Chap1: bạn thân
Tôi và anh chúng tôi học chung lớp mẫu giáo với nhau cho đến tận cấp 2 tôi và anh như sao chổi của nhau vậy.
Chúng tôi ghét nhau lắm......
Tôi có một cô bạn chơi với tôi từ nhỏ. Có lẽ cô ấy là người đáng thương nhất mà tôi từng gặp. Do một số vấn đề gia đình mà cô ấy rất nhát, chuyện gì cũng do tôi đứng ra bảo vệ cô ấy.
Và rồi lên cấp 2, cô ấy quen anh. Anh tỏ tình với cô ấy. Anh và cô ấy yêu nhau. Rồi cô ấy dần rời xa tôi. Tôi giận cô ấy và không chơi với nhau nữa. Một ngày, tôi thấy cô ấy khóc, thì ra ngày đó anh chia tay cô. Tôi không quan tâm lý do họ chia tay nhưng lúc đó tôi thấy rất ghét rất ghét anh. Tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương Phương. Tôi làm ầm hết mọi chuyện lên nhưng tôi không ngờ Phương lại chính là người phản bội tôi. Bây giờ cô ấy không còn cần tôi bảo vệ nữa rồi. Cô ấy đã có bạn mới và lật mặt với tôi. Có lẽ do tôi quá trẻ con. Do tôi quá tin cô ấy. Và tôi cũng có bạn mới. Người bạn mới của tôi là con trai. Cậu ấy tên Hà. Trùng hợp rằng, cậu ấy lại thân với Anh. Cho dù ghét anh, nhưng sau khi tiếp xúc với anh, tôi dần quý anh hơn. Và rồi một ngày anh nói tôi với anh là bạn thân. Tôi hơi ngạc nhiên và cảm thấy một điều gì đó rất vui. Từ đó Hà, tôi và anh đã trở thành bộ 3 lúc nào cũng có nhau bên cạnh. Hai người họ lúc nào cũng chăm sóc cho tôi, khoảng thời gian đó cho đến giờ vẫn làm tôi tiếc nuối nhất. Tôi rất thương 2 người họ. Họ như người thân của tôi vậy. Những lúc tôi buồn liền an ủi động viên tôi, họ chăm sóc cho tôi, bảo vệ tôi. Họ trở thành một thứ gì đó không thể thiếu đối với tôi. Tôi từng rung động với cả 2 người họ nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ là do thân quá thôi và liền dẹp những ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Anh và Hà như 2 con người đối lập vậy. Anh quan tâm tôi lắm chỉ cần thấy tôi làm sao là anh hỏi ngay. Nhưng Hà lại khác, cậu ấy luôn tỏ ra không quan tâm tôi nhưng cậu ấy lại quan tâm từng chút một. Tôi bị ốm, anh sẽ hỏi tôi ốm có nặng không,... Còn cậu ấy sẽ chỉ hỏi tôi " uống thuốc chưa". Tôi thích Hà lắm nhưng không biết vì sao chúng tôi chỉ luôn dừng ở mức bạn thân. Còn anh, lần đó tôi và anh cãi nhau to lắm và gần như không chơi với nhau nữa. Tôi và anh cùng bình tĩnh lại nói chuyện với nhau. Tôi không biết mình nói những điều ngu ngốc gì nhưng anh vẫn chỉ im lặng. Cuối cùng anh hỏi tôi " không muốn chơi với nhau nữa đúng không?" tôi sững lại trước câu hỏi của anh.... Bỗng dưng nước mắt trào ra. Lần đầu tiên tôi khóc vì một người con trai. Về tới nhà tôi nhận được tin nhắn của anh, anh nhắn:
" Mày biết không
Nếu không có mày xàm với hay dỗi, cuộc sống của tao sẽ vô vị lắm...
Đối với tao
Mày quan trọng hơn mày nghĩ đấy..."
Trái tim tôi lúc đó đập rất nhanh. Tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh dành cho tôi. Từ ấy, tôi dần để ý anh hơn và rồi tôi đã rung động.....
Từng câu nói, từng hành động của anh tôi đều chú ý từng chút một. Từ đó tôi bắt đầu thấy khó chịu khi có một người con gái nào đó gần anh. Tôi thấy rất khó chịu khi anh cười với người con gái khác. Tôi muốn nụ cười, sự quan tâm của anh chỉ dành cho tôi. Có người nói với tôi " mày chỉ là bạn thân thôi, mày có tư cách gì để ghen" tôi luôn dùng tư cách bạn thân như muốn độc chiếm anh, ngăn cản những người con gái lại gần anh. Tôi ghen tị với họ khi họ được ngồi gần anh, được nói chuyện với anh mỗi ngày. Tôi và anh học chung 1 lớp học thêm. Ngày hôm đó anh mang máy game đi chơi. Tôi tò mò lắm lôi ra nghịch, tôi loay hoay mãi. Bỗng anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top