì cả, rõ ràng cậu đã đặt chiếc xe ở đây.
Tiêu Chiến không biết giải thích như thế nào mà chỉ có thể lắc đầu.
"Vậy thì xem camera giám sát đi." Bà chủ dịu dàng nói.
Bảo mẫu mở camera giám sát từ máy tính bảng, từ lúc Tiêu Chiến ngồi xuống trong góc đó và nhận lấy xe đồ chơi, đến khi nhóc mập liên tục gây rối và bắt nạt cậu, lại đến khi Tiêu Chiến đứng dậy, tổng cộng hai mươi tám phút.
Cuối cùng, lúc Tiêu Chiến đặt xe xuống đất rồi đứng dậy sau đó, bởi vì hành động quá nhanh nên động tác của cậu trông có vẻ như chống tay lên mặt đất, bị đồ chơi bên cạnh chặn lại, không thể nói rõ được cậu có thật sự đặt chiếc xe xuống đất hay không hay là vẫn cầm trên tay.
Bảo mẫu tắt camera giám sát, trao đổi ánh mắt với bà chủ sau đó lục soát trên người Tiêu Chiến nhưng không phát hiện được gì.
"Vậy chỉ có thể xem camera giám sát ngoài đường thôi, có lẽ là sợ bị phát hiện cho nên giấu ở bụi cỏ ven đường." Bà chủ nhìn Tiêu Chiến, cười nhạt nói, "Nhưng phiền phức lắm, không cần huy động nhiều người, khách cũng sắp tới rồi, chuyện này xem như bỏ đi, trẻ con khó tránh khỏi sẽ phạm sai lầm, lần sau đừng làm vậy nữa."
Là đầu tiên nếm trải cảm giác bị vu oan, Tiêu Chiến chưa bao giờ biết hoá ra lại khó chịu đến vậy.
"Không đâu." Diệp Vân Hoa vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng. Bà vẫn luôn rất lễ phép với bà chủ, nhưng ngay lúc này đây giọng nói của bà trở nên lạnh lùng và cứng rắn, "Tiêu Chiến sẽ không làm chuyện như vậy, có thể xem camera giám sát ngoài đường."
Bà chủ có hơi kinh ngạc nhưng vẫn giữ điệu bộ nhã nhặn, nhẹ nhàng nói: "Sư phụ Diệp, tôi biết bà thương cháu ngoại nhưng trẻ con không thể nuông chiều như vậy, chúng sẽ học hư."
"Xem camera giám sát đi." Diệp Vân Hoa cởi tạp dề ra, lau bàn tay dính đầy bột mì của mình lên đó, "Đợi bà chủ đây xem camera giám sát rồi nói tiếp, nếu như Tiêu Chiến thật sự lấy, tôi sẽ mang nó đến xin lỗi và bồi thường. Hôm nay tôi về trước vậy, thời gian của lò nướng đã chỉnh sẵn rồi, đến giờ chỉ cần lấy đồ ngọt ra là được."
"Đi thôi." Bà nắm tay Tiêu Chiến, dắt cậu đi qua phòng bếp rồi đi ra từ sân sau.
Yên lặng đi bộ một hồi, lần đầu tiên Tiêu Chiến lên tiếng ở nơi này: "Bà ngoại, con muốn đi qua đó."
"Qua bên đó làm gì?"
"Con làm quen được một người bạn nhỏ." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Lần nào cậu ấy cũng đợi con."
Diệp Vân Hoa không hỏi nhiều, như thể bà tin rằng Tiêu Chiến sẽ không ăn trộm hay nói dối. Bà đi theo Tiêu Chiến đến sân sau của một biệt thự, Tiêu Chiến chạy qua, đứng ngay lan can nhìn vào bên trong nhưng không có ai.
"Con có thể đợi cậu ấy một lát không, chờ cậu ấy đi ra." Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi Diệp Vân Hoa. Hôm nay cậu không thể cùng Vương Nhất Bác ăn đồ ăn, đọc truyện tranh hay cùng chơi đồ chơi, sau này hẳn là cũng sẽ không có cơ hội, cho nên cậu muốn nói lời từ biệt với Vương Nhất Bác.
"Đợi ở đây đi." Diệp Vân Hoa phất tay với Tiêu Chiến, bảo cậu đi tới dưới gốc cây bên kia đường.
Tiêu Chiến nắm góc áo Diệp Vân Hoa đứng dưới gốc cây, nhìn chăm chú vào sân sau, đợi Vương Nhất Bác đi ra.
Cậu đợi hơn nửa tiếng, chân cũng đã tê nhưng lại không đợi được Vương Nhất Bác.
"Bà ngoại, đi thôi." Tiêu Chiến cúi đầu.
Diệp Vân Hoa không nói gì, ôm Tiêu Chiến lên. Bà vẫn luôn là người có năng lực, nghiêm túc và ít nói, Tiêu Chiến hiếm khi cảm nhận được sự quan tâm hay yêu thương từ bà, cậu vẫn luôn cảm thấy bà ngoại của mình khác với những người khác.
"Bà ngoại, xin lỗi." Tiêu Chiến dựa vào vai Diệp Vân Hoa nói.
"Sao lại nói xin lỗi, con cũng không có trộm đồ chơi của người khác."
"Nhưng bà không thể kiếm tiền ở đây được nữa rồi."
"Tiền có thể kiếm ở nơi khác, nhưng không ai có thể bắt nạt con thế này."
Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, cậu dụi mắt, nhìn xích đu trống không đang xa dần, trong lòng thầm nói: "Phải gặp lại đấy."
Tiêu Chiến có một cuốn sổ nhỏ, một trang trong đó có mười một vòng tròn được vẽ bằng bút màu nước, tượng trưng cho mỗi lần mà cậu và Vương Nhất Bác gặp nhau, bên cạnh vòng tròn cuối cùng, cậu của năm bảy tuổi viết lên đó bằng một nét chữ xiêu vẹo: Phải gặp lại đấy.
Giống như một điều ước trẻ con và vô vọng, lúc Tiêu Chiến gần như sắp quên nó đi thì bỗng một ngày đột nhiên lại trở thành sự thật, cho dù đã là bảy năm trôi qua.
Năm lớp 8, Tiêu Chiến phân hoá lần thứ hai trở thành alpha cấp S. Trường dự bị tra ra được hồ sơ của cậu, thông báo cho cậu tiến hành kiểm tra nhập học. Sau khi thuận lợi thông qua bài kiểm tra, Tiêu Chiến đến trường dự bị để nộp hồ sơ.
Trong văn phòng, Tiêu Chiến đứng ở bàn của giáo viên sắp trở thành giáo viên chủ nhiệm của mình, chờ cô xem lại tài liệu. Cửa bị gõ hai tiếng, có giáo viên nói "Mời vào", sau đó cửa bị đẩy ra, một giáo viên ngẩng đầu lên cười nói: "Vương Nhất Bác à, đến lấy phiếu điểm sao?"
Cái tên này từ lâu đã trở nên quen thuộc, Tiêu Chiến đột nhiên giật mình, có hơi cứng nhắc ngẩng đầu lên.
Ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào một đường dài, alpha đứng ở trong tia sáng đó giống như một thân cây cao lớn thẳng tắp.
"Vâng." Giọng nói của alpha trầm thấp rõ ràng, là giọng nói mà trong thời kỳ vỡ giọng cũng không bị khàn, "Xin lỗi thầy, hôm qua em vừa mới về."
"Không sao không sao, còn tưởng người khác đến lấy thay em, không ngờ em lại tự chạy đến một chuyến đấy."
Vương Nhất Bác cười, lúc nhận phiếu điểm anh có ngước mắt lên, ánh mắt thoáng lướt qua Tiêu Chiến, trên mặt vẫn còn mang theo một nụ cười, là nụ cười vừa lịch sự vừa lạnh lùng khi nhìn người lạ.
Anh rời đi rất nhanh và cũng không đặc biệt chú ý đến Tiêu Chiến, một alpha đang lặng lẽ đứng cạnh một chiếc bàn nào đó với khuôn mặt tái nhợt.
Anh cũng sẽ không biết được trong nửa giây họ nhìn nhau, trong lòng alpha không quen biết này dấy lên cơn sóng lớn như thế nào.
Bảy năm, "Lộc Hạc Bác" luôn tươi cười với giọng nói trong trẻo trong ký ức của cậu đã trở thành một Vương Nhất Bác cao lớn với giọng nói trầm ấm, ngoại hình và khí chất đều nổi bật một cách đáng ngạc nhiên, nhưng trông cũng có vẻ lạnh lùng hơn rất nhiều.
Vào thời điểm đó, mỗi khi bọn họ chia tay, Vương Nhất Bác đều sẽ nói "Phải gặp lại đấy" với Tiêu Chiến, nhưng khi thật sự gặp lại anh đã không nhận ra Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cho rằng điều này rất hợp lý, cậu chưa bao giờ nói cho Vương Nhất Bác biết tên của mình, đã nhiều năm cắt đứt liên lạc, diện mạo thay đổi, sự lãng quên và xa lạ là điều khó tránh khỏi.
Chỉ là đối với Tiêu Chiến mà nói, lần gặp mặt cuối cùng của thời thơ ấu đã không gặp được, cho nên để lại một ít tiếc nuối, cho nên ký ức cũng đặc biệt khắc sâu.
Giống như hạnh phúc sẽ không làm bạn khó đi vào giấc ngủ, thứ khiến bạn mất ngủ vẫn luôn là những tiếc nuối không được xoa dịu.
Ngày hôm đó khi về đến nhà, Tiêu Chiến mở cuốn sổ nhỏ đã ố vàng trong phòng ra, dùng bút đen vẽ thêm một vòng tròn phía sau mười một vòng tròn màu đã phai màu, bên cạnh viết: Lại tạm biệt nữa rồi.
"Sau này bởi vì một vài sự cố, bà ngoại không còn đến nhà người khác làm bánh ngọt nữa, bà ấy mở một cửa hàng đồ ngọt ở ven đường." Hồi ức rất dài đều được Tiêu Chiến một lời nói hết. Cậu nhìn bình truyền dịch như thể đang kể câu chuyện của người khác: "Sau đó nữa, mẹ tôi qua đời, thần kinh của bà ngoại tôi bắt đầu có vấn đề, mấy năm trước bà bệnh nặng hơn, được đưa vào bệnh viện tâm thần."
"Cơ thể bà vẫn luôn không khỏe, ở trong bệnh viện tâm thần sinh sống rất khó khăn, vì vậy tôi mới bắt đầu kiếm tiền để bà có thể đến một viện điều dưỡng tốt hơn."
Tiêu Chiến nói đến đây thì dừng lại, sợ mình quá dài dòng, tuy rằng tổng cộng cậu cũng không nói mấy câu nhưng có lẽ Vương Nhất Bác cũng không hẳn là muốn nghe những thứ này. Tiêu Chiến liếm môi dưới: "Muộn lắm rồi, cậu có buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ." Vương Nhất Bác im lặng nghe xong, rót một ly nước đưa cho cậu, đồng thời hỏi: "Cậu nói không đánh nữa là thật sao?"
"Không biết nữa." Tiêu Chiến thành thật trả lời. Cậu nói với Đường Phi Dịch không đánh nữa là vì trong tình huống đó, cậu thật sự mệt mỏi và chán nản, nhưng có rất nhiều thứ không phải cậu nói là được.
"Sau này sẽ ít đi hơn." Tiêu Chiến bổ sung, "Sắp nghỉ hè rồi, tôi đã tìm được việc làm, còn có trợ cấp tôi xin cho bà ngoại cũng sắp được phát xuống rồi."
Làm việc bán thời gian không kiếm được bao nhiêu tiền, tiền trợ cấp cũng không được bao nhiêu, mọi thứ đều dựa vào tình trạng ổn định của Diệp Vân Hoa, nhưng nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra với bà, chỉ dựa vào tiền thôi chắc chắn là không đủ.
"Là công việc gì?"
"Một vài công việc lặt vặt."
Vương Nhất Bác không hỏi nữa, đổi câu hỏi: "Trợ cấp được bao nhiêu?"
"Khoảng mấy nghìn, còn tốt hơn là không có gì." Dáng vẻ Tiêu Chiến giống như đã rất hài lòng đối với điểm này, "Còn có hai khoản trợ cấp khác xin đã lâu vẫn chưa thấy tin tức gì, chắc là không được rồi."
Cậu bình tĩnh và thành thật nói ra cục diện quẫn bách trước mặt người khác, Vương Nhất Bác cảm thấy nếu Tiêu Chiến mặt dày hơn một chút, mưu mô hơn một chút hoặc học một chút cách tỏ ra đáng thương, nhất định sẽ sống dễ dàng hơn bây giờ.
Nhưng đó không phải là Tiêu Chiến nữa rồi.
Vương Nhất Bác nhìn cậu một hồi, nói: "Tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi thật tốt, cảm thấy không thoải mái ở đâu thì gọi bác sĩ."
Anh cầm ly nước trong tay Tiêu Chiến đặt sang một bên, Tiêu Chiến dựa vào gối nhìn anh, Vương Nhất Bác đứng dậy, ánh mắt của Tiêu Chiến cũng nhìn theo.
"Lại nhìn tôi như vậy nữa rồi." Vương Nhất Bác giống như đang cười nhạt nói.
Tiêu Chiến cụp mắt xuống, ngoan ngoãn nói: "Không nhìn nữa."
Nhưng câu trả lời này có vẻ cũng không đúng, bởi vì Vương Nhất Bác đứng bên giường một lúc, đột nhiên nghiêng người xuống, đặt một tay lên bên gối Tiêu Chiến, tay còn lại nhẹ nhàng xoa vết bầm sưng tấy ở khóe miệng Tiêu Chiến, giọng nói nhẹ nhàng: "Không nói không cho cậu nhìn, hôm nay ngủ cho thật tốt, sau này có rất nhiều cơ hội để nhìn."
Anh nói có rất nhiều cơ hội nhưng Tiêu Chiến nghĩ thật ra là không có.
"Trên đường về cẩn thận." Tiêu Chiến dừng lại một lát, nói: "Lần sau gặp lại."
_________________________
Chương 45
***
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc vào thứ sáu. Hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác nhưng cả Vương Thừa Dự và Vương Thanh Mặc đều không thể thoát khỏi công việc của Chính phủ Liên minh, vì vậy bữa tiệc sinh nhật đã bị hoãn lại.
Sinh nhật của Vương Nhất Bác đều không đơn thuần chỉ là một bữa tiệc sinh nhật mà là một dịp xã giao trong giới chính trị, về bản chất không liên quan gì đến việc chúc mừng sinh nhật, bao gồm cả sinh nhật của Vương Thanh Mặc cũng có mục đích tương tự.
Quà sinh nhật nhận được rất nhiều, chất đống trên bàn, Vương Nhất Bác vẫn giống như những năm trước, nhận quà từ bạn bè quen biết, từ chối quà từ những bạn cùng trường xa lạ. Tài xế đến lớp giúp anh cầm đồ mang theo một đống quà trở về, Vương Nhất Bác ngồi xe của Hạ Uý, hai người cùng Cố Quân Trì đi ăn tối.
Đi ngang qua nhà để xe, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn, xe đạp của Tiêu Chiến không có ở đó, hẳn là ngay khi thi xong đã lập tức rời đi.
Sau khi chia tay ở bệnh viện vào tuần trước, Tiêu Chiến vẫn như lần trước, ngày hôm sau đã xuất viện. Thế nhưng lần này cậu gửi một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói rằng mình không sao nữa rồi, đã thế còn làm một cú chuyển ngoặt vô cùng gượng gạo, nửa câu đầu còn đang nói "Cảm ơn cậu", nửa câu sau đã hỏi "Có thể gửi cho tôi địa chỉ nhà cậu được không? Không tiện cũng không sao."
Rất rõ ràng, cậu muốn gửi quà cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không ngăn cản cậu, anh biết Tiêu Chiến muốn làm việc này cho nên anh cũng không có ý định từ chối Tiêu Chiến lần thứ hai. Vương Nhất Bác gửi địa chỉ của khu biệt thự cho Tiêu Chiến, nói rằng đồ chuyển phát sẽ được quản lý nhận và ký tên, sau đó mới đưa đến cho chủ hộ.
Mặc dù trên thực tế không phải là quản lý, mà là cảnh vệ.
Tiêu Chiến lại trả lời cảm ơn một lần nữa, còn nói thi cuối kỳ cố lên.
"Rốt cuộc cậu có đi trại hè không?" Hạ Uý hỏi Cố Quân Trì.
"Lười đi." Cố Quân Trì nhìn điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên.
Trại hè do Chính phủ Liên minh tổ chức, mỗi mùa hè đều sẽ tổ chức, giống như trường dự bị, đại đa số con nhà quan chức hoặc gia đình giàu có đều có đủ tư cách đăng ký. Vương Nhất Bác và Hạ Uý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia, Cố Quân Trì luôn có mức độ tự do cao hơn, hắn không muốn đi cũng không ai làm gì được hắn.
"Đi đi, trước kia không phải bọn mình đều đi cùng nhau sao?" Hạ Uý dùng giọng điệu bi thương nói: "Cậu chủ Cố, cậu cho rằng sau này ba người bọn mình sẽ còn bao nhiêu duyên phận tụ họp thế này đây?"
Cố Quân Trì cuối cùng cũng nhướn mày: "Đi mười ngày tôi phải về."
"Cũng được nữa!"
Trong lúc dùng bữa tối, Vương Nhất Bác liên tục nhận được mọi lời chúc sinh nhật khác nhau trên điện thoại. Sau bữa ăn, ba người họ đến quán bar, cùng đến với họ còn có với một nhóm alpha và omega khá thân thiết ở trường dự bị.
Là nhân vật chính tối nay nhưng Vương Nhất Bác lại là người uống ít nhất, hầu như chỉ nhấp một ngụm.
Bọn họ chơi đến không quá muộn, hơn chín giờ đã kết thúc, sau khi những người khác rời đi, Hạ Uý đề xuất đến nhà Vương Nhất Bác uống canh giải rượu và chơi bài.
Trên đường trở về trời bắt đầu mưa, Vương Nhất Bác là người lái xe, suy cho cùng anh còn chưa uống tới 3 mililít. Vương Nhất Bác vẫn không thích nói chuyện khi lái xe như mọi khi, thế nhưng Hạ Uý lại cảm thấy trạng thái của anh trong suốt tối nay có gì đó không đúng lắm, lộ ra một loại cảm giác không mấy hứng thú.
Được thôi, trước đây cũng như vậy, dường như Vương Nhất Bác chưa bao giờ có một sinh nhật thật sự vui vẻ, suy cho cùng cũng ít khi có người vẫn có thể tận hưởng được khi sinh nhật của mình được tổ chức như một cuộc họp chính trị kinh doanh.
Thế nhưng hôm nay rõ ràng chỉ đơn thuần là một cuộc tụ tập của bạn bè, không biết vì sao Vương Nhất Bác lại không có hứng.
"Làm sao mà không vui thế?" Hạ Uý dựa vào sau lưng ghế lái ghé lại gần Vương Nhất Bác, "Năm nay omega kia không tới chúc mừng sinh nhật cậu nên khó chịu sao?"
Vương Nhất Bác vẫn không nói chuyện, Cố Quân Trì túm lấy cổ áo Hạ Uý, kéo hắn về lại chỗ ngồi: "Đừng phiền nữa."
Về đến nhà, trong phòng khách có rất nhiều đồ chuyển phát nhanh, cái lớn nhất là của Lâm Ngung Miên gửi đến, là một bộ trang bị nhảy dù hoàn chỉnh. Vương Nhất Bác nhặt những món đồ chuyển phát nhanh khác, không mở ra mà chỉ nhìn vào phiếu chuyển phát nhanh.
Bảo mẫu đã chuẩn bị xong canh giải rượu mang tới, Vương Nhất Bác đặt món chuyển phát nhanh cuối cùng xuống rồi ngồi lên ghế sofa. Hạ Uý chọn một bộ phim ngẫu nhiên làm nhạc nền, vừa xào bài vừa nghĩ đến điều gì đó: "Này Nhất Bác, tại sao hôm nay cậu không rủ Tiêu Chiến?"
"Tại sao phải rủ cậu ấy?" Vương Nhất Bác húp một ngụm canh hỏi.
"Không phải hai cậu thân lắm à?" Hạ Uý bắt đầu chia bài, đồng thời cũng gian lận, hắn uống quá chén nên không ý thức được hành vi của mình lộ liễu như thế nào. "Thần kỳ thật á, hai người các cậu thế mà lại thân được. Thành thật mà nói, nếu Tiêu Chiến là omega thì sẽ là một trong... những hình mẫu yêu thích của tôi."
Hình mẫu lý tưởng của Hạ Uý cực kỳ không cố định, đủ hình đủ dạng, hắn có điều kiện tốt và ngoại hình đẹp, không cần chủ động cũng có thể thu hút được những omega có hứng thú, Trì Gia Hàn có thể xem là cái đinh đầu tiên mà hắn gặp phải.
Cố Quân Trì ăn trái cây không nói lời nào, Vương Nhất Bác nhìn quân bài trong tay, một lúc sau rút ra một lá ném ra ngoài.
"Điên rồi à, lá đầu tiên mà ra số to vậy!" Hạ Uý la lên, "Không muốn chơi thì đừng chơi, làm ơn hãy có chút tinh thần của trò chơi đi!"
Tiêu Chiến ra khỏi tàu điện ngầm, đi được một lúc thì trời bắt đầu mưa nhưng xung quanh không có cửa hàng tiện lợi nào. Trong khu biệt thự mà cậu chỉ nghe nói trên tin tức, trên đường đi không có toà nhà nào khác, chỉ có những con đường rộng thênh thang và cây cối mọc lên san sát.
Cơn mưa tạt vào cơ thể đến mức da có hơi đau. Tiêu Chiến chạy trong mưa hai mươi phút trước khi đến phòng cảnh vệ. Lúc đến gần, đèn cảm ứng bật sáng, Tiêu Chiến nhìn thấy một cảnh vệ mặc quân phục đứng dưới tán cây bên ngoài cửa phòng an ninh với tư thế thẳng tắp của một quân nhân.
Một cảnh vệ khác cầm ô mở cửa đi ra, ánh mắt quan sát Tiêu Chiến, cuối cùng nhìn chằm chằm vào mặt cậu hỏi: "Xin hỏi có việc gì vậy?"
"Đến đưa đồ." Tiêu Chiến dùng mu bàn tay lau mặt.
"Có hẹn trước chưa?"
"Chưa."
"Vậy thì phải liên hệ với chủ nhà cậu muốn thăm."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi để đồ ở đây là được."
"Được, vào trong đăng ký đi."
Tiêu Chiến bước vào phòng cảnh vệ, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ, suốt đường đi cậu vẫn luôn che chắn nhưng chiếc hộp vẫn không tránh khỏi bị ướt. Sau khi cảnh vệ nhận lấy thì mở ra để kiểm tra, sau đó bảo Tiêu Chiến điền vào biểu mẫu. Tiêu Chiến viết tên của Vương Nhất Bác xuống, đồng thời ký tên và để lại số điện thoại của mình.
Cậu nói cảm ơn với cảnh vệ rồi rời đi rất nhanh, lại lao vào màn mưa một lần nữa. Nếu có thể thì đương nhiên Tiêu Chiến muốn tự tay đưa đồ cho Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác hẳn là vẫn đang ăn sinh nhật, việc mình có thể làm chính là đưa quà trước mười hai giờ.
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, cảnh vệ cầm điện thoại lên bấm số, thế nhưng trước mặt lại hiện lên khuôn mặt của alpha vừa rồi, trẻ trung, trắng trẻo, trên khóe miệng và má có vết thương rất rõ ràng.
Điện thoại trong phòng khách vang lên, bảo mẫu nghe thấy thì lập tức ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác vừa vặn ở bên cạnh bàn trà nên tiện tay nhấc lên trước.
"Chào ngài, đây là phòng cảnh vệ."
"Xin chào."
"Cậu Vương phải không? Vừa rồi có người để lại đồ cho ngài, ngài xem xem bây giờ có cần đưa qua không?"
Một tay Vương Nhất Bác kẹp lá bài, nhẹ nhàng ấn lên bàn, hỏi: "Xin hỏi là ai đưa đến vậy?"
"Tên là Tiêu Chiến."
"Bây giờ cậu ấy ở đâu?"
"Đã đi rồi, đi được chưa quá một phút."
"Được, cảm ơn, tôi tự qua lấy là được rồi."
Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác giơ tay với bảo mẫu, ra hiệu bà về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, Vương Nhất Bác đặt lá bài xuống, đứng dậy: "Hạ Uý, cho tôi mượn xe một lát."
"Ơ." Hạ Uý đưa chìa khóa qua mới phản ứng lại, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Sẽ quay lại nhanh thôi."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa, anh vừa cầm ô lại lái xe của Hạ Uý, rất có hiệu quả làm vệ sĩ không nhận ra, lái được một lúc nhưng cũng không có ai theo sau.
Lái xe từ nhà đến phòng cảnh vệ mất khoảng mười phút, Vương Nhất Bác dừng ở ngoài cổng, hạ kính xe xuống, cảnh vệ cầm ô đi ra đưa đồ cho anh. Vương Nhất Bác nói một tiếng cảm ơn nhưng không quay lại mà tiếp tục lái xe ra ngoài.
Trời mưa rất to, cho dù có cầm ô cũng sẽ bị ướt, huống hồ gì Tiêu Chiến cũng chưa chắc sẽ mang theo ô.
Không phải là chưa chắc, mà là chắc chắn không mang ô. Ba bốn phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng người bên đường, giống như đóa bồ công anh trôi đi trong cơn mưa đen kịt vô biên.
Tiêu Chiến đội mưa chạy về phía trước, may mắn là tối nay không có sấm sét. Cậu không buồn dù chỉ một chút, cũng không luyến tiếc vì cậu đã tặng quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác rồi. Tuần này xảy ra một vài chuyện tốt, hai khoản trợ cấp mà cậu xin hơn một năm vẫn chưa được đưa xuống, không ngờ mấy ngày trước lại đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, còn nhiều hơn cả mong đợi. Kỳ thi cuối kỳ cũng trôi qua thuận lợi, không biết liệu có cơ hội nhận được học bổng hay không.
Một chiếc xe dừng ở phía trước hai mét, Tiêu Chiến cũng không bị cắt ngang, bước chân vẫn vội vàng, cho đến khi cửa xe mở ra, alpha cầm ô xuống xe, gọi cậu: "Tiêu Chiến."
Tiếng mưa rất lớn thế nhưng Tiêu Chiến lại nghe rất rõ ràng. Cậu đột nhiên dừng lại, trong lúc thở hổn hển suýt chút nữa bị sặc nước mưa.
Vương Nhất Bác đi về phía cậu, Tiêu Chiến đứng dưới đèn đường, vết thương trên mặt được chiếu lên vô cùng rõ ràng.
Mưa trong thành phố vẫn không ngớt nhưng cơn mưa xung quanh Tiêu Chiến đã tạnh. Chiếc ô kia được che lên đầu, Tiêu Chiến lau nước trên mặt, nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng, thế nhưng lại không nói gì. Cậu ăn nói vụng về, lúc đối diện ngay cả câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói ra được.
"Lại thi đấu nữa sao?" Vương Nhất Bác hỏi cậu.
"Hôm nay có võ sĩ không tới được, tôi đi thay một trận." Giọng nói của Vương Nhất Bác có chút lạnh lùng, Tiêu Chiến có cảm giác áp lực khó hiểu, cậu giải thích: "Không nghiêm trọng, chỉ là trông có vẻ hơi đau thôi."
Cậu vốn dĩ không định đi nhưng một võ sĩ nói với Tiêu Chiến rằng dạo này Đường Phi Dịch có lẽ sẽ không đến vì gân tay bị người ta chặt đứt rồi, mấy ngày nay còn chưa tìm ra bất kỳ manh mối nào, không biết bây giờ đang phát dại ở đâu. Đây là nhược điểm của việc có quá nhiều kẻ thù.
"Cậu tới chỉ là để đưa cái này thôi sao?" Vương Nhất Bác cầm cái hộp nhỏ hỏi.
Tiêu Chiến gật đầu.
Đánh quyền anh xong mặt mũi bầm dập, cả người đầy thương tích, còn phải đội mưa đi tặng quà sinh nhật, đến nơi cũng không biết gọi điện thoại hay gửi tin nhắn mà chỉ biết lẳng lặng bỏ đi, một người vừa cố chấp vừa ngu ngốc như vậy.
"Có hơi qua loa, là tôi tự làm." Tiêu Chiến cẩn thận mở nắp ra, "Nếu như cậu không thích có thể đặt ở góc nào cũng được, sẽ không chiếm chỗ."
Bên trong hộp đặt một mặt dây chuyền bằng bạc, với một đường uốn cong duy nhất, vừa cong vừa có hình lập thể, toát lên một chút cảm giác nghệ thuật.
Tiêu Chiến cũng muốn dành những điều tốt nhất cho Vương Nhất Bác nhưng đáng tiếc là cái gì cậu cũng không có, chỉ có thể nấu chảy chiếc vòng tay cậu đeo khi còn nhỏ làm thành mặt dây chuyền. Từ lúc biết tháng sinh nhật của Vương Nhất Bác, cậu đã bắt tay vào làm rồi, xin ông chủ của tiệm vàng nhỏ gần khu dân cư dạy cho cách làm và dành thời gian ra để hoàn thành từng chút một.
"Có thể treo làm móc chìa khóa." Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói tiếp. Thật ra làm dây chuyền hoặc vòng tay sẽ càng thích hợp hơn, nhưng Tiêu Chiến không tham vọng Vương Nhất Bác sẽ đeo nó lên người.
Vương Nhất Bác vẫn luôn không mở miệng, Tiêu Chiến có hơi căng thẳng, có hơi áy náy, nghĩ rằng có lẽ mình đã làm gián đoạn bữa tiệc của Vương Nhất Bác với bạn bè. Cậu cảm thấy mình nên quyết đoán và dứt khoát hơn một chút, nói hết những gì cần nói để không làm lãng phí thời gian của Vương Nhất Bác.
"Cơ hội thứ hai." Mưa làm ướt chiếc áo phông, dán sát vào người trở nên lành lạnh, Tiêu Chiến khó khăn cười với Vương Nhất Bác, "Hy vọng sau này cậu sẽ luôn vui vẻ, bình an."
Cơ hội mà Vương Nhất Bác cho cậu vẫn còn lại hai lần, Tiêu Chiến quyết định sử dụng cơ hội thứ hai để ước một điều ước. Cơ hội quý giá như vậy, dùng để ước nhất định sẽ rất linh.
Cậu không muốn chỉ chúc Vương Nhất Bác sinh nhật lần thứ 17 vui vẻ, cậu hy vọng rằng Vương Nhất Bác mỗi ngày đều vui vẻ.
Vương Nhất Bác vẫn im lặng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của chiếc ô, đôi mắt cũng mờ mịt không rõ. Tiêu Chiến cầm cán ô, đẩy về phía Vương Nhất Bác một chút để tránh cho anh bị dính mưa. Sau đó Tiêu Chiến buông tay ra, nói: "Tôi đi trước đây."
Cậu bước sang một bên, cọ qua vai Vương Nhất Bác, muốn một mình tiếp tục chạy về phía con đường mưa.
Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, Tiêu Chiến ngẩn người quay đầu lại, cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực kéo sang một bên. Tiêu Chiến cảm thấy rằng mình đã đạp lên một bãi cỏ, cậu bị đẩy lùi lại cho đến khi lưng đè lên thân cây ẩm ướt.
Một đám mây bay qua —— không phải mây, không có mây nào mà thấp như vậy, là ô của Vương Nhất Bác. Chiếc ô giam cậu và Vương Nhất Bác ở bên trong giống như một cây nấm khổng lồ. Tầm nhìn bị mưa làm mờ đi, Tiêu Chiến chớp mắt, cậu ngửi thấy mùi cỏ, lại ngửi thấy mùi pheromone của Vương Nhất Bác —— không chỉ là ngửi được nữa, mà còn nếm được.
Ngay lúc này, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sấm.
Sau vài giây cậu mới nhận ra, đó không phải là tiếng sấm mà là tiếng tim cậu đang đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top