Chương 36-40
Chương 36
Khu phố cũ cách trường dự bị gần nên chỉ cần lái xe mười phút đã đến. Trong ngõ hẹp, Vương Nhất Bác đậu xe ở ven đường rồi cùng Tiêu Chiến đi vào.
Tiêu Chiến phản xạ chậm, lúc này mới bắt đầu lo lắng liệu Vương Nhất Bác ăn có quen không. Cậu có hơi do dự, cảnh báo trước cho Vương Nhất Bác: "Cửa hàng rất nhỏ, có thể cũng không sạch sẽ lắm."
"Không sao." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn cậu, cười nói: "Trước đây tôi và Quân Trì cũng thường ăn quán lề đường."
Tiêu Chiến thả lỏng một chút, thử tiếp lời: "Hạ Uý thì sao?"
Thật ngạc nhiên khi cậu tiếp tục đặt câu hỏi, Vương Nhất Bác nói: "Hạ Uý mấy năm nay đều ở nước ngoài, học kỳ này mới trở về."
"Các cậu... có quan hệ rất tốt."
Không biết vì sao, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến giống như một người máy thông minh đang cố gắng giao tiếp với con người, rất nghiêm túc nhưng cũng vụng về. Vương Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy, ba đứa bọn tôi từ nhỏ đến lớn cùng nhau trưởng thành."
Vẻ mặt của Tiêu Chiến hơi sửng sốt một lát, trông có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn mím môi không nói nữa.
Trời nhiều mây nên chắc là sắp mưa. Trong cửa hàng có hơi đông đúc, đều là người tan làm xong đến đây ăn tối. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tìm một cái bàn vuông nhỏ ở trong góc, một bên bàn dựa vào tường, bên còn lại đặt mấy thùng bia, hai người chỉ có thể ngồi ở góc bàn.
"Cậu muốn ăn gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Bên trong cửa hàng rất ồn ào, Vương Nhất Bác không nghe được giọng nói của Tiêu Chiến, nhưng từ khẩu hình miệng của cậu có thể đoán được cậu đang hỏi gì. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn nói: "Cái gì?"
Sau đó Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác: "Cậu muốn ăn gì?"
"Giống cậu đi." Vương Nhất Bác trả lời.
"Có muốn ăn rau mùi và hành lá không? Còn cả giấm và ớt nữa."
"Đều không muốn."
Tiêu Chiến gật đầu, đứng dậy đi gọi món. Cậu đứng trước quầy, dáng người cao, trên cổ dán vài miếng băng cá nhân hình gấu xiêu xiêu vẹo vẹo, trông trẻ tuổi đến mức không phù hợp với nơi này.
Không chỉ cửa hàng này mà tất cả mọi nơi có Tiêu Chiến trong đó, bao gồm cả lồng bát giác đầy bạo lực và máu me.
Ăn mì được một nửa thì bên ngoài trời đổ mưa to, Tiêu Chiến lại bắt đầu rơi vào lo lắng, cậu không quan tâm mình có bị ướt hay không, đây không phải chuyện gì lớn. Lúc cậu một mình đều không mang theo ô nhưng điều này cũng không gây cản trở việc cậu cho rằng Vương Nhất Bác không thể bị mắc mưa.
Điện thoại di động của Vương Nhất Bác lại vang lên, anh liếc nhìn màn hình rồi nói với Tiêu Chiến: "Tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Qua cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trong hành lang, nước mưa nhỏ xuống từ mái hiên rơi xuống trước mặt anh khoảng hai mươi centimét. Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, lông mi rủ xuống, mỗi câu nói đều rất ngắn, là dáng vẻ không muốn nói nhiều.
Anh nhanh chóng cúp điện thoại, quay trở lại cửa hàng thanh toán hóa đơn, nhận hai ly nước, một ly đặt trước mặt Tiêu Chiến.
"Cậu không ăn nữa sao?" Tiêu Chiến hỏi.
"Ừm."
"Vậy cậu về nhà sớm chút đi." Tiêu Chiến uống một ngụm nước rồi đứng lên, "Chờ một chút, tôi đi mua ô."
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay cậu: "Tại sao lại phải mua ô?"
"Trời mưa rồi." Tiêu Chiến nói.
"Tôi biết. Xe cách nơi này không xa, chạy qua đó là được."
Tiêu Chiến hiếm khi kiên trì nói: "Sẽ bị ướt mất."
Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Sợ cậu ướt hay là sợ tôi ướt?"
"Sợ cậu bị ướt." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ly nước trên bàn, thành thật trả lời.
"Sức khỏe của tôi rất tốt, không đến mức dầm mưa đã cảm lạnh đâu." Vương Nhất Bác cầm chìa khóa xe lên, "Chạy thôi."
Hai người song song lao vào màn mưa, xuyên qua con ngõ ngắn, mở cửa xe ngồi vào. Trước sau còn chưa đến mười mấy giây mà cả một vùng lớn trên người vẫn ướt nhẹp. Xe không nổ máy, bầu không khí ngột ngạt trộn lẫn với sự ẩm ướt mà họ mang đến khiến mọi thứ trở nên nhớp nháp, kể cả pheromone cũng ẩm ướt. Trời đã tối, nước mưa hắt trên kính chắn gió như dòng sông ngầm chảy xuống, hạt mưa không ngừng đập vào nóc xe, lại giống như rất xa, bởi vì Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mình và Vương Nhất Bác.
"Khăn giấy." Vương Nhất Bác nói, "Lau đi."
Tiêu Chiến rút khăn giấy, không cẩn thận đụng phải mu bàn tay của Vương Nhất Bác, cậu vừa định rút tay lại thì Vương Nhất Bác đã nắm lấy tay cậu, ấn lên hộp khăn giấy rồi nói: "Ở đây."
"Ừm." Cổ họng Tiêu Chiến có hơi khàn và rất khô, cậu nuốt xuống một hơi, gần như không thở nổi.
Tiêu Chiến rút hai tờ khăn giấy ra, không dùng để lau mặt lau tay mà lần mò lau ghế trên xe bị mình làm ướt.
Vương Nhất Bác nhìn cậu vài giây trong bóng tối, sau đó đột nhiên đưa tay ra, bóp lấy quai hàm của Tiêu Chiến, dùng mặt trong ngón tay cái cọ lên mặt cậu. Tay anh hơi ướt, mặt Tiêu Chiến cũng ướt, Vương Nhất Bác hỏi: "Chỗ nên lau tại sao lại không lau?"
Ngửi được mùi pheromone nhàn nhạt trên đầu ngón tay anh, mặt Tiêu Chiến nhất thời nóng lên, nói: "Về nhà tắm là được."
Vương Nhất Bác không nói gì, buông tay xuống, sượt qua cổ Tiêu Chiến, sau đó khởi động xe.
Đi khoảng năm phút, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn kính chiếu hậu. Cậu không nhìn rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng Vương Nhất Bác không quá tốt, bắt đầu từ lúc đang ăn mì phải nhận điện thoại.
Ô tô đỗ dưới lầu, chỉ cách hành lang vài bước chân. Ngay khi Tiêu Chiến chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Vương Nhất Bác lại cùng cậu xuống xe chạy vào hành lang.
Mưa không có xu hướng ngớt, Vương Nhất Bác đứng ở lối vào hành lang, quay đầu nhìn về phía màn mưa, khẽ nhíu mày. Trên cánh tay anh toàn là nước mưa, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, muốn giúp anh lau đi nhưng lại trực tiếp bị Vương Nhất Bác giơ tay ngăn cản.
Tiêu Chiến có hơi sững sờ, Vương Nhất Bác hiếm khi biểu lộ ra sự phản kháng dứt khoát như vậy, tay của Tiêu Chiến khựng lại giữa không trung một hai giây mới từ từ buông xuống.
"Xin lỗi." Tiêu Chiến thấp giọng nói.
Vương Nhất Bác nhìn cậu, không đáp lại lời xin lỗi của Tiêu Chiến. Im lặng một lát, anh nói: "Lên lầu đi."
Hai người một trước một sau đi lên cầu thang, sau khi vào cửa Tiêu Chiến đi đun nước nóng, sau đó mở cửa tìm khăn tắm sạch. Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ, hé rèm ra một chút, cúi đầu nhìn xuống lầu nhưng không biết là đang nhìn cái gì.
Nước nóng đã đun xong, Tiêu Chiến rót ra nửa ly, thêm một nửa ly nước lạnh, điều chỉnh ở mức âm ấm rồi mang vào phòng.
Cậu giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác nên đứng cạnh bàn học. Bên ngoài trời đang mưa rất to, trái tim của Tiêu Chiến dường như cũng bị đặt trong làn mưa, bị đập đến nửa lơ lửng nửa chìm xuống. Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Hơi mệt."
Tiêu Chiến không thể miêu tả nụ cười đó, cũng không biết làm thế nào để an ủi, cậu chỉ là một người ngoài cuộc đầy bất lực.
Một tay Tiêu Chiến cầm ly nước, tay kia xé miếng băng cá nhân trên cổ, bởi vì vừa dính mưa nên cảm thấy có hơi khó chịu. Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm vào cổ cậu.
"Cậu về sớm nghỉ ngơi đi." Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ nên nói gì để Vương Nhất Bác không mệt như vậy nữa, nhưng vừa nói ra cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng, Tiêu Chiến bèn sửa miệng, "Trời mưa to lắm, lái xe nguy hiểm, hay là cậu..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong đã dừng lại, bởi vì Vương Nhất Bác đột nhiên đi về phía cậu. Tiêu Chiến không nhịn được lùi về sau một bước, đụng vào bàn học, rất nhanh cậu đã bị ôm lấy eo kéo về phía trước. Vương Nhất Bác đè tay sau gáy Tiêu Chiến, cúi đầu, hơi thở nóng như lửa đốt ghé lại gần. Trên cổ truyền đến một cơn đau nhói, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, chiếc ly giấy trong tay rơi xuống, khiến cho nước bắn tung tóe khắp sàn.
Bị cắn rồi, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến không phải là đẩy Vương Nhất Bác ra, mà là vòng tay ôm lấy cổ anh
Nếu cái giá của việc đến gần là đau đớn thì Tiêu Chiến sẽ không chút do dự mà lựa chọn vô cùng chắc nịch, điều cậu không sợ nhất chính là đau đớn.
Vương Nhất Bác cắn cổ Tiêu Chiến, một tay luồn vào từ vạt áo rồi chạm vào lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở to mắt, đồng tử mất đi tiêu cự nhìn về phía trước, hơi thở của cậu trở nên gấp gáp. Tuyến thể của Vương Nhất Bác cách Tiêu Chiến rất gần, dưới sự kiềm chế của vòng tay nên pheromone chỉ tràn ra một chút nhưng cũng đủ để kích thích Tiêu Chiến , bản năng bài trừ sinh lý thúc đẩy cậu phải tiết ra nhiều pheromone hơn để đối kháng.
Tuyến thể kịch liệt nhảy lên vài cái, pheromone thúc đẩy máu xung đột trong cơ thể, Tiêu Chiến khó chịu rên lên một tiếng, hơi thở của Vương Nhất Bác tạm dừng, sau đó anh thả lỏng hàm răng.
Ánh sáng không đủ sáng, ở trong bóng tối, Vương Nhất Bác nhìn thấy trên cổ Tiêu Chiến có một vết răng đỏ như máu nhưng không chảy máu, nước bọt trên đó phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Mưa tí tách đập vào cửa sổ, bên trong phòng không có âm thanh nào khác. Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, liếm lên chỗ vừa bị mình cắn trên cổ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức siết chặt cánh tay đang ôm quanh cổ Vương Nhất Bác, sau lưng run lên.
Vương Nhất Bác rõ ràng là đang trút giận, nhưng Tiêu Chiến không ngại, nếu Vương Nhất Bác không vui thì cậu sẵn sàng làm người bị trút giận.
Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến nhìn vào mắt anh. Khả năng nguỵ trang của Tiêu Chiến vẫn luôn rất kém, chỉ cần Vương Nhất Bác tới gần cậu thì cậu sẽ căng thẳng đến mức cái gì cũng sẽ viết lên mặt.
Nhìn nhau một hồi, tay Vương Nhất Bác rời khỏi sau eo Tiêu Chiến, vòng qua eo cậu cách một lớp áo, nói: "Đừng nhìn tôi như vậy nữa."
Tiêu Chiến gật đầu, lại nhìn đi nơi khác.
Cậu cũng không muốn, giả sử trên đời có loại thuốc nào có thể khiến người khác không đặt ánh mắt lên người Vương Nhất Bác thì có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên mua về uống, để tránh cho ánh mắt của mình trở thành gánh nặng gây phiền toái cho Vương Nhất Bác
"Lúc nãy ở dưới lầu, có giận không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Đừng nói là tức giận, tính cách của Tiêu Chiến dường như bẩm sinh thiếu đi cảm xúc này, cho dù có cũng sẽ không có chuyện cậu nổi giận với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến chỉ hơi sa sút, chỉ một chút mà thôi nhưng không có quy tắc nào nói rằng Vương Nhất Bác phải để ý đến tâm trạng của cậu, người khác cũng vậy.
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đừng nhìn anh, vậy nên Tiêu Chiến nhìn quạt điện rồi trả lời, cậu vẫn không bỏ cánh tay đang đặt trên cổ Vương Nhất Bác xuống, tham lam muốn ở lại thêm mấy giây.
Vương Nhất Bác đếm lông mi của Tiêu Chiến, nói với cậu: "Nếu không sao thì đành không bồi thường vậy."
Lời này thành công khiến cho Tiêu Chiến không nhịn được nhìn anh lần nữa, ngẩn người hỏi: "Bồi thường?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đưa tay xuống dưới một chút, di chuyển từ thắt lưng của Tiêu Chiến đến đáy quần, nói: "Có muốn không?"
"Muốn." Tiêu Chiến không thể từ chối, cậu vô thức dùng đầu ngón tay chạm vào tóc Vương Nhất Bác, hiếm khi yêu cầu: "Tôi có thể tự chọn không?"
"Có thể, cậu chọn cái gì?"
Tiêu Chiến nín thở vài giây, ngẩng đầu lên, hôn lên trán Vương Nhất Bác.
Cậu nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, giống như đang ước nguyện sau khi thổi nến, Tiêu Chiến nói: "Hy vọng cậu sẽ không khó chịu nữa."
Điện thoại của Vương Nhất Bác lại vang lên, nhưng anh lại thờ ơ nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chờ đến khi điện thoại yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác mới lên tiếng: "Được."
Cơn mưa ngớt dần, hai tay Tiêu Chiến đặt lên bệ cửa sổ, ánh mắt đuổi theo ánh đèn pha phía xa, mãi cho đến khi nó biến mất ở khúc cua.
Cậu sờ cổ, chỗ bị Vương Nhất Bác cắn vừa nóng vừa đau. Tiêu Chiến xoay người trở lại bàn, dùng khăn giấy lau khô mấy miếng băng cá nhân hình gấu. Trên băng cá nhân không có vết máu hay bụi bẩn nào, Tiêu Chiến đã xếp lại từng cái một, dùng một miếng khăn giấy mới bọc lại
__________________________
Chương 37
***
Sau khi tan học vào thứ sáu, Vương Nhất Bác thu dọn cặp sách, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Hạ Uý đang đứng ở hành lang của tòa nhà dạy học đối diện, đang giả làm một kẻ ngốc ngây thơ bắt chuyện với Trì Gia Hàn.
Buổi trưa Tiểu Phong đã gửi tin nhắn tới, nói với Vương Nhất Bác rằng tối nay Số 17 không được xếp lịch thi đấu. Tài xế đã chờ sẵn ở cổng trường, hôm nay Vương Thừa Dự về nhà, Vương Nhất Bác phải về ăn cơm tối.
"Chủ tịch vừa xuống máy bay, ước chừng một tiếng rưỡi nữa sẽ về đến nhà." Tài xế chậm rãi nói với Vương Nhất Bác.
"Được."
Vương Nhất Bác dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường dành cho xe đạp trước cổng trường dự bị lúc nào cũng vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy lướt qua.
Ánh chiều tà chiếu qua, Vương Nhất Bác hơi thẳng người dậy một chút, nheo mắt lại trong ánh sáng chói lòa.
Vẫn là chiếc xe đạp cũ không phù hợp với đám đông đó, gió thổi tung mái tóc và bộ đồng phục học sinh của alpha, dưới ánh mặt trời lặn trông cậu như một viên hổ phách.
Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh hơn, là một cảm giác kỳ lạ. Xe chạy ngang qua, Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ra, đặt sườn mặt của Tiêu Chiến vào giữa ngón trỏ và ngón cái, bóp nhẹ.
Lần này Vương Thanh Mặc không trở về, Vương Nhất Bác ở trong phòng làm bài tập, đợi đến khi thời gian gần tới anh mới xuống lầu đi tới nhà ăn, ngồi trên ghế chờ Vương Thừa Dự.
Mười phút sau xe lái vào vườn hoa, Vương Thừa Dự xuống xe, còn có một thư ký beta xách cặp đi theo sau lưng ông.
"Ba." Vương Nhất Bác đứng dậy.
Vương Thừa Dự liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác, cởi cúc áo Âu phục, ngồi lên ghế: "Ăn thôi."
Lại là một bữa ăn không đối thoại, sau khi ăn vài miếng, Vương Thừa Dự đặt bộ đồ ăn xuống, đứng dậy đi vào phòng đọc sách. Sau khi Vương Thừa Dự rời đi, thư ký beta đến nhà ăn, đặt một túi hồ sơ lên bàn.
Anh ta không nói trong túi đựng hồ sơ là gì, nhưng Vương Nhất Bác có thể đoán được, anh hỏi: "Ba tôi đã xem qua chưa?"
"Vẫn chưa." Thư ký trả lời: "Chủ tịch tạm thời chưa có thời gian xem."
"Được rồi, cảm ơn." Vương Nhất Bác nói.
Buổi tối Vương Thừa Dự ra ngoài dự yến tiệc, Vương Nhất Bác tắm rửa xong đứng ở ngoài ban công, vừa chải đầu vừa gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: Hôm nay thi đấu chưa?
Đây là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, hai phút sau, Vương Nhất Bác nhận được phản hồi, Tiêu Chiến nói: Không, hôm nay không có trận đấu, cậu đến phía Tây thành phố rồi sao?
Câu này có nghĩa là Tiêu Chiến hiện đang không ở phía Tây thành phố, hẳn là đang ở nhà. Vương Nhất Bác trả lời: Có chút việc, hôm nay không đi nên không biết có phải cậu đang nói dối không.
Lần này Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: Không có lừa cậu, tôi đang ở nhà.
Vương Nhất Bác: Lừa tôi cũng không sao, thi đấu không bị thương là được..
Tiêu Chiến: Thật sự không có đánh, cũng không có vết thương nào.
Vương Nhất Bác: Chứng minh thế nào đây?
Phải mất một lúc mới trả lời tin nhắn, đó là một bức ảnh.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế trước bàn học, là góc từ trên xuống, từ miệng đến bụng dưới đều hoàn chỉnh, rất thành khẩn để chứng minh cho Vương Nhất Bác thấy mình không bị thương.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên thân trên để trần của cậu, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cảm giác ấm áp trên xương quai xanh, cơ ngực và cơ bụng của cậu.
Chất lượng điện thoại không tốt nhưng có thể nhìn ra ngoại trừ một vài vết sẹo cũ thì đúng thật là không có vết thương nào mới. Vết hằn trên cổ Tiêu Chiến đã gần như biến mất, chỉ còn lại dấu răng rất mờ, chưa đến hai ngày nhưng chắc chắn cũng sẽ biến mất.
Nếu lúc đó Vương Nhất Bác cắn cổ Tiêu Chiến mạnh hơn, có lẽ dấu vết sẽ ở đó lâu hơn.
Mặc dù biết Tiêu Chiến không có bất kỳ suy nghĩ vặn vẹo nào, nhưng Vương Nhất Bác vẫn hỏi cậu: Tại sao lại gửi ảnh khỏa thân cho tôi?
Vài giây sau anh đã nhận được tin nhắn trả lời: Không phải đâu.
Sau đó, Tiêu Chiến lại gửi đến: Thật sự không có đấu, cũng không bị thương.
Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng biểu cảm của Tiêu Chiến lúc này là đang nóng lòng giải thích, anh nhìn màn hình, cười rồi trả lời: Được, tin cậu.
Tiêu Chiến trả lời: Cảm ơn.
Sau khi nhìn hai từ này trong nửa phút, Vương Nhất Bác đã đổi tên ghi chú (*) của Tiêu Chiến thành "Tiêu ngốc".
(*) fyi thì cái ghi chú tên trên WeChat này giống như sửa nickname trên Messenger í nhưng mà người đối diện không biết tên mình được đổi thành gì, thay vì Messenger thì cả hai đều thấy nha.
Sau đó anh ngồi xuống ghế, nhặt túi hồ sơ trên bàn nhỏ lên. Mở ra xem, bên trong là một tập tài liệu mỏng, bức ảnh khoảng một inch của Tiêu Chiến được chụp lúc nhập học ở trường dự bị, đang mặc đồng phục học sinh nhìn chằm chằm vào máy ảnh không có biểu cảm gì. Vì là bản sao đen trắng nên khuôn mặt đó trông lạnh lùng và u ám hơn bình thường một chút.
17 tuổi, alpha cấp S, học sinh lớp 11-11, địa chỉ đang sinh sống... về cơ bản là khớp với những gì Vương Nhất Bác biết.
Về mối quan hệ gia đình của Tiêu Chiến, rất đơn giản, cha là một cảnh sát, mười năm trước trong một lần làm nhiệm vụ đã bất ngờ hi sinh, mẹ từng là một nữ diễn viên sân khấu, sáu năm trước đã tự sát qua đời.
Người thân duy nhất còn sống là bà ngoại Diệp Vân Hoa, hiện đang được điều trị dài hạn tại một viện điều dưỡng tư nhân do bệnh tim mạch và các vấn đề về tâm thần.
Thông tin của ba người chỉ in trên một trang, suy cho cùng hai người đã chết, một người là bệnh nhân, xem ra cũng không cần đào sâu thêm.
Vương Nhất Bác lật sang trang tiếp theo, trên đó là các mối quan hệ xã hội khác của Tiêu Chiến. Một võ sĩ quyền anh đen rẻ tiền, đồng thời cũng làm bán thời gian với tư cách là phục vụ và lao động phổ thông trong câu lạc bộ ngầm, không chỉ một lần bị Đường Phi Dịch đưa đến tiệc rượu, thông tin cụ thể đến từng thời gian, địa điểm, số phòng, những người và nhân viên tham gia.
Những người đó là ai, Tiêu Chiến chưa chắc đã biết, nhưng có vài cái tên mà Vương Nhất Bác rất quen thuộc, tóm lại là những loại người giống như Đường Phi Dich, thậm chí anh còn nhìn thấy tên của anh rể mình là Nguỵ Lăng Châu.
Vương Nhất Bác bỏ tài liệu trở lại túi hồ sơ, thư ký nói rằng Vương Thừa Dự tạm thời chưa có thời gian để đọc những tài liệu điều tra này, Vương Nhất Bác tin là thật. Không phải là Vương Thừa Dự tạm thời không có thời gian xem, nhưng thời gian và sức lực của chủ tịch rất quý giá, hoàn toàn sẽ không lãng phí lên một học sinh cấp ba, Tiêu Chiến với Vương Thừa Dự mà nói là một sự tồn tại không đáng để mắt đến.
Vì vậy mục đích của việc đưa túi hồ sơ này cho Vương Nhất Bác chỉ là để nhắc nhở anh phải chú ý đến việc giao du với loại người như thế nào, và loại người nào nên giữ khoảng cách.
Suy cho cùng không có người bạn thân nào trước đây của Vương Nhất Bác lại bị gửi đến một bản báo cáo điều tra được in đen trắng thế này.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thật ra cũng không có gì đẹp để nhìn, đêm nay không có trăng sáng, cũng không có sao.
Anh lại cầm điện thoại lên, chúc Tiêu Chiến ngủ ngon.
Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời: Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác ngủ dậy, Vương Thừa Dự đã ra ngoài tham dự cuộc họp, bảo mẫu nói hôm qua rất muộn ông mới về, hơn nữa còn uống rượu trong bữa tiệc, thế nhưng hôm nay vẫn đúng giờ dậy rất sớm.
Vương Thừa Dự là một nhà cầm quyền rất ưu tú, mặc dù nhiều người trong liên minh không hài lòng với khuynh hướng chính trị và bản lĩnh làm việc của ông, nhưng hầu như chưa từng có ai chỉ trích ông bất tài hay hoài nghi về năng lực của ông.
Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng, dành hai tiếng để hoàn thành bài tập về nhà. Hơn mười giờ, anh một mình lái xe đến Loan Sơn.
Đi ngang qua khu phố cũ, Vương Nhất Bác giảm tốc độ để liếc nhìn đường phố đông đúc. Đương nhiên không thể trùng hợp như vậy mà lại gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ nhớ lại lần trước Tiêu Chiến giúp anh thay lốp xe ở chỗ này, lúc đó bọn họ vẫn còn rất xa lạ.
Đến lưng chừng núi, chiếc xe vệ sĩ đi phía sau hơn mười mét dừng lại, không tiếp tục đi theo. Sau khi lái lên thêm vài phút nữa, Vương Nhất Bác dừng lại trước cổng một biệt thự trên núi, chờ người gác cổng nhận dạng biển số, cần gạt cảm biến được nâng lên.
Xe cuối cùng cũng lái vào vườn hoa, Vương Nhất Bác xuống xe, gọi omega đang đội mũ che nắng đang tỉa cành ô liu một tiếng: "Ba."
Omega dừng kéo, đứng thẳng người quay đầu lại, cười với Vương Nhất Bác: "Muốn tới sao không nói trước?"
Ông rửa tay trong bồn rửa bên cạnh, sau khi lau khô tay thì cuộn ống tay áo đang được xắn lên xuống, rót một cốc nước đưa cho Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhấp một ngụm nói: "Quên mất."
"Vào trong đi."
Vào phòng khách, Lâm Ngung Miên cởi mũ ra, mất đi vành nón, lộ ra vết cắn sưng đỏ trên tuyến thể ở sau gáy ông, Lâm Ngung Miên cài chặt khuy áo sơ mi, để cổ áo che đi phần cổ.
Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía ông cho cá ăn, Lâm Ngung Miên hỏi: "Có phải sắp thi cuối kỳ rồi không?"
"Vâng."
"Học kỳ 1 lớp 12 thì cấp S sẽ nộp đơn vào trường đại học, chuẩn bị tuyển sinh sớm rồi."
"Vâng."
"Sắp phải bắt đầu đưa ra quyết định rồi nhỉ?"
Vương Nhất Bác không trả lời, một lúc lâu sau mới hỏi: "Hôm qua có phải ba tới đây không?"
"Sao lại nói thế?" Nụ cười của Lâm Ngung Miên nhạt đi một chút.
"Mỗi lần ông ấy đến chỗ ba, ba sẽ hỏi con những chuyện như đã quyết định hay chưa."
"Thế à?" Lâm Ngung Miên ngồi trên sofa, "Cho nên ấy mà, ba sớm đã nói rồi, chỗ này của ba không phải là cảng tránh gió, mà là nơi đầu ngọn gió."
Sau khi cá ăn hết thức ăn thì nổi lên mặt nước, vài giọt nước từ đuôi vẩy lên, bắn tung tóe lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Bất kể cuối cùng con quyết định thế nào, ba vẫn hy vọng con không để lại nhiều điểm yếu." Lâm Ngung Miên cúi đầu, gọt một mảnh gỗ thon dài, so sánh với bút lông bên cạnh ông, "Thanh Mặc cũng là vì bị nắm phải điểm yếu nên không có sự lựa chọn."
Dừng lại một lát, ông lại cười: "Thật ra bị nắm cũng không sao, hạ quyết tâm tàn nhẫn cũng vậy. Chị gái con trông thì có vẻ không thích thú không quan tâm cái gì, nhưng đều là giả thôi. Con và con bé rất giống nhau, chỉ là không biết bản chất có giống nhau hay không."
"Hình như muộn rồi." Vương Nhất Bác đặt thức ăn cho cá xuống, đột nhiên nói.
Lâm Ngung Miên ngẩng đầu: "Cái gì?"
"Hơi muộn rồi, con về trước đây."
"Không phải mới tới sao, không ở lại ăn cơm à?"
"Con muốn tới một nơi."
"Lại muốn nhảy dù hay chơi dù lượn sao?" Lâm Ngung Miên cẩn thận đánh bóng thanh gỗ, "Cũng đúng, trên mặt đất quá nguy hiểm, lên trời bay lượn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười: "Vậy con đi trước đây."
"Ừm, lái xe chậm thôi."
Lái xe ra khỏi cổng, Vương Nhất Bác dừng lại bên đường, cầm điện thoại lên gọi điện.
Lúc điện thoại được kết nối, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng bút rơi trên mặt đất, anh hỏi: "Đang làm bài tập à?"
"Ừm." Giọng nói của Tiêu Chiến nghe có vẻ rất căng thẳng.
"Vậy bây giờ cậu đang ở nhà à?"
"Đúng vậy, ở nhà."
"Được, nửa tiếng nữa tôi tới."
Tiêu Chiến không có thời gian ngẩn người, lập tức hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Không có." Vương Nhất Bác nói, "Tôi còn tưởng cậu muốn gặp tôi."
Đầu dây bên kia im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Vương Nhất Bác muốn cười, anh cũng cười thật nhưng giọng nói rất bình thường: "Không muốn thì tôi không qua nữa, không quấy rầy cậu."
"Không phải." Tiêu Chiến lập tức trả lời, ý thức được phản ứng của mình quá rõ ràng, cậu lại im lặng hai giây mới nhỏ giọng nói: "Vậy cậu lái xe cẩn thận."
"Được."
__________________________
Chương 38
***
Lúc Vương Nhất Bác đi đến vài bậc thang cuối cùng, anh nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tiêu Chiến đang đẩy cửa chống trộm ra ngoài.
"Có phải cậu vẫn luôn chờ ở cửa không vậy?" Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu đã cười hỏi.
"Nghe thấy tiếng đỗ xe ở dưới tầng." Tiêu Chiến nói. Cậu không cố ý chờ đợi, chỉ là biết Vương Nhất Bác sẽ đến cho nên đứng ngồi không yên mất nửa tiếng, ở dưới tầng có tiếng động gì liền nhịn không được đứng bên cửa sổ quan sát.
"Cậu ăn trưa chưa?" Lúc đóng cửa lại, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Chưa, cậu thì sao?"
"Đang chuẩn bị nấu." Tiêu Chiến gãi tai, "Chỉ có hai món, nếu không đủ có thể gọi đồ ăn tới, chỉ là giao tới sẽ hơi chậm."
"Đủ rồi." Vương Nhất Bác nói, "Tôi cũng không đói lắm."
Tiêu Chiến gật đầu, còn muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác cậu lại mất tự nhiên sờ sờ sau tai, xoay người đi vào phòng bếp.
"Món gì vậy?" Vương Nhất Bác đặt chìa khóa xe lên bàn, đi vào phòng bếp.
"Canh thịt bò nấu khoai sọ, cải thìa." Một củ khoai sọ bay khỏi tay lúc Tiêu Chiến trả lời, rơi xuống bồn nước.
Bình thường Tiêu Chiến không hay nấu ăn, chủ yếu ăn cơm chiên hoặc mì, chỉ là tối hôm qua không thi đấu cho nên đặc biệt nấu đồ ăn mang đến viện điều dưỡng ăn tối cùng Diệp Vân Hoa. Hôm nay những thứ này là những thứ còn sót lại từ việc nấu ăn chưa xong của ngày hôm qua.
"Tôi có thể giúp gì không?" Vương Nhất Bác hỏi.
Anh vừa dứt lời, một củ khoai sọ lại từ trong tay Tiêu Chiến bay ra, Vương Nhất Bác giúp cậu nhặt khoai sọ rồi rửa sạch dưới vòi nước, thông cảm nói: "Biết rồi, tôi ra phòng khách chờ cậu."
Tiêu Chiến nhìn thớt gật đầu.
Ở trong phòng khách chưa đầy hai phút, Vương Nhất Bác đã bị muỗi đốt, trên mu bàn tay anh nổi lên một vết phồng nhỏ. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào vết phồng trong vài giây, tắt điện thoại đứng dậy, đi đến cửa bếp nói: "Tôi bị muỗi nhà cậu đốt."
Anh nói như vậy khiến cho Tiêu Chiến tưởng rằng nhà mình nuôi một con muỗi làm thú cưng, bây giờ Vương Nhất Bác bị cắn nên muốn quy trách nhiệm. Bầu không khí im lặng một hồi, Tiêu Chiến đặt đồ ăn xuống: "Tôi đi lấy thuốc mỡ."
"Ở đâu? Tôi tự lấy."
"Trong ngăn bàn."
"Được."
Vương Nhất Bác đi vào phòng, trên bàn vẫn còn rải rác sách vở và đề kiểm tra, bút và nắp bút vương vãi một bên. Vương Nhất Bác đậy nắp bút lại sau đó mở ngăn kéo. Theo quán tính khi vừa kéo ra, nắp hộp thiếc trong ngăn kéo hơi hở ra, thứ đó trông có vẻ như chuyên dùng để đựng đồ gì đó, Vương Nhất Bác cho rằng bên trong chắc là thuốc mỡ nên đã nhấc nắp lên.
Ngạc nhiên thay, bên trong chỉ có một đống rác.
Không có ý chế nhạo hay khinh thường, nhưng chúng thật sự trông giống như rác.
Một tờ khăn giấy không biết là dính dầu động cơ hay mực, một tờ khăn ướt chưa được sử dụng được đóng gói riêng lẻ, một tờ biên lai nhỏ với nét chữ đã mờ, một vài miếng dán ức chế chưa xé, một đồ vật không xác định được bọc lại bằng một xấp khăn giấy, còn có một bức ảnh chỉ còn lại một góc với vết cháy rất rõ.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm những thứ đó một hồi, sau đó đưa tay định lật bức ảnh bị cháy lên, định nhìn mặt trước.
Cạch một tiếng, Vương Nhất Bác quay đầu lại, cánh cửa khép hờ hoàn toàn bị đẩy ra, hai tay Tiêu Chiến ướt sũng đang buông thõng đứng bên cửa, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển giống như vừa mới chạy mấy trăm mét. Cậu và Vương Nhất Bác nhìn nhau trong giây lát, ánh mắt chuyển về phía ngăn kéo đang mở.
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, lấy thuốc mỡ từ trong đống dung dịch cồn i-ốt, bóp ra một chút, sau đó đậy nắp lại đặt trở lại chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại. Anh vừa đi về phía cửa vừa hỏi Tiêu Chiến: "Phòng bếp cháy rồi à?"
"Không có." Ánh mắt Tiêu Chiến né tránh, cậu dường như không ý thức được vừa rồi mình phản ứng lớn bao nhiêu, còn tưởng mình không có sơ hở chuyển chủ đề, "Cậu tìm được thuốc mỡ chưa?"
"Tìm được rồi." Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến, "Vừa rồi cậu không thấy tôi dùng sao?"
"...Được." Tiêu Chiến nói, "Tôi đi nấu cơm."
Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn, vừa vặn có thể nhìn thấy nhà bếp. Trên bệ cửa sổ có một đài radio kiểu cũ, Vương Nhất Bác nghiên cứu một hồi, hỏi: "Cái này có dùng được không?"
"Dùng được." Tiêu Chiến quay đầu trả lời anh.
"Cậu thích nghe radio à?"
"Là của bà ngoại." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nồi, "Bình thường tôi thỉnh thoảng sẽ nghe một chút."
Từ lâu cậu đã quen với việc ở một mình, nhưng đôi lúc cũng sẽ cảm thấy trong nhà yên tĩnh đến lạ thường, cần một chút âm thanh để phá vỡ.
Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt Tiêu Chiến không nói gì, sau đó anh nhấn nút mở. Có tiếng bíp bíp phát ra từ chiếc radio, Vương Nhất Bác điều chỉnh tần số một chút, giọng nói bên trong dần dần trở nên rõ ràng, là kênh dân sinh đang phát tin tức.
Canh thịt bò khoai sọ đang sôi, làn khói lờ mờ từ trong bếp tỏa ra kèm theo mùi thơm. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ tràn vào phòng khách, giống như một dòng sông phát sáng, Tiêu Chiến đang nấu ăn ở bên kia, còn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nghịch đài. Anh chuyển sang kênh âm nhạc, trong đài đang phát một bài hát nước ngoài có tiết tấu chậm.
Trong thời gian nấu canh, Tiêu Chiến không nhịn được liếc nhìn Vương Nhất Bác vài lần, Vương Nhất Bác có vẻ rất tò mò và hứng thú với chiếc radio, có lẽ là do chưa bao giờ tiếp xúc với một thứ đồ cũ kỹ như vậy. Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy thờ ơ với nhiều chuyện, nhưng vào lúc này đây, cậu lại có suy nghĩ rất lạc hậu rằng ông trời thật tốt với mình.
Vương Nhất Bác, người chỉ cười nói thoải mái trước mặt Hạ Uý và Cố Quân Trì, dường như bây giờ lại thể hiện một chút điều này trước mặt mình.
Ăn xong rửa chén xong, Vương Nhất Bác vừa uống nước vừa nhìn thời gian trên vòng tay, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu phải đi rồi sao?"
Ý nghĩa của câu này rất rõ ràng, chỉ là bản thân Tiêu Chiến không biết điều đó. Vương Nhất Bác nhìn cậu, hai tay Tiêu Chiến buông thõng đứng bên cạnh bàn, rõ ràng là trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong lòng lại là cảm giác tha thiết mong chờ, giống như nếu bây giờ Vương Nhất Bác thật sự đi mất, một khi cửa đóng lại Tiêu Chiến sẽ cảm thấy mất mát.
"Muốn tôi đi vậy sao?" Vương Nhất Bác đi tới, đặt ly nước lên bàn, "Vậy tôi về trước đây."
"Không có." Tiêu Chiến có hơi vội vàng vươn tay ra trước mặt Vương Nhất Bác ngăn lại, nói: "Không phải vậy."
Vương Nhất Bác bật cười: "Cậu có muốn ngủ trưa không?"
"Không ngủ trưa."
"Nhưng tôi có hơi buồn ngủ." Vương Nhất Bác nói, "Tinh thần của tôi không tốt lắm, đến buổi chiều thường hay ngủ gật."
"Nếu không để ý có thể ngủ trên giường của tôi, ga trải giường vừa giặt hai hôm trước." Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã chắc chắn rằng anh sẽ để ý, nói, "Bây giờ tôi đi thay ga giường mới."
"Không cần, không để ý đâu." Vương Nhất Bác lại bưng ly nước lên, "Đi thôi, về phòng cậu."
Giường gỗ của Tiêu Chiến có hơi cứng nhưng gối rất mềm, thoang thoảng mùi pheromone và mùi dầu gội đầu, là loại Tiêu Chiến thường dùng. Vương Nhất Bác nằm trên giường hỏi: "Cậu có muốn ngủ không?" Bởi vì Tiêu Chiến vẫn cứ đứng đó nhìn anh.
"Tôi đi làm đề." Ý thức được ánh mắt của mình lại làm phiền đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lập tức xoay người ngồi xuống trước bàn, bật quạt lên, quay lưng về phía giường.
"Bấm quạt quay đi, nếu không cậu sẽ nóng." Vương Nhất Bác đề xuất.
Thật ra anh không buồn ngủ, nhưng lại biết nếu mình không nói muốn ngủ trưa thì Tiêu Chiến chắc sẽ không có tâm trạng học bài.
"Được." Tiêu Chiến nhấn nút quay quạt, quạt điện thổi qua từ gối của Vương Nhất Bác làm cho rèm cửa bay lên, sau đó thổi tới bàn học, làm cho góc sách khẽ lay động.
Trong không khí yên tĩnh thoang thoảng hương hoa dành dành, Vương Nhất Bác nhìn rèm cửa đung đưa, đang suy nghĩ gì đó, sau đó anh vô thức nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trong phòng không có gì thay đổi, Vương Nhất Bác còn tưởng rằng mình chỉ chợp mắt một lát, anh nhìn vòng tay thì phát hiện thế mà đã qua bốn mươi phút. Vương Nhất Bác giật mình ngồi dậy.
Một căn phòng sáng trưng, không đeo bịt mắt và bịt tai. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh mới ngủ thiếp đi trong hoàn cảnh như vậy, còn ngủ dễ dàng như vậy nữa.
Nghe được âm thanh, Tiêu Chiến quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc trên mặt Vương Nhất Bác, cau mày tựa như đang suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy?" Trong tay Tiêu Chiến còn cầm bút, cả người quay sang hỏi anh.
Tóc Vương Nhất Bác hơi bù xù sau khi ngủ dậy, anh xoa gáy cười: "Ngủ đến đờ người thôi." Hai tay chống ở bên giường, Vương Nhất Bác thoát khỏi trạng thái vừa nãy, hỏi: "Làm xong đề chưa?"
"Làm xong rồi." Tiêu Chiến rất có tự giác khi thầy Vương gọi tên, đặt bút xuống đứng lên, "Đang đọc ghi chú."
"Muốn đứng xa như vậy nói chuyện sao?" Vương Nhất Bác chậm rãi chớp mắt, "Hình như cậu luôn quen giữ khoảng cách với tôi."
Biểu cảm của anh trông giống như cảm giác "mặc dù bị tổn thương nhưng vẫn rất chân thành", Tiêu Chiến hết đường chối cãi, cậu cũng không giỏi giải thích, chỉ có thể lắc đầu nói "không phải", sau đó bước tới trước mặt Vương Nhất Bác, đưa ly nước cho anh.
Điện thoại reo lên, Vương Nhất Bác cầm ly nước liếc nhìn màn hình, lại không để ý tới. Anh nhấp một ngụm nước, nói với Tiêu Chiến: "Tôi phải đi rồi."
Lông mi của Tiêu Chiến rủ xuống, thời gian Vương Nhất Bác ở cùng cậu hôm nay đã được xem là lâu rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy quá nhanh, lúc Vương Nhất Bác ngủ, thỉnh thoảng cậu chỉ dám quay đầu nhìn vài lần, mỗi lần chỉ nhìn một hai giây.
"Được, lái xe chậm chút."
Nhưng Vương Nhất Bác lại hỏi cậu: "Làm sao để tôi cảm ơn cậu đã nấu ăn và cho tôi mượn giường ngủ trưa đây?"
"Không sao." Tiêu Chiến khó hiểu đến cực điểm, cậu nói: "Không cần khách sáo."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, giọng nói có hơi bất đắc dĩ, "Cậu nhất định phải làm tôi thấy áy náy sao?"
Lúc này, có lẽ là Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu được một chút ý của Vương Nhất Bác, cậu bắt đầu vừa bối rối vừa cẩn thận suy nghĩ xem mình có thể đòi cái gì.
"Lần này không được nói hy vọng là tôi sẽ không khó chịu." Vương Nhất Bác nhắc nhở cậu, "Hôm nay tôi không có khó chịu."
"...Được."
Ánh mắt của Tiêu Chiến rơi vào trên mặt Vương Nhất Bác, cậu không nói ra được yêu cầu gì, có thể nhìn Vương Nhất Bác như thế này một lúc thật tốt, đương nhiên nếu như có dũng khí như những lần trước sáp lại gần hôn Vương Nhất Bác thì càng tốt hơn.
"Muốn hôn ở đâu?" Vương Nhất Bác bắt gặp ánh mắt của cậu, trực tiếp hỏi.
Có một loại cảm giác xấu hổ vì tâm tư bị vạch trần, nhưng Tiêu Chiến không nói dối mà thành thật trả lời: "Mặt."
Không biết có phải là nghe ảo giác hay không nhưng Tiêu Chiến cảm giác được Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, cậu nhất thời căng thẳng, lo lắng yêu cầu của mình sẽ làm Vương Nhất Bác khó xử. Nhưng Vương Nhất Bác đặt ly nước lên giường, đứng dậy, hơi cúi đầu, sáp lại gần trước mặt Tiêu Chiến, nói: "Hôn đi."
Khi cơ hội đang ở rất gần rất gần bạn chính là thời điểm khó từ chối nhất. Tiêu Chiến thậm chí còn không nỡ nhắm mắt, nghiêng đầu thơm lên má trái của Vương Nhất Bác.
Cùng lúc đó tay bị kéo qua, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác đang đeo một chiếc vòng vào cổ tay cậu. Vòng tay mới toanh, khác với cái mà Vương Nhất Bác từng đeo.
"Lần sau chắc là sẽ còn tới ăn chực." Vương Nhất Bác bóp lòng bàn tay Tiêu Chiến, cười với cậu, "Trả tiền ăn trước."
Tiền ăn này hơi nặng, Tiêu Chiến không biết phải nấu bao nhiêu bữa cho Vương Nhất Bác mới có thể trả hết cái vòng tay hai vạn, lúc cậu phản ứng lại thì Vương Nhất Bác đã ra đến cửa.
(2 vạn tệ = 20 nghìn tệ ≈ hơn 68 triệu VND)
Vương Nhất Bác đi đến cạnh cửa cầm nắm đấm cửa, trước khi mở ra, anh quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Chiến theo sau anh như một cái đuôi, không nói gì cũng không cười nhưng đôi mắt lại sáng ngời.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến vui vẻ không phải vì vòng tay, mà là vì được hôn lên mặt mình.
Một trong những người dễ dàng cảm thấy hài lòng nhất trên đời này có lẽ là Tiêu Chiến, không đòi hỏi nhiều, yêu cầu rất ít, tặng cậu cái gì cũng không biết nhận, rõ ràng trong tay không có gì thế nhưng vẫn luôn nghĩ lại xem liệu mình có quá tham lam hay không.
Vương Nhất Bác mím môi, bàn tay đặt trên nắm đấm cửa hình như không đủ lực để mở. Sau vài giây giằng co, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xoay người lại, kéo lấy gáy Tiêu Chiến rồi hôn lên khóe miệng cậu.
"Sao cậu ngốc thế này."
Lúc nói câu này, Vương Nhất Bác mỉm cười, anh mở cửa ra, vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tôi đi trước đây."
———————————————————
Chương 39
***
Tiêu Chiến đã không gặp Vương Nhất Bác một tuần rồi, từ thứ bảy tuần trước, lúc Vương Nhất Bác rời khỏi nhà cậu cho đến thứ sáu tuần này, mặc dù hai người họ cũng không thường gặp nhau ở trường, suy cho cùng thì cũng không ở cùng một tòa nhà dạy học.
Tiết học bơi hôm thứ ba là cơ hội duy nhất để Tiêu Chiến gặp và nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại không đến.
Tiêu Chiến không thể gọi điện hoặc gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác để hỏi thăm, bởi vì không biết làm những chuyện như vậy và cũng không có lập trường, giống như cậu sẽ không suy nghĩ quá sâu về lý do vì sao Vương Nhất Bác lại hôn mình lúc rời đi ngày hôm đó.
Là nhất thời hứng lên cũng được, hoặc đơn thuần là cảm thấy thú vị cũng được, Tiêu Chiến cũng không bận tâm. Cậu vẫn luôn mang tâm lý của một kẻ phá sản, biết rằng mỗi giây phút ở cùng Vương Nhất Bác đều xem như là mình tự kiếm được, vì vậy cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Sau khi tan học, Tiêu Chiến đến câu lạc bộ, cậu đến khá sớm, cất cặp sách rồi đi dọn hàng. Xe chở hàng dừng lại ở cửa hông, Tiêu Chiến chuyển đi chuyển lại hơn sáu mươi thùng bia. Cậu đẩy bốn thùng cuối cùng vào kho, xếp gọn từng thùng một rồi ký tên cho quản lý kho.
Tiền boa cho những công việc lặt vặt như thế này được giải quyết vào cuối tháng, cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ đủ tiền ăn cho Tiêu Chiến trong một tháng.
Trở lại phòng thay đồ, Tiêu Chiến cởi mũ và găng tay ra, toàn thân đổ mồ hôi, Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó tìm khăn mặt lau cổ. Lúc cậu lấy hộp thuốc màu từ trong ngăn bàn ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến còn tưởng là mình nghe nhầm, bởi vì ở đây không có ai gõ cửa mà đều sẽ bị đẩy hoặc đá ra.
Cửa không khóa nhưng Tiêu Chiến vẫn đi qua mở cửa.
"Lại chuyển đồ nữa à?" Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng lại với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy mồ hôi đầm đìa trên cổ cậu.
"...Ừm." Tiêu Chiến không rời mắt, chỉ là một tuần không gặp mà thôi, trước kia cậu ở trường học cả tháng còn chưa bao giờ đụng phải Vương Nhất Bác, càng không nói đến bây giờ không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt của đối phương.
Tiêu Chiến nhận ra rằng mình ngày càng trở nên tham lam hơn rồi, điều này rất sai trái.
"Bổ sung máy bán nước hả?"
"Không phải, chuyển thùng bia."
"Chuyển bao nhiêu?"
"67 thùng."
Vương Nhất Bác không hỏi thêm gì nữa, anh nhìn Tiêu Chiến một hồi, sau đó giơ tay lau đi một giọt nước đọng lại ở khóe mắt Tiêu Chiến, nói: "Vào trong đi."
Thật ra Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác hình như có hơi mệt mỏi, là bộ dạng mang theo chút uể oải không có hứng thú.
Sau khi vào phòng, nhìn thấy hộp thuốc màu trên bàn, Vương Nhất Bác hỏi: "Sắp lên đấu hả?"
"Sắp rồi."
"Tôi bôi giúp cậu." Vương Nhất Bác đi tới cầm hộp thuốc màu lên, "Ngồi lên đi."
Anh nói ngồi lên, Tiêu Chiến liền nghe lời ngồi lên bàn. Vương Nhất Bác chậm rãi vặn nắp, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Cởi áo ra đi."
Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh, nghe xong thì "Hả?" một tiếng, Vương Nhất Bác đặt nắp hộp sang một bên: "Vẽ mặt xong mới cởi ra thì sẽ dính vào cổ áo."
Mặc dù trước đây Tiêu Chiến cũng sẽ tự mình cởi áo ra trước khi vẽ mặt, nhưng so với việc cởi đồ trước mặt Vương Nhất Bác thì rõ ràng là hai chuyện khác nhau.
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác cười nhạt, "Không phải là cậu còn gửi ảnh kh.oả thân cho tôi được à?"
Không ngờ anh lại đề cập đến chuyện này, Tiêu Chiến lập tức quay mặt đi, cứng nhắc giải thích: "Thật sự không phải là ảnh kh.ỏa thân mà."
"Ừm, không cởi hết thì không tính là ảnh k.hỏa thân." Vương Nhất Bác lấy một ít thuốc màu bằng đầu ngón tay rồi nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gãi sau tai, sau đó hai tay nắm lấy vạt áo phông kéo lên, cởi áo ra. Mồ hôi trên người còn chưa khô lại bị điều hòa thổi tới, lạnh đến mức cậu khẽ rít lên một tiếng.
"Mở chân ra chút." Vương Nhất Bác dùng mu bàn tay đẩy đầu gối Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tách hai chân ra một chút, Vương Nhất Bác đứng giữa hai chân cậu, giơ tay bôi thuốc màu lên mặt cậu. Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ rất chậm, Tiêu Chiến có một loại cảm giác như thể được anh vuốt ve từng chút từng chút một. Có lẽ trong mắt Vương Nhất Bác, đây là một chuyện bình thường, chỉ là vẽ thuốc màu mà thôi nhưng nhịp tim của Tiêu Chiến tăng nhanh đến mức như sắp bị nghe thấy, từ lỗ tai đến sau gáy đều tê dại.
Cậu lẳng lặng ngồi đó, chỉ có đôi mắt và yết hầu thỉnh thoảng chuyển động, ánh mắt đều tập trung trên mặt Vương Nhất Bác.
Bụng ngón tay của Vương Nhất Bác vuốt từ trán đến chóp mũi của Tiêu Chiến, bôi thuốc màu lên, hỏi: "Vòng tay tặng cậu tại sao không đeo?"
"..." Tiêu Chiến không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: "Cái cũ của tôi vẫn chưa hỏng."
Cậu đến đây để làm việc tay chân và đánh quyền anh, làm sao nỡ đeo vòng tay mà Vương Nhất Bác tặng được chứ, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất phiền phức, suy cho cùng chiếc vòng tay rất đắt tiền, cậu không đủ khả năng để đeo.
"Nhưng cậu đeo cái này sẽ không thoải mái." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt cậu, "Găng tay tặng cậu không đeo, áo tặng cậu không mặc, vòng tay tặng cậu cũng không đeo."
"Tiêu Chiến, nếu không thích thì có thể trả lại cho tôi."
"Không phải." Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đã tức giận, cậu nói: "Không phải không thích."
"Bọn chúng...đều rất quý giá." Tiêu Chiến nói.
Giá trị của những món đồ rất quý giá, ý nghĩa của chúng đối với Tiêu Chiến cũng rất quý giá.
Cậu là người đến cả khăn giấy mà Vương Nhất Bác tiện tay đưa cho cũng giữ lại trong hộp thiếc, giống như một kẻ nghiện sưu tập đầy cố chấp, giữ lại tất cả mọi thứ giữa bọn họ, sau này dùng để hồi tưởng lại. Mặc dù những ký ức này không đáng kể, giống như những bản nhạc đệm nhỏ vụn không đáng để mắt tới trong cuộc sống của Vương Nhất Bác.
Nhưng không sao cả, Tiêu Chiến sơ sài đã quen rồi, chưa bao giờ có yêu cầu quá cao, những thứ hiện có đã đủ để trân trọng trong một thời gian dài, cậu đã nhận được quá nhiều so với trong tưởng tượng rồi.
"Tôi không có mất vui đâu, cậu đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác đặt hộp thuốc màu sang một bên, "Nếu cảm thấy không thoải mái khi đeo ở đây, vậy khi đến trường đeo có được không?"
Cho dù vòng tay đắt tiền đến đâu đeo cả ngày ở trường cũng sẽ làm cả người khó chịu, không biết Tiêu Chiến đã kiên trì đeo chiếc vòng cũ như thế nào.
"Được." Tiêu Chiến gật đầu.
Để chiếc vòng tay đắt tiền như vậy bám bụi ở trong nhà, Tiêu Chiến cho rằng ngay cả Vương Nhất Bác cũng sẽ tức giận, điều này thật lãng phí lòng tốt và tài nguyên.
Điện thoại reo lên, Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy nói: "Tôi phải lên sàn rồi."
"Được rồi, sau khi kết thúc nếu không có việc gì thì đến bãi đậu xe, tôi đưa cậu về."
"Ừm."
Tiêu Chiến lấy hai cái khăn giấy đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó đi đến tủ tìm găng tay. Vương Nhất Bác lau tay, đột nhiên hỏi: "Có muốn phần thưởng không?"
Yên lặng một lát, Tiêu Chiến cầm găng tay xoay người lại: "Nếu như tôi thua thì sao?"
"Thua cũng có thể được thưởng, không mâu thuẫn." Vương Nhất Bác cười.
Anh luôn có thể dễ dàng làm cho Tiêu Chiến vui vẻ, Tiêu Chiến không biết nên nói gì mà chỉ mím môi gật đầu. Vương Nhất Bác ném khăn giấy vào thùng rác, Tiêu Chiến bèn nhìn thùng rác, sau đó cậu nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Không được nhặt."
Tiêu Chiến sửng sốt, ý thức được rằng Vương Nhất Bác thật sự đã nhìn thấy những thứ trong hộp thiếc vào thứ bảy tuần trước, những thứ trông giống như rác kia.
Chỉ là bây giờ đã không kịp để cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã vì sắp phải lên thi đấu rồi. Tiêu Chiến cúi đầu nói một câu "Không nhặt đâu" rồi vội vã ra khỏi phòng thay đồ.
Lúc vừa ra khỏi lối đi của võ sĩ, Tiêu Chiến suýt chút nữa bị điếc vì tiếng hét chói tai, cậu quay đầu nhìn về phía màn hình lớn theo bản năng, khi thấy rõ con số phía sau hai chữ "Số 17", Tiêu Chiến kinh ngạc trợn to hai mắt, cả người chấn động.
Tám trăm sáu mươi bốn nghìn chín trăm tệ, vị khách có số tiền cá cược cao nhất tên là "G", đặt cược lên đến hơn năm trăm nghìn tệ.
12
(864,900 tệ ≈ 2 tỉ 960 VND, trong đó anh G giấu tên bỏ vô 500,000 tệ ≈ 1 tỉ 7 VNĐ, đúng là chồng giàu nó đã quá đi =)))))
Nếu vượt quá tám vạn thì cậu sẽ có thể được chia một phần, có nghĩa là trong trận này, cậu có thể kiếm được ít nhất bảy vạn.
(7 vạn tệ = 70 nghìn tệ ≈ 400 triệu VND)
Ánh đèn sân khấu đổ dồn về phía Tiêu Chiến, tiếng hò hét của khán giả như thủy triều, từng lớp từng lớp đè lên như muốn nhấn chìm cậu. Tiêu Chiến sững sờ xoay người lại, ánh mắt quét qua hàng trăm gương mặt xa lạ, cuối cùng cũng lấy lại một chút tinh thần, nhìn về phía chỗ mà nhóm Vương Nhất Bác thường ngồi.
Nhưng cậu chỉ nhìn thấy Hạ Uý và Cố Quân Trì, Vương Nhất Bác không đến khán đài.
Trọng tài thổi còi, Tiêu Chiến tập trung lại tinh thần, đeo miếng bảo vệ miệng và găng tay lên rồi đi về phía lồng bát giác.
Trận đấu kết thúc, Tiêu Chiến không ở lại sàn đấu dù chỉ nửa giây mà lập tức chạy vào hậu trường, nhưng trong phòng thay đồ chỉ có vài võ sĩ, không có Vương Nhất Bác.
Sắc mặt của các võ sĩ khác nhau, ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Chiến để đánh giá. Số tiền đặt cược đến hơn năm trăm nghìn, khó mà không khiến người khác nghi ngờ rằng Tiêu Chiến kết bè kết phái với người ngoài hòng gian lận để kiếm phần và tiền thưởng.
Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, lúc đi ra đã nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi bước ra khỏi cửa.
"Ông chủ nhất định muốn tìm cậu, cậu tự nghĩ phải giải thích thế nào đi." Một võ sĩ nhắc nhở cậu.
Bước chân của Tiêu Chiến dừng lại, cậu không nói gì mà tiếp tục đi về phía trước.
Sau khi rời khỏi tòa nhà, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi trong một chiếc ô tô cách đó không xa, đang nhìn điện thoại di động, ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt không có biểu cảm của anh trông cực kỳ lạnh lùng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, cười với Tiêu Chiến: "Nhanh vậy à?"
"Tiền..." Tiêu Chiến đi tới bên cạnh xe, cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Là cậu cược sao?"
"Không phải đâu." Vương Nhất Bác vẫn cười, không hỏi Tiêu Chiến thắng hay thua mà chỉ nói: "Quân Trì cược đấy."
(G là viết tắt từ chữ /Gù/, phiên âm của chữ Cố, họ của Cố Quân Trì, nhưng tiền là của ai thì mng cũng biết rùi đóa =)))))
Tiêu Chiến vẫn muốn nói gì đó, nhưng sau lưng truyền đến giọng nói của Hạ Uý: "Wow, Tiêu Chiến, cậu đã ra đây rồi đấy à." Hắn nhảy tới vỗ vai Tiêu Chiến, "Vừa nãy đánh nhanh quá đi, tôi còn chưa xem đã."
Bị Hạ Uý chen lấn, tinh thần của Tiêu Chiến bất ổn bước lên xe. Vương Nhất Bác lái xe, Cố Quân Trì ngồi ở ghế phó lái, Tiêu Chiến và Hạ Uý ngồi ở ghế sau.
"Vẫn còn ngây ra đó à, vì năm trăm nghìn đó sao?" Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Tiêu Chiến, Hạ Uý búng ngón tay trước mặt cậu, "Không phải cậu cũng thắng rồi đó ư, sao vẫn có dáng vẻ áp lực thế?"
"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu.
"Không sao đâu, năm trăm nghìn chỉ là tiền một bữa ăn của cậu chủ Cố thôi." Hạ Uý an ủi cậu, "Hơn nữa hôm nay cậu cũng thắng rồi mà."
Cố Quân Trì liếc nhìn Vương Nhất Bác, không bày tỏ ý kiến.
"Nhưng mà tỷ lệ cược thấp thật đấy, được có 0.4, nhưng cậu đánh tốt như vậy, tỷ lệ cược này là bình thường thôi." Hạ Uý nhanh chóng thay đổi chủ đề, lại chồm lên phía trước để quấy rầy Vương Nhất Bác, "Sao hỏi cậu trên điện thoại cậu đều không trả lời thế, nghe nói lần này ra nước ngoài cậu còn đi gặp vợ tương lai, gia đình của omega kia nhỉ?"
Xe chạy qua một tảng đá, rung lắc dữ dội, dường như cũng làm tim Tiêu Chiến rơi ra ngoài, hai tay cậu gắt gao đè lên ghế để giữ thăng bằng nhưng lại xuất hiện cảm giác mất đi trọng lượng cực lớn, ngay cả hít thở cũng dừng lại.
——————————————————
Chương 40
-***
Tiêu Chiến nhìn sườn mặt của Vương Nhất Bác, đầu óc trống rỗng, đồng thời cũng cố gắng tập trung tư tưởng muốn nghe rõ âm thanh xung quanh.
"Là đi dự sinh nhật người lớn." Vương Nhất Bác thờ ơ nói, nhìn chằm chằm con đường phía trước.
"Sau đó lại tiện thể được dẫn đi gặp omega chứ gì, nếu không thì sao lại đi tận một tuần mới về." Hạ Uý nhiều chuyện, "Phải không, phải không?"
Cố Quân Trì nhíu mày: "Cậu có thể ngậm miệng một lát được không?"
"Làm cái gì, còn không cho phép tôi quan tâm đến đời sống tình cảm của anh em tôi nữa chứ? Năm ngoái không phải cậu ta còn chạy đến tham dự tiệc sinh nhật của Nhất Bác đấy à, ý tứ không phải rõ ràng quá ư?" Hạ Uý tiếc nuối nói: "Tôi đã sớm bảo cậu yêu đương đi mà cậu không nghe, thật đáng tiếc, tôi thấy là cậu chắc chỉ vừa lên đại học đã đính hôn rồi quá."
"Ngay cả Tiêu Chiến cũng nói thích omega dễ thương, Vương Nhất Bác đúng là một cỗ máy không cảm xúc mà." Hạ Uý quay sang Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, khuyên cậu đừng có lại gần cậu ấy quá, nếu không sẽ biến tính trở nên lạnh nhạt hơn mất."
Tiêu Chiến không phát ra bất kỳ âm thanh nào, chậm rãi nhấc tay ra khỏi ghế rồi đặt lên đùi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Vương Nhất Bác yên lặng lái xe, nhìn thấy anh như vậy, Hạ Uý rốt cuộc cũng không quậy nữa, hỏi: "Vậy kỳ sau vẫn học trường dự bị sao? Không phải trước đây từng nói là học xong lớp 11 thì để cậu ra nước ngoài sớm à."
"Không biết."
Hạ Uý bắt đầu rơi vào bi ai: "Tôi mới về nước được nửa học kỳ, lại phải xa cậu rồi."
Trong xe trở nên rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng bánh xe ép xuống mặt đường. Hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng khu dân cư Tiêu Chiến ở, Hạ Uý dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài: "Trời tối quá, Tiêu Chiến, cậu đi đường cẩn thận nhé."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cậu vẫn luôn duy trì một tư thế ngồi như vậy nên cổ có hơi mỏi.
"Ừm." Tiêu Chiến đẩy cửa xe ra, không nhìn Vương Nhất Bác mà chỉ nói: "Tôi đi trước đây."
"Bye bye!" Hạ Uý vẫy tay.
Cửa xe đóng lại, cùng lúc đó truyền đến tiếng mở cửa bên ghế lái, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn, nói: "Quân Trì, cậu lái đi."
Cố Quân Trì "ừm" một tiếng, không xuống xe đổi chỗ ngay lập tức bởi vì không phải Vương Nhất Bác định ngồi ở ghế phó lái mà đi về hướng bóng lưng của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác đi làm gì thế?"
"Tôi có thể hiểu được tại sao Trì Gia Hàn phớt lờ cậu rồi." Cố Quân Trì nói.
Không biết vì sao bị chọc vào chuyện buồn, Hạ Uý sửng sốt: "Cậu có bệnh à?!"
(thấy một nhóm bạn đều sẽ có một đứa như Hạ bảo bảo =)))))
"Tiêu Chiến."
Nghe được Vương Nhất Bác gọi mình, Tiêu Chiến nhất thời rùng mình một cái mới phát hiện ra mình vẫn luôn không nghe thấy phía sau có tiếng bước chân.
Cậu dừng lại ở lối vào hành lang, xoay người lại, dường như không có gì khác lạ, dùng giọng điệu bình thường hỏi: "Sao vậy?"
Vương Nhất Bác đi tới trước mặt cậu, không nói chuyện, yết hầu của Tiêu Chiến trượt một cái, nói: "Cậu về sớm nghỉ ngơi đi." Cậu nghĩ Vương Nhất Bác hôm nay hẳn là vừa mới trở về, lại còn đi đến câu lạc bộ, bây giờ còn lái xe đưa cậu về nhất định là rất mệt.
"Cậu không muốn phần thưởng sao?" Dưới ánh trăng yếu ớt rọi bên chân, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi.
Trong bụi cỏ toàn là tiếng côn trùng vo ve, thoang thoảng chút hương hoa dành dành, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Không cần nữa đâu."
Thay vì nói là trả lời Vương Nhất Bác, lại càng giống như đang tự khuyên nhủ chính mình, không cần nữa đâu, không được như vậy.
Cậu quá bận tâm đến việc lưu giữ những kỷ niệm cho tương lai đến mức không kịp suy nghĩ kỹ càng, có rất nhiều thứ mình không nên ham muốn, ngay cả khi Vương Nhất Bác sẵn sàng cho đi, mình cũng không thể nhận một cách mù quáng, tham lam vô độ mà vượt qua ranh giới hết lần này đến lần khác.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác nói "Được", sau đó giơ tay sờ một bên cổ Tiêu Chiến, dùng mặt trong ngón tay cái xoa cằm cậu, nói: "Cậu ngủ sớm đi."
Như một người máy được lập trình sẵn, không biểu lộ cảm xúc cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu rồi bước lên lầu. Vương Nhất Bác đứng đó nhìn cậu một lúc, sau đó ra khỏi hành lang.
Sau khi lên xe, Tiêu Chiến không có ở đó, Hạ Uý thế nhưng lại nghiêm túc hơn một chút, hỏi: "Chú Vương thật sự đưa cậu đi gặp omega đó à?"
"Vốn dĩ là đi tham gia tiệc sinh nhật của người lớn, sau đó lại dẫn tôi đi gặp vài vị hiệu trưởng." Vương Nhất Bác dựa vào ghế, "Tối hôm qua đi ăn, đến nhà hàng tôi mới biết còn sắp xếp một cuộc gặp mặt như vậy nữa."
Hạ Uý im lặng, hắn không có cách nào an ủi Vương Nhất Bác "Không sao đâu, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, đừng lo lắng", mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Dựa vào thân phận của bọn họ, có nhiều chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến, bạn sẽ không biết được khi nào mình sẽ được đưa lên một vị trí đã được người khác lên kế hoạch sẵn.
Hành lang tối đen như mực, Tiêu Chiến bước từng bước một lên cầu thang, không nghĩ được gì. Bước đến bậc thang cuối cùng thì cậu bị vấp, cẳng chân đập vào thành cầu thang, cả người khuỵu xuống đất. Tiêu Chiến đã đi lên cầu thang này vô số lần trong bóng tối, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu ngã xuống.
Đau, nhưng vẫn ở trong khả năng chịu đựng của Tiêu Chiến. Cậu từ từ đứng dậy, khập khiễng đi đến cửa, rút chìa khóa ra mở cửa. Sau khi vào nhà, Tiêu Chiến đi về phòng, ngồi xuống trước bàn, mở ngăn kéo và lấy thuốc ra.
Trong lúc bôi thuốc, tầm mắt Tiêu Chiến vẫn luôn rơi vào hộp thiếc, cuối cùng cậu lau tay sạch sẽ, đặt thuốc trở lại ngăn kéo, đẩy hộp thiếc vào sâu trong ngăn kéo cho đến khi khuất tầm nhìn.
Tiết học bơi thứ ba là ngày thi cuối kỳ, Vương Nhất Bác đến muộn, mọi người đều đã xếp hàng sẵn, Tiêu Chiến đứng ở giữa hàng, sau khi chia nhóm thì đi đến bể bơi đối diện để khởi động. Vương Nhất Bác thấy chân Tiêu Chiến lúc đi bộ hình như có gì đó không ổn, giống như đang bị thương.
Tiêu Chiến nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra rồi rời đi, Vương Nhất Bác hoàn thành bài thi muộn hơn cậu hai mươi phút. Trên đường đi đến phòng thay đồ, lúc đi ngang qua một gian thì có người gọi anh lại: "Nhất Bác."
Là một alpha cùng lớp, hắn vừa mặc quần áo vừa nói: "Tiêu Chiến hỏi tôi cậu ở phòng thay đồ nào."
"Lúc nào vậy?"
"Khoảng mười phút trước, tôi nói với cậu ấy rồi." Alpha yên lặng quan sát biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, tò mò về phản ứng của anh.
Nhưng Vương Nhất Bác trông có vẻ không có phản ứng gì mà chỉ gật đầu: "Được, cảm ơn."
Trong khu vực bể bơi không còn nhiều người nữa, Vương Nhất Bác đi đến cửa phòng thay đồ nhưng Tiêu Chiến không có ở trong.
Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc túi được treo bên ngoài cửa tủ quần áo của mình, anh bước tới, lấy xuống và mở ra, bên trong túi là một đôi găng tay đấm bốc mới tinh, một chiếc áo phông đã được gấp lại và một chiếc vòng tay được bọc trong miếng chống sốc.
Tiêu Chiến trả lại những gì mình nhận được một cách nguyên vẹn.
Có một cuộc gọi tới, là Hạ Uý.
"Tôi vừa tan học, cùng ăn tối chứ?"
"Không được rồi." Vương Nhất Bác dựa vào tủ, trong tay cầm túi đồ, ánh mắt rơi trên mặt đất, "Tài xế đang đợi ở cổng trường, sau này chắc là ngày nào cũng đón tôi tan học."
Hạ Uý "chậc" một tiếng, có hơi buồn bực: "Sao vậy, sao đột nhiên cậu lại bị quản chặt thế, có cần thiết không?"
"Không biết." Không nghe ra được sự lên xuống trong giọng điệu của Vương Nhất Bác.
Buổi tối, Vương Nhất Bác tắm rửa xong rời khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa nhìn cái túi Tiêu Chiến trả lại trên ghế sofa. Sau khi nhìn nửa phút, Vương Nhất Bác cầm di động lên gọi điện thoại.
Bảy tám giây sau, cuộc gọi được kết nối, tiếng "Alo?" của Tiêu Chiến nghe có vẻ như vang lên từ rất xa, Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa hỏi: "Chân cậu bị sao vậy?"
Có lẽ là không nghĩ tới anh sẽ hỏi câu này, Tiêu Chiến dừng lại một lát mới nói: "Không cẩn thận bị ngã."
"Bôi thuốc chưa?"
"Rồi."
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, âm thanh hơi rè của điện thoại dường như tạo ra khoảng cách giữa bọn họ.
"Tại sao lại trả lại đồ cho tôi?" Vương Nhất Bác hỏi.
Sau mấy giây, Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác nói: "Nếu như cậu không muốn thì tôi giữ cũng vô dụng, chỉ có thể vứt đi thôi."
Tiêu Chiến hiển nhiên rất kinh ngạc: "Vứt đi rồi?"
Nghe thấy Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, Tiêu Chiến lập tức hỏi: "Vứt đi đâu?"
"Định đi nhặt à?" Vương Nhất Bác cười, "Vứt ở trong phòng tôi rồi, muốn đến nhặt thì báo trước cho tôi một tiếng."
Biết mình bị trêu nhưng Tiêu Chiến lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Vương Nhất Bác thật sự không vứt những thứ đó đi.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên cậu.
"Sao vậy?" Giọng nói của Tiêu Chiến nghe có vẻ rất thận trọng, rất căng thẳng, là loại sợ hãi sẽ nghe phải tin không hay.
"Không cần giữ khoảng cách với tôi." Vương Nhất Bác ngửa người ra sau, nhìn đèn chùm trống trải phía trên đầu, chậm rãi nói.
Hơi thở của Tiêu Chiến đột nhiên trở nên nặng nề, im lặng hồi lâu, cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Học kỳ sau cậu phải đi rồi sao?"
Cậu vốn dĩ sẽ không hỏi ra khỏi miệng, sẽ im lặng trở về vị trí vốn dĩ thuộc về mình, không quấy rầy cũng không hỏi han, trở thành một Tiêu Chiến trước đây không thân quen gì với Vương Nhất Bác.
"Nếu kỳ sau tôi đi, cậu định từ nay về sau sẽ xa lánh tôi sao?" Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi.
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Tôi không có xa lánh cậu."
Hai người ở hai thế giới, đâu thể gọi là xa lánh được, trong trường hợp bình thường đã không có khả năng giao nhau rồi. Tiêu Chiến đương nhiên biết sau này Vương Nhất Bác sẽ kết hôn với người khác, có thể là ba bốn năm sau khi anh học đại học, hoặc có thể là sáu bảy năm sau khi anh đã có một sự nghiệp thành công.
Chỉ là sau khi được Hạ Uý nhắc nhở, Tiêu Chiến mới nghĩ đến chuyện 'hai bên tiếp xúc' trước khi kết hôn, chuyện này sẽ bắt đầu từ rất sớm, ít nhất là trong thế giới của nhóm Vương Nhất Bác.
Hơn nữa, học kỳ sau Vương Nhất Bác có thể sẽ chuyển trường, việc này khiến cho Tiêu Chiến không kịp đề phòng.
Vương Nhất Bác phản bác cậu: "Còn nói là không có đi."
"Vậy cậu sẽ đi sao?" Tiêu Chiến hiếm khi hỏi lại lần nữa.
"Bây giờ vẫn chưa chắc."
Mặc dù nhận được câu trả lời nước đôi, Tiêu Chiến vẫn nói: "Được." Cậu lại nói, "Cậu nghỉ ngơi sớm đi."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nhấn nút kết thúc cuộc gọi trước, anh biết Tiêu Chiến sẽ không là người đầu tiên cúp máy.
Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác tan học đều có tài xế đến đón, thứ năm tuần sau thi cuối kỳ, thứ sáu thi xong sẽ chính thức nghỉ hè.
Hôm nay là thứ sáu, ban ngày Tiểu Phong đã gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nói tối nay Số 17 có trận đấu. Chín giờ rưỡi tối, nghĩ đến việc Tiêu Chiến hẳn là đã đánh xong rồi, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho Tiểu Phong, hỏi Số 17 có bị thương không.
Tiểu Phong: Ối, Số 17 vẫn đang đánh, bây giờ là trận thứ sáu rồi.
Vương Nhất Bác vốn đang định làm đề, nhìn thấy tin nhắn thì anh lại cau mày, đặt bút xuống hỏi: Ý cậu là sao?
Tiểu Phong: Lúc bắt đầu trận đấu em cũng mới biết, hôm nay ông chủ bắt Số 17 mặc váy đấu loại trực tiếp, đánh mười trận, nếu Số 17 không thắng được thì hôm nay sẽ không có tiền... Hơn nữa, nghe nói trận được cược năm trăm nghìn tuần trước Số 17 đánh ấy, tiền được chia ông chủ vẫn đang giữ, bây giờ vẫn chưa đưa cho anh ấy.
Vương Nhất Bác hỏi: Cậu ấy có bị thương không?
Tiểu Phong: Bị thương rồi, chảy máu liên tục. Mấy võ sĩ đấu với anh ấy trong mấy trận trước đều khá mạnh, mọi người đều nói ông chủ cố tình làm Số 17 tiêu hao thể lực, để dành người mạnh nhất đấu với anh ấy vào trận cuối, rõ ràng là muốn anh ấy thua.
Vương Nhất Bác tắt điện thoại di động, lấy chìa khóa xe và bước ra khỏi phòng học. Lúc anh vừa lái xe ra khỏi vườn hoa, trên kính chiếu hậu chợt lóe lên một tia sáng, xe vệ sĩ đã từ một hướng khác chạy theo.
Hơn mười giờ, Vương Nhất Bác đến câu lạc bộ. Bây giờ là lúc náo nhiệt nhất, Vương Nhất Bác băng qua đám người, chặn những cánh tay muốn đặt lên vai mình lại, mãi cho đến khi đến được sàn đấu quyền anh. Anh nhìn về phía cửa, trận đang đánh bên trong đã không còn Tiêu Chiến nữa, Vương Nhất Bác xoay người đi vào hậu trường.
Tiêu Chiến cũng không ở trong phòng thay đồ, vì vậy Vương Nhất Bác đã đi đến lối đi ra cửa hông, lúc Tiêu Chiến rời đi thường đi theo lối này.
Trong hành lang không một bóng người, rất yên tĩnh, lúc đi ngang qua cửa ở chỗ cầu thang, mặc dù không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu gì nhưng Vương Nhất Bác lại dừng bước, đứng lại, nghiêng người bước nửa bước vào bên trong.
Giữa cầu thang còn có một cánh cửa khác chỉ mở hé một nửa, không có ánh đèn, lộ ra một góc tối tăm. Có vài hộp carton và túi nylon chất đống trong góc, trên đống rác thải kia, dường như có thứ gì đó được gom lại.
Vương Nhất Bác chậm rãi đi vào, anh bắt đầu ngửi thấy mùi máu tươi, còn có một mùi khét khó tả.
Một alpha đang co người lại trên đống rác, không biết một tia sáng từ đâu kéo đến, giống như lưỡi dao màu bạc trực tiếp chém về phía gương mặt của alpha, lộ ra một đường tràn đầy vết máu dơ bẩn. Alpha đang nhắm mắt lại, như thể đang nghỉ ngơi vì kiệt sức.
Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ động đậy, đang định đi vào thì đột nhiên nhìn thấy một bàn tay duỗi ra trước mặt alpha, bị một nửa cánh cửa che đi, không thể nhìn rõ chủ nhân của bàn tay đó. Bàn tay cầm điếu thuốc đang cháy một nửa, ấn tàn thuốc đang cháy lên người alpha.
Cổ họng alpha phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, cơ thể khẽ động đậy, túi nylon dưới người phát ra tiếng động khe khẽ nhưng cậu chỉ hơi nhúc nhích một chút, không có sức lực để có phản ứng nào khác.
Mùi khét khó tả trong không khí càng trở nên nồng nặc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top