Part 2: Ngỡ ngàng

1/6/......

"Chỉ đơn giản là em rất nhớ anh, đích ái của em"

3 năm sau,.....

9/6/...

Đã 3 năm rồi, trái đất vẫn cứ quay đều, anh có biết chăng từ khi anh đi cảnh vật vẫn nguyên vẹn, nhưng thiếu lắm bóng hình cao cao với một nụ cười nhàn nhạt luôn xuất hiện trên bờ môi mỏng của anh và em từ khi thiếu bóng anh em vẫn sống. Đúng vậy em vẫn sống, nhưng nụ cười không còn xuất hiện trên khuôn mặt của em nữa.

Không có anh, em như loài hoa thiếu nước. Cuộc sống của em chỉ trôi qua trong vô vị và trốn rỗng. Ông em lo cho em lắm anh có biết không? Nếu anh biết điều này liệu anh có lo lắng cho em như ông không? Có lẽ không bao giờ đâu anh nhỉ, vì có lẽ ở nơi đất khách quê người ấy, đã có một  ai đó yêu thương anh hơn em....

10/6/.....

Anh à đã 3 năm rồi, anh thực sự đã bỏ quên em rồi sao. Em thực sự rất mệt mỏi rồi. 

Anh à coi như em cầu xin anh đấy! Anh về đi, Em không cần anh yêu em thật lòng đâu, giả dối cho em một tình yêu ảo tưởng cũng được. Chỉ cần đó là anh, chỉ cần anh ở cạnh bên em tất cả mọi thứ với em đều là chân thật.

"Hoa bên đường đã nở ngỡ sao chẳng thấy bóng người xưa..."

11/6/....

Anh à hôm nay ở giảnh đường có một chàng trai hỏi quen em đấy!

Cậu ấy tốt lắm!

Bất ngờ hơn cậu ấy còn tặng em một giỏ hoa hồng trắng thật đẹp. Cậu ấy bảo từng bông hoa hồng ấy ví như tâm hồn trong sáng của em.

Thật lãng mạn quá anh nhỉ. Nhưng điều cậu ấy nói chỉ làm con tim em nhói đau bởi trong tâm trí em chỉ có thể là một sự ảo vọng rằng người tặng mình giỏ hoa ấy là anh chứ không phải ai khác

Thật tiến thoái lưỡng nan!

Ảo tưởng chờ mong anh một ngày sẽ tiến lại bên em một bước sau khi em đã bước một quãng đường dài, đã làm em ngẫm nghĩ trong giây lát về tình yêu của đôi ta, về khoảng cách mà anh lựa chọn

Và em đã biết một khi em đã lỡ bước chân vào cuộc tình này căn bản là không còn lối thoát.

Em đã từ chối lời yêu ngọt ngào của cậu ấy để chịu đau đớn với tình yêu đơn phương này.Em yêu anh quá sâu đậm, từ khi có anh tim em đã không còn khoảng trống cho ai khác. Em tin em đã lựa chọn đúng khi từ chối lời tỏ tình của cậu. Nếu em nhận lời của cậu ấy, em sẽ tự biến mình thành một con người độc ác. Em không thể lợi dụng tình yêu của cậu ấy cho em để lấp đầy khoảng trống, thiếu vắng của anh được. Em sẽ không trở không cảm thấy tội lỗi với cậu ấy khi làm điều khiến cậu ấy đau khổ được, càng thương xót cho cậu ấy khi yêu lầm một người con gái tệ bạc như em. Em từ chối là đúng mà phải không anh?

Liệu khi anh biết em vì anh từ chối một người con trai thì thì anh  có vui mừng không nhỉ?

" Thật tò mò quá!"

Vì thế anh hãy về mau nhé! Em hứa em vẫn sẽ đứng ở nơi ấy đợi anh .

________________Đọc xong thì cho mình xin cái ý kiến nha ><_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phiyên