Chương 26-30
Chương 26: Chương 26
***
Lúc Tiêu Chiến thức dậy với cảm giác khô nóng khắp người thì trong phòng đã là một mảnh màu vàng ấm áp, đã là buổi chiều rồi.
Chiếc quạt vẫn đang thổi, Tiêu Chiến kéo chăn xuống một chút, hít một hơi dài.
Lúc này cậu đang nằm thẳng, quay đầu lại, Tiêu Chiến sững sờ nhìn cái ghế trước bàn học, Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở đó, một tay chống cằm, tựa hồ như đang nhìn cậu.
Ánh chiều tà xuyên qua rèm cửa chiếu vào Vương Nhất Bác, khiến cho cả người anh trông có vẻ rất không chân thực.
Con ngươi của Tiêu Chiến chậm rãi chuyển động mấy lần, ánh mắt chậm rãi và cẩn thận nhìn từ ngón tay, bả vai, cằm, mũi cho đến lông mày của Vương Nhất Bác.
Hai mắt cậu chưa đủ thanh tỉnh, lông mi rũ xuống, là trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Nếu như nói việc Vương Nhất Bác tới nhà cậu vào buổi trưa là sự thật, vậy thì Tiêu Chiến tin chắc rằng Vương Nhất Bác của hiện tại thật sự là đang nằm mơ.
Nếu không cậu sẽ không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác như thế này.
Tiêu Chiến không thường xuyên mơ thấy Vương Nhất Bác, một năm chưa đến vài lần.
Cậu không hy vọng sẽ mơ thấy, bởi vì khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực quá lớn, rất dễ khiến người ta tâm tình xuống dốc sau khi tỉnh dậy.
Nhưng mỗi khi mơ thấy Tiêu Chiến đều vô cùng trân trọng.
Cậu duy trì ánh mắt và tư thế bất động thanh sắc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nghiêng người qua, yên lặng đối mặt với Vương Nhất Bác.
Tay trái Vương Nhất Bác đặt lên đầu gối, đột nhiên cử động một chút.
Tiêu Chiến ngay lập tức bị thu hút lực chú ý, nhìn theo tay trái của anh.
Năm ngón tay vừa dài vừa trắng nõn, khớp xương rõ ràng, bụng ngón trỏ ép vào đầu gối, đang ma sát với một lực rất nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn vài giây, không biết vì sao lại bị động tác nhỏ vụn này làm cho mặt và tai trở nên nóng bừng, sống lưng đều tê dại, như thể ngón tay Vương Nhất Bác đang vuốt ve lưng cậu.
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, alpha trong kỳ dịch cảm không thể chịu được khảo nghiệm, cậu cảm thấy vô cùng hổ thẹn vì sự liên tưởng này của mình, mặt đỏ tía tai quay lưng lại với Vương Nhất Bác.
Quá nóng rồi, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy cổ áo phông đằng sau của mình kéo lên, cởi áo ra, để lộ tấm lưng trần.
Rõ ràng là một giấc mơ thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ánh mắt đặt trên lưng cậu của Vương Nhất Bác dường như có sức nặng.
Tiêu Chiến hít sâu vài hơi, lại lật người lại, trong con ngươi sáng ngời phản chiếu bóng dáng của Vương Nhất Bác.
Cái chăn vẫn còn đắp đến eo, Tiêu Chiến giơ chân phải lên kẹp chăn.
Sau khi giằng co mất mấy giây, Tiêu Chiến mới duỗi tay ra, thò tay vào trong chăn.
Kinh nghiệm của cậu trên phương diện này về cơ bản là bằng 0, kỳ mẫn cảm trước đây phần lớn là dựa vào chất ức chế để vượt qua, chỉ có một vài lần hiếm hoi mới có suy nghĩ này. Thế nhưng bởi vì những nguyên nhân như trí tưởng tượng không đủ phong phú hay là quá xấu hổ, cậu chỉ sờ được vài cái đã bỏ cuộc rồi đợi cho phản ứng cơ thể tự động biến mất.
Càng khỏi phải nói chuyện tự làm trong khi nghĩ đến Vương Nhất Bác —— Tiêu Chiến có chết cũng không dám làm ra chuyện như vậy.
Nhưng hôm nay đã mơ thấy rồi, chỉ là mơ mà thôi nhưng Tiêu Chiến đã bị mê hoặc và xúi giục cực mạnh, cậu chỉ hy vọng sau khi tỉnh lại có thể quên sạch sành sanh, nếu không thì mình chắc chắn sẽ không thể đối mặt với Vương Nhất Bác được nữa.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, không dám nhìn Vương Nhất Bác nhưng lại hối hận ngay lập tức ——Muốn nhìn cậu ấy thêm mấy lần nữa. Thế là Tiêu Chiến lại mở mắt ra lần nữa nhưng sau khi nhìn Vương Nhất Bác một giây, cậu đã lập tức rời mắt đi vì cảm thấy xấu hổ.
Bên tai ù đi, trong cơn mơ màng,Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng "Bíp——", cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác ấn lên vòng tay một cái, cũng không biết là đang điều chỉnh cái gì. Hơi thở của Tiêu Chiến trở nên gấp gáp, ngửa đầu lên, lộ ra trái cổ đang trượt xuống, cậu liếm môi, sau đó cắn môi dưới để tránh phát ra tiếng.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác mãnh liệt đến vậy, khép hờ mắt lại, từ mặt đến xương quai xanh đỏ bừng một mảng, cơ bắp căng cứng. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, mấy phút sau,Tiêu Chiến nhắm mắt lại, rên lên vài tiếng rồi cong người lại khẽ co giật.
Cậu thở hổn hển một hồi, mở mắt ra, phát hiện cho dù mình thành ra thế này rồi mà vẫn còn chưa tỉnh, sau đó cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía giường.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn anh đi tới trước mặt mình, một tay Vương Nhất Bác đặt ở bên gối của Tiêu Chiến, cúi người xuống.
Tiêu Chiến nhìn kỹ khuôn mặt đó ở cự ly gần, không thể tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào trên đó —— trên đời này có thể không có người hoàn hảo, nhưng khuôn mặt của Vương Nhất Bác thì có thể nói là hoàn hảo.
Môi dưới bị Tiêu Chiến cắn đến có hơi sưng đỏ, cậu cảm thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác không nên rõ ràng đến như vậy, trước kia lúc mơ thấy đều giống như có một lớp màn che, cho nên thế nào cũng không nhìn rõ.
Tiêu Chiến vươn cánh tay trái sạch sẽ tối qua vừa bị trật khớp ra, đến bây giờ vẫn còn đau —— cậu muốn chạm vào mặt Vương Nhất Bác, không dám làm gì khác, chỉ là chạm vào mà thôi.
Nhưng còn chưa kịp chạm tới mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, sau đó tay cậu bị giữ lại.
Vương Nhất Bác gọi cậu: "Tiêu Chiến."
Trong phòng chỉ còn lại tiếng quạt quay, Tiêu Chiến sững sờ nhìn Vương Nhất Bác từ dưới lên trên, ánh mắt dần dần trở nên sáng trong.
Từ sắc mặt phớt hồng cho đến mặt cắt không còn một giọt máu chỉ mất thời gian một cái chớp mắt.
Khuôn mặt Tiêu Chiến tái nhợt, lộ ra biểu tình tuyệt vọng và vô hồn.
Cậu có thể tưởng tượng được dáng vẻ hiện giờ của mình như thế nào, vết thương chưa lành, khóe miệng vẫn còn sưng, kỳ dịch cảm cả người đầy mồ hôi —— đã nhếch nhác thành cái dạng này, thế nhưng còn tưởng tượng dâm dục với một alpha cùng giới.
Vương Nhất Bác sẽ nghĩ gì về cậu? Tiêu Chiến không dám nghĩ sâu thêm dù chỉ một giây.
Cậu không nói nên lời, cổ họng như bị cát lấp đầy, suy nghĩ cũng dừng lại ngay khoảnh khắc nhận ra sự thật, không thể làm ra một phản ứng hữa hiệu nào.
"Bác sĩ Trác nhờ tôi nhắc nhở cậu, nhớ uống thuốc và đo nhiệt độ." Vương Nhất Bác buông cổ tay Tiêu Chiến ra, sau đó chuyển đến ấn lên lồng ngực đẫm mồ hôi của cậu, hời hợt nói: "Anh ta còn bảo tôi hỏi cậu, phổi có còn đau không?"
Tay anh không chút ngăn cách dán lên da thịt của Tiêu Chiến, có thể cảm nhận được tiếng tim đập rất nhanh dưới lòng bàn tay.
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ, dùng rất nhiều sức lực mới có thể lắc đầu.
"Được." Vương Nhất Bác đưa tay đến sau gáy Tiêu Chiến, giữ lấy, "Miếng dán ức chế cứ mỗi ba tiếng thì thay mới, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút."
Lúc anh nói như vậy thì không nặng không nhẹ véo gáy Tiêu Chiến, như thể muốn khắc sâu ấn tượng của Tiêu Chiến về việc phải thay miếng dán ức chế.
"Được." Thanh âm của Tiêu Chiến nhỏ đến mức khó nghe, cậu khàn cổ họng nói: "Cậu về trước đi."
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến vài giây, nhưng Tiêu Chiến đã nhắm mắt và vùi mặt vào trong gối.
Cái chăn vẫn còn quấn quanh eo cậu, để lộ phần trên cơ thể và một phần bắp chân, ánh sáng lờ mờ bên cửa sổ làm lộ ra những vết tích đỏ thẫm và mồ hôi trên người cậu, xung quanh những phần được dán băng gạc và băng cá nhân còn có những vết sẹo đỏ mờ.
Năm phút sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Tiêu Chiến ngồi dậy khỏi giường.
Cậu trông chẳng khác nào một cái xác sống, lê chân đi lấy đồ lót và quần áo sạch sẽ, sau đó mở cửa bước vào phòng tắm.
Lúc đi ngang qua phòng khách, Tiêu Chiến nhìn thấy hộp giữ nhiệt vẫn còn đặt trên bàn ăn——Vương Nhất Bác quên mang bộ đồ ăn về rồi.
Điều này có nghĩa là tuần sau đến trường phải tự mình trả lại đồ cho anh.
Tiêu Chiến chưa bao giờ gặp phải nhiều vấn đề nan giải cùng một lúc như vậy..
———————————————————-
Chương 27: Chương 27
***
Kỳ dịch cảm lần này của Tiêu Chiến cũng xem như khá ngắn, thứ hai cậu xin nghỉ phép, cộng thêm cuối tuần, tổng cộng chưa đến ba ngày.
Trong tiết học bơi chiều thứ ba, Tiêu Chiến mang hộp cách nhiệt đến bể bơi, mặc dù cậu không biết liệu Vương Nhất Bác có đến lớp hay không.
Sau khi tiết học bơi bắt đầu, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác, đoán rằng hôm nay anh có thể sẽ không đến.
Bất quá hai mươi phút sau, Tiêu Chiến đang luyện tập giữa chừng thì vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi xuống bậc thang ở lối ra, hơn nữa còn nhìn về phía cậu.
Mấy ngày nay Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ, Vương Nhất Bác có phát hiện ra điều gì hay không, đáp án cuối cùng cũng không dám chắc— từ thái độ của Vương Nhất Bác mà nói, xem ra anh cũng không để bụng chuyện này, có lẽ anh cảm thấy đó là chuyện bình thường cũng không chừng, suy cho cùng vẫn là kỳ dịch cảm, các loại phản ứng khác nhau của cơ thể là quá thường thấy.
Bất kể thế nào, Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn đi, trước mắt thì cậu cứ ngâm mình trong bể bơi, chỉ có thể trốn ở trong nước.
Cậu lặn xuống nước, bơi theo đường bơi giống như khi luyện tập bình thường, nhưng trong quá trình này, cậu mơ hồ nhìn thấy một người đang đi về phía bờ, theo đó cậu cũng chậm chạp lặn về phía trước.
Bơi đến điểm cuối, Tiêu Chiến vẫn chưa lên khỏi mặt nước, cả người vẫn đang chìm dưới nước.
Ngẩng đầu nhìn lên, đối phương đã đứng ở nơi đó, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn.
Tiêu Chiến biết hành vi này của mình ngu xuẩn đến buồn cười, nhưng cậu cũng đã làm như vậy rồi.
Bất hạnh ở chỗ lúc xuống nước quá căng thẳng nên Tiêu Chiến đã không hít đủ oxy, bây giờ cậu có chút chịu không nổi.
Tiêu Chiến không nhịn được nhả ra hai bong bóng nước.
Ba mươi giây sau, cậu thò đầu lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc.
Vương Nhất Bác đứng trên bờ, trong tay cầm một cặp kính bơi.
Anh cúi đầu nhìn xuống Tiêu Chiến nói, "Tôi nhớ là thi cuối kỳ không kiểm tra lặn."
"..." Tiêu Chiến lau nước trên mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, may mắn thay cậu đang đeo kính bơi.
Qua một lúc, Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ở phòng thay đồ số mấy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, mà là ngồi xổm xuống nói: "Nghe không rõ, cậu bơi gần lại chút."
Tư thế quỳ một gối của anh trông giống như một nhân viên nuôi dưỡng của thuỷ cung, Tiêu Chiến cũng giống như một con cá heo nghe theo chỉ lệnh gọi mình rồi bơi qua.
Tiêu Chiến bơi tới vị trí gần bờ, tứ chi cứng đờ vì khẩn trương, nhưng cũng đành phải cắn răng hỏi lại: "Cậu ở phòng thay đồ số mấy?"
"Sao vậy?" Vừa hỏi, tay Vương Nhất Bác vừa bỏ vào trong bể khuấy nước.
"Cậu quên cầm hộp giữ nhiệt về, tan học tôi trả lại cho cậu." Tiêu Chiến nói.
"Hộp giữ nhiệt?" Dáng vẻ Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ấn tượng.
Tiêu Chiến chỉ có thể nhắc nhở anh: "Thứ bảy, lúc cậu... đến nhà tôi."
"Ừm, nhớ ra rồi." Vương Nhất Bác nói, "Phòng thay đồ số 3."
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác đứng dậy: "Tôi đi luyện tập trước đây."
Anh đi về phía một bể bơi khác, Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng của anh cho đến khi Vương Nhất Bác biến mất sau làn nước.
Sau đó Tiêu Chiến lại chầm chậm chìm dần xuống nước, để giảm bớt sức nóng trên mặt và cơ thể.
Bởi vì Vương Nhất Bác đến muộn nên việc tan học cũng bị trì hoãn vài phút.
Anh trở lại phòng thay đồ để lấy quần áo, sau lưng có người bước vào, quay lại nhìn ——là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến một tay cầm khăn tắm, một tay cầm hộp giữ nhiệt, lúc đem qua thì đặt lên ghế, nói một câu "Cảm ơn", sau đó không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã muốn rời đi, là dáng vẻ rất vội vàng.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác lấy nước từ trong tủ, đầu cũng không quay lại mà gọi cậu.
Tiêu Chiến ngay lập tức dừng lại ở đó, một giây sau quay người lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, cầm khăn lên lau tóc: "Tại sao kỳ dịch cảm của cậu lại nhiều hơn bình thường vậy?"
Anh ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua vài sợi tóc mái ướt át rối tung, rũ xuống trên mặt Tiêu Chiến.
Nhắc đến kỳ dịch cảm, Tiêu Chiến khó tránh khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra hôm thứ bảy, tóm lại là khiến cậu muốn lập tức chạy trốn đối phương.
Chỉ là vẻ mặt Vương Nhất Bác không có chút ý tứ đùa giỡn nào, tựa hồ là đang nghiêm túc hỏi thăm.
"Lần phân hoá thứ hai tôi được phân thành cấp S." Tiêu Chiến nói, "Phân hoá năm lớp 8, trước đây vốn là cấp A."
"Alpha phân hoá lần thứ hai thì tin tức tố không quá ổn định, kỳ dịch cảm sẽ thường xuyên hơn một chút." Cậu giải thích.
Vương Nhất Bác gật đầu, tình huống phân hoá lần thứ hai không thường thấy lắm, trong sách sinh học cũng không được giải thích chi tiết, trước đây anh thực sự không hiểu rõ.
"Có khó chịu không?" Anh lại hỏi.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ trải qua kỳ dịch cảm một cách chân chính, không rõ lắm cảm giác đó như thế nào.
Nhưng câu hỏi này khiến Tiêu Chiến khó có thể không nghĩ nhiều —— có khó chịu không hả, khó chịu tới mức phải làm chuyện như vậy trước mặt một alpha? Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng xấu hổ, siết chặt khăn tắm, đáp: "Có chút."
Vương Nhất Bác vừa muốn nói gì đó, cửa phòng thay đồ truyền đến giọng nói của Hạ Uý: "Nhất Bác, cậu xong chưa đấy?"
"Ơ?" Đi vào thấy Tiêu Chiến cũng ở đó, Hạ Uý chào cậu, "Hi."
Sau đó ánh mắt hắn dừng ở trên người Tiêu Chiến, vô cùng nghiêm túc nhìn cơ bụng và đường nét cơ thể Tiêu Chiến, phát hiện quả nhiên giống số 17 y như đúc.
Chỉ trách chính mình chưa từng thấy dáng vẻ cởi trần của Tiêu Chiến nên mới không liên hệ cậu với số 17 với nhau, nhất định là như vậy.
Thấy Hạ Uý đang nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến có chút bối rối, sau đó cậu cảm thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình, trong tay trống rỗng, khăn tắm của cậu được Vương Nhất Bác nhặt lên—— Vương Nhất Bác vắt nó lên vai trái của Tiêu Chiến, phần khăn tắm rủ xuống vừa đúng lúc che phủ gần hết cơ thể của Tiêu Chiến.
(anh hong có thích người khác nhìn chằm chằm vợ anh thế đâu nhá Hạ bảo bảo =))))
Sự quan sát của Hạ Uý đột nhiên bị buộc phải dừng lại, hắn cau mày, bất mãn nói "Này" một tiếng, Vương Nhất Bác nhàn nhạt ngắt lời hắn: "Hôm nay cậu không về nhà ăn cơm à?"
"Không về nữa, cả đời này cũng không về." Hạ Uý nói, "Tối nay bọn mình đi dự tiệc đi, giới thiệu cho cậu một omega xinh đẹp."
Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn xuống đất, cậu biết mình nên rời đi rồi, nhưng tình huống hiện tại là cậu đang đứng giữa Hạ Uý và Vương Nhất Bác, nếu đột nhiên quay người rời đi thì thật quá bất lịch sự, Tiêu Chiến cũng không có kinh nghiệm xen vào cuộc trò chuyện, cậu không biết khi nào thì thích hợp để nói "Tôi đi trước đây."
"Không muốn đi." Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối lời mời của Hạ Uý.
"Cậu đúng là nhàm chán quá đi, có phải là cậu không được không đấy?" Vẻ mặt Hạ Uý đầy mất hứng, "Vương Nhất Bác, cấp ba mà không yêu đương, là định đợi lên đến đại học chú Vương sắp xếp hôn sự cho cậu mới tính đúng không?"
Hắn nói xong, Vương Nhất Bác không có phản ứng lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vẫn luôn lặng lẽ đứng đó, vì vậy lúc cậu ngẩng đầu lên trông có vẻ hơi đường đột.
Vương Nhất Bác vì vậy cũng nhìn Tiêu Chiến, khi ánh mắt giao nhau Tiêu Chiến lập tức dời ánh mắt sang chỗ khác.
"Tiêu Chiến, cậu và Trì Gia Hàn đang yêu đương hả?" Hạ Uý lại hỏi Tiêu Chiến, tập trung lực chú ý vào cậu.
Tiêu Chiến dường như đang đắm chìm vào điều gì đó, dừng lại một lúc mới trả lời: "Không, là bạn thôi."
"Vậy Trì Gia Hàn có đang yêu đương với alpha nào khác không?"
"Không." Tiêu Chiến lại dừng một chút, nói: "Cậu ấy sợ A."
Kỳ thực là Tiêu Chiến đã nói giảm nói tránh rồi, Trì Gia Hàn không phải là sợ A, mà là ghét A, chính mình có lẽ là một trong số ít những người bạn alpha mà cậu sẵn sàng kết thân.
"Ý gì đây, cậu ấy là đồng tính hả?" Hạ Uý bị sốc, thực ra hắn đã điều tra Trì Gia Hàn vô cùng rõ ràng rồi, hai câu hỏi đầu tiên chỉ là tuỳ tiện trò chuyện với Tiêu Chiến mà thôi, nhưng khía cạnh này thực sự là điều hắn chưa bao giờ nghĩ tới.
"Hẳn là không phải." Tiêu Chiến chưa bao giờ suy đoán về xu hướng tính dục của Trì Gia Hàn, nhưng cậu cũng không cho rằng Trì Gia Hàn là đồng tính luyến.
Hạ Uý rơi vào trầm tư, Tiêu Chiến cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào: "Tôi đi trước đây."
Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng thay đồ số 3.
Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm xong, quay lại phòng thay đồ thu dọn đồ đạc, trong bể bơi hầu như không còn ai, rất yên tĩnh, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, lại nghe thấy giọng Hạ Uý.
"Thật sự không đi hả?" Hạ Uý vẫn kiên trì với chuyện bữa tiệc.
"Không đi." Vương Nhất Bác vẫn từ chối.
Tiêu Chiến chậm rãi đeo vòng tay vào, cậu nghĩ đến những gì Hạ Uý đã nói trước đó, ý nghĩa hẳn là Vương Nhất Bác chưa từng hẹn hò.
Mặc dù chuyện này thực chất không liên quan gì đến cậu —— suy cho cùng cả đời Vương Nhất Bác cũng không có khả năng liên quan gì đến cậu, nhưng trong lòng Tiêu Chiến vì thế mà cảm thấy bớt áy náy hơn một chút, ít nhất cũng cho thấy lần đó cậu không phải là đối diện với alpha đã có bạn gái mà tự an ủi.
Hai người chậm rãi đi tới cửa phòng thay đồ, tủ quần áo của Tiêu Chiến nằm ở cạnh cửa, người cậu vừa vặn bị bức tường che lại.
"Anh họ cậu nói thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi Hạ Uý.
"Anh ấy nói phải xem Tiêu Chiến đánh như thế nào đã, tôi định đưa anh ấy đến võ đài vào thứ sáu, chỉ là không biết tuần này Tiêu Chiến có đánh không? Lần trước không phải cậu ấy bị thương sao?"
"Tới lúc đó hỏi cậu ấy đi."
"Nhất Bác." Thanh âm của Hạ Uý trở nên nghiêm túc khó hiểu, "Cảm thấy cậu đối với Tiêu Chiến... nói thế nào nhỉ, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ quan tâm chuyện của người khác, tôi không biết cậu có ý gì."
Động tác của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, cậu nhìn cổ tay mình, tim đập thình thịch, cậu không mong đợi điều gì, chỉ là không biết Vương Nhất Bác sẽ trả lời như thế nào.
"Là bởi vì cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, đồng cảm với cậu ấy sao?" Hạ Uý lại hỏi.
Thanh âm xuyên qua bức tường trở nên rõ ràng, nhưng sau vài giây, Vương Nhất Bác không phát ra âm thanh, giống như ngầm thừa nhận.
Mặt trời đã lặn, trong phòng thay đồ có hơi tối, những ngăn tủ trống trơn một mảnh đen kịt, giống như một cái miệng khổng lồ có thể nuốt chửng người xuống.
Ánh mắt của Tiêu Chiến không có tiêu cự, cậu chậm rãi đóng cửa tủ quần áo, phát ra một tiếng trầm trầm khe khẽ.
Thật lâu sau, tiếng bước chân của bọn họ trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Vương Nhất Bác ở xa xa.
"Cũng có thể.".
———————————————————-
Chương 28: Chương 28
***
Thứ sáu, Vương Nhất Bác từ tin nhắn do Tiểu Phong gửi đến, biết được lần này số 17 không nghỉ thi đấu để dưỡng bệnh, hơn nữa lại được sắp xếp chơi một trận giải trí không lấy tiền.
Tiểu Phong hỏi Vương Nhất Bác: Thương tích của số 17 thế nào rồi, anh có biết không?
Vương Nhất Bác trả lời nó: Không rõ lắm.
Anh thực sự không rõ thật, kể từ tiết học bơi hôm thứ ba, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng rằng Tiêu Chiến đang tránh mặt anh.
Bọn họ tình cờ gặp nhau hai lần trong khuôn viên trường, Tiêu Chiến nhìn thấy anh từ xa liền đổi hướng khác.
Còn có một lần sau giờ học, trên đường đến bãi đậu xe, Tiêu Chiến đang dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà để xe, Hạ Uý chào cậu, Tiêu Chiến chỉ ừm một tiếng rồi vội vàng nói "Tôi đi trước đây", vẫn luôn cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác.
Lúc đó Hạ Uý nhìn bóng lưng Tiêu Chiến, cảm thấy kỳ lạ hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu làm gì Tiêu Chiến à?"
Ăn tối xong, Vương Nhất Bác và Cố Quân Trì đến phía Tây thành phố trước, đợi ở trong xe khoảng hơn mười phút thì Hạ Uý dẫn theo một alpha khác đến.
"Hạ Dư, anh họ tôi." Hạ Uý đóng cửa xe và giới thiệu, "Một tên phú nhị đại bất tài vô dụng."
"?" Hạ Dư hỏi, "Em đang tự nói mình đấy à?"
Hạ Uý cười hi hi, khoác vai anh cùng nhau bước vào tòa nhà.
Lúc bốn người đến thì vừa đúng lúc trận đấu giải trí giữa giờ diễn ra, số 17 vẫn thi đấu điềm tĩnh như mọi lần, không thể nhìn thấy trên người cậu bất kỳ dấu hiệu hồi phục sau chấn thương nào, việc che giấu cơn đau có lẽ là một trong những điều cậu làm tốt nhất.
Lần này số 17 không nhìn về phía khán phòng mà cả quá trình chỉ tập trung vào lồng bát giác.
Hạng cân của đối thủ vẫn cao hơn cậu, tối nay số 17 hoàn toàn không có ý định khuấy động cảm xúc của khán giả, cậu ra đòn rất nhanh, vừa ổn định vừa tàn nhẫn, kết thúc ván đấu chỉ sau 45 giây.
Sau khi xem thêm ba trận đấu liên tiếp và so sánh với những võ sĩ khác, Hạ Uý hỏi: "Anh thấy thế nào?"
"Có thể, sau khi trải qua huấn luyện chính quy khẳng định có thể tăng thêm vài bậc, ở đây cậu ấy là thích hợp nhất." Hạ Dư nói, "Những kẻ khác có khuynh hướng tàn bạo cao, đánh chuyên nghiệp thứ cần có chính là dã tâm chứ không phải sát tâm, cái anh mở là câu lạc bộ chính quy, dựa theo phong cách chơi của bọn họ, chưa đánh được hai trận đã bị phong sát rồi."
"Vậy nói chuyện với số 17 thử xem." Hạ Uý quay lại hỏi Vương Nhất Bác, "Cậu có số điện thoại của cậu ấy không?"
"Tôi đến hậu trường tìm cậu ấy." Vương Nhất Bác đứng dậy, đi về lối đi của hàng ghế khán giả.
Tiểu Phong lại đang dựa vào cửa ăn hạt dưa, nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới, nó lập tức đứng thẳng người: "Số 17 không có ở hậu trường."
"Cậu ấy đi rồi à?"
"Không, đang đi bưng đồ uống." Tiểu Phong nói, "Trận giải trí tối nay không được trả tiền, cho nên đi kiếm chút tiền boa, mặc dù ít nhưng cũng đủ tiền ăn bữa tối."
Vương Nhất Bác dựa theo những gì Tiểu Phong nói sau khi ra khỏi thang máy thì đi đến đại sảnh, dưới ánh đèn hồng mờ ảo, ánh mắt xuyên qua đám đông, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cái máy bán nước, alpha đội mũ lưỡi trai đang xếp đồ uống vào trong đó, bên cạnh là một phục vụ omega đang mặc quần ngắn đeo thắt lưng, đang vừa cười vừa nói chuyện với cậu.
Sau khi xếp xong đồ uống, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, đóng cửa lại, vặn khóa rồi rút chìa khóa ra.
Omega tiến lên một bước, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, cả người dán sát vào, ngẩng đầu lên, cằm đặt ở trên vai Tiêu Chiến, ghé sát vào lỗ tai cậu, tươi cười thì thầm vài câu.
Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu nhìn về phía omega, là dáng vẻ không hề bài xích, chỉ là nhẹ nhàng rút cánh tay của mình ra.
Omega từ trong túi lấy ra một lọ gì đó đưa cho Tiêu Chiến, sau đó vẫy tay với cậu rồi nhảy trở lại quầy của mình.
Tiêu Chiến thu dọn những chiếc sọt nhựa trên mặt đất, xếp lại với nhau rồi nhặt lên, lúc cậu quay người lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cách đó không xa, hiển nhiên sửng sốt trong chốc lát.
Sau đó, Tiêu Chiến cúi đầu rồi đi vào một lối đi khác ở bên trái.
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đi theo, lối đi rất hẹp, người qua lại ít.
Đi được vài bước, Vương Nhất Bác gọi cậu lại: "Tiêu Chiến."
Anh nhìn thấy bước chân của Tiêu Chiến hơi dừng một chút, sau đó đứng lại xoay người.
Lối đi rất tối, Tiêu Chiến cầm sọt nhựa đứng ở đó, một bóng người mơ hồ và trầm mặc.
"Cậu xong việc chưa?" Vương Nhất Bác vừa đi về phía cậu vừa hỏi.
Anh thực sự có những điều khác muốn hỏi, nhưng đám Hạ Uý vẫn đang đợi, vì vậy chỉ có thể chọn ra câu hỏi cấp bách nhất.
"Có chuyện gì sao?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.
"Anh họ của Hạ Uý cách đây không lâu có mở một câu lạc bộ quyền anh, thi đấu chuyên nghiệp.
Hôm nay Hạ Dư đến xem trận đấu của cậu, muốn nói chuyện với cậu một lát."
"Nói cái gì?" Tiêu Chiến hơi ngẩng đầu lên.
"Hạ Dư muốn bồi dưỡng vài võ sĩ mới."
Vành mũ của Tiêu Chiến bị ấn xuống rất thấp, Vương Nhất Bác nhìn không rõ vẻ mặt của cậu, một lúc sau, Tiêu Chiến mới trả lời: "Được."
Là dáng vẻ một chút kinh ngạc hay vui vẻ đều không có.
"Vừa rồi omega kia cho cậu gì vậy?" Vương Nhất Bác liếc nhìn túi quần của Tiêu Chiến rồi hỏi.
"Nước tẩy trang." Tiêu Chiến nói, "Tẩy thuốc màu trên mặt."
Rất lâu trước đây Tiêu Chiến toàn trực tiếp dùng xà phòng để tẩy trang, tình cờ một lần bị omega nhìn thấy, đối phương lập tức cho cậu một lọ nước tẩy trang, thậm chí còn dạy cậu cách dùng bông tẩy trang.
Đáng tiếc là Tiêu Chiến không chú trọng những thứ này lắm, cùng lắm chỉ là đổ nước tẩy trang ra lòng bàn tay rồi thoa trên mặt.
Sau này omega bắt đầu định kỳ cho cậu nước tẩy trang, Tiêu Chiến đã từ chối nhiều lần không thành.
Vương Nhất Bác nói: "Quan hệ của các cậu trông có vẻ cũng không tệ."
"...Cũng tạm." Tiêu Chiến không quá rõ định nghĩa của "quan hệ tốt" là gì, nhưng nếu Vương Nhất Bác đã đánh giá như vậy, vậy cậu cứ thừa nhận thôi, chắc sẽ không có gì sai đâu.
Vương Nhất Bác đưa tay ra, hơi nâng vành mũ của Tiêu Chiến lên, để lộ đôi mắt của cậu.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi còn tưởng rằng cậu không giỏi kết bạn lắm."
Tiêu Chiến đồng ý với anh, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều rất cởi mở, vậy nên mặc dù cậu không giỏi xã giao cũng sẽ có vài người sẵn sàng chủ động bắt chuyện với cậu.
Tiêu Chiến nói: "Bọn họ rất tốt."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp lại.
Sau đó anh cùng Tiêu Chiến quay lại hậu trường cất sọt nhựa đi.
Đám Hạ Uý đã ngồi xuống gian ghế ở quán bar của câu lạc bộ, thời gian vẫn còn sớm, người trong quán bar không nhiều, nhưng so với những nơi khác thì có vẻ sạch sẽ hơn một chút.
"Hoá ra là trông như thế này." Hạ Dư đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới một lần, cười nói: "Dựa vào khuôn mặt đã đủ kiếm cơm rồi, đánh quyền anh đen làm gì."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ngồi xuống, Hạ Dư thuận tay lấy rượu rót cho Tiêu Chiến: "Biết uống không?"
Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác liếc cậu một cái.
"Ăn tối chưa?" Trước khi Tiêu Chiến nhấp ngụm rượu đầu tiên, Vương Nhất Bác hỏi.
"Ăn rồi." Tiêu Chiến cụp mắt xuống, không nhìn anh.
Sau khi trò chuyện qua vài ly rượu, Hạ Dư đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Có từng nghĩ đến việc chơi ở chỗ khác chưa? Thử đánh chuyên nghiệp xem, nói không chừng càng hợp với cậu hơn đấy."
"...Xin lỗi." Hai tay Tiêu Chiến cầm ly rượu, thấp giọng nói: "Chắc là không được rồi."
Cậu nói 'chắc là', nhưng nghe có vẻ như không chừa lại đường lui, Hạ Dư nhìn Hạ Uý, Hạ Uý nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến — sau khi Tiêu Chiến từ chối thì cầm ly rượu lên, không biết vì sao mà tay có hơi không vững, rượu đổ lên mu bàn tay.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vết rượu đổ, Vương Nhất Bác còn tưởng là cậu thất thần hoặc là không nhập tâm, nhưng Tiêu Chiến lại bình tĩnh cúi đầu liếm sạch vết rượu trên mu bàn tay, sau đó đặt môi lên vành ly, uống nốt phần còn lại.
"Không sao, cậu cứ nghĩ thêm đi, có suy nghĩ gì thì nói cho tôi biết." Hạ Dư cũng không hỏi nhiều, đẩy danh thiếp tới trước mặt Tiêu Chiến, "Tôi biết tình huống nơi này khá phức tạp, có khả năng không dễ thoát thân, nhưng nếu cậu thực sự có ý định rời đi, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra cách."
Tiêu Chiến cầm danh thiếp lên, gật đầu nói: "Cảm ơn."
Sau đó không ai đề cập đến vấn đề này nữa, nói về những chủ đề khác, Tiêu Chiến vẫn luôn trầm mặc, uống hết ly này đến ly khác.
Cả buổi tối cậu gần như không nhìn Vương Nhất Bác, không phải cố ý phớt lờ, mà là cố gắng khống chế mình không được nhìn.
Càng uống, Tiêu Chiến càng cúi đầu, Vương Nhất Bác đưa tay về phía Cố Quân Trì ở bên cạnh: "Đưa chìa khóa xe cho tôi, cậu ngồi xe Hạ Uý đi."
Cố Quân Trì từ màn hình game trong điện thoại ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tiêu Chiến, không nói lời nào đưa chìa khóa xe cho Vương Nhất Bác.
"Đừng uống nữa." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, "Chúng ta ra ngoài một lát đi."
Ánh mắt Tiêu Chiến rơi vào năm ngón tay đang nắm lấy cổ tay mình của Vương Nhất Bác, qua mấy giây, cậu đặt ly rượu xuống.
Vương Nhất Bác thu tay về, chào Hạ Uý và Hạ Dư, sau đó đứng dậy, Tiêu Chiến cũng đứng dậy theo anh, cậu đã uống quá nhiều, có chút đứng không vững, Vương Nhất Bác đỡ vai cậu, ngăn cậu ngã về phía trước.
Cái mũ bị Tiêu Chiến làm rơi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác thay cậu cầm lấy.
Lúc này quán bar đã rất náo nhiệt, Tiêu Chiến loạng choạng, liên tục bị người khác va vào vai hoặc cánh tay, Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lên trước một bước, đội mũ lưỡi trai lên đầu Tiêu Chiến, hạ vành mũ xuống, sau đó ôm eo Tiêu Chiến xuyên qua đám đông, dẫn cậu đến lối đi hẹp trước đó.
Tiêu Chiến không có ý thức, cả người đầu óc trống rỗng, bị Vương Nhất Bác mang đi.
Một đường đi tới hậu trường dưới ánh nhìn đánh giá của người đi ngang qua, Vương Nhất Bác đẩy cửa căn phòng thay đồ ở cuối hành lang, đi vào, đóng cửa rồi khoá trái lại.
Tay vẫn luôn ôm eo Tiêu Chiến, cách một lớp áo phông, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được trên người Tiêu Chiến rất nóng.
Phần eo của Tiêu Chiến lúc sờ vào so với tưởng tượng còn dẻo dai hơn một chút, có lẽ bởi vì bây giờ cậu đang ở trạng thái thả lòng, không còn căng thẳng như lúc ở trong trận đấu.
Cả hai người đều hơi đổ mồ hôi, Vương Nhất Bác một tay ôm Tiêu Chiến, tay còn lại gạt chai nước và đồ lặt vặt trên cái bàn cũ sang một bên.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác định làm gì, nhưng đã muộn rồi, cậu muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác về nhà đi, nếu không sẽ không an toàn.
Nhưng cậu vừa định mở miệng, Tiêu Chiến liền cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng —— Vương Nhất Bác dùng một tay ôm eo cậu đặt lên bàn, tay còn lại đồng thời đem mũ của cậu cởi xuống..
———————————————————-
Chương 29: Chương 29
***
Khi chiếc mũ được cởi ra, Tiêu Chiến vô thức nheo mắt lại nhưng ánh sáng trong phòng thay đồ rất mờ, hoàn toàn không chói mắt.
Tiêu Chiến không phải là người giỏi quan sát lời nói và biểu cảm, sau khi uống say càng thêm trì độn, nhưng theo bản năng cậu cảm nhận được cảm giác áp bức từ Vương Nhất Bác, mặc dù tin tức tố của Vương Nhất Bác đã được vòng tay kiểm soát rất tốt.
Chưa đợi cậu suy nghĩ kỹ, đầu ngón tay của Vương Nhất Bác đã xẹt qua xương quai xanh của cậu, hơi dùng sức ấn vào lồng ngực cậu, ngón tay cách lớp áo phông ấn lên cơ bắp của Tiêu Chiến.
"Vết thương lành chưa? Hôm nay thấy trận đấu của cậu kết thúc rất nhanh."
Vương Nhất Bác nhìn xuống tay mình, không nhìn Tiêu Chiến, thanh âm cũng thấp khiến cho người ta cảm thấy mơ hồ.
Tiêu Chiến cẩn thận khắc chế hơi thở của mình, trả lời: "Đã lành rồi."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói.
Tiêu Chiến lập tức ngẩn ra, không hiểu tại sao anh lại xin lỗi.
"Chưa nói với cậu một tiếng đã mang Hạ Dư đến nói chuyện với cậu, là tôi cân nhắc không chu đáo." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường lệ, là dáng vẻ Tiêu Chiến quen thuộc.
Tay anh buông xuống, tùy ý đặt bên eo Tiêu Chiến.
"Không đâu." Tiêu Chiến lập tức lắc đầu, "Không sao cả."
Dù sao bất kể khi nào Hạ Dư đến, câu trả lời vẫn sẽ giống như vậy.
Vương Nhất Bác với tư cách là một bên cho đi lòng hảo tâm, dù thế nào cũng không nên nói xin lỗi, không có đạo lý nào như vậy.
"Có thể nói cho tôi biết lý do được không?" Vương Nhất Bác đứng ở giữa hai chân Tiêu Chiến, hai tay chống tay lên mép bàn, ngước mắt lên nhìn cậu.
Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên nghiêng đầu né tránh việc bốn mắt nhìn nhau: "Tôi đã ký hợp đồng rồi, một năm rưỡi, vẫn còn hơn nửa năm nữa, huỷ hợp đồng sẽ rất phiền phức."
Cho dù là tiền phạt hợp đồng hay Đường Phi Dịch, đều cực kỳ phiền phức.
"Tôi muốn biết suy nghĩ của cậu." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến trầm mặc một lúc, nhưng vẫn không dám nhìn Vương Nhất Bác, trả lời: "Tôi muốn ở lại đây."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác giơ tay vỗ nhẹ bên ngoài đùi của Tiêu Chiến, nhắc nhở cậu: "Nhìn tôi."
Trong một giây này hô hấp của Tiêu Chiến dừng lại, cậu chậm rãi đưa mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, tại thời điểm ánh mắt gần giao nhau, hơi rượu mang theo một cỗ nhiệt khí xông vào trong đại não, khiến cho cậu có chút khó thở.
Cậu biết mình sai rồi, Vương Nhất Bác xuất phát từ lòng tốt nên giúp cậu một tay, mình không những từ chối mà còn ngập ngừng úp úp mở mở, nếu cậu là Vương Nhất Bác cũng sẽ cảm thấy không vui.
"Tôi chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, mỗi tuần chơi một ván là có thể nhận được tiền." Tiêu Chiến khó khăn mở miệng, "Đánh chuyên nghiệp cần phải rèn luyện cùng tích lũy, tôi không có thời gian.
Tôi chỉ thích hợp ở loại địa phương như thế này, ở đây khán giả không quan tâm đến kỹ năng đấm bốc, bọn họ sẽ phấn khích khi nhìn thấy máu, rất đơn giản."
"Tôi không phải loại người như các cậu tưởng tượng, tôi không thích quyền anh, tôi chỉ vì kiếm tiền mà thôi."
Thừa nhận điều này với Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy bội phần khó chịu, nhưng cuối cùng cũng nói ra.
Cậu hy vọng Vương Nhất Bác có thể thấy rõ rằng cậu không đáng để thương hại chút nào.
"Tôi không tưởng tượng cậu là người như vậy." Vương Nhất Bác nhìn cậu, "Quyền lựa chọn nằm trong tay cậu."
Anh càng nói như vậy, Tiêu Chiến càng cảm thấy áy náy.
"Xin lỗi." Tiêu Chiến cúi đầu, "Thực ra cậu không cần quan tâm đến tôi, cũng đừng——"
Hầu kết của cậu trượt xuống mới tiếp tục nói: "Cũng đừng thương hại tôi."
Lời như thế này bình thường cậu chưa hẳn —— là nhất định, nhất định sẽ không nói ra khỏi miệng, nhưng hôm nay uống rất nhiều rượu, cho nên miễn cưỡng có thể nói ra rồi.
Tiêu Chiến không cho rằng mình có bao nhiêu thảm thương, không phải ai cũng có cuộc sống tốt đẹp và may mắn, chỉ trùng hợp là cậu không có được mà thôi, trên thế giới này phần lớn là người giống như cậu.
Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không ôm bất kỳ kỳ vọng nào, cậu có thể chấp nhận chuyện không bao giờ được đáp lại, thậm chí bị phớt lờ hoặc bỏ qua, tóm lại đều tốt hơn là được đồng cảm.
Nếu Vương Nhất Bác thực sự đang thương hại cậu, vậy thì cậu đúng là đáng thương.
Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Vương Nhất Bác trầm mặc không nói.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau dựa vào tường.
Đầu óc choáng váng, từng giây từng phút im lặng như thể bị kéo dài ra, cảm giác như đã qua rất lâu, Tiêu Chiến nói: "Muộn lắm rồi, cậu nên về đi, ở đây thực sự không an toàn đâu."
"Để lại số điện thoại cho tôi." Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, mở khóa, chuyển sang màn hình quay số rồi đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn vào tay Vương Nhất Bác trong vài giây, sau đó cầm lấy điện thoại, nhập số của mình vào rồi trả lại cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác sau khi nhận điện thoại thì bấm nút quay số, ngay sau đó, chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
Cậu vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, đợi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác lại áp điện thoại vào tai, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
Tiêu Chiến phản ứng chậm mất nửa nhịp, di chuyển ngón tay, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, nhìn dãy số xa lạ trên màn hình, cậu chậm rãi chớp mắt rồi bấm trả lời.
Tiêu Chiến cũng đưa điện thoại lên tai, trong điện thoại không có âm thanh vì không có ai nói chuyện.
"Alo?" Tiêu Chiến đột nhiên phát ra tiếng.
Cậu nghe thấy giọng nói của chính mình, cũng nghe thấy giọng mình phát ra từ điện thoại của Vương Nhất Bác.
"Có chóng mặt không?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu hỏi.
"Chóng mặt." Tiêu Chiến vừa gật đầu vừa nói, giống như vừa trả lời điện thoại vừa ở trước mặt Vương Nhất Bác.
"Tôi đưa cậu về." Trên môi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Đề nghị của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến luôn luôn rất hấp dẫn, anh không dùng câu hỏi, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, làm cho Tiêu Chiến không nghĩ ra cách nào để cự tuyệt.
Ánh mắt của Tiêu Chiến trượt xuống đôi môi của Vương Nhất Bác, cảm thấy khát nước, cậu đã uống nhiều rượu như vậy, hiện tại đột nhiên cảm thấy khát nước muốn chết —— Tiêu Chiến liếm môi nói: "Làm phiền cậu rồi."
Sau ngày hôm nay, cậu và Vương Nhất Bác sẽ không còn bất kỳ điểm giao nào nữa.
Bíp một tiếng, điện thoại đã bị cúp.
Tiêu Chiến vẫn còn cầm điện thoại, ngẩn người nhìn chằm chằm môi Vương Nhất Bác, cậu nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Miệng... của cậu." Tiêu Chiến hoàn toàn nói lời thật lòng sau khi uống rượu, cậu thành thật nói: "Rất dễ nhìn."
"Thế thì?"
Âm cuối cất lên, mỗi một chữ đều giống như một cái móc câu, đem toàn bộ nỗi lòng của Tiêu Chiến treo đến tận cổ họng, chỉ cần cậu mở miệng liền sẽ không khống chế được mà nói ra lời thật tâm.
"Muốn..." Tiêu Chiến mơ hồ lẩm bẩm, cơn say khiến cho thần trí cậu trở nên rời rạc.
Cậu bị cám dỗ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu xuống.
Dường như cậu chưa bao giờ ở gần Vương Nhất Bác như vậy, chóp mũi chạm vào nhau, hô hấp đan xen, môi hai người chỉ cách nhau một centimét.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn giữ thái độ không trốn tránh cũng không lại gần, lẳng lặng nhìn cậu.
Tiêu Chiến có thể nhận ra rằng gan cậu đã lớn hơn nhờ sự chống đỡ của hơi rượu, xúi giục cậu tạm thời thu lại sự thận trọng và nhẫn nhịn kia.
Hô hấp của Tiêu Chiến khẽ run rẩy, cậu nghe được tim mình tim đập dồn dập, giống như đang xông pha chạy nước rút ——
Nhưng cuối cùng cậu vẫn bỏ cuộc khi gần đến vạch đích.
Tiêu Chiến quay đầu sang một bên, cúi thấp xuống, chỉ tựa trán vào vai Vương Nhất Bác.
Cậu không thẳng thắn và dũng cảm như vậy, nếu đổi thành người khác, hiện tại có lẽ đã chủ động tranh thủ cơ hội, nhưng cậu chỉ là Tiêu Chiến, cho dù có uống thêm bao nhiêu, chuyện không dám làm vẫn là không dám làm.
"Cho cậu ba cơ hội, có muốn không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.
Mũi Tiêu Chiến khẽ động, ngửi được mùi tin tức tố trên người Vương Nhất Bác, cậu ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Cơ hội gì?"
"Cơ hội giống như vừa rồi." Vương Nhất Bác nói.
(toi thề là toi giãy đành đạch khi dịch đến đây nha)
Anh không nói rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến nghe hiểu rồi, cậu không có tâm trí đi hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại cho cậu cơ hội như vậy, thậm chí còn quên mất quyết tâm khó khăn lắm mới lấy được, chỉ sửng sốt một hồi rồi hỏi: "Làm gì cũng được sao?"
Vương Nhất Bác dường như đang suy nghĩ, Tiêu Chiến bị ánh mắt của anh thu hút đến trở nên nghiêm túc, nhìn anh không chớp mắt.
"Có lẽ vậy." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trả lời.
Sau đó anh liền lấy làm tiếc thông báo cho Tiêu Chiến: "Vừa rồi cậu vừa dùng mất một lần rồi."
Tin xấu bất ngờ ập đến, Tiêu Chiến vô thức nắm lấy vạt áo phông của Vương Nhất Bác, giọng điệu có hơi sốt sắng: "Tại sao?"
Thỏa thuận chỉ nên có hiệu lực sau khi cả hai bên đều biết, làm sao có thể bắt đầu trước được?
Cậu vừa hỏi xong thì có mấy tiếng gõ cửa, giữa mỗi tiếng gõ đều dừng lại rất có quy luật.
Vương Nhất Bác không quay đầu lại, nhưng vẻ mặt lạnh đi một chút, anh nhìn thời gian trên vòng tay, nói với Tiêu Chiến: "Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về."
Vậy nên Tiêu Chiến yên lặng không truy hỏi thêm, cậu đội mũ lên, cùng Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng, kỳ lạ là bên ngoài không có ai, trên mặt Vương Nhất Bác cũng là vẻ mặt như bình thường.
Đèn trong hành lang đã hỏng từ lâu, Tiêu Chiến đang bám vào lan can, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay còn lại của cậu, dẫn cậu lên cầu thang.
Sau khi mở cửa, Tiêu Chiến bật đèn trong phòng khách lên, thực ra cậu hoàn toàn đứng không vững, toàn bộ tầm nhìn đều đang dao động, nhưng vẫn muốn hỏi một câu: "Có muốn uống nước không?"
"Không cần."
Vào trong phòng, Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường, Vương Nhất Bác tựa vào bàn bật quạt cho cậu, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi đi trước đây."
Anh vừa nói đứng thẳng người, Tiêu Chiến muốn nói gì đó nhưng lại do dự, cuối cùng khi Vương Nhất Bác đi được vài bước mới không nhịn được đứng dậy: "Chờ một chút."
Bởi vì chóng mặt, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã ngã trở lại trên giường, chỉ có thể dựa vào mép giường để chống đỡ một chút, cậu cảm thấy thanh âm vừa rồi của mình quá nhỏ, sợ Vương Nhất Bác không nghe thấy, lại lặp lại một lần: "Cậu chờ một chút."
Vương Nhất Bác xoay người lại, anh vừa vặn đứng dưới ngọn đèn, ánh đèn ở chỗ sáng nhất trong phòng từ trên đỉnh đầu anh chiếu xuống, sau đó lan tỏa đến bốn góc xung quanh, trở nên ảm đạm.
"Lúc nãy cậu nói, cơ hội đã bị tôi dùng mất một lần." Tiêu Chiến vẫn còn canh cánh trong lòng, mỗi khi nghĩ đến chuyện vì lá gan mình nhỏ mà lãng phí mất một cơ hội, cậu liền cảm thấy cực kỳ chán nản.
Bỏ lỡ một cơ hội tương đương với việc bỏ lỡ một phần ba số thời khắc quý giá được lại gần Vương Nhất Bác, tức là đánh mất 33,3333% vô hạn tuần hoàn cơ hội.
(má ẻm cute vãi ò =))))
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói.
"Có thể không tính không?" Tiêu Chiến đột nhiên thất thần, cúi đầu, rất không tỉnh táo mà lẩm bẩm: "Lúc đó tôi vẫn chưa biết."
Rất lâu không nhận được câu trả lời, Tiêu Chiến đứng ở đó, mơ mơ màng màng giữa tiếng quạt điện rè rè và tiếng côn trùng kêu râm ran dưới lầu.
Trước mắt đột nhiên tối đi một chút, cậu ngẩng đầu lên liền phát hiện Vương Nhất Bác đã đi tới trước mặt.
"Nếu như không tính thì cậu định làm gì?" Ánh mắt Vương Nhất Bác chậm rãi quét qua giữa lông mày và môi Tiêu Chiến rồi hỏi.
"Cậu vẫn chưa đồng ý." Lúc này Tiêu Chiến vẫn rất nghiêm túc —— nếu như Vương Nhất Bác không đồng ý khôi phục lại cơ hội thứ nhất, bây giờ mình lại làm gì đó thì chẳng khác nào dùng mất luôn cơ hội thứ hai, quá xa xỉ rồi.
Vương Nhất Bác nhìn cậu một hồi nói: "Tôi đồng ý."
Ngay khi giọng nói vừa dứt, Tiêu Chiến không chút do dự, giống như được ăn cả ngã về không, nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, ở trên má phải của anh, vị trí gần khóe miệng, nhẹ nhàng thơm lên một cái.
Sau đó cậu nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt và trong mắt đều mang chút ý cười, là thứ mà người say thường có, nụ cười vừa thẳng thắn vừa có chút ngốc nghếch.
Đồng tử của cậu hiếm khi sáng đến như vậy, không nhận ra đó rốt cuộc là nước hay là nước mắt.
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ biết được, ánh mắt và biểu cảm của cậu ngay giây phút này đây, đã sớm vượt qua tất cả những lời thú nhận có thể giải thích bằng lời..
———————————————————-
Chương 30: Chương 30
***
Thứ bảy, Tiêu Chiến từ lúc tỉnh dậy đã bắt đầu nhíu mày, dư vị do rượu đem lại rất khó chịu, cậu từ từ bò dậy khỏi giường, cầm bộ quần áo sạch sẽ đi tắm.
Sau khi gột rửa mùi rượu trên người, Tiêu Chiến cúi đầu đứng trước gương vừa đánh răng vừa cố gắng xâu chuỗi lại ký ức tối qua.
Đang đánh răng, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, bàn chải đánh răng rơi khỏi tay cậu.
Nếu như nhớ không nhầm, tối qua cậu đem cơ thể nồng nặc mùi rượu thơm lên má Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sững sờ đứng đó, thậm chí còn không dám nhớ lại biểu tình của Vương Nhất Bác sau đó, hoặc là đã nói gì, cậu thà tự mình cắt đứt hoàn toàn.
Đối với cậu mà nói, không còn hành vi bốc đồng và tự huỷ nào hơn thế này nữa.
Nhưng rốt cuộc vì sao Vương Nhất Bác lại cho cậu cơ hội như vậy?
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không thể nào có ý đồ xấu, không nhàm chán đến mức sẽ dùng cách này trêu chọc cậu, nhưng cậu cũng thật sự khó có thể tưởng tượng Vương Nhất Bác sẽ xuất phát từ đồng cảm mà cho cậu ba cơ hội để làm bất cứ chuyện gì, logic kiểu này không thể thành lập được.
Cậu đứng tại chỗ cúi đầu rất lâu, cuối cùng cũng cầm bàn chải đánh răng lên đánh răng cho sạch.
Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, mua bữa sáng ở quán ăn sáng ven đường, trên đường đi đến trạm xe buýt đã ăn xong.
Đợi khoảng bảy tám phút, xe buýt đến, Tiêu Chiến lên xe.
Trên đường đi cậu đổi sang một chiếc xe khác, hơn một tiếng sau, Tiêu Chiến xuống xe, đi bộ vài phút thì đến cổng viện điều dưỡng.
Đi vòng quanh tòa nhà bệnh viện dọc theo con đường chính, Tiêu Chiến đi đến ngoài vườn hoa, vừa đi vừa nhìn vào bên trong qua hàng rào.
Cậu đi đăng ký ở cửa, y tá chỉ đường cho cậu: "Ở đó đó, mấy ngày nay lại không muốn đi bộ nữa rồi, chỉ toàn ngồi xe lăn, nhưng chân tay không sao, cậu không cần lo lắng."
"Được, cảm ơn."
Vào trong vườn hoa, y tá đẩy xe lăn đến chỗ Tiêu Chiến, sau đó bước sang một bên nhường đường, nhẹ giọng nói: "Có gì thì gọi cho tôi."
"Được."
Tiêu Chiến đi đến trước xe lăn, quỳ xuống bên cạnh đầu gối của bà lão, gọi bà: "Bà ngoại."
Diệp Vân Hoa hờ hững nhìn cái cây bên hàng rào đang đung đưa trong cơn gió buổi sáng, không hề có phản ứng gì.
Đương nhiên đây đã được xem là phản ứng tốt nhất rồi, ít nhất không phải là gào thét cuồng loạn hay đấm đá tay chân.
Tiêu Chiến không thể dự đoán được Diệp Vân Hoa mỗi khi nhìn thấy mình sẽ đột nhiên biến thành trạng thái gì, cậu chỉ có thể xuất hiện ít nhất có thể, rất nhiều lần là đến chỉ để nhìn từ xa.
Cậu biết rằng Diệp Vân Hoa sẽ không bao giờ nhớ ra cậu nữa, và cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho kết quả này.
Tiêu Chiến mới bắt đầu đánh quyền anh hai năm trước, hết trận này đến trận khác, vết thương trên người căn bản chưa bao giờ có hồi kết, cậu sợ bà ngoại lo lắng nên không bao giờ dám mang vết thương đến gặp bà, chỉ có một lần Diệp Vân Hoa có ý định tự sát, định cắt cổ tay nên Tiêu Chiến đem mặt mũi bầm dập sưng vù vội vàng chạy tới bệnh viện, còn chưa kịp hỏi bác sĩ tình huống cụ thể, Diệp Vân Hoa đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hỏi cậu: "Cậu là ai?"
"Bà ngoại, con là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến như thường lệ nhắc nhở bà, muốn xem vết thương của bà.
"Không phải." Khoé miệng Diệp Vân Hoa run rẩy, ánh mắt cực kỳ xa lạ, "Bé ngoan của tôi rất nghe lời, sẽ không đánh nhau, cậu không phải Tiêu Chiến!"
Chân tay Tiêu Chiến cứng ngắc đứng đó, vết thương trên người trong nháy mắt mất đi cảm giác, trở nên vừa tê dại vừa lạnh lẽo.
"Cút ra ngoài! Đồ dối trá! Cậu trả lại bé ngoan của tôi cho tôi!"
Diệp Vân Hoa khàn giọng nắm chặt nắm đấm lao về phía Tiêu Chiến, bị các bác sĩ và y tá bên cạnh ngăn lại.
Bác sĩ quay đầu hét lên với Tiêu Chiến: "Cậu ra ngoài trước đi, nhanh lên!"
Cảnh tượng trước mắt giống như một bộ phim câm chạy nhanh không tiếng động, Tiêu Chiến bị y tá kéo ra khỏi phòng bệnh, cánh cửa đóng lại trước mắt cậu.
Rất lâu sau, Tiêu Chiến nhớ tới mấy phút đồng hồ mình đứng ở hành lang, xuyên qua cửa kính nhìn phòng bệnh, bối cảnh chỉ có tiếng ù tai, không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.
Từ đó về sau, Diệp Vân Hoa không nhận ra Tiêu Chiến nữa, cho dù chỉ là gián đoạn, một hoặc hai giây thôi.
"Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi." Tiêu Chiến nói, "Sau kỳ nghỉ con sẽ có nhiều thời gian đến thăm bà hơn."
Diệp Vân Hoa động đậy ngón tay, ánh mắt trở nên nhu hoà hơn một chút, nói: "Tiểu Chiến nhà tôi rất ngoan, thành tích của nó cũng rất tốt."
"Vâng."
Tiêu Chiến trầm mặc, một lúc sau, cậu đứng dậy nói: "Con đẩy bà đi xung quanh."
Trước tiết học cuối cùng của thứ hai, các học sinh cấp S được gọi đến phòng họp cho một cuộc họp ngắn.
Lúc Tiêu Chiến đến, giáo viên đang chuẩn bị điểm danh, cậu cúi đầu đi đến hàng thứ hai sát rìa ngồi xuống, trong suốt quá trình không hề nhìn đi đâu khác.
"Hôm nay gọi số thứ tự, học sinh nào nghe thấy thì giơ tay hô 'Có' nhé." Giáo viên nhìn danh sách, "Lớp 1, số 9."
"Có."
"Lớp 1, số 17."
Không có ai trả lời.
Giáo viên cao giọng nhắc lại: "Lớp 1, số 17."
"Có."
Không nhanh không chậm, là giọng nói của Vương Nhất Bác.
(trời mé tui cứ tưởng bé Tiêu đặt biệt hiệu là số 17 do ẻm 17 tuổi, ai mà ngờ =))))
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mặt bàn, cố gắng điều chỉnh hô hấp cho thật nhẹ, như thể làm như vậy sẽ khiến cậu mất đi cảm giác tồn tại trong phòng họp này, khiến cho mọi người đều không nhìn thấy cậu ——khiến cho Vương Nhất Bác không nhìn thấy cậu.
Cậu ở trước mặt Vương Nhất Bác hẳn là không có bí mật gì có thể che giấu được nữa rồi, từ việc đối diện với Vương Nhất Bác tự an ủi, đến nụ hôn vào thứ sáu, lại đến số 17 ngày hôm nay.
Tiêu Chiến biết rất ít về thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác, cậu cũng không đặc biệt đi tìm hiểu, cũng không giỏi làm những việc như vậy, Tiêu Chiến chỉ biết tên, tuổi, lớp và mã số học sinh của Vương Nhất Bác.
Vì vậy Tiêu Chiến liền dùng số 17 này mà không suy nghĩ nhiều, càng không nghĩ đến một ngày mình lại dùng thân phận là một võ sĩ được gọi là 'Số 17' gặp Vương Nhất Bác trong một sàn đấu quyền anh dưới lòng đất.
Bây giờ nhìn lại, tất cả những nguỵ trang của cậu thực sự không đáng để cân nhắc.
Tiêu Chiến biết rằng Vương Nhất Bác sớm đã nhận ra cậu, nhưng lúc này đây, Tiêu Chiến nhận ra rằng chữ 'sớm đã' này có thể sớm hơn cậu nghĩ một chút.
Cuộc họp ngắn chỉ kéo dài khoảng mười phút, sau khi giáo viên điểm danh xong thì giới thiệu sơ qua nội dung và thời gian sinh hoạt cuối tuần tuần này, đồng thời gửi tài liệu liên quan cho mỗi người, để mọi người quyết định có tham gia hay không trước thứ tư.
Sau khi tan họp, tốc độ của Tiêu Chiến chưa bao giờ nhanh như vậy, cậu cúi đầu đi qua mấy chiếc ghế trống, đi đến lối đi, vừa bước xuống hai bậc thềm thì đụng phải một alpha.
Không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai, bởi vì Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi tin tức tố rất nhạt trên người anh.
"Cậu có việc gấp sao?" Vương Nhất Bác vừa đi đến lối đi đã bị Tiêu Chiến va vào vai, anh cúi xuống nhìn cái đầu dường như hôm nay không thể ngẩng lên được rồi hỏi.
Từ khi Tiêu Chiến bước vào phòng họp ánh mắt vẫn luôn đặt trên sàn nhà hoặc trên bàn, cậu căn bản không biết Vương Nhất Bác ngồi ở hàng đầu tiên, nếu biết, cậu nhất định đã đi đến hàng cuối.
"Xin lỗi." Tiêu Chiến nói, sau đó cậu trả lời: "Tôi không vội."
Hạ Uý ở bên cạnh đột nhiên cười một tiếng.
Không muốn trông quá kỳ quái và bất lịch sự, Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác nhất định là đang nhìn cậu, bởi vì họ đang nói chuyện, nhưng ngay cả trong tình huống đã chuẩn bị tinh thần như vậy, ngay lúc mặt đối mặt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, một cỗ khí nóng lan truyền bên trong đại não.
Nếu Tiêu Chiến biết rằng việc hôn Vương Nhất Bác vào tối thứ sáu sẽ khiến mình không thể đối mặt với anh nữa, Tiêu Chiến không chắc rằng liệu cậu có còn muốn yêu cầu Vương Nhất Bác thu hồi lại cơ hội đầu tiên đã lãng phí hay không nữa.
Trong trạng thái tỉnh táo, cho dù Vương Nhất Bác cho cậu một trăm cơ hội, hay chỉ cho cậu một cơ hội, Tiêu Chiến đều sẽ không dám hôn anh.
Tiêu Chiến cảm thấy mình ở trong mắt Vương Nhất Bác ngay lúc này chẳng khác gì bị lột trần, cậu chỉ muốn lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, nhưng ngay khi vừa định nói câu tôi đi trước đây, Hạ Uý liền hỏi: "Này Tiêu Chiến, cậu có định tham gia hoạt động cuối tuần không?"
Hạ Uý vừa nói vừa khoác vai Vương Nhất Bác bước xuống bậc thang, Tiêu Chiến buộc phải đi theo bọn họ ra ngoài, nhưng ở giữa còn có một Hạ Uý, cuối cùng cũng khiến cho Tiêu Chiến bớt căng thẳng và gò bó hơn.
Cậu nói: "Không chắc lắm."
"Vậy thứ sáu cậu có đánh quyền anh không?" Hạ Uý hạ giọng, "Sẽ không phải là một trận giải trí nữa chứ?"
Hắn cảm thấy mấy trận giải trí không những không kiếm được tiền mà còn lãng phí thực lực của Tiêu Chiến, một chút ý nghĩa cũng không có.
"Có đánh." Tiêu Chiến trả lời từng câu hỏi một, "Không phải trận giải trí."
Hạ Uý vui vẻ búng ngón tay: "Được!"
Bước ra khỏi phòng họp, tình cờ gặp Trì Gia Hàn đang đeo cặp đi học bơi.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đi cùng Hạ Uý và Vương Nhất Bác, Trì Gia Hàn hơi sửng sốt, cậu liếc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đi đến chỗ Tiêu Chiến hỏi: "Mới họp xong à?"
Tiêu Chiến quả thực trông giống như không nhận ra Trì Gia Hàn, dùng loại ánh mắt không có tiêu cự nhìn cậu.
Sau một hai giây, Tiêu Chiến mới gật đầu.
"Ò, tôi đi học bơi." Trì Gia Hàn hoàn toàn hiểu sự lơ đãng của Tiêu Chiến.
"Tiết sau của tôi cũng là tiết bơi này, đi cùng không?" Hạ Uý hỏi.
Hắn chưa bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, kể từ khi Tiêu Chiến nói Trì Gia Hàn sợ A, Hạ Uý liền rất chú ý đến phương diện này, hy vọng sẽ không doạ sợ omega nhỏ bé mỏng manh.
Trì Gia Hàn lạnh lùng liếc hắn một cái: "Vẫn là khỏi cần đi, tôi biết đường."
Cậu nói xong thì đi luôn, Hạ Uý nhìn bóng lưng của Trì Gia Hàn, quay sang Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy vừa ngầu vừa dễ thương, tôi rất thích."
Sau đó bám đuôi theo như một kẻ biến thái.
Sau khi Hạ Uý rời đi, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng.
Tiêu Chiến vẫn duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác như có một Hạ Uý ở đó, đi về phía trước, sau khoảng bốn năm bước, Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi: "Kỳ dịch cảm lại đến nữa à, mặt và tai cậu rất đỏ."
Tiêu Chiến nhỏ giọng "Hả?" một tiếng, thế nhưng lại vô thức sờ gáy mình để xác nhận câu hỏi của Vương Nhất Bác.
Nhưng đồng thời cậu cũng nhớ ra, Vương Nhất Bác rõ ràng biết rằng cậu chỉ mới trải qua kỳ dịch cảm tuần trước, căn bản không thể nào nhanh như vậy lại đến nữa.
Tiêu Chiến dừng bước chân, cậu cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ gì, cậu nói: "Chắc không phải đâu, tôi về lớp trước đây."
Cậu xoay người đi về phía bên kia cây cầu, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, thực ra anh còn định nhắc nhở Tiêu Chiến: Hình như cậu đi ngược đường rồi, lớp của cậu không ở hướng đó..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top