Họp lớp 1

Qua 20/10 lại đến 20/11 mà 20/11 năm nay lại vào thứ 7, rất thích hợp cho việc hội họp ăn uống với nhau. Các lớp đều như vậy, lớp Hà bàn nhau đi chơi cô giáo sáng  thứ 7 sau đó sẽ ra quán ngồi ăn với nhau nên buổi sáng nay Hà xin nghỉ. Sáng đi tập không gặp Hà, Kiệt đâm lo. Hôm qua vẫn nói chuyện bình thường sao lại nghỉ. 6h sáng đang ngủ ngon lành Hà bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giạta mình tưởng chuông gọi dậy đi tập mới nhớ ra mình xin nghỉ mà. Giọng uể oải nghe máy:
- alo
Bên kia thấy lâu Hà không Nghe điện sốt ruột chỉ muốn lên xe chạy đến tận nhà xem cô thế nào mới nhớ ra mình không biết nha, đúng lúc Hà nghe máy, Kiệt vội vàng:
- Em đang đâu?
- Em đang ngủ mà
- Hôm nay em không đi dạy sao
- Em xin nghỉ để sáng đi chơi nhà cô giáo cùng lớp
- Ừ
- Sao không anh?
- Không có gì
- Vậy e tắt máy
- Chờ tí
- Hứ
- Ngủ thêm đi, lát a gọi dạy đi ăn sáng với anh
- Ờ
Thật ra Kiệt không định nói vậy, nhưng nghe giọng ngái ngủ của Hà đáng yêu quá anh lại muốn gặp. Không biết từ bAo giờ gặp Hà mỗi ngày như 1 thói quen của anh vậy, không gặp sẽ nhớ, rất nhớ đấy.
Hôm ấy ăn sáng với Kiệt xong Hà về nhà lấy xe đi đến điểm hẹn cùng các bạn, 1 ngày không gặp nhưng tin nhắn cứ đều như vắt chanh ấy. Đến tối về lại Kiệt lại gọi điện:
- Đi chơi vui không. Có uống rượu không thế
- Không hề, em sợ bị túm lắm, lại không ai chịu làm mỹ nhân kế cho e chốn thoát đâu
-  Mỹ nhân kế gì?
- À lần trước sinh nhật em, các anh chả uống rượu còn gì, anh Minh nói nếu gặp công an sẽ bỏ em lại để chạy, em nói sẽ dùng mỹ nhân kế để các anh ấy chốn thoát, hihi
- Hahaha...  Mỹ nhân béo à
- Gì... em không nói với anh nữa, tắt máy
- Đùa mà, mai em bận gì không?
- Có. Bận rồi
- Bận gì?
- Bận nhiều cái lắm, nói chung là không rảnh
- Thôi, anh đùa mà, mai anh đền
- Đền gì
- Mai nói. Mai lớp anh họp lớp, anh mời em đi cùng được không?
- Ơ. Họp lớp a mà, em dẫn em theo làm gì, ngại lắm
- Toàn người quen mà, mai hội kia cũng dẫn bạn chúng nó theo, nỡ để anh đi 1 mình sao
Không biết từ bao giờ boy lạnh lùng của chúng ta lại trở nên yếu đuối vậy chứ, Hà lưỡng lự 1 lúc rồi đồng ý. Sáng hôm sau, đi dạy về Hà thay quần rồi chờ Kiệt đến đón đi ăn sáng,  cả bọn tập trung ở quán bún cá mà Hà thích, ròi lại đi coffee, gần đến trưa rồi mà k thấy bạn bè của họ đâu cả, Hà mới hỏi:
- Ơ sao bảo hôm nay bọn anh họp lớp mà, mọi người đâu hết rồi
- Mọi người đang nấu cơm, chờ chúng ta về ăn - Tuấn trả lời
- Hả, họp lớp kỳ ghê
- Thế bọn em họp lớp như thế nào? - Kiệt hỏi
- Thì bọn em tập trung đi chơi nhà cô giáo xong cả bọn cùng đi ăn
- Bọn anh thì tự nấu đó - Long trả lời
- Thật á! Các chị lớp anh khéo nhỉ, thế mà anh không chọn đc chị nào làm chị dâu e sao
Nói rồi Hà quay sang háo hức nhìn Kiệt, bị anh ném cho anh mắt sắc lạnh rồi cầm hạt hướng dương bóc rồi nhét vào mồm cô. Cả 3 thằng bạn đều nhận ra từ khi quen Hà, Kiệt thay đổi rất nhiều, vui vẻ hơn, không u sầu lạnh nhạt như trước kia nữa, so với khi quen Linh còn năng nổ hoạt bát hơn rất nhiều. Chỉ là bên ngoài đã tỏ mà trong ngõ chưa chưa thông thôi :))
Đến trưa cả hội cùng đi đến nơi lớp Kiệt, đây là căn nhà nhỏ nằm bên cạnh ao rất to, đằng sau ngôi nhà có vườn rau rất rộng, đủ các loại rau luôn, có cả cà chua, mướp, rồi có cây mít, cây bưởi, cây na, cây nhãn,... Ui đây là trang trại luôn đó, cái ao kia còn để biển cho câu cá thuê @@ nhà ai mà hoành tráng vậy trời. Đang choáng ngợp với cảnh vật nới đây thì Kiệt đi ra đội cho cô chiéc mũ le con trai, vẫn còn thoang thoảng hương nước hoa của anh ấy
- Nhà ai mà thích vậy anh.
- Nhà anh
- Anh nói thật hay đùa em vậy
- Thật mà. Em thích ăn gì a lấy cho em, toàn của nhà trồng được, sạch lắm.
- Nhà anh rộng quá, em có thể câu cá được không?
rồi Kiệt nắm tay Hà kéo về bên hồ đâng để sẵn cần câu cùng 1 chiếc ô to che nẮng ở đó. Hà rất chăm chú nhìn sợi dây câu k chớp mắt, chỉ sợ khoảnh khắc mình chớp mắt đó sẽ làm con cá chạy mất. Nhìn thấy vậy, kiệt nợ nụ cười, tay không kìm được đưa tay lên véo nhẹ má Hà, vì đang tập trung nên Hà khong để ý hành động này của Kiệt, được lúc sau sợi dây rung lên, Hà hoảng hốt chụp vội cần câu kéo lên, do đứng lên nhanh quá mất thăng bằng Hà ngã về phía sau, may có Kiệt nhanh tay đợ lấy, kéo Hà vào lòng mình. Cứ nghĩ phát này ê mông rồi Ha voi nham chat mat nhưng lại thấy rất êm, cảm giác cánh tay siết chặt rất an toàn. Cô từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Kiệt đang rát gần mình. Kiệt chăm chú nhìn Hà, ánh mắt di chuyển dần xuống đôi môi hồng ấy dần dần cúi đầu xuống. Hà ngại ngùng kêu lên:
- Ui! Đau quá!
- Em đau ở đâu
Kiệt ánh mắt đầy lo lắng hỏi han Hà bị đau ở đâu, Hà xoè bàn tay đỏ ửng do lúc nãy kéo cần câu cho Kiệt xem, ánh mắt anh cưng chiều nhìn cô, tay thì xoa xoa cho cô, rồi chợt nhớ ra vẫn ngồi trong lòng anh, cô xấu hổ bước xuống, vẫn câu hỏi chữa ngượng ấy:
- Có nặng không?
Lần này Kiệt không giống như làn trước, anh kéo tay cô đi về phía vườn cây, tay với lấy cái rổ dưa cho cô rồi nói:
- Em nhẹ lắm, phải tẩm bổ vào
Rồi anh cầm cây khều trái cây trên cao xuống, lần đầu tiên đc đến nơi như thế này Hà phấn khích chạy theo khắp nơi nhặt hoa quá rơi xuống. 2 người chơi vui không để ý ánh mắt ghét bỏ của ai đó đang dõi theo họ.
(Các bạn hỏi về con cá Hà câu đc sao, rất buồn là chẳng có con cá nào cá, lúc Hà giậy mạnh cần câu lên chú cá theo đó cũng thoát đc mà bơi đi rồi)

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: