yêu anh hơn cả tử thần phần 2

                                YÊU ANH HƠN CẢ TỬ THẦN 2

Chương mở đầu:

…..

Nàng làm như thế có nhân nhượng quá không?

Ngọc hoàng! Người nên nghe thần thiếp, hãy giúp bọn trẻ, đừng tạo ra một ngưu lang chức nữ nữa.

Nhưng cô ta vi phạm thiên quy.

Thiên quy cũng do người đặt ra. Người hãy bỏ qua cho bọn trẻ.

Nói xong thiên hậu nhìn sang bên cạnh.

Còn con, con có thể từ bỏ cô ấy không?

Im lặng một phút rồi chàng trả lời:

Con muốn nàng hạnh phúc, con sẽ tìm người khác yêu con hơn nàng, vậy nên ngọc hoàng người hãy nghe lời thiên hậu đi. Hãy để họ bên nhau.

Nếu hai người đã nói vậy ta cũng không làm khó dễ bọn chúng. Nhưng tìm thấy và bên nhau một lần nữa thực sự không phải chuyện dễ. Ta sẽ đợi xem duyên phận của hai người đó sẽ ra sao….

………………………………………………………………………..

Chương 1: Định mệnh

Mùa hè  năm tôi 18 tuổi

Đó là vào một ngày trời mưa khi tôi đang chạy vội trên vỉa hè để tránh cơn mưa rào bất chợt đến, tôi không biết nhưng hình như định mệnh đã mang chúng tôi đến với nhau. Anh và tôi cùng trú dưới mái hiên một cách tình cờ và hai đứa tôi đã yêu nhau ngay từ anh mắt đầu tiên. Anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng và gần như lúc đó trái tim tôi như ngừng đập nếu không có tiếng……

Mễ bối dậy ngay con gái con nứa gì mà giờ này còn chưa dậy 10 giờ rồi đấy.

Tiếng mẹ tôi kéo tôi ra khỏi giấc mơ tươi đẹp .hix…Sao mẹ lại gọi đúng lúc này cơ chứ, mẹ chỉ cần cho tôi thêm một phút nữa thôi là tôi đã được hôn anh ấy rồi.(Căn bản là anh ấy đẹp trai chết đi được).

Dạ con dậy ngay đây đang nghỉ hè mà mẹ.

Mẹ tôi nhìn tôi chán nản đi xuống bếp, còn tôi thì xuống nhà vệ sinh cá nhân. Mọi ngày của tôi cứ thế trôi qua, vui tươi , êm đềm và đôi khi tôi thấy cuộc sống nhạt nhẽo .Nhưng với đứa con gái 18 tuổi và xinh đẹp như tôi thì còn cả đống thời gian để ăn chơi (nhưng không sa đọa đâu nhé ).

Tôi là mễ bối, mẹ tôi nói cái tên này mẹ tôi đặt lúc tôi vừa sinh, khi ấy trong đầu mẹ tôi hiện ra ngay mỗi cái tên này. Tôi chẳng hiểu tai sao tất cả mọi người đều nói tôi rất đẹp thế mà tôi vẫn cô đơn từ bé đến giờ. Không phải là không có ai tán đâu nhé nhiều người thích tôi lắm, căn bản là do tôi thôi . Trai đẹp thì ai chả thích phải không ? không phải là tôi kiêu đâu, chỉ là bản tính tôi mê trai đẹp hơi thái quá thế nên là chẳng có ai lọt vào mắt tôi cả. Bố tôi làm chủ một cái võ đường cũng khá to nên từ nhỏ tôi đã được học võ, được cái thần kinh vận động của tôi khá tốt nên học rất giỏi và khi tôi nhìn lại thì chẳng có đứa con trai nào bằng tuổi  thắng nổi tôi cả (đấy là khi 1 chọi 1 thôi còn nhiều thì tôi ko biết). Tôi đang tận hưởng những ngày hè cuối cùng trước khi trở thành sinh viên chính thức ở trường đại học S. Mẹ tôi suốt ngày ca cẩm là chẳng hiểu sao tôi đậu đại học,mà buồn cười ở chỗ  không riêng  j' mẹ tôi ngay đến cả tôi còn không hiểu sao nữa là, chắc là do tôi thông minh hehe…

Tôi có một thằng bạn thân lắm tên là Phong nhìn thì cũng được nhưng không phải gu của tôi. Ngày xưa tên này chết mê chết mệt tui nhưng chắc tán mãi không đổ nên quay sang làm bạn chí cốt. Bây giờ cu cậu đã có người yêu rồi còn tôi thì vẫn FA, nhiều lúc nhìn 2 đứa nó đi chơi vs nhau tôi chỉ muốn đấm cho tụi nó mấy cái. Người ta nói quả không sai “chỉ có dân FA mới hiểu tụi yêu nhau nó sến cỡ nào”.Hazz….. Mà chẳng hiểu sao mà phong cũng học chung lớp đại học với tôi mới lạ chứ, nhưng  thôi không sao, có thằng bạn thân ở cạnh có gì chết đói tìm nó chắc nó cũng thương tình cho vài cái kem hay cốc chè chẳng hạn.

Thời gian cũng trôi nhanh kì nghỉ hè của tôi kết thúc.Tôi lên thành phố học, chuyên ngành của tôi là ngoại ngữ, tôi học rất giỏi tiếng anh và một số thứ tiếng khác  nên cuộc sống sinh viên của tôi chắc cũng không vất vả j' cho lắm.Thời gian cứ trôi, thế là đã 4 tháng kể từ khi tôi lên thành phố, nghe người khác nói sinh viên sống khổ lắm chứ tôi thấy sướng đấy chứ, chỉ ăn với chơi chứ có học hành j' đâu.  Mà hay ở chỗ cứ khi nào đi thi thì đề luôn giống hệt với những thứ tôi ôn vì thế dù rất ít khi học bài nhưng điểm số của tôi cũng luôn khiến người khác ngưỡng mộ. Sở thích của tôi là ngoại ngữ nhưng cũng chưa bao giờ tôi nghĩ sau này mình sẽ làm nghề gì. Rồi định mệnh ngày hôm đấy đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi……..

Chương 2: Gặp gỡ

Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng trọ trời mưa như chút nước, “mùa hè gì mà suốt ngày mưa, chán quá!”  tôi làu bàu một hồi rồi lại ngồi thẩn thơ.

Hôm nay tôi hẹn  thằng bạn chí cốt đi ăn kem  thế mà bây giờ phải ngồi một chỗ thế này rõ chán. Trời bắt đầu tạnh, tôi cười như nhặt được tiền rồi thay quần áo ra ngoài đường kiếm gì bỏ vào bụng. Tôi vào siêu thị gần đấy mua được một ít bánh mì và một chút nước ngọt, đang đi thẩn thơ trên đường tôi gặp một người đang say rượu có vẻ không đi nổi nữa. Nhìn cách ăn mặc tôi đoán chắc thất tình thôi chứ một người ăn mặc lịch sự thế kia thì chắc không phải mấy loại bợm nhậu mà người ta hay nói. Nhưng thôi tốt nhất tránh xa mấy cái tên say rượu ra không lại chết lúc nào không biết. Tôi đi tránh xa người đó ra nhưng vừa đi qua thì người đó gọi;

-         Mễ bối !

Quen  mình sao? Tôi nghĩ

Anh là ai ? anh quen tôi sao?

Người đó không nói j' chỉ đứng nhìn tôi . Tôi quay lưng bước tiếp và  nghĩ chắc chỉ trùng hợp thôi  nhưng người đó túm tay tôi lại .

Mễ bối anh nhớ em quá.

Và tiếp sau đó là “ngất”, hix.. sao số tôi nó đen thế không biết, làm j' được đây? Chẳng lẽ bỏ ông anh này ở đây? thế thì vô nhân đạo quá mà không thì làm j' được. Lại còn quen mới đen chứ không khéo họ hàng nhà tôi thì khổ.  Tôi rút điện thoại ra gọi cho phong :

Ê ông đến giúp tôi vụ này cái . thế là tôi kể đầu đuôi câu chuyện cho thằng bạn, nó liền  phóng xe tới chở ông anh kì lạ này vào nhà nghỉ. Tôi và nó lết mãi mới lôi ông anh này vào một cái phòng  ở tầng trên nhưng mọi chuyện dừng lại ở đó thì đã tốt. Tên phong khốn khiếp tôi phải giết chết nó hix..hix.

Chuyện là trong lúc tôi và nó cùng vất anh đấy lên cái giường êm ái kia thì nó quay người và thả tay một cái, khiến tôi và anh ta ngã lăn xuống giường, và sau đó khi tôi định thần lại thì tôi đang hôn anh ta. Ôi nụ hôn đầu của tôi, NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI , tôi gào lên,  còn hắn thì bò lăn ra cười.hix

Cười cái con khỉ , tên phong chết tiệt kia ông chết với tôi.

Này tại bà chứ ai bảo .. bảo… bà..đen. hahahahahahhahahahaahahahahah nó cười nhăn nhở, còn tôi thì ước gì có cái lỗ ở đấy tôi sẽ ném ngay nó xuống và lấp đất luôn.

Ôi nụ hôn đầu với một ông anh say rượu, ôi cái số của tôi……

Sau vụ đó Phong lai tôi về nhà và tất nhiên phải kèm theo một hộp kem tôi mới cho nó đi, chứ không có chắc tôi sẽ xé nó ra làm ruốc ấy chứ . Còn về phần ông anh kia tôi vứt anh ta ở đó, kệ xác anh ta tỉnh dậy rồi thì muốn làm j' thì làm. Tôi bước vào phòng tắm , đánh răng đi đánh răng lại đến nỗi nếu đếm trên đầu ngón tay thôi ít nhất cũng phải 11 lần.Hix ..hix .. Tôi con chưa hôn được anh đẹp trai trong mơ thì đã mất nụ hôn đầu đã thế lại còn vs 1 tên lạ hoắc nữa chứ đúng là đen không để đâu cho hết.

Đã thế sáng hôm  sau đi học tên phong chết tiệt ấy đã  nhẩy lại gần tôi hỏi dồn dập.

Sao ? tối qua bà ngủ tốt chứ ?có mơ thấy nụ… hôn ….đầu ko?

Nó cố tình nhấn mạnh mấy từ đó mà, 3 chữ nụ hôn đầu khiến tôi điên lên đạp cho nó  1 trận nên thân, nhưng hình như không ăn thua vs tên này càng đập nó càng cười đến nỗi mà tôi chán quá không thèm đụng đến nó nữa thì nó mới thôi. Tôi chỉ cầu sao cho nó mau quên vụ này đi và tha cho tôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại thế quái nào mà lại là nụ hôn đầu được, chỉ là một cái chạm môi thôi mà không được tính. Tôi tự an ủi mình thế.

Rồi thời gian thi hết kì cũng đến tôi cũng dần quên vụ đó và tên phong cũng ko còn trêu tôi nữa .Nhưng tại sao trời luôn phụ lòng người thế…….

Chương 3: Làm quen

Chẳng biết là tình cờ hay bất ngờ tôi gặp lại ông anh đấy  khi vừa bước chân ra khỏi  siêu thị vào một buổi sáng đẹp trời . Lần này thì anh ta tỉnh queo không say khướt như lần đầu gặp nữa. Tôi giả vờ như không quen và bước đi, nhưng chỉ một điều khiến tôi lưu luyến là anh ta đẹp trai quá, ak không! phải nói là vừa đẹp trai vừa phong độ mới đúng. Hôm gặp đầu tiên tại tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt lắm không ngờ lại đẹp trai như vậy. Anh ấy đứng cạnh một cái ô tô mà chắc tôi đi  làm cả đời mới mua được mấy cái bánh xe (nghĩ đến đấy tôi thấy sao cuộc sống bất công thế ). Đi được một đoạn thì tôi mới chắc mẩm là anh ta không nhớ mình đâu. Nhưng sự thật luôn phũ phàng, người đời nói quả không sai hix…anh ấy gọi tôi.

Mễ bối đợi anh!

Trời đất anh ấy tưởng mình là người yêu anh ấy chắc, gọi j' mà nghe sến muốn chết.

Tôi quay lại đi đến gần ông anh ta. Cái tính mê trai đẹp của tôi lại bộc phát mới chết chứ, tự nhiên tôi lại nghĩ rằng nụ hôn đầu với ông anh này thì cũng không đến nỗi phí phạm lắm ặc ặc……hix.

Anh quen em sao? Tôi nhìn anh ta trước mặt mình và cố lục lọi xem đã gặp ở đâu chưa nhưng câu trả lời vẫn là ………….. biết chết liền.

Anh ấy chỉ nhìn tôi không nói j', nhưng ánh mắt anh ấy nhìn tôi khiến tôi khó chịu, tôi không biết nên diễn tả như thế nào nhưng nó khá là buồn bã và thất vọng.

Em tên Mễ bối sao? Em bao nhiêu tuổi rồi?

Vâng, em là mễ bối năm nay em 18t .Anh quen em sao?

Không anh không quen em chỉ là em giống cô ấy quá, cả khuôn mặt lẫn cái tên . Nhưng em không phải cô ấy, cô ấy không nói được.

Tôi đang rất tò mò không biết cô ấy của ông anh này là ai, cô ấy giống tôi….?

Thế là cái chí tưởng tượng của tôi được kích hoạt,  tôi đã  nghĩ rằng không khéo ông anh này lại là người yêu cũ của mẹ tôi.  Ak nhưng mẹ tôi nói được mà, lại còn nói nhiều nữa ấy chứ. Đang suy nghĩ một mớ bòng bong  thì giọng của anh ta kéo tôi lại.

Anh muốn cảm ơn em vụ  bữa hôm  đó, hôm  đó anh say quá nên không làm chủ được hành động của mình làm phiền em quá.

Dạ không có j', tôi cười trừ

Em có bận không anh muốn mời em một cốc cà phê coi như  lời cảm ơn.

Tôi thì ham hố j' cái thứ đồ uống vô bổ ấy chứ, nhưng bây giờ từ chối thì lại không phải nên tôi đồng ý. Tôi và ông anh ấy vào một quán cà phê ngay ở tầng dưới của siêu thị , tôi gọi một cốc kem còn anh ấy thì uống cà phê.

Anh tên là j' ạ?

Mạc ngôn hy.Anh ấy trả lời nhanh đến nỗi tôi phải hỏi lại lần nữa mới nghe rõ cái tên ấy.

Thế em giống cái cô j' đấy vậy cơ ạ? Mà cô ấy là ai ? người yêu  anh sao?

Cô ấy không phải người yêu anh.

Tôi định hỏi thêm thì anh ấy cắt ngang.

Mà thôi, anh xin lỗi anh không muốn nói về chuyện này.

Nghe câu trả lời này tôi mới thấy tôi hỏi hớ , ai lại đi hỏi về chuyện riêng tư của người mới quen vậy chứ.

Vậy anh sinh năm bao nhiêu vậy?

Anh 35 tuổi rồi.

Tôi gần phụt miếng nước vừa uống vì sốc gần chết.

35 tuổi ạ ?

Em không nghe nhầm chứ. Em tưởng anh tầm 25 là cùng thôi.

Khiếp đã đẹp trai, lại còn trẻ kiểu không tuổi tác như thế. Hix đời người thật bất công mà.

Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu, sau đó tôi bảo có việc về trước. Chúng tôi tạm biệt nhau và tôi nghĩ chắc cũng chẳng bao giờ gặp lại con người này đâu. Tôi cũng quên luôn những j' liên quan đến anh ấy ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai (mê trai nó khổ vậy đấy).

Tôi gọi điện cho phong :

Ê ông đi ăn chè đi tui có chuyện kể nè. Lần nào cũng vậy tôi luôn tâm sự mọi thứ với thằng bạn chí cốt đến nỗi nó còn phát chán khi nghe tôi kể lể. Nhưng dù chán thế nào thì nó vẫn luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần (ak trừ khi nó đang hẹn hò với người yêu nó)

Tôi kể với nó mấy chuyện linh tinh về ông anh kia và vụ bọn con trai lớp bên cạnh tỏ tình với tôi  cho nó nghe, nghe xong  nó chỉ cười rồi cắm mặt vào ăn chè, ôi trời bạn với bè thế đấy chỉ biết ăn là giỏi.Ăn xong nó nhìn tôi cười như nông dân được mùa :

Tôi chẳng hiểu sao người ta lại thích bà được con gái con nứa gì mà bạo lực, xấu tính, ăn thì nhiều. Nói chung chỉ được cái mã, tôi chỉ lo cho mấy đứa thích bà thôi, khổ thân chúng nó.

Này nhá ông muốn chết không? Mà chẳng biết đứa nào ngày xưa thích tôi bây giờ lại còn bày đặt.

Cái vụ xưa như trái đất rồi còn lôi ra.May mà ngày xưa bà chê tôi chứ không bây giờ chắc tôi thân tàn ma dại. Tôi cảm ơn bà còn không hết nữa là.hahahahaa

Tôi nguýt nó một cái , cãi nhau với nó lần nào cũng thế tức học máu mồm  ra mà không làm gì được hix..hix.

Thế chuyện yêu đương của ông thế nào rồi. Dạo này không thấy ẻm của ông tới chơi?

Ôi trời chia tay 2 tuần rồi mà bây giờ mới hỏi.

Hả thế em ý đá ông hả?

Ko , tại tôi chán quá nên thôi, độc thân như bà lại hay đỡ đau đầu.

Thế em có người yêu mới hả . Nói rõ xem nào cứ úp úp mở mở tò mò muốn chết.

Không tại em ý ghen giữ quá chia tay cho nó lành, để thêm nữa chắc tôi điên quá.

Xì ai bảo lăng nhăng cho lắm vào, ai mà chịu đk ông, chỉ có giỏi đi lừa con gái nhà lành.

Này bà ế mà phát biểu hơi nhiều đấy, ngon kiếm người yêu đi, dễ lắm đấy mà lăng nhăng được như tôi.

Rồi rồi ông thì giỏi rồi, tôi thua. Thế lúc nào kiếm em mới.

Ai mả biết được để xem sao đã.

Mặc xác ông tôi bó tay vs ông rồi.

Sau vụ ăn chè tên phong giới thiệu cho tôi một công việc làm thêm ở một quán cà phê,  vì tháng này tôi hơi thiếu tiền. Không phải là nhà tôi nghèo đâu nha chỉ tại tháng này tôi mua sắm hơi nhiều nên hết tiền thui.

Tôi cầm hồ sơ đến đấy xin việc, có nhiều người ứng tuyển lắm nhưng tôi hơn những người kia ở cái ngoại hình nên họ nhận tôi ngay (đẹp nó có lợi thật).

Nhưng công việc này quá nhàm chán và tốn nhiều thời gian quá nên tôi làm được vài hôm thì xin nghỉ. Đang thơ thẩn đi trên đường thì trời bắt đầu mưa, đúng là mưa mùa hạ bất chợt đến như đấm vào mặt người khác vậy. Tôi ướt như chuột lột nên đành phải trú ở trước cổng một tòa nhà trung cư cao cấp gần đó, đang vuốt mái tóc rối bù thì tôi gặp anh ngôn hy, tôi đang định chào thì có một cô gái trẻ xinh đẹp đi theo sau anh ấy. Nghe qua câu chuyện thì tôi nghĩ cô gái này thích anh ta nhưng có vẻ anh ta khó chịu về chuyện này . Tôi đang định quay đi thì anh ta nhìn thấy tôi, sau đó anh ta đi rất nhanh đến chỗ tôi, và rồi cầm tay tôi. Phải nói là lúc ấy tôi sốc gần chết nhưng anh ta không hề có ý định giải thích gì cho chuyện này, sau đó anh ta nói với cô gái kia:

Anh không còn độc thân đây là….

Tôi biết ngay là có vấn đề  không ổn khi anh ta giới thiệu tôi mà, nhưng tôi thông minh nên ngay khi anh ta định nói tôi là gì đó thì tôi nói ngay với cô gái kia.

Bố chuyện gì vậy ? cô này là ai hả bố?

Đúng như dự đoán của tôi cô gái kia mặt biến sắc không nói câu nào chỉ quay sang nhìn chú Hy như vừa bị phản bội ghê gớm lắm rồi quay lưng đi mất.

Đợi cô ta đi được một lúc tôi mới quay sang nhìn anh:

Anh định giới thiệu em làm người yêu anh ak?

Sao ,,,sao em biết?

Ôi trời anh định lừa cô ta bằng cái trò trên phim ảnh đấy chắc.Em nhìn thế này làm sao mà làm người yêu anh được mà anh định lừa người khác. Dù anh có trẻ đến mấy thì cũng hơn em tận 18t.May mà em thông minh đấy. Mà có vẻ anh với em có duyên phết sao mà đi đâu em cũng gặp anh vậy?

Anh sống ở khu này mà.

Trời chắc anh giầu lắm nhỉ sống ở chỗ đắt đỏ này?

Mà cũng đúng anh ấy đi con xe đắt khủng khiếp như thế kia thì ở đây là đúng rồi.

Thế bây giờ anh định đi đâu ak?

Anh muốn tìm một người giúp việc mà nhờ thư kí thì chẳng tìm được ai ưng ý cả.

Tôi cũng chỉ định nói đùa thôi nhưng không ngờ anh ấy đồng ý.hix..

Em làm có được không, em cũng đang định kiếm một việc làm thêm.

Tôi nghĩ là anh ấy chẳng thuê tôi đâu nhưng:

Vậy thì em làm thử xem công việc cũng nhẹ nhàng thôi.

Chẳng biết từ chối kiểu gì nên tôi đồng ý. Ban đầu thì tôi cũng sợ bị lừa lắm nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy rất tin tưởng anh ấy nên liều thử xem sao.Anh ấy dẫn tôi lên phòng, vừa bước vào phòng thì tôi đã sốc rồi căn phòng này quá rộng mà một mình anh ấy ở thì quả thật quá phí phạm. Căn hộ rộng quá ,bao nhiêu là phòng để trống, lại sạch sẽ quá mức nên khi nhìn thấy tôi đã cảm giác nó đơn điệu và lạnh lẽo quá. Nhìn quanh một lần nữa tôi để ý thấy có một chiếc piano nằm bên cạnh cửa sổ. Nhìn thì có vẻ lâu rồi không có ai đụng tới nó, vì mặc dù căn phòng rất sạch nhưng  chiếc piano ấy có một lớp bụi mỏng. Tôi định hỏi nhưng lại thôi dù sao cũng không phải việc của mình.

Nhà anh sạch thế này thì phải làm những gì ạ?

Em có thể đến vào buổi chiều mỗi ngày dọn dẹp đồ đạc cho gọn gàng, lau dọn cho sạch sẽ rồi về. Vì anh khá bận nên thường ăn cơm bên ngoài nên em không phải nấu nướng gì. Công việc chỉ có vậy thôi lương thì cuối tháng anh sẽ trả đầy đủ. Và quan trọng nhất là em không được vào phòng làm việc của anh và lau cây đàn kia.

Công việc khá nhẹ nhàng lương tháng thì cao nên tôi đồng ý ngay.

Chương 4: Giấc mơ

Ngày đầu tiên đi làm việc tôi thấy thật thoải mái. Tôi rời khỏi nhà lúc 4 giờ chiều và đi đến nhà của anh Hy, nhà tôi và nhà anh ấy cách nhau có một con phố nên khà là thuận tiện tôi chỉ việc đi vài bước chân là tới. Tôi đến và anh ấy mở cửa phòng :

Em chào anh!

Uhm chào em.

Bây giờ, muôn rồi anh phải đi làm em ở nhà lau dọn xong rồi về, cửa nhà anh tự khóa nên cứ đóng lại là được.

Nói xong anh ấy chuẩn bị đi làm còn tôi thì quan sát nhà một lần nữa, vẫn như lần trước nhà vẫn sạch tinh chẳng biết là phải dọn cái gì. Đợi anh ấy đi làm tôi lượn khắp nhà và bắt đầu dọn dẹp, lau dọn hút bụi vv….Làm xong mọi việc tôi nhìn lên chiếc đòng hồ treo tường và thấy đang còn sớm quá, nhưng tôi không định về, tại ở nhà buồn quá lại không có laptop. Tôi liền bật tivi lên xem, đúng là nhà giàu có khác tivi nhà anh ấy xịn không chịu được. Tôi xem đủ các thể loại đến gần 8h tối vẫn chưa thấy anh ấy đâu nên đành đóng cửa rồi trở về cái nhà trọ bé tí của mình.

Thời gian này đang là đầu học kì 2 nên thời gian của tôi khá rảnh, nên tôi thường đi làm sớm hơn mọi khi. Lúc nào anh ấy cũng đợi tôi đến rồi mới đi làm, thấm thoát cũng được một tháng tôi cũng nhận được tháng lương đầu tiên của mình. Số tiền tôi nhận được, có gồm cả tiền thưởng nhưng quá nhiều khiến tôi chẳng biết có vấn đề gì không? Nghĩ vậy thôi chứ càng nhiều càng tốt có ai lại chê tiền bao giờ. Chắc tại tôi làm tốt thôi.

 Hôm nay, sau khi tan học tôi chạy vội đến chỗ làm, nhưng không như mọi khi,  anh ấy không có ở nhà. Tôi nghĩ anh ấy chỉ đi đâu một lúc rồi về nên ngồi đợi ở trước cửa của nhà anh ấy.  Nhưng vì quá mệt nên tôi đã ngủ quên mất và tôi mơ thấy tôi đang cười đùa với một người. Người đó rất đẹp nhưng tôi không nhớ là gặp ở đâu mặc dù rất quen. Tôi thấy tôi trong mơ đang nghe người con trai đó chơi đàn với vẻ rất vui thích và tôi nghĩ là tôi yêu người đó. Tôi định đi lại gần thì có tiếng gọi kéo tôi thoát khỏi giấc mơ đó :

Mễ bối ,dậy đi sao em lại ngủ ở đây ?

Tôi mở mắt nhìn anh rồi tự nhiên tôi lại khóc, tôi không rõ lí do nhưng nước mắt của tôi cứ rơi không ngừng.

Anh nhìn tôi với vẻ bối rối và hỏi:

Em chờ lâu quá ak? Anh xin lỗi hôm nay anh có việc nên…

Dạ không phải vì anh đâu, em cũng không biết tại sao em lại khóc chắc là do bụi bay vào thôi . Không có gì đâu.

Tôi gạt nước mắt và đứng dậy, tôi không nhớ đã bao lâu rồi tôi không khóc. Ngay đến cả mẹ tôi cũng nói là hồi nhỏ tôi khóc ít quá, đến nỗi mẹ tôi còn phải cho tôi đi khám xem có bị bệnh gì không.

Nhưng khóc hay cười bây giờ không phải là thứ khiến tôi quan tâm, cảm xúc bây giờ của tôi là tôi muốn gặp người con trai trong giấc mơ đó. Tôi muốn biết người con trai đó là ai, và tại sao tôi trái tim tôi lại cảm thấy đau đến thắt lại như vậy.

Rồi sau đó tôi lại nghĩ giấc mơ đó chưa chắc đã là sự thật, nên tôi gạt ngay nó ra khỏi đầu và chở về hiện thực. Tôi đi vào nhà anh và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, nhưng thấy tôi không khỏe nên anh ấy bảo tôi ngồi nghỉ một lúc. Tôi cũng không từ chối vì bây giờ tôi thực sự là không muốn làm việc tí nào. Ngồi một lúc tôi mới hỏi anh ấy.

Hôm nay anh không phải đi làm ak?

Uhm hôm nay anh không phải làm việc.

Nói chuyện vài câu rồi tôi ngồi nhìn vẩn vơ xung quanh nhà, tôi dừng mắt tại chiếc piano ở cạnh cửa kính. Giấc mơ vừa rồi lại hiện về trong đầu tôi, tôi bất giác hỏi anh:

Anh biết chơi piano ak?

Hỏi xong tôi mới thấy mình vô duyên biết là anh ấy không muốn nói đến chiếc piano đó mà vẫn hỏi. Nhưng lần này anh ấy không lảng tránh mà lại trả lời:

Anh chơi piano từ hồi học trung học nhưng sau đó không chơi nữa, anh cũng không nhớ rõ là bao lâu chưa đụng đến nó nhưng cũng tầm khoảng 18 năm rồi?

Trời lâu vậy rồi sao? Thế sao anh không chơi nữa?

Có một số chuyện xảy ra nên anh không muốn chơi vì nó nhắc anh nhớ lại kỉ niệm với cô ấy. Cô ấy là em gái anh, cô ấy được mẹ anh nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Tên cô ấy giống tên em nên hôm đó em mới nhầm là anh quen em.

Anh ấy nói có vẻ rất buồn khi nhắc tới chuyện này làm tôi cũng không muốn hỏi tiếp, nhưng tính tôi cái mồm bao giờ cũng đi trước suy nghĩ nên tôi buột miệng nói:

Anh yêu cô ấy sao?

Anh nhìn tôi rồi cười. “được yêu cô ấy là niềm hạnh phúc của anh”

Nghe xong câu này tôi thấy cô ấy thật hạnh phúc vì có một người yêu thương mình đến vậy. Và trong phút chốc tôi cảm thây ghen tị với cô ấy.

Thế tại sao hai người không đến được với nhau? Cô ấy không yêu anh sao?

Tôi thấy anh chững lại một giây rồi trả lời:

Cô ấy mất tích cũng 18 năm rồi.

Tôi thấy mình chạm vào nỗi buồn của anh ấy nên lảng sang chuyện khác.

Vậy anh có thể chơi piano cho em nghe được không?

Anh chần chừ giây lát rồi cười nói: Cũng lâu rồi anh không chơi nhưng nếu em thích thì được.

Tôi lấy khăn mềm lau chiếc piano bám đầy bụi kia rồi ngồi cạnh anh ấy. Bàn tay anh lướt trên phím đàn rất điêu luyện, những âm thanh nhẹ nhàng vang lên khiến tôi thích thú. Anh nhìn sang tôi và cười, tôi chưa bao giờ tôi thấy nụ cười đẹp như thế. Tôi cười đáp lại và rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, khung cảnh tôi gặp trong mơ như đang hiện ra trước mắt. Tôi không nhìn rõ mặt người con trai trong giấc mơ đó nhưng tiếng đàn đang vang lên đúng là bài hát trong mơ của tôi. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, nên khi tiếng đàn kết thúc tâôi liền nói;

Anh ! hôm nay cho em nghỉ một buổi nhé em vừa mới nhớ ra là mình có cuộc hẹn quan trọng, mai em sẽ làm bù .

Nói rồi tôi cầm cặp chạy một mạch xuống tầng 1. Sau đó tôi rút điện thoại và bấm số gọi cho Phong.

Ông đến đón tui đi có chuyện khẩn cấp.

Tầm 10 phút sau phong đã đến chỗ tôi. Tôi nhẩy lên xe phong và nói:

Đi đến quán cà phê nhanh lên, có chuyện gấp đây.

Bà cứ từ từ làm quái gì mà phải cuống lên thế.

Phong và tôi đi tới quán cà phê quen thuộc của hai đứa. Tôi kể cho phong nghe tất cả những gì xảy ra, cả chuyện tôi và người chơi đàn trong mơ thân thiết vs tôi thế nào tôi cũng tường thuật tỉ mỉ.

Ông thấy tại sao tôi lại mơ thấy chuyện lạ lùng như vậy?

Hay là bà thích anh ta ?

Thế thì có liên quan gì đến giấc mơ.

Thì tại bà lúc nào cũng anh Hy đẹp trai nên muốn thấy anh ta chơi cái piano mà bà vẫn tò mò muốn thử đụng vào suốt chứ sao. Tư tưởng không ổn định nên mơ thấy chứ sao. Thế mà cũng phải hỏi .

Thế còn bài hát đó?

Bà chẳng không thích nó nhất còn gì mơ thấy là chuyện bt.

Nhưng tôi không nhìn rõ mặt người trong  mơ?

Mơ với mộng, mặt bà ngay cả bà còn nhìn không rõ thì nhìn sao đk mặt ai. Đúng là đồ con gà.

Ông gà ấy, không biết thì mới hỏi chứ thế bây giờ làm sao?

Thì tỏ tình chứ làm sao.

Ông hâm ak tôi đâu mặt dầy như ông. Mà lỡ anh ấy không thích con nít như tui thì sao, anh ấy hơn tôi những 17 tuổi.hix hix……

Thế này không được, thế kia cũng không được mệt với bà quá. Đấy muốn làm gì thì làm.

Tôi mà biết làm gì thì đã không hỏi ông, ông kinh nghiệm tình trường dày dặn nên tôi mới nhờ làm cố vấn chứ.

Thế bây giờ bà muốn làm sao? Hay yêu đơn phương một lần cho biết mùi đời.

Nói chuyện với ông thà nói với cái đầu gối còn hơn. Nhưng nè ông bảo liệu anh ấy có thích tôi không?

Ôi trời, biết chết liền.

Nhưng nếu tôi bảo thích anh ấy mà ảnh từ chối thì ngại lắm. Lỡ may lại mất công việc này thì sao, làm giúp việc cho anh ấy vừa sướng lại lương cao.

Tôi bó tay với bà rồi mê tiền còn hơn mê trai bảo sao ế là phải.

Kệ tôi! ế bởi vì tui đây thích thế thôi nhá. Chứ tui mà muốn có mà thiếu gì, xinh vầy cơ mà.

Uhm xinh, mỗi tội điên.

Này muốn chết ak, ông biến đi tui về đây.

Này bà bảo bà bao cơ mà.

Kệ ông, tui về.

Tôi đi bộ về nhà cho thoải mái đầu óc. Tôi nghĩ về anh nhưng tôi không biết cảm xúc này có phải là yêu không. Nó khiến tôi đau hết cả đầu, về đến nhà tôi đi tắm rồi quăng mình lên giường ngủ một giấc, hôm nay quả thực là một ngày quá dài vs tôi.

Chương 5: Ngoại truyện  - Tình yêu quả thực là một điều kì diệu.

Tối hôm đó tôi mừng vì tôi đã uống rượu say. Tôi lang thang trên con đường đông đúc người qua lại, tôi đã thầm nghĩ rằng thời gian sẽ khiến tôi quên em, người con gái duy nhất đã khiến trái tim tôi rung động. Nhưng tôi đã lầm càng cố gắng quên em bao nhiêu thì tôi lại càng nhớ em. Em là một thiên thần, em đã cứu tôi thoát khỏi căn bệnh đáng sợ đó, cho tôi một cuộc sống mới. Nhưng cũng chính ngày tôi nghe bác sĩ nói căn bệnh đã biến mất như một điều kì diệu thì em rời xa tôi mãi mãi. Tôi không biết tại sao em lại ra đi, tại sao lần gặp cuối cùng gương mặt em lại trở nên xấu xí và càng không thể hiểu là em đã cứu tôi bằng cách nào. Tôi có hàng ngàn câu hỏi đặt ra cho em nhưng câu trả lời mãi mãi là một ẩn số. Mỗi ngày tôi nhìn ra cây anh đào trước cửa nhà rồi lại nhớ em, nhớ gương mặt, nụ cười và cử chỉ ấy, nhớ đến mức làm tôi phát điên lên được.

Rồi thời gian trôi qua tôi tập quen dần cuộc sống không có em, tôi vùi đầu vào công việc của công ty của gia đình tôi, nhưng trái tim tôi vẫn chưa thể chấp nhận người con gái nào khác ngoài em. Đã hàng ngàn lần tôi mơ thấy em rồi giật mình thức dậy, nhưng quanh tôi vẫn là bóng tối bao trùm. Rồi vì công việc bận rộn tôi đã dọn ra ngoài, ở tại một trung cư cao cấp và rồi tôi gặp cô ấy như là một định mệnh.

Cô ấy giống em, giống em đến nỗi khi nhìn thấy cô ấy tôi chỉ có thể thốt lên rằng.

Mễ bối, anh nhớ em.

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một căn phòng trong một nhà nghỉ nhỏ. Kí ức lộn xộn hôm qua bỗng nhiên ùa về, tôi không biết tại sao mình ở đây nhưng cảm giác gặp được em tối hôm đó thật đến nỗi mà suốt những ngày hôm sau tôi cứ lang thang ở gần khu ấy, với hi vọng được gặp lại em. Cuối cùng trời không phụ lòng người tôi đã thấy cô ấy, nhưng lúc đó tôi vẫn tưởng cô ấy là em. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao sau một khoảng thời gian dài như thế mà em lại không thay đổi, em vẫn trẻ và xinh đẹp như hồi 18 năm trước.

Nhưng hôm ấy em lại giả vờ không nhìn thấy tôi khiến tôi rất đau lòng. Tôi gọi em và cô ấy quay lại. Cô ấy nói được, cô ấy không phải em. Em có biết lúc ấy tôi thất vọng như thế nào không? Bao nhiêu điều tôi muốn nói với em lại không có cơ hội bày tỏ.

 Nhưng dù không phải em thì tôi vẫn muốn gặp cô ấy, tôi đã tự nói với mình bao nhiêu lần rằng cô ấy không phải em, vậy tại sao tôi vẫn coi em là cô ấy.

Rồi tôi nhớ ra là cô ấy muốn tìm việc, nên tôi đã gợi ý để cô ấy làm giúp việc cho tôi, may sao cô ấy lại đồng ý.

Từ hôm đó cô ấy làm giúp việc cho tôi, tuy rất bận nhưng tôi vẫn luôn đợi cô ấy đến rồi mới đi làm. Có lẽ trong thâm tâm tôi luôn muốn thấy cô ấy .

 Cho đến một ngày vì tôi bận họp khẩn cấp nên tôi về muộn, khi tôi về cô ấy đang ngủ trước cửa nhà. Tôi gọi cô ấy dậy, rồi cô ấy khóc. Qủa thật lúc đó tôi rất bối rối, tôi chỉ sợ vì tôi về muộn mà làm cô ấy khóc. Nhưng cô ấy bảo không phải, nên tôi cũng không nói gì nữa.

Tôi và cô ấy vào nhà, trông cô ấy có vẻ mệt nên tôi bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Và hôm đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện của em cho một người khác biết. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang dần chiếm cảm tình của tôi. Tôi không rõ là bởi vì cô ấy giống em hay là tình cảm của tôi đang dần thay đổi. Tôi lo sợ tôi lại yêu một lần nữa, lại yêu một người có cái tên và ngoại hình giống hệt em.

Nhưng nếu tôi yêu cô ấy vì cô ấy giống em thì chắc rằng cô ấy sẽ tổn thương nghiêm trọng. Và tôi thì thực sự không bao giờ muốn cô ấy khóc.

Ngày qua ngày hình ảnh cô ấy cứ hiện ra trong đầu tôi. Nhiều đến nỗi tôi không thể nào tập trung để làm việc được. Tôi nhớ cô ấy như thế nhưng tại sao tôi không nói được là tôi yêu cô ấy. Tôi sợ,sợ cô ấy chỉ là một thói quen, thói quen yêu em trong 18 năm trời.

Em nghĩ tôi phải làm sao đây? Mễ bối……………….?

 Chương 6: Thần tượng

Tối hôm đó giấc mơ kia lại xuất hiện, tôi không nghĩ vì thích anh Ngôn Hy nên mới mơ thấy anh ấy. Cảm giác này thực sự rất quen thuộc cứ như chính tôi thực sự ở trong khung cảnh ấy vậy. 9h sáng, Tiếng điện thoại reo kéo tôi ra khỏi giấc mơ.

Allo

Mễ bối bà quên hôm trước đồng ý đi xem ca nhạc với tôi ak ?

Nhưng tối mới diễn cơ mà ?

Bà không định mua đồ để đi ak. Hôm nay anh ý họp mặt fan 3 người may mắn sẽ được đi chơi với anh ý đấy.

Vậy ak , 15 phút nữa bà qua đón tui đi mua sắm. Tôi vừa lĩnh lương hehe

Vậy bà chuẩn bị đi tí nữa tôi qua.

Thực ra thì tôi cũng không phải là đứa ham hố thần tượng j' nhưng không biết vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Vương Tử (tên của ca sĩ đang nổi nhất hiện nay) tôi đã có một cảm giác quen thuộc và không thể quên được. Chính vì thế tôi cũng tham gia fan clup của vương tử, nói chung tôi nghĩ tôi cũng như mấy đứa fan khác thôi anh ấy đẹp trai chết đi được. Mái tóc vàng óng mượt, đôi mắt đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn thôi cũng ngất ngây con gà tây. Ngoài ra anh ấy còn có một giọng hát tan chảy lòng người. Nói tóm lại anh ấy là một hoàng tử, là niềm ước mơ của bao cô gái.

Hôm đó tôi và Lan Anh đi lượn lờ khắp các shop quần áo trong thành phố, đến khi mua được hết đồ thì cũng đã 5h chiều. Mải đi mua sắm quá tôi quên mất đã quá giờ đi làm thêm, mà tôi còn chưa kịp xin anh ấy cho nghỉ, lúc nhớ ra tôi gọi điện thì anh lại không bắt máy. Suy nghĩ một lúc tôi kệ luôn cứ đi chơi cái đã, bỏ một ngày chắc không sao đâu.

Tầm 8h tối tôi đã có mặt tại nơi họp fanclup của vương tử, hôm nay đông quá nhìn mà muốn ngộp thở. Khi anh ấy bước ra sân khấu thì tiếng hò hét như một cái chợ vỡ khiến tôi choáng váng đầu óc. Mặc dù anh ấy đẹp thật nhưng ở trong tình trạng này chắc tổn thọ chết mất, cuối cùng tôi quyết định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nhưng lúc đấy cũng gần hết buổi diễn rồi “hehe”.

Lúc tôi định bước ra khỏi cửa thì đúng lúc chọn người được hẹn hò với anh ấy. Trò này hay nên tôi cố nán lại thêm một chút. Nhưng hơn cả sự bất ngờ anh ấy gọi tên tôi trong số hàng ngàn người đăng kí. Thế là đang định đi ra tôi lại phải lóc cóc đi vào. Thực ra thì tôi chỉ định đăng kí cho vui thôi không ngờ lại trúng. Bây giờ mới thấy thật đúng là hay không bằng hên.

Lại một chuỗi hò hét đinh tai nhức óc vang lên, thì ra là Vương tử đang tiến về phía tôi, anh cầm tay tôi và dắt lên sân khấu.

Nói chung thì hôm nay tôi khá may mắn, được hẹn với anh ý là ước mơ của vô khối cô gái và hôm nay cô gái may mắn ấy lại là tôi.

Trên sân khấu anh ấy nhìn tôi và cười, nụ cười đẹp chết người khiến tôi đơ vài giây sau đó lấy lại được bình tĩnh tôi cười đáp lại anh ấy. Bỗng anh ấy cầm tay tôi và nói với tất cả các fan.

Các  bạn thấy cô ấy có xinh không ạ?

Ở dưới hét lên một câu khiến tôi vui gần chết “ Xinh”

Giới thiệu với mọi người đây là mễ bối, cô ấy là em gái tôi.

Bây giờ thì không phải chỉ mình fan của anh ấy bất ngờ, tôi còn chẳng tin nổi từ lúc nào tôi lại là em gái anh ấy nữa. Nhưng tôi cũng cười trừ cho qua.

Sau vụ hôm nay tôi về nhà với một câu hỏi to đùng và chẳng biết phải trả lời thế nào. Tôi định sẽ hỏi anh ấy vào buổi hẹn hò vào tuần sau, vấn đề tôi quan tâm bây giờ là mời ai đi cùng tôi. Lan Anh thì chắc chắn rồi còn một người nữa thì chọn ai đây và cuối cùng tôi chọn tên phong cho nhanh vả lại tên này còn lâu mới dám từ chối tôi.

Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, hôm nay là một ngày mệt mỏi với tôi.

Chương 7: Định mệnh là điều không phải tránh mà được.

Chiều hôm sau, như mọi khi tôi vẫn đi làm như bình thường. Nhưng tâm trạng tôi không bình thường chút nào tôi khá lo lắng vì vụ bỏ việc hôm qua. Không biết anh ấy có giận tôi không, tôi chỉ sợ anh ấy đuổi việc và tôi thì không biết tìm đâu ra công việc vừa nhẹ nhàng mà vừa nhiều tiền thế này.

Tôi mở cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất. Vì do lần tôi đợi anh ấy ngoài cửa nên anh ấy đưa tôi một cái chiều khóa khác đề phòng trường hợp anh ấy bận họp.

Tôi bước vào nhà thì không thấy ai, tôi nghĩ chắc anh ấy bận nên không ở nhà. Tôi thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Nhưng thật kì lạ hôm nay nhà có vẻ bề bộn hơn mọi khi, chắc là tại hôm qua không có người dọn nên mới thế. Dọn dẹp hết ở phía dưới tôi bước lên tầng trên để lau chùi nhưng bất ngờ tôi nhìn thấy cửa phòng của anh mở toang. Bình thường thì anh Hy toàn đóng cửa lại hôm nay mở như vậy thật hiếm có. Tôi tò mò bước vào trong phòng thì thấy anh ấy đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động anh ấy quay lại nhìn tôi.

Mễ bối em đến rồi ak, anh xin lỗi anh hơi mệt một chút em có thể mua hộ anh ít  thuốc không?

Tôi đi lại gần anh ấy thì thấy anh bị sốt khá nặng và nghiêm trọng. tôi nói với anh

Em thấy anh nên đến bệnh viện thì tốt hơn, em thấy anh bệnh nặng hơn anh nghĩ đấy.

Anh không sao đâu, anh không muốn đến bệnh viện. Em cứ ra ngoài mua hộ anh ít thuốc cảm là được.

Nói không lại anh ấy tôi ra ngoài mua hộ anh một ít thuốc cảm, đi qua siêu thị gần đó tôi dừng lại và bước vào trong. Tôi nghĩ anh ấy ốm nặng thế này chắc chưa kịp ăn gì vì thế nên tôi mua ít đồ để nấu cháo coi như chuộc lỗi vụ hôm qua.

Nấu xong tôi bê cháo và thuốc vào trong phòng của anh ấy thì thấy anh ấy đang thiếp đi. Tôi định goi anh ấy thì anh ấy cầm tay tôi khiến tôi giật cả mình, còn miệng thì luôn nói “mễ bối em đừng đi”.

Thực ra thì tôi biết người anh ấy gọi không phải tôi, nhưng ai bảo cô người yêu cũ của anh ấy giống tên tôi làm gì. Mà cũng kì lạ, tôi cũng đã tự hỏi hàng nghìn lần là tại sao cô gái kia lại giống tôi như đúc cả cái tên lẫn ngoại hình, cứ như tôi là cô ấy vậy. May mà cô ấy già hơn tôi những 18 tuổi không thì chắc tôi bị điên mất.

Anh Hy, em mua thuốc về rồi, dậy đi anh. Tôi phải lay mấy cái anh ấy mới mở mắt nhìn tôi.

Em về rồi ak?

Anh dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc. Mẹ em bảo ốm là phải ăn cháo mới khỏi được, nên em đích thân nấu cháo cho anh ăn nè. Hơi bị ngon đấy nhá.

Anh ấy nhìn tôi cười nhẹ một cái rồi cầm bát cháo ăn hết. Ăn xong tôi đưa thuốc cho anh ấy uống, và nói.

Anh uống xong rồi đi ngủ một chút cho khỏe, em phải đi dọn dẹp lại đồ ở phòng bếp đã.

Tôi đang định đi thì anh ấy gọi tôi lại.

Khoan đã, hôm qua sao em không đi làm.

Ôi trời tôi đã cố gắng để anh ấy không nhắc đến chuyện này, thế mà anh ấy vẫn nhớ.

Ak hôm qua em có chút việc bận, nhưng tầm 5h em có gọi điện thoại cho anh sao anh không bắt máy.

Lúc ấy anh đang họp, khi về nhà anh có gọi cho em nhưng toàn thuê bao.

Ak máy của em hư cả tuần nay rồi mà em thì chưa mua được máy mới, em đang dùng tạm máy của bạn nên em cũng không thay sim mà dùng luôn sim của bạn em . Anh không gọi được là đúng rồi.

Vậy ak, lần sau có gì thì em phải báo với anh. Làm anh tưởng em gặp chuyện gì mãi hơn 10h thấy em về nhà an toàn anh mới yên tâm.

Ak thì em………Mà sao anh biết hơn 10h em mới về. Anh đợi em ak?

Thì tại anh lo cho em, mà thôi anh muốn nghỉ một chút em cứ làm việc của mình đi.

Nói xong anh ấy nhắm mắt luôn làm tôi cũng không muốn hỏi thêm gì nữa.

Tôi xuống nhà dọn dẹp mọi thứ rồi bước lên phòng anh ấy. Anh đang ngủ nên tôi bê ghế ngồi cạnh giường và nhìn anh ấy. Công nhận khi nhìn kĩ anh ấy vẫn rất đẹp, tuy so với vương tử có hơi kém một chút nhưng tôi vẫn thích nét đẹp của anh Hy hơn. Nhìn anh ấy tôi nghĩ tới một mặt trăng đẹp dịu dàng không quá nổi bật nhưng vẫn làm say đắm lòng người.

Sau đó không biết vì quá mệt hay sao mà tôi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy tôi đã nhìn thấy mình đang nằm trên giường của anh. Tôi xấu hổ muốn chết con gái gì mà ngủ say đến nỗi người ta bế lên giường mà cũng không biết. May mà gặp người tốt chứ không thì…hixhix

Tôi nhìn quanh phòng không thấy anh đâu. Nên tôi đi xuống dưới nhà, bây giờ là tầm 10h kém nên tôi định chào anh rồi đi về. Lúc đi xuống thì tôi thấy anh đang mở cửa, thì ra là có khách. Tôi cũng định đi lên đợi khách của anh về mới về nhưng người anh nói chuyện lại là vương tử nên tôi nán lại nghe lén.

Vương tử nói:

Lâu quá không gặp anh, anh vẫn không khác xưa là bao nhỉ?

Cậu đến đây có chuyện gì?

Mạc ngôn hy 18 năm không gặp mà anh vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ. Anh vẫn đợi cô ấy chứ.

Không cần anh nhắc tôi vẫn sẽ mãi yêu cô ấy.

Cô ấy ở đây chắc là người yêu cũ của anh ấy, tôi không định nghe tiếp nên định đi lên trên thì cả 2 người kia nhìn thấy tôi.

Vương tử nhìn thấy tôi thì anh ấy tỏ ra rất kinh ngạc quay sang nói với anh Hy.

Sao mễ bối lại ở chỗ anh, anh tìm thấy cô ấy nhanh vậy sao?

Cậu nói vậy là có ý gì?

Ak thì ra là anh chưa biết. Anh tưởng cô ấy không phải là mễ bối trước kia chứ gì? Thế mà tôi tưởng anh yêu cô ấy nhiều lắm. Mễ bối ngày trước và mễ bối bây giờ là cùng một người mà anh không nhận ra sao.

Tôi thực sự nghe vẫn không hiểu hai người kia đang nói gì nên lên tiếng ngắt ngang.

Hai người đang nói về chuyện gì vậy ? Tại sao em và cô ấy là cùng một người?

Vương tử chỉ nhìn tôi và nói: “Khi nào nhớ lại em sẽ biết” . Sau đó anh quay qua anh Hy :

Nếu hai người đã có duyên như vậy thì hãy làm cô ấy hạnh phúc, không thì anh sẽ mất cô ấy một lần nữa. Tôi cảnh cáo anh rồi đừng để sau này phải hối hận, vì anh mà cô ấy đã hy sinh quá nhiều rồi.

Nói xong vương tử lại quay sang tôi. Hẹn gặp lại em vào buổi hẹn tuần sau nhé.

Sau đó anh ấy đi về còn lại  mình tôi và anh Hy, thấy không khí có vẻ khó chịu nên tôi cũng xin phép đi về. Nhưng ấy gọi tôi lại.

Mễ bối

Tôi quay lại nhìn anh: Có chuyện gì không ạ?

Anh tiến lại và ôm tôi, rồi anh ấy thì thầm vào tai tôi. Tôi bất ngờ đến nỗi không biết mình phải làm gì nữa

Anh yêu em, mễ bối.

Dù em là mễ bối trước kia hay mễ bối bây giờ thì với anh không còn quan trọng nữa anh chỉ biết người anh yêu bây giờ là em. Anh đã định nói cho em biết sau khi em dậy nhưng anh không ngờ vương tử lại đến đây. Thực sự anh…..

Đến đây thì thực sự tôi không muốn nghe tiếp nữa, tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này tôi đẩy anh ra rồi nói:

Em phải về nhà bây giờ, nói xong tôi mở cửa và chạy thật nhanh ra ngoài.

Chuyện này thật là không thể tin được. Anh ấy bảo anh ấy yêu tôi, nhưng tôi không tin điều ấy cho lắm tôi chỉ nghĩ vì tôi giống người yêu cũ của anh nên anh ấy mới ngộ nhận là yêu tôi. Nói ra thì tôi không phải là không thích anh ấy nhưng mà đến mức yêu thì chắc là không phải. Lại còn vương tử sao anh ấy lại bảo tôi là người yêu cũ của anh Hy, từ nhỏ tới giờ tôi có bao giờ quên chuyện gì đâu mà anh ấy lại nói là “ khi nào nhớ ra em sẽ biết”. Bây giờ đầu tôi như muốn nổ tung lên vậy, tôi không muốn nghĩ về bất kì chuyện gì nữa.

Với tâm trạng hỗn loạn ấy tôi chìm vào giấc ngủ.

Chương 8: Em nhớ anh

Suốt những ngày sau đó tôi tránh mặt anh, không phải vì tôi ghét anh nhưng tôi vẫn chưa thể thích ứng ngay được, tôi không biết nên đối xử như thế nào với một người nói là yêu mình.

Tôi xin anh nghỉ việc một thời gian và tôi đến nhà bạn sống tạm vài hôm. Tôi cố gắng tìm mọi cách để tránh không gặp mặt còn anh ấy thì lúc nào cũng xuất hiện trước mặt tôi. Tan học ngày nào anh ấy cũng đợi tôi khiến tôi không biết nên làm thế nào nữa. Dù sao tôi cũng biết rằng đối với tình cảm của một người không nên quá tàn nhẫn bởi vì như thế rất đau khổ, cuối cùng tôi quyết định nói chuyện với anh.

Anh hẹn tôi ở quán cà phê mà lần đầu chúng tôi chính thức quen nhau. Khung cảnh vẫn như xưa nhưng không khí bây giờ đã khác, chúng tôi không thể trò chuyện với nhau thoải mái như hồi đó nữa. Anh ấy lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề đó.

Mấy ngày nay em tránh mặt anh sao?

Em … em chỉ…là..em hơi bận thôi sắp thi giữa kì mà.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt đầy đau khổ, ánh mắt của anh khiến tôi không dám nhìn thẳng vào vì tôi sợ, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với chuyện này. Sau đó anh bình tĩnh hơn và nói với tôi:

Nếu tình cảm của anh làm em khó xử thì hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, em hãy cứ làm mọi thứ mà em cho là đúng. Đừng vì cảm giác của người khác mà làm khổ mình. Nếu anh làm em mệt mỏi thì anh sẽ từ bỏ, vậy nên em hãy sống thật hạnh phúc nhé.

…………………………………………………

Anh yêu em, mễ bối ak nhưng anh xin lỗi vì tình yêu của anh bây giờ có lẽ chỉ nên dừng lại ở đây thôi.

Nói xong anh ấy đứng lên và đi mất chỉ còn mình tôi ngồi lại ở quán, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Sao tim tôi lại đau đến như vậy, tôi đau lắm thực sự đau đến không chịu được. Nước mắt tôi cứ chảy ra không ngừng, liệu tôi phải làm gì bây giờ.

Bây giờ tôi từ chối anh ấy liệu sau này tôi có phải hối hận. Thực sự từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng thích một ai nên tôi cũng không biết nếu thích một người thì mình sẽ như thế nào. Tâm trạng tôi hỗn loạn, tôi không thể ngừng những suy nghĩ của mình về anh. Tôi không rõ thực sự là tôi yêu anh hay chỉ là tôi ngộ nhận, ngộ nhận vì anh đối xử quá tốt với tôi. Tôi rút điện thoại ra và gọi cho phong:

Ông rảnh không đi nhậu cùng tôi đi, hôm nay tôi bao.

Trời sập đến nơi rồi, thế bà ở đâu để tôi đến đón.

Uhm ở nhà đến ngay đi. Thế nhé.

Tôi và phong vào một quán nước gần đó, trời bây giờ cũng đã tối những chiếc xe qua lại tấp nập khiến tâm trạng tôi không tốt một chút nào. Tôi hỏi phong:

Ông uống được rượu không?

Bà lại bị làm sao thế, thất tình ak?

Uhm tôi đang thất tình, nên muốn uống một chút thử xem sao. Xem phim nào mà chẳng có mấy cảnh đấy.

Thế bà gọi tôi ra đây làm gì?

Thì uống với tôi cho vui, mà nếu tôi say quá thì hốt xác tôi về hộ cái. Ok

Bà chưa uống đã say rồi ak? Kể tôi xem có chuyện gì nào, tôi giải quyết cho. Tên nào đá bà ak?

Tôi chẳng nghe tên phong nói gì nữa, tôi gọi một chai rượu ra bàn nhưng uống được vài ngụm thì sao tôi cảm thấy đắng quá. Nước mắt tôi lại bắt đầu rơi xuống, tôi không rõ là do rượu đắng hay là tôi mượn rượu để khóc nữa.

Phong nhìn tôi lo lắng hỏi:

Bà sao vậy, sao lại khóc ?

Sao ông không nói với tôi là rượu lại đắng như vậy, thôi tôi không uống nữa đâu đi ăn cái khác đi.

Phong ngao ngán nhìn tôi.

Bó tay với bà, đã không biết uống còn bày đặt.

Kệ tôi bây giờ đi ăn đi , ăn uống cũng là biện pháp xả trees tốt mà.

Thế cuối cùng là có chuyện gì? bà mà không nói thì tôi đi về đây.

Này tôi hỏi ông nhá, nếu ông thích một người thì ông làm sao mà biết được?

Lại về anh Mạc ngôn hy chứ gì, tôi biết bà thích anh ta mà, thế bà tỏ tình bị từ chối ak?

Không, anh bảo anh yêu tôi.

Thế thì đồng ý đi còn gì nữa, bà lúc nào cũng nhắc tới anh ấy làm tôi muốn điên lên bây giờ người ta tỏ tình thì lại chạy mất là sao?

Nhưng anh ấy hơn tôi nhiều tuổi quá, tôi sợ….

Bà sợ cái quái gì, dù cũng không thích anh ta lắm nhưng nói chung nếu là chuyện tình cảm thì bà nên nghe theo trái tim của mình. Sống quá lí trí không tốt đâu, có những chuyện nếu bây giờ không làm bà sẽ hối hận cả đời. Đừng bao giờ quên điều ấy.

Sau buổi nói chuyện với phong tôi quyết định ngày mai sẽ đi gặp anh hy. Đối mặt với tình cảm của chính mình.

Hôm ấy, tôi đã quyết định đi gặp anh nhưng cứ nghĩ tới việc nên nói gì thì tôi lại thấy nhụt chí. Tôi đi loanh quanh dưới tầng 1 khu nhà của anh nhưng tôi không dám vào. Một tiếng nói vang lên.

Cháu muốn gặp cậu giám đốc ở tầng 4 đúng không?

Tôi giật mình quanh sang nhìn, thì ra là bác bảo vệ của tòa nhà.

Dạ vâng ạ. Tôi trả lời bác.

Thế thì cháu không gặp được cậu ấy đâu, mấy ngày nay cậu ấy không về nhà.

Sao lại không về ạ. Mà sao bác biết cháu vậy?

Thì cái cậu giám đốc gì đấy mấy hôm trước đứng đây đợi cháu mấy tiếng đồng hồ. Thế mà khi thấy cháu cậu ấy chỉ cười rồi thở phào nhẹ nhõm và đi vào nhà.

Bác có hỏi cậu ta thì cậu ta chỉ nói là cậu ấy chỉ muốn mãi được nhìn thấy cháu, chỉ vậy thôi cũng đủ để cậu ấy hạnh phúc. Bác thấy cậu ta yêu cháu nhiều lắm đấy.

Vậy bác có biết bây giờ anh ấy ở đâu không ạ.

Cậu ta khá nổi tiếng mà cháu không biết sao, cậu ấy làm giám đốc của công ty S cháu cứ đến đấy là tìm thấy cậu ta thôi.

Nghe bác nói xong tôi cắm đầu chạy quên cả cảm ơn bác ấy, tôi chỉ nghe lóang thoáng từ xa câu bác ấy hét lên “ cố lên cháu gái”.

Tôi đến công ty của anh, thật sự chưa bao giờ tôi nghĩ anh là giám đốc một công ty lớn đến như vậy.

Tôi bước vào trong theo quán tính tôi không biết là anh có muốn gặp tôi không. Bây giờ tôi không còn quan tâm thực sự là anh yêu tôi hay yêu người con gái giống tôi nữa, tôi chỉ biết rằng tình cảm mà anh dành cho tôi là có thật và tôi không ngộ nhận khi nghĩ rằng mình thích anh.

Nhưng thực sự công ty này quá rộng tôi không biết nên tìm anh ở đâu. Tôi đi loanh quanh và tìm khắp mọi chỗ mà tôi có thể vào. Tôi hỏi mấy chị tiếp tân nhưng họ  toàn bảo là nếu không có hẹn trước thì không được gặp.

Tôi định đi lên tầng 2 nhưng rồi tôi đã dừng lại, dừng lại ở phía chân cầu thang nơi mà tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi.

Nhìn thấy anh thực sự tôi rất vui nhưng tôi không biết nói gì thế là tôi lại quay đầu chạy. Anh lùa theo và kéo tôi lại vẫn giọng nói nhẹ nhàng và quen thuộc ấy nhưng sao hôm nay tim tôi lại đập nhanh như vậy.

Em đến tìm anh sao?

Không … em chỉ….em….

Em đến đây làm gì?

Ak! em đến mua đồ nhưng đi lạc em đang định về đây.

Ak thì ra là vậy, thế thì em về cẩn thận nhé.

Tôi nghe xong câu đấy thì tôi tức điên lên được liền hét lên.

Anh thực sự muốn như vậy sao? Vậy thì em về, người ta cố tình đến tìm anh mà.hixhix

Em, có phải em vừa nói em đến tìm anh ?

Thế anh nghĩ em đến tìm ai ngoài anh nữa

Không để anh nói gì thêm tôi tiến lại gần anh và sau đó ôm lấy anh. Có lẽ anh ngạc nhiên nên lên tiếng.

Mễ bối, em………..

Anh đừng nói gì cả, chỉ một lúc thôi em muốn như vầy chỉ một lúc thôi.

Anh ak, thực sự em nhớ anh lắm.

Lần này anh đẩy tôi ra hỏi dồn:

Em vừa bảo em nhớ anh sao?

Tôi nhìn anh cười : “Em thực sự rất nhớ anh đấy”.

Nghe xong câu này anh kéo tôi lại và ôm rất chặt, tôi đáp lại chiếc ôm ấy của anh thực sự nó rất ấm áp và dễ chịu. Rồi anh thì thầm vào tai tôi:

Mễ bối, em có biết bây giờ anh hạnh phúc thế nào không? Cảm ơn em mễ bối ak.

Tôi không nói gì nhưng tôi biết  rằng trái tim tôi cũng đang vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì tình yêu của anh…..

Chương 9: Nụ hôn

Allo ai đấy ạ?

Tôi bừng tỉnh giấc ngủ khi thấy một số điện thoại lạ gọi đến cho mình.

Tôi là người của  công ty ca sĩ vương tử. Bạn là người may mắn được hẹn hò với anh ấy. Hãy chuẩn bị sẵn sàng chúng tôi đang đến nhà bạn.

Đến nhà ……….

Tôi hét lên sau đó dập máy. Trời ơi nhà cửa thì bừa bộn lại còn vừa ngủ dậy làm sao bây giờ. Tôi ba chân bốn cẳng tống hết đống lộn xộn vào nhà tắm sau đó thì chăm chút lại quần áo, may sao vừa làm xong hết mọi thứ thì đúng lúc người của công ty vương tử đến. Tôi mở cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

Mễ bối tôi biết bà tốt với tôi mà, cảm ơn nha nhờ có bà mà tôi được gặp vương tử  đấy.

Thì ra là Lan anh, mấy hôm trước khi chọn hai người đi cùng tôi chưa nói cho cậu ấy, nên hôm nay mới loạn hết cả lên thế này. Hazz.. khổ thế đấy.

Này, bà vui đến thế ak, thế còn tên kia đâu sao không đi cùng bà?

Tên nào?

Thì tên Phong ấy, họ không gọi điện cho cậu ấy ak? Tôi ngạc nhiên hỏi.

Phong? Cậu ấy đi cùng chúng ta ak?.....Chết rồi, sao bà không nói với tôi sớm làm sao bây giờ? …làm sao bây giờ?...

Thế cuối cùng là có chuyện gì mà bà cuống hết cả lên vậy?

Thực ra…. Thì  tôi với phong đang quen nhau.

Cái gì? Tôi hét lên khiến tất cả mọi người đều nhìn tôi. Sau đấy Lan anh bịt miệng tôi lại kéo xuống nói nhỏ?

Bà bé bé cái mồm thôi, bà định làm gì hả?

Haha hai người được lắm dám làm chuyện mờ ám sau lưng tôi. Mà ngày trước đứa nào nói với tôi là mãi mãi trong tim chỉ có anh vương tử đấy nhỉ.

Bà nhớ dai thế làm gì, đồ xấu tính?... Thì anh vương tử cũng ở trong tim tui, tim tui 4 ngăn cơ mà lo gì hehe.

Haiiizz…. hai người đúng là trời sinh một cặp mà, lăng nhăng y như nhau. Nhưng nè bà không sợ phong bỏ ak? Tên ấy làm bạn thì được nhưng làm người yêu thì…..Cậu ấy đào hoa lắm tôi chỉ sợ cuối cùng bà lại đau khổ thôi.

Tôi biết, nhưng mà tại sao tôi vẫn không muốn mất cậu ấy.

Bà thích cậu ta thật đấy ak?

Có lẽ vậy. Mà thôi không nói chuyện của tôi nữa, bà với anh ngôn hy sao rồi? tôi nghe phong kể hai người đang yêu nhau đúng không? Sướng thế còn gì yêu được giám đốc cơ mà chắc anh ấy nhiều tiền lắm hả?

Đương nhiên là nhiều rồi, bà không thấy tôi đẹp à. Hehe

Thôi đi cô nương, chém gió vừa thôi bão bây giờ đấy.

Chúng tôi nói chuyện với nhau mà quên mất mọi người vẫn đang đứng ở phòng tôi, phải đến khi chị quản lí của anh vương tử lên tiếng tôi mới để ý không ngờ có nhiều người đến vậy.

Em là mễ bối đúng không? Bây giờ em sẽ được trang điểm và đi gặp vương tử, cậu ấy sẽ đợi em ở nơi chúng ta đến đầu tiên. Vì thế bây giờ em hãy đi theo chị áo vàng kia, chị ấy sẽ giúp em mọi thứ. Em muốn hỏi gì không?

Dạ không ạ.

Tôi trả lời lí nha lí nhí sau đó đi theo chị áo vàng, mặc kệ chị ấy muốn làm gì mình thì làm.

Một tiếng sau tôi và 2 đứa bạn đã có mặt tại nhà hàng nơi mà vương tử đang ngồi đợi chúng tôi đến.

Từ bé đến giờ thật sự thì nhiều người bảo tôi đẹp nhưng hôm nay tôi mới thấy là công nhận tôi đẹp thật. hehe.

Hôm nay, Tôi mặc một bộ váy màu trắng, mái tóc thì được làm xoăn và trang điểm nhẹ nhàng. Bây giờ tôi mới hiểu câu người đẹp vì lụa là đúng thật.

Vương tử đã nhìn thấy tôi nên anh ấy gọi:

Mễ bối.

Tôi tiến lại gần anh ấy bỗng có tiếng điện thoại vang lên, tôi mở máy lên nghe thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

Mễ bối, em đang ở đâu vậy, hôm nay bận không đi ăn trưa với anh ?

Anh Hy ak, hôm nay em bận rồi xin lỗi anh để hôm khác được không?

Em có việc gì ak?

Ak thì tại hôm nay em phải đi gặp anh vương tử, …..vậy nha em bận rồi cúp đây.

Tôi vội vàng cúp máy, cái cảm giác của tôi bây giờ cứ như vừa gây ra tội lỗi gì lớn lắm. hazz … Anh hy có gọi thêm vài cuộc nhưng tôi tắt máy nên anh ấy không gọi nữa. Tôi liền đi đến chỗ vương tử:

Anh đợi bọn em lâu chưa?

Vương tử nhìn tôi cười:

Cũng lâu rồi, không ngờ có ngày anh cũng phải đợi một cô gái. Nhưng nhìn em hôm nay xinh lắm.

Tôi vui gần chết nhưng cố nhịn cười nói với anh:

Em cũng bình thường thôi tại hôm nay trang điểm nên mới….hhihi

Phong với Lan anh nhìn tôi ngao ngán nói:

Rồi xinh lắm rồi, ngồi xuống được chưa bọn tôi đói lắm rồi.

Thế là bốn người chúng tôi ăn uống và nói chuyện vui vẻ nhưng vì vương tử có vẻ nổi tiếng quá nên nhiều người nhận ra và đến xin chữ kí. Thế là bữa ăn của chúng tôi đành kết thúc ở đó. Nơi tiếp theo tôi được đi là con đường hoa đào, bây giờ là mùa xuân nên hoa nở rất nhiều và đẹp. Tầm 4h chiều sau khi nghỉ ngơi chúng tôi đã đến nơi, công nhận không bõ công đi chơi, ở đây đẹp hơn tôi tưởng rất nhiều, hai bên đường chỉ thấy màu hồng của hoa, những cơn gió thổi qua cũng khiến mùi hoa bay thoang thoảng thực sự là một cảnh đẹp như mơ. 4 người chúng tôi đi chung đk một lúc thì Phong và Lan anh muốn đi chơi riêng với nhau thế là chỉ còn mình tôi với vương tử đi trên con đường dầy lãng mạn này. Bỗng anh quay sang nhìn tôi :

Em thấy vui chứ. Xin lỗi vì bây giờ mới tôi có thể gặp em.

Dạ,không sao đâu mà. Ak anh ơi, tại sao anh bảo em và người yêu anh Hy là một người?

Anh nhìn những cánh hoa đang bay, rồi trả lời :

Em hãy tự tìm đáp án đi, nó ở ngay trong chính trái tim của em đấy. Vấn đề của em chỉ là thời gian thôi.

Nghe anh trả lời xong tôi vẫn chưa hiểu gì, nhưng anh đã không muốn nói nên tôi cũng không hỏi nữa, thế là tôi lảng sang vấn đề khác.

Vương tử này, anh có người yêu chưa?

Sao em muốn biết, nếu anh bảo có… liệu em định tạo scandal hộ anh hả?

Vâng, nếu anh có thì em sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.hehe

Hai chúng tôi đi cũng đã lâu nên dừng lại ngồi ở chiếc ghế đá gần đó. Sau đấy anh chạy đi mua kem cho tôi, thực sự tôi hạnh phúc quá đi, anh ấy đẹp trai chết đi được, lại còn ga lăng nữa chứ .Ôi…...  hoàn mĩ đến nỗi con gái như tôi còn phải ghen tị.

Trời cũng đã bắt đầu tối, tôi đang định về thì anh gọi tôi lại:

Mễ bối này, liệu bây giờ em có đang hạnh phúc?

Tôi không hiểu ý anh ấy lắm nhưng tôi cũng trả lời “em đang rất hạnh phúc mà”.

Em phải hứa với tôi đừng bao giờ để bản thân phải tổn thương. Hãy nhìn thế giới bằng cách mà em cảm thấy tuyệt vời nhất. Và hãy cứ cười như em là người hạnh phúc nhất thế giới nhé.

Còn bây giờ tôi nên về trước thì phải, Mạc ngôn hy đi theo chúng ta từ chiều đến giờ rồi, có lẽ tôi nên trả em cho cậu ta thôi.

Tôi quay đầu khắp xung quanh nhưng vẫn không thấy gì.“Mạc ngôn hy ạ. Anh ấy ở đâu? Em có thấy đâu?”.

Vương tử dùng tay búng vào đầu tôi một cái đau muốn chết rồi cười: “em ngốc thật đấy”.

Tôi đang xoa đầu thì anh Hy đến, tôi nhìn anh rồi quay sang vương tử “ anh nói đúng thật, anh ấy đến thật nè, hihihi”.

Anh Hy kéo áo tôi về phía anh ấy rồi nhìn vương tử với anh mắt hình viên đạn “sao anh còn chưa đi”.

Vương tử cười và nói với tôi:

Khi nào có chuyện gì gọi cho tôi nhé, số tôi lưu vào máy của em rồi đấy.

Nói xong vương tử leo lên xe đi mất, nhưng tôi thì nghe được tiếng anh hy làu bàu “ cô ấy thì có chuyện quái gì mà phải gọi cho anh”.

Tôi nhìn anh cười thầm, thì ra tổng giám đốc nhà ta đang giận nhìn thú vị thật.

Sau đó anh nhìn tôi nói:

Đi chơi với người khác thì ăn mặc đẹp, lại còn trang điểm nữa. Thế mà khi gặp anh thì…

Tôi phá lên cười lớn và nói với anh:

Mạc ngôn hy anh đang ghen đúng không?.... chắc đúng rồi, em cứ nghĩ là anh không biết ghen cơ đấy. hahah………anh trẻ con thật.

Anh lườm tôi “Em dám nói tôi là trẻ con ak? Tôi cho em biết thế nào là người lớn”.

Nói xong anh kéo tôi lại và hôn lên môi tôi, tôi bất ngờ quá nên đẩy anh ra :

Anh làm gì vậy? em.. em còn chưa chuẩn bị cho chuyện này….anh …anh thật là.

Mễ bối này. Anh muốn làm một chuyện ngay bây giờ, nếu em không thích có thể đẩy anh ra.

Nói xong anh kéo tôi lại và hôn tôi một lần nữa, nụ hôn lần này là một nụ hôn thực sự, tôi không đẩy anh ra mà tôi tiếp nhận nụ hôn đó. Tôi chưa hôn ai bao giờ nên thực sự đối với chuyện này tôi không có kinh nghiệm gì lắm nhưng quả thật cảm giác của tôi bây giờ rất tuyệt vời, nụ hôn ngọt ngào mà tôi từng tưởng tượng  đã xảy ra với tôi và người tôi yêu .

Bây giờ quả thực tôi đang rất hạnh phúc nhưng tôi không hề biết rằng mọi chuyện lại trở nên khó khăn như vậy khi cái ngày định mệnh đó đến.

Chương 10: Kí ức

Sau nụ hôn đó anh và tôi cùng đi dạo dưới hàng cây, thời tiết hôm nay rất đẹp tôi cảm thấy rất thoải mái khi đi dạo ở đây. Những làn gió lùa qua tóc anh khiến tôi cảm thấy sao xuyến, nét mặt anh khi nhìn gần như vầy thật đẹp, chắc ở với anh vài bữa dưới khung cảnh này chắc tôi sẽ bị bệnh tim mất. Tôi bỗng vô thức thốt lên:

Anh đẹp thật đấy.

Nói xong thì tôi vội bịt mồm lại, nhưng anh đã nghe thấy nên nhìn tôi cười.

Sao bây giờ mới thấy anh đẹp ak, thích anh lắm rồi phải không?

Anh này, thật là…

Chưa kịp nói xong anh đã ôm lấy tôi một cách rất nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp

lan tỏa khắp cơ thể tôi khiến tôi cảm giác được tình yêu anh dành cho tôi nhiều như thế nào. Trong lòng tôi bây giờ tràn ngập tình yêu….

Anh luồn tay vào tóc tôi và vuốt chúng nhẹ nhàng.  Rồi anh thì thầm với tôi:

Mễ bối, cảm ơn em ở bên cạnh anh. …….Anh yêu em nhiều lắm.

Tôi buông anh ra rồi cười một nụ cười tuyệt vời nhất mà tôi có.

Em biết là anh yêu em mà.

Sau đó tôi kéo anh xuống hôn lên má của anh, rồi khoác tay anh tiếp tục đi dạo. Đang đi thì đột nhiên trời mưa, tôi và anh chạy thật nhanh đến bãi đỗ xe nhưng chúng tôi vẫn ướt nhẹp, cuối cùng tôi và anh phải trở về căn hộ của anh để giải quyết chuyện này.

Quần áo của tôi ướt hết mà không có đồ để thay, thế nên anh đưa cho tôi bộ đồ thể thao của anh để tôi mặc tạm. Tôi tắm xong thì anh vào tắm, trong lúc đợi tôi bật tivi lên xem thì thấy anh trên tivi. Anh là một trong mười người giàu nhất của đất nước. Xem xong tôi giật cả mình, tôi biết là anh giàu nhưng giàu đến mức này thì tôi chưa thể tưởng tượng ra nổi.

Tôi vẫn đang sốc vì chuyện này thì anh từ trong phòng tắm bước ra. Thân hình gợi cảm nước đọng trên bờ vai, mái tóc ướt quyến rũ, nhìn thấy anh tôi còn sốc hơn chuyện lúc nãy:

Sao,,, sao anh không mặc áo vào mà lại….

Anh quên không mang quần áo vào nên dùng tạm cái khăn, em đợi anh lên lầu thay đồ rồi xuống liền.

Bây giờ tim tôi đập nhanh quá tôi không biết mình đang gặp phải chuyện gì nữa, mặt tôi đỏ bừng như bị sốt vậy.

Bỗng anh đi xuống nhìn thấy tôi mặt đỏ gay nên lo lắng hỏi.

Em bị cảm sao ?

Sau đó anh đưa tay lên sờ trán tôi, “mễ bối em người em nóng quá, em cảm thấy ổn chứ”.?

Không, tâm trạng tôi bây giờ không ổn chút nào, người tôi đang nóng dần lên nếu còn ở đây thêm một giây nữa thôi tôi không biết là mình sẽ làm gì anh. Tôi đẩy tay anh ra:

Em …. Em không sao , anh ak em phải về ngay, em nhớ ra em có việc ở nhà.

Sau đó tôi chạy ra khỏi nhà anh và chạy thật nhanh về nhà mình. Ở đấy thêm lúc nữa chắc tôi bị bệnh tim thật mất, tôi biết là tôi mê trai đẹp nhưng đến tình trạng này thì tôi hết thuốc chữa thật rồi.

Tôi chắc bị biến thái mất thôi, tôi cứ nhớ tới cảnh anh bước từ phòng tắm đi ra với cảnh anh hôn tôi lúc chiều. Từ bé đến nay tôi cứ nghĩ chỉ con trai mới ham hố mấy cảnh đó nhưng bây giờ tôi thấy tôi còn tệ hơn tụi con trai nữa, hix hixxxxx…..

Tôi về nhà thay bộ quần áo của anh ra, bộ đồ này có mùi hương của anh , vì chúng thật dễ chịu thế nên tôi ôm chúng đi ngủ.

Tôi lại chìm vào những giấc mơ khó hiểu, trong mơ tôi lại thấy mình sống ở trong ngôi nhà rất lớn và tôi lại nhìn thấy anh. Anh đang làm socola cho một ai đó, tâm trạng của anh rất vui còn tôi thì lại rất buồn. Sau đó tôi lại thấy mình đang nói chuyện với vương tử về một viên thuốc gì đó để cứu anh. Nhiều cảnh tượng cứ vụt qua trong đầu tôi khiến tôi khó chịu và không muốn tiếp tục ở đấy, cuối cùng tôi cũng thức dậy vì tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, báo hiệu một tuần mới của tôi bắt đầu.

Chương 11: Bữa tiệc.

Tôi đi ra khỏi nhà để đến trường, vừa bước ra ngoài tôi đã thấy anh. Tôi nhìn anh rồi cười, thật sự người tôi muốn gặp nhất bây giờ là anh nhưng tôi vẫn ngạc nhiên hỏi:

Sao anh lại ở đây?

Vì Anh nhớ em, ………………..

Anh chở em đi học nhé.

“Dạ vâng”, thế là tôi ngồi lên chiếc xe ô tô đẹp tuyệt của anh, công nhận hàng đắt tiền dùng thích thật. Tôi lại nhớ về chuyện hôm qua khi xem ti vi tôi liền hỏi anh.

Anh là người trong số 10 người giàu nhất thật ak?

Anh quay sang xoa đầu tôi rồi cười:

Bây giờ mới biết là anh giàu ak?   Sao ?....thấy anh càng tuyệt vời hơn đúng không?

Anh lại tưởng tượng gì đấy, nhưng anh giàu thật đúng không.? Oa …. Không ngờ em lại có người yêu giàu như vậy? Chắc số em đỏ hehe….

Em nói cho anh một bí mật nhé,.. em yêu tiền nhất đấy. hehe

Thế thì anh phải cảm ơn ông trời rồi, vì cho anh giàu như vậy.

Vậy em yêu thứ gì sau tiền?

Để xem………uhm……ak em yêu trai đẹp thứ 2. Anh cũng biết vương tử đúng không? Anh ấy đẹp trai chết đi được.

Em thích cậu ta hả?

Không, em không thích nhưng em hâm mộ anh ấy lắm. Mà sao cứ nói về anh ấy thì anh lại khó chịu như vậy, anh lại ghen đúng không? Thật là,…. anh già lắm rồi đấy ghen gì chứ con nít quá đi.

Em lại dám bảo anh con nít hả, hay lại muốn tạo điều kiện cho anh làm chuyện người lớn…………

Nghe anh nói xong tôi đỏ hết cả mặt nên tìm cách đánh trống lảng.

Ak mà nhắc đến tiền mới nhớ, anh còn chưa trả em tiền lương tháng trước đấy.

Em vẫn muốn lấy tiền của anh ak?

Anh giàu thế thì phải trả lương cho em chứ, anh không biết sinh viên khổ thế nào ak?

Được rồi anh trả, em thật là, bây giờ anh mới thấy công nhận em yêu tiền nhất thật.

…………………………

Mễ bối này, tối nay có một bữa tiệc ở công ty anh tổ chức, em sẽ đến cùng anh chứ?

Uhm, Tối nay em cũng rảnh, em sẽ đến.

Anh đưa tôi đến trước cổng trường, thì đúng lúc phong và lan anh đi tới hai đứa tụi nó đã nhìn thấy tôi nên chạy ngay tới.

Kinh đây hôm nay được đích thân tổng giám đốc đưa đi học cơ ak?

Tôi chạy ngay đến bịt mồm Lan anh lại rồi quay lại cười gượng gạo:

Hì, anh đi làm đi tối gặp.

Sau đó tôi lôi cổ Lan anh đi vào trường, còn phong thì lóc cóc đi theo tụi tôi. Tôi vừa thả Lan anh ra thì nó đã gào lên.

Này bà muốn giết tôi ak? Đau muốn chết đi được….Ak thế tối nay hai người hẹn hò ak? Sướng thế còn gì, anh ấy vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, bà là nhất rồi đấy.

Bà thích không?

Thích, rồi sao bà nhường cho tôi hả?

Trời, mơ đi kưng anh ấy là của tôi rồi.

Phong nghe thấy lan anh nói câu : “nhường cho tôi” thì có vẻ khó chịu nói:

Cậu thích anh ta vậy sao không theo đuổi đi, yêu tôi làm gì?

Trời cậu ta ghen kìa.

Tôi cười phá lên và lôi Lan anh đi mặc kệ tên phong đứng ở đó nhăn nhó. Tên phong này bình thường yêu đương lăng nhăng lần này cũng biết ghen chắc cũng có chút thật lòng. Tạm chấp nhận được.

Tan học tôi đi ra cổng trường thì thấy anh đang đứng đợi mình, thực sự tôi rất cảm động. Anh bận như vậy mà vẫn có thời gian quan tâm tới tôi, từ nhỏ đến lớn thực sự ngay đến cả ba mẹ tôi cũng chẳng có thời  gian đưa đón tôi đi học. Tôi cũng chưa bao giờ giận họ vì họ còn có rất nhiều chuyện khác để quan tâm. Và tôi biết bố mẹ tôi cũng vất vả để nuôi tôi ăn học nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi chuyện gì từ họ. Nhưng giờ đây tôi lại có anh, anh quan tâm đến những chuyên rất chi là nhỏ nhặt của tôi, và hơn hết tôi biết anh yêu tôi nhiều đến mức nào.

Với tôi hạnh phúc là như thế này thôi, tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa vì thượng đế đã quá ưu ái với tôi rồi.

Tôi cười với anh nhưng tôi không kìm được nước mắt của mình, anh lại nhìn tôi lo lắng hỏi:

Em làm sao thế, có chuyện gì buồn ak?

Tôi cười rất nhẹ rồi nói với anh “ Em khóc bởi vì bây giờ em quá hạnh phúc thôi”.

Anh đưa tay lên gạt những giọt nước mắt còn vương lại rồi khẽ thì thầm:

Hạnh phúc thì phải cười chứ sao lại khóc, vui lên đi ngày hôm nay, em là của anh rồi.

Tôi ngừng khóc nhìn anh hỏi ..“ là sao?”

Đi ăn trưa với anh nhé!, Anh sẽ mua thời gian của em ngày hôm nay vì thế  nên hôm nay em là của anh.

Nói xong anh mở cửa xe cho tôi bước lên, chúng tôi đi đến một nhà hàng sang trọng. Công nhận nơi đây chỉ cần nhìn thôi cũng ngon rồi chứ cần gì phải ăn. Anh đưa cho tôi cái menu toàn tiếng nước ngoài, không phải là tôi xem không hiểu mà có hiểu thì tôi cũng không biết đấy là món gì. Cuối cùng tôi đành cầu cứu anh :

Anh chọn đi, món gì cũng được mà, chắc cũng ngon hết thôi. Em dễ nuôi mà. Hì hì……

Nói chung thì ăn nhà hàng công nhận ngon thật nhưng mỗi tội tôi thấy nó được ít quá, mỗi món đưa ra thì nhìn có vẻ khoa trương nhưng đến cuối cùng thì cái để ăn được của nó thì quá ít( chỉ trang trí là nhiều). Vì thế mà hết bữa ăn tôi vẫn trong tình trạng đói meo. Nhưng bệnh sĩ chết trước bệnh tim ông bà ta nói quả không sai, mặc dù vẫn đói nhưng tôi vẫn bảo với anh là ăn no rồi và cùng nhau rời khỏi đó.

Sau bữa ăn anh dẫn tôi đi mua sắm cho buổi tiệc tối nay. Bây giờ tôi mới cảm thấy được mình đang yêu một người có rất nhiều tiền, mấy cảnh này trên tivi tôi thấy cũng nhiều nhưng tự mình trải nghiệm đúng là có khác biệt. Nhưng nó cũng chẳng sung sướng gì như tôi tưởng tượng, bây giờ tôi mệt muốn chết,tôi chỉ muốn về nhà đi ngủ thôi chứ cứ lượn khắp chung tâm mua sắm thế này thì không chết vì mệt thì cũng chết vì đói.

Anh mua cho tôi nhiều quần áo đến nỗi mà tôi nhận cũng phát ngại lên được, nhưng biết làm sao anh mua rồi chẳng lẽ lại trả lại. Mà nói cho cùng vài bộ quần áo này có là gì so với anh, thế mới nói người giàu họ sướng ở chỗ mua đồ có bao giờ cần nhìn giá đâu.

Tôi ôm hết đống đồ anh mua về nhà mình, bây giờ là 3h chiều vẫn còn tầm 5 tiếng nữa mới đến bữa tiệc vì thế nên không suy nghĩ gì nữa tôi quăng mình lên giường và ngủ luôn không biết trời đất gì nữa. Nhưng ông trời ông ghét tôi hay sao ý, tôi ngủ quên mất, tận 7h30 tối tôi mới thức dậy. Tôi nhìn cái đồng hồ như muốn đập chết nó vậy, tôi lấy bừa một cái váy anh mua mặc vào rồi cuống cuồng chạy đến công ty anh. Bình thường thì tôi sẽ đi xe buýt nhưng mà bây giờ muộn quá rồi nên tôi đành ngậm ngùi bỏ tiền ra bắt taxi cho nhanh. Tuy đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn đến muộn 30 phút. Tôi bước vào bữa tiệc, nhìn ai cũng ăn mặc với trang điểm rất đẹp còn tôi ngoài bộ quần áo ra thì hazzzz……. Tóc tai thì rối bù, mặt mày phờ phạc vì có muốn trang điểm thì cũng không biết cách làm.

Tôi lướt qua tất cả mọi người và cuối cùng thì cũng nhìn thấy anh , hôm nay thực sự trông anh rất tuyệt. anh cũng đã nhìn thấy tôi nên tiến lại gần.

Em đến rồi ak, anh đợi em lâu quá rồi.

“Em xin lỗi, em bị tắc đường nên……hìhì….’’tôi cười trừ cho qua chuyện may sao anh không hỏi nữa,hazzz.

Không sao em đến là tốt rồi, em lại đây anh muốn giới thiệu em với mẹ anh.

Mẹ anh á, làm sao bây giờ em chưa chuẩn bị tâm lí. Liệu có ổn không anh?. Em sợ mẹ anh không thích em.

Đừng lo anh đảm bảo bà sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy em.

Anh dẫn tôi đến gặp một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng mang một vẻ đẹp quý phái. Bà nhìn thấy tôi thì dường như rất ngạc nhiên, bà chạy đến ôm lấy tôi một cách thân thiết như con của bà vậy. Sau đó bà buông tôi ra rồi cầm lấy tay tôi.

Mễ bối cuối cùng thì ta cũng gặp được con, ta nhớ con quá, con vẫn không khác gì ngày xưa.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu là bà ấy đang nghĩ tôi là người con gái ngày xưa của anh. Mặc dù thực sự tôi chưa từng gặp bà nhưng cảm giác quen thuộc này khiến tôi ấm áp. Tôi mỉm cười nhìn bà:

Chào bác, cháu là mễ bối, rất vui được gặp bác.

Uhm, ta nghe ngôn hy nó nói rồi, không sao khi nào có thời gian đến nhà bác chơi. Dạo này thằng Hy nó bận quá không thăm bác thường xuyên được, nên lúc nào rảnh con cứ đến nhà bác chơi ở nhà một mình bác cũng hơi buồn.

Dạ được .

Tôi nói chuyện thêm một lúc với bác rồi tôi đi dạo quanh bữa tiệc, vì chán quá nên tôi có uống vài ly rượu nhưng tôi không thể nhớ là mình đã làm gì cho đến khi tỉnh dậy tôi đang ngủ trên giường của anh..

Chương 12: Có lẽ tôi yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Chết rồi sao bây giờ.???????????

Tôi vò đầu bứt tóc, mà không nhớ là mình đã làm những gì để bị đưa về đây thế này. May mà quần áo không bị thay chứng tỏ không nôn hazz….tôi biết mình không uống được rượu thế mà vẫn cứ uống( ôi chết mất thôi phải làm gì bây giờ).

Đúng lúc đấy cửa phòng bỗng mở, anh bước vào với một bát canh giải rượu nhìn thấy tôi đã thức nên anh đến và ngồi cạnh tôi .

Em dậy rồi ak?.... Hôm qua em say quá nên anh đưa em về đây, em không sao chứ.

Dạ không, nhưng………anh này em….em ..hôm qua ….em có làm gì không? Em không nhớ gì cả.

Không sao đâu, em chỉ ngủ thôi . Em uống canh giải rượu đi cho tỉnh táo. Còn phải đi học nữa chứ.

Tôi cầm bát canh và uống, nhưng tôi vẫn có cảm giác anh đang giấu tôi điều gì đó. nhưng thôi bây giờ sắp muộn học nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa.

Tôi vào lớp thì Lan anh đã túm lấy tôi hỏi:

Này, bà hôm qua đi chơi đâu mà không thèm về nhà vậy? Dám đi qua đêm cơ ak?

Thì tại tôi uống say quá thôi, ak mà sao bà biết tôi không về nhà. Bà đến nhà tôi ak?

Không tôi đi qua công ty của anh Hy thấy bà đang khóc, tôi thấy anh ấy cõng bà về đấy. Thật là, mà sao bà khóc vậy?

Tôi khóc sao? Tối qua uống say quá nên có nhớ gì đâu. Thôi kệ học đã tính sau.

Nói vậy chứ tôi học có vào tí nào đâu chỉ ngồi nghĩ xem hôm qua làm gì thôi. Tôi nhớ mang máng là tôi gặp một người phụ nữ, cô ta quen tôi và sau đó……..

Thôi xong rồi, từng mảng kí ức hôm qua hiện về, mọi chuyện diễn ra ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tại sao tôi lại có thể nói như thế chứ, nếu anh giận thì phải tính làm sao đây?…

Sau buổi học, tôi đến nhà Lan anh ăn cơm, thực sự không nhớ thì thôi chứ nhớ ra lại phát xấu hổ lên được . Mà chuyện đó còn không khiến tôi khó nghĩ bằng những lời cô ta nói, tôi đã từng không muốn nhớ lại chuyện đấy nên tôi không bao giờ hỏi anh về chuyện quá khứ. Nhưng thực sự không làm rõ chuyện này tôi không thể nào an tâm được. Tôi  không rõ ai là người đâu khổ hơn trong chuyện này nhưng tôi biết rằng để quyết định yêu tôi có lẽ anh cũng đã dằn vặt rất nhiều.

Sau khi ăn cơm xong tôi muốn đi ngủ một giấc nhưng thấy tôi không bình thường nên Lan anh lôi tôi dậy.

Này, bà có chuyện gì thì nói ra đi, cứ thẫn thờ như thế này là tôi tống cổ bà ra đường bây giờ.

Thế hôm qua bà gặp ai, sao lại khóc?

Tôi không biết có nên kể cho Lan anh chuyện này không nhưng bây giờ tôi cần một lời khuyên vì thế nên tôi kể.

Hôm qua, buổi tiệc chán quá nên tôi có uống vài li rượu bà biết là tôi không uống được nên tôi cũng đã hơi say. Sau đó tôi gặp một cô gái, cô ta là người mà tôi đã từng gặp một lần vào cái hôm trời mưa, ngày mà tôi đến làm giúp việc cho anh ấy. Cô ta nhìn thấy tôi liền sán lại gần và nói chuyện, bây giờ cô ta biết tôi là người yêu của anh Hy nên cô ta có vẻ ghét tôi. Cô ta cười nhết mép và tiến lại gần hỏi tôi:

“Con gái” bây giờ thành “người yêu” rồi nhỉ? thú vị thật.

Tôi chẳng muốn quan tâm đến cô ta nên không nói gì cả nhưng cô ta lại tiếp tục nói:

Cô có chắc là anh ta yêu cô không? Hay anh ta chỉ yêu cái vẻ ngoài của cô.

“Cô nói thế là sao?” Tôi hỏi lại.

Tôi quen anh ta lâu rồi, nhưng trong từng nấy thời gian anh ta chỉ nhớ tới cô gái Mễ bối kia. Cô có nghĩ là tình cảm 18 năm của anh ta thay đổi vì cô không? Hay cô qúa ngây thơ mà chưa từng nghĩ tới.

……………………………………

Tôi không giống cô, tôi thích anh ta vì tiền thôi còn tình cảm của anh ta như thế nào chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng cô thì khác tôi, cô nghĩ anh ta yêu cô sao? Cô hỏi thử anh ta xem anh ta quên được người yêu trước đây của anh ta chưa?

Cô không hỏi, vì cô sợ điều đó làm cô khóc sao?

Cô muốn trốn tránh đúng không? Nhưng cô không nghĩ rằng nếu môt ngày cô gái kia quay lại cô sẽ thế nào ak.

Tôi không nói gì vì tôi biết lời cô ta nói là sự thật, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều đó, nên từ lúc quen anh tôi đã cố gắng quên chuyện này đi. Nhưng có lẽ trốn chạy cũng chỉ làm tôi đau khổ hơn thôi.

 Sau khi nói chuyện với tôi mà tôi không nói gì nên cô ta đi mất. Tôi cũng muốn lắm chứ, muốn hét lên với tất cả mọi người là anh yêu tôi.

 Nhưng làm sao được tôi không đủ tự tin.

Tôi lại tiếp tục uống rượu cho đến khi anh đứng cạnh tôi thì tôi đã say mèm rồi. anh lo lắng hỏi:

Mễ bối sao em say như thế này đứng lên nào, để anh đưa em về.

“Anh kệ em” tôi đẩy anh ra và bước ra khỏi bữa tiệc.

Tôi nhào ra đường, giờ này đã khá muộn xe buýt cũng hết, nên tôi cứ đi theo cảm tính của mình. Thực sự lúc ấy đầu óc tôi chẳng nghĩ được gì nữa nên cứ thấy đường là đi thôi.

Anh chạy theo tôi nhưng vì tôi nói không muốn nhìn thấy anh nên anh chỉ lẳng lặng đi đằng sau. Nhưng do quá say, tôi đi và đụng vào mấy cái thùng rác rồi bắt đầu chửi rủa nó:

Đến mày, cái thùng rác chết tiệt, ngay cả mày còn bắt nạt tao. Hix hix…..

Có lẽ không thể đứng nhìn nữa anh chạy lại chỗ tôi :

Mễ bối, em say quá rồi để anh đưa em về.

Không cho tôi nói gì anh kéo tôi lên và cõng tôi, còn tôi thì ra sức vùng vẫy:

“Anh thả tôi ra, anh biết là yêu anh mệt thế nào không ?” ….Tôi  bắt đầu khóc và đánh anh.

Anh có biết là từ trước đến giờ chưa có ai làm tôi khóc không hả? Người làm tôi hạnh phúc nhất là anh, nhưng người khiến tôi đau khổ nhất tại sao cũng là anh? Tôi biết anh không thể quên được người đó, nhưng dù là nói dối thì anh hãy nói với tôi là anh quên cô ta rồi đi.

Mễ bối ak, anh xin lỗi.

Tôi không muốn nghe anh xin lỗi, tại sao ngay cả lời nói dối anh cũng không nói,

Tại sao? ………………………..

Em là người yêu của anh cơ mà………

Sau đó tôi thiếp đi, và tỉnh dậy ở nhà anh ấy, rồi đi học.

Lan anh này liệu bà nghĩ sao về chuyện này, anh ấy có yêu tôi không?

Cái đấy thì chưa biết nhưng tôi biết bà bỏ không được anh ta đâu, khỏi phí sức.

Thế mà tôi nghĩ bà có thể giúp đỡ nên mới kể, chán bà quá.

Bà quá quan tâm đến quá khứ làm gì, người anh ấy yêu bây giờ là bà cơ mà. Hãy cứ để mình thoải mái thôi đừng gượng ép không tốt đâu. Bà phải là ngươi rõ chuyện này nhất chứ hỏi tôi làm gì?

Thôi không nói đến chuyện của tôi nữa bà với Phong cãi nhau đúng không?

Cãi gi? Chia tay rồi.

Lại chuyện gì nữa, 2 người cãi nhau suốt ngày rảnh quá thì học bài đi.

Phong có người yêu mới rồi..

Hả, làm gì có, tôi có nghe ông ấy nói gì đâu?

Không nghe mới có chuyện, mà thôi đi ngủ đi chiều mà đi gặp người yêu.

Nói xong Lan anh đi ngủ làm tôi cũng không hỏi thêm được gì nữa.

Từ trước giờ tôi luôn nghĩ mình là một cô gái mạnh mẽ và không bị phụ thuộc vào ai. Tôi kiểm soát được mọi chuyện diễn ra quanh tôi, nhưng sao bây giờ tất cả mọi thứ đều rối rắm như vậy?

Nhiều khi tôi đã tự hỏi liệu tôi yêu anh có phải là một sai lầm, chúng tôi quá khác biệt. Nhưng bây giờ dù biết là sai lầm thì có lẽ tôi vẫn không buông tay được.

Tôi đã yêu anh hơn tôi nghĩ rất nhiều……..

Buổi chiều được nghỉ học nên tôi đến nhà anh, nhưng anh không có nhà. Tôi lấy chìa khóa và bước vào nhà. Tôi vào phòng anh, bây giờ anh cũng không khóa cửa phòng như trước nữa. Căn phòng này đã khá quen thuộc với tôi, tôi đi loanh quanh trong phòng và tôi tìm thấy một bức ảnh. Một người con gái giống hệt tôi, giống đến nỗi ngay cả tôi cũng ngạc nhiên. Tôi cất bức ảnh lại chỗ cũ không may vấp vào ghế và ngã lên giường anh. Kí ức tối qua lại ùa về, hình như mọi chuyện không kết thúc ở đó sau khi về nhà còn chuyện gì nữa thì phải.

Tôi và anh ngã lên giường vì có lẽ cũng vấp vào cái ghế này, sau đó thì…..

Ak tôi ….. tôi kéo anh lại và nói gì đó.nói gì nhỉ?/???????

Chỉ trong phút chốc mặt tôi chuyển từ trắng sang đỏ tại sao tôi dám nói thế chứ tôi bị điên rồi gì mà “ em không đủ hấp dẫn sao” rồi lại còn “anh ngủ với em đi”. Ôi trời ạ, thôi cứ giả vờ không nhớ là xong. Phải dẹp vụ này ngay, may mà lúc ấy tôi say mới nói nhảm chứ không thì……………

Đúng lúc ấy thì anh về, tôi chạy xuống nhà, anh nhìn tôi nói:

Em đến rồi ak.

Em mới đến anh đi làm về sớm thế.

Sao mặt em lại đỏ như vậy, em ốm ak?

Không ….. em ..em không sao đâu chỉ tại vụ hôm qua.

Thôi xong bảo là giả vờ không nhớ ra bây giờ lại nhắc tới, đúng là đầu đất mà, tôi tự đập vào đầu mình mấy cái cho bớt cái dốt đi, thì anh nhìn tôi cười’

Mễ bối ak, em hỏi anh em có hấp dẫn không? Bây giờ anh trả lời em.

Anh tiến sát lại gần tôi và ép tôi vào góc tường, tình cảnh này đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Anh ghé sát hơn vào tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh, nó ấm áp và an toàn. Theo bình thường đáng lẽ tôi nên nhắm mắt lại nhưng có lẽ với tình cảnh hiện nay cho anh thêm một cơ hội trêu trọc là không cần thiết.

Anh muốn làm gì vậy?

Anh lại cười và gõ nhẹ vào đầu tôi “ Những lúc như thế này em nên nhắm mắt vào chứ, thật là cô bé này…..”.

Anh chạm nhẹ lên môi tôi sau đó ôm lấy tôi khẽ nói”

Em biết không đối với anh chẳng ai có thể hấp dẫn hơn em đâu, ngốc ạ.

Tôi đẩy anh ra.

Sao em là ngốc, anh ngốc thì có …………Nhưng…… em biết là em đẹp mà hehe.

Hai chúng tôi kết thúc chuyện đó sau tiếng cười vui vẻ. Nhưng tôi đâu biết rằng hạnh phúc là thứ vô cùng dễ biến mất, mà khi mất rồi thì việc tìm lại nó khó khăn tới chừng nào.

Chương 13: Sự thật

Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi và anh chính thức quen nhau 100ngày nhưng thực sự thì tôi không nhớ việc này cho đến khi anh gọi điện cho tôi.

Mễ bối hôm nay cho anh một ngày được chứ?

Hôm nay là thứ 7 mà, cho em ngủ thêm tí nữa đi mới 8h chứ mấy.

Không được. Em chuẩn bị đi anh sẽ đến đón em. Đừng nói em không nhớ ngày hôm nay đấy nhá.

Em nhớ mà. Em đi chuẩn bị đây.

Tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, thực ra thì tôi chẳng muốn đi đâu vào hôm nay chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng biết sao được có người yêu nên mất tự do sung sướng của cái hồi còn độc thân rồi. Chấp nhận thôi chứ biết làm sao. Không có người yêu thì than trời than đất đến lúc có rồi thì thấy nhiều lúc cũng phải tự kiềm chế bản thân. Tính tôi thì mê trai đẹp nhưng vì anh mà tôi đã bỏ cái trò đi xem mặt trai đẹp với lũ bạn thân. Lại còn Lan Anh với Phong đang cãi nhau nữa làm tôi đau hết cả đầu, tụi này tôi đã nói từ trước rồi biết ngay là sẽ vậy mà.

Tôi cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì, mai mới là valentin mà. Nhưng thôi kệ đến đâu hay đến đấy.

Đang chìm trong một mớ suy nghĩ lung tung thì anh đã xuất hiện trước mặt tôi.

Đi thôi .

Đi đâu vậy anh?

Cứ đi thì biết.

Anh đưa tôi đến một ngôi nhà rất to và đẹp, kiến trúc của nó nhìn là thích rồi chứ nói gì là vào.

Đây là nhà anh, đã lâu quá rồi anh mới đưa một cô gái về nhà đấy. Mẹ anh muốn gặp em, mẹ bảo rất nhớ em.

Tôi đi theo anh vào nhà, bên trong thực sự rộng, nhưng không gian này tôi cảm nhận nó khá lạnh lẽo. Tôi hỏi anh.

Nhà anh chỉ có mẹ anh ở thôi sao?

Bố anh mất rồi, nhà chỉ còn anh với mẹ, anh thì bận việc của công ty nên chỉ có mẹ và cô giup việc ở đây thôi.

Vậy ạ? Thế bác đâu anh?

Mẹ anh đang bận, tí nữa chắc mới về.anh nói với mẹ là em đến, mẹ vui lắm.

Anh ak. Cho em xem phòng anh đi?

Anh quay lại nhìn tôi và cười sau đó anh dẫn tôi lên phòng anh. Phòng anh ở tầng 2 nó khá rộng nhưng chẳng có thứ gì ngoài giá sách một cái tủ và cái giường. nhìn căn phòng này tôi cảm thấy nó thật lạnh lẽo, có lẽ trước khi gặp tôi anh là một người hoàn toàn khác. Tôi muốn biết thêm về quá khứ của anh, nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ nếu hỏi thì anh sẽ cảm thấy không thoải mái vì thế dù rất muốn tôi cũng không hỏi.

Tôi bước ra lan can và nhìn thấy một cây anh đào rất đẹp, những cánh hoa theo làn gió bay đến chỗ tôi. Cảm giác khi chạm vào chúng thật quen thuộc, nhưng nó làm tôi có cảm giác khó thở. Cảm giác khó chịu này là gì tôi không tài nào hiểu rõ, mồ hôi chảy ra như tắm tôi không thể đứng vững được nữa. Tôi gục xuống, tai tôi chỉ nghe thấy tiếng anh lo lắng gọi tên tôi và sau đó mọi thứ chìm trong bóng đêm, tôi không còn biết gì nữa.

Trong cơn mê tôi thấy mình ở một nơi mà chưa bao giờ tôi nghĩ đây là điều có thật. Khung cảnh như tranh vẽ này thật sự quá đẹp, đang đắm chìm trong khung cảnh ấy thì có tiếng nói vang lên sau lưng tôi.

Đào hoa tiên nữ xin hãy đi theo tôi.

Tôi quay người lại và nhìn thấy một cô gái ăn mặc rất kì lạ, nó kiểu như diễn viên phim cổ trang vậy nhưng cô gái này thưc sự rất xinh đẹp. Tôi đi theo cô gái ấy đến một khu vườn ngập tràn màu hồng của hoa đào. Nơi đây trải dài vô tận, mọi thứ từ cây cối cho đến con đường đều ngập tràn những bông hoa đào đẹp kì ảo. Cô gái ấy dẫn tôi đến một nơi có thể coi như một ngôi đình nhỏ, ở đấy tôi thấy một người đang dứng đợi tôi. Thấy tôi đến người đó quay lại và cười:

Chào mừng trở về đào hoa tiên nữ.

Thực sự tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra tất cả mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi. Tôi hỏi người đó:

Bà quen tôi sao?

Đừng sợ hãy đến gần ta, ta sẽ giúp con nhớ lại tất cả mọi thứ. Hãy uống linh đơn  này con sẽ hiểu ra mọi chuyện.

Tôi nhận viên thuốc màu hồng từ tay người đó. Dù sao thì tôi vẫn nghĩ đây là một giấc mơ nên tôi cũng không do dự gì khi uống viên thuốc này cho lắm.

Sau khi uống viên thuốc thì đầu của tôi rất đau, từng dòng kí ức chạy qua đầu tôi, và tôi đã nhớ ra mọi thứ. Tôi đã biết tôi là ai và mười tám năm trước đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi không hiểu mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu khi mà giờ đây tôi biết tôi và anh không cùng một thế giới. Mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Dù tôi biết rằng 18 năm không phải là quãng thời gian nhỏ của một con người nhưng anh đã đợi tôi và yêu tôi sau từng nấy năm. Tôi rất hạnh phúc khi biết chuyện đấy nhưng tìm lại kí ức cũng sẽ đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn.

Thiên hậu người tìm lại kí ức cho con thực chất với mục đích gì?

Ta thực sự không muốn chuyện này xảy ra,…….. con và ngôn hy không thể ở bên nhau được nữa.

Tại sao người lại nói vậy, chẳng phải người giúp con đầu thai là muốn chúng con ở bên nhau sao?

Ngọc hoàng đã giúp con nhưng con không biết rằng các lão tiên không thể chấp nhận chuyện này. Họ có thể tha thứ cho con khi con trả lại mọi thứ đúng nơi của chúng.

Con không hiểu?

Con ak, Mạc ngôn hy đáng lẽ phải chết từ 18 năm trước con đã giúp cậu ta bằng cách vi phạm luật trời, chúng ta đã muốn xử phạt con nhưng con lại dùng tiên khí của mình để điều hòa tiên đan trong người Mạc ngôn hy vì thế nên con cũng biến mất. Ta và ngọc hoàng cũng đã cố hết sức giúp con nhưng khi các bô lão biết được thì họ gây áp lực cho chúng ta.

Rất tiếc ta không thể giúp con được nữa.

Và thực chất khi con bên mạc ngôn hy thì con cũng đang lấy dần lại tiên khí của mình, khi con lấy lại được hết chúng Mạc ngôn hy cũng sẽ chết. Con hãy buông tay đi. Hãy để mọi thứ trở lại đúng nơi của chúng.

Tôi không muốn chuyện này xảy ra, tôi sợ hãi chạy ra khỏi nơi đấy và giật mình tỉnh giấc, tôi cũng muốn nghĩ đấy là một giấc mơ nhưng tôi biết rằng dối mọi người thì dễ chứ làm sao dối được ngay chính bản thân mình.

Tôi mở mắt ra và người đầu tiên tôi thấy là anh, anh đang ngồi bên cạnh và cầm tay tôi. Tôi bắt đầu khóc, tôi không biết tại sao tình yêu của tôi với anh lại khó khăn như vậy. Chẳng lẽ chúng tôi mãi mãi không thể ở bên cạnh nhau hay sao?

Thấy tôi tỉnh dậy nhưng lại đang khóc nên anh lo lắng ôm lấy tôi.

Mễ bối, Em gặp ác mộng sao, đừng sợ có anh bên cạnh em rồi, …..đừng sợ.

Anh vỗ vào lưng tôi một cách nhẹ nhàng nhất,cảm giác ấy thật ấm áp và dễ chịu.Lúc ấy tôi cũng chỉ biết ôm lấy anh, từ bây giờ từng giờ từng phút bên anh đều phải quý trọng vì tôi cũng chưa biết anh và tôi có thể bên nhau đến bao giờ nữa.

Ngôn hy ak em có chuyện cần nói với anh.

Chuyện gì vậy, để sau nói đi, em cần nghỉ ngơi đã. Anh sẽ mua cho em một chút gì để ăn nhé, chắc em đói rồi.

Nói xong anh đứng dậy và định bước đi nhưng tôi vẫn kịp giữ tay anh lại.

Ngôn hy ak, em xin lỗi vì đã bắt anh đợi em lâu như vậy, …….thật sự xin lỗi anh.

 Chương 14: Hạnh phúc

Thực sự chuyện này đến quá bất ngờ khiến tôi vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật. Nhưng tôi vẫn biết rằng sớm hay muộn tôi cũng phải đối mặt với chuyện này, vấn đề bây giờ là làm sao nói cho anh ấy biết mễ bối của 18 năm trước đã trở lại mà lại không già đi một chút nào. Tôi cũng đã có ý định là không nói gì với anh nhưng như thế là không công bằng với anh. Chờ đợi một người suốt 18 năm trời đâu phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng  phải giải thích làm sao cho anh hiểu mới là điều tôi quan tâm lúc này.

Cuối cùng tôi quyết định khi nào anh về tôi sẽ nói cho anh biết nhưng cũng chỉ là nói thôi, tôi không muốn giải thích chuyện này vì nếu tôi nói thật thì chắc anh cũng không thể tin tôi.

Mễ bối, anh mua cho em ít cháo. Em dậy ăn đi cho khỏe, em cảm thấy đỡ hơn chưa?

Tôi đỡ bát cháo từ anh, ăn xong tôi uống thuốc nhưng vì không muốn nằm trên giường nữa nên tôi nói với anh:

Ngôn hy, anh đưa em đi dạo một chút được không, em muốn hít thở một chút khí trời. Ở trong nhà khó chịu quá.

Tôi và anh đi dạo, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Con đường ở đây thật đẹp nhưng nó chẳng có môt bóng người khiến tôi cảm thấy hơi lạnh lẽo. Tôi không biết nên bắt đầu chuyện này như thế nào và giải thích làm sao cho anh hiểu, làm sao có thể nói tôi không phải người bình thường được chứ. Cuối cùng tôi quyết định hỏi anh:

Ngôn hy này, anh có nhớ mai là ngày gì không?

Mai ak, không phải là ngày lễ tình nhân sao? Em muốn gì vào ngày đó không anh sẽ mua tặng em.

Em muốn anh tự tay làm một thứ cho em.

Tự tay anh làm ak……… thứ gì vậy?

Em muốn ăn socola do chính tay anh làm cho em giống như 18 năm trước anh làm cho cô gái đó.

Mễ bối…………………..

Anh quay sang nhìn tôi, thực sự tôi không hiểu là anh đang ngạc nhiên hay lo lắng, nhưng hình như anh vẫn chưa chấp nhận chuyện này hay cũng có thể là anh vẫn chưa hiểu tôi nói gì. Nhưng dù là thế nào thì tiếp tục giả bộ thực sự là quá tàn nhẫn với anh, anh đã đợi tôi những 18 năm trời rồi, nên bây giờ tại thời điểm này tôi cũng mong muốn anh được hạnh phúc.

Ngôn hy ak, em đây. Mễ bối em gái ngày trước của anh đây. Em xin lỗi vì đến bây giờ mới nói cho anh biết được.

Mễ bối chuyện này là thế nào? …….Em làm sao vậy?.

Tôi đưa tay ôm lấy anh, và cũng không ngăn được những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má. Tôi không muốn nói gì nữa, tôi chỉ muốn ôm anh thôi. Tôi đã lấn quá sâu vào tình yêu này để đến bây giờ dù tôi có muốn chốn chạy cũng không thể nữa rồi.

Mễ bối em làm sao vậy, có chuyện gì nói cho anh biết,dù là chuyện gì anh sẽ giải quyết giúp em.

Không có chuyện gì đâu, thực sự em đã nhớ ra mọi chuyện……… 18 năm trước em biến mất không lời từ biệt nên bây giờ em không muốn như vậy nữa.

Anh kéo tôi ra và nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng và chân thành nhất, anh cười và hình như anh đã hiểu mọi thứ tôi nói. Có lẽ khi Vương tử nói với anh về chuyện này, anh ấy cũng đã biết một phần nào đó rồi.

Anh lại kéo tôi lại và ôm tôi thật chặt, hơi ấm lan tỏa xung quanh tôi xua tan đi cái lạnh lẽo của không gian này.

Không sao, dù em là ai thì anh vẫn sẽ mãi yêu em.

………………………………………………………..

Anh yêu em, Mễ bối ak !

Chỉ cần nghe câu nói này của anh thôi, tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Anh đưa tay lên cổ tôi và đeo cho lên cổ tôi một chiếc vòng cổ thật đẹp có mặt đá là một bông hoa đào lấp lánh. Sau đó anh nhìn tôi cười:

Anh định tặng em từ trước nhưng vì em bị ngất nên bây giờ anh mới đưa nó được cho em. Nó rất hợp với em, mễ bối.

Tôi rất ngạc nhiên vì món quà này, nó rất đẹp. tôi nhìn anh và cười:

Nó rất đẹp, cảm ơn anh.

Nhưng sau đó anh lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi không biết tại sao anh lại nhìn tôi như thế. Tôi thực sự hơi lo lắng về chuyện này, tôi có cảm giác như anh đang muốn một thứ gì đó từ tôi.

Có chuyện gì vậy anh?

Mễ bối, em không biết hôm nay là ngày gì đúng không?

Nói đến đây tôi mới nhớ là buổi sáng nay, trước khi đến đón tôi anh cũng nói về chuyện này nhưng tôi dù có nghĩ  thế nào cũng không biết nó là ngày gì. Không phải sinh nhật tôi, không phải sinh nhật anh mà mai mới là valentine thế thì là ngày gì nhỉ.

Tôi nhìn anh như chờ đợi một câu trả lời.

Anh không biết tại sao chỉ mình anh nhớ chuyện này nhưng thực sự em không biết hôm nay là tròn 100 ngày anh và em yêu nhau sao?

Chết cha, tôi chẳng nhớ gì cả vì tôi chẳng bao giờ có ý định đếm ngày mà chúng tôi yêu nhau. Nhưng thực sự tôi rất hạnh phúc vì chuyện này, vì tôi biết rằng anh yêu tôi nhiều như thế nào.

“Ngôn hy ak, hihi”. Tôi cười trừ vì muốn cho qua chuyện nhưng hình như anh không có ý định muốn tha cho tôi.

Quà của anh, em nhận được rồi thế còn của anh đâu?

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách giải quyết chuyện này. Tôi nhìn anh cười gian sau đó tôi kéo anh xuống hôn rất nhẹ và nhanh vào môi anh rồi chạy thật nhanh về nhà không quên quay lại nói với anh:

Em tặng quà rồi đấy, cấm anh đòi nữa nhé.

Tôi quay lưng chạy tiếp nhưng có lẽ lúc quay lại đó tôi đã thấy anh cười với tôi, một nụ cười thật nhẹ nhàng và tràn đầy hạnh phúc.

         Tôi không biết liệu hạnh phúc này có thể đạt đến cái mức người ta gọi là mãi mãi không. Nhưng tôi biết là dù có chuyện gì xảy ra thì có lẽ tôi vẫn muốn ở bên cạnh anh cho đến khi tôi không còn tồn tại trên đời này nữa.

Chương 15: Lựa chọn

Hôm nay là một ngày valentine ý nghĩa nhất đối với tôi từ trước đến nay, vì tôi sẽ được ở bên cạnh anh. Chắc chắn nó sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.

Ngôn hy ak em biết rằng có thể chúng ta chẳng bao giờ đến được với nhau nhưng dù có xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ nhớ em chứ.

Tôi muốn hỏi anh điều đó nhưng tôi không nói được có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau. Tôi muốn rũ bỏ mọi thứ chỉ cần được ở bên cạnh anh nhưng như thế quá ích kỉ với tất cả mọi người bên cạnh mình. Tôi phải làm sao đây? Khi mà đối với tôi anh là một điều quá khó để có được….

Tôi nhớ lại những kỉ niệm trước đây cũng vào ngày valentine anh đã làm socola tặng một người khác, cảm giác ấy thực sự khó chịu nhưng lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi thế nào thì có sao cơ chứ.

Tình yêu lúc ấy chỉ là mong thấy anh, bên cạnh anh và có thể ra đi bất kì lúc nào mà không hi vọng gì. Nhưng bây giờ anh bên cạnh tôi, yêu tôi như thế mà tôi lại không thể đáp lại điều đó. Nếu tôi sống mà khiến anh phải chết thì tôi sống làm gì, 18 năm trước tôi từ bỏ mọi thứ vì anh và 18 năm sau chưa bao giờ tôi hối hận về quyết định đó.

Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi giật mình vớ lấy cái điện thoại nhấn nút nghe.

Có chuyện gì vậy ?

Mễ bối ak bà bảo tôi phải làm sao đây?

Thế rốt cuộc là có chuyện gì bà và Phong lại làm sao nữa.

Tôi thấy phong đi chơi cùng một người khác, rất vui vẻ.

Tôi đã nói với bà rồi, mà bà và Phong chia tay rồi thì ông ấy đi với ai thì kệ ông ấy đi.

Nhưng tôi…

Tiếng Lan anh khóc bên kia làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi, bây giờ ngay cả chuyện của bản thân tôi không biết phải làm thế nào thì còn giúp ai cơ chứ. Suy nghĩ một lúc tôi nói:

Được rồi để tôi gặp Phong xem thế nào đã.

Nói xong tôi tắt máy bấm số gọi ngay cho Phong.

Này tên kia đang ở đâu tôi có chuyện cần nói với ông đây.

Mễ bối hả, hôm nay không đi với chồng yêu của bà mà gọi cho tôi làm gì?

Gặp rồi nói chuyện. Đến quán mọi hôm nhé tôi đợi ông.

Tôi ngồi uống được một chút thì Phong xuất hiện.

Ông có bạn gái mới sao?

Phong nhìn tôi ngạc nhiên, sau đó cười to:

Bà theo dõi tôi ak? Sao biết.

Tôi thở dài rồi nhìn cái tên đang ngồi trước mặt mình mà không thể nói gì được. tính tình của tên này trước giờ đều vậy, nên yêu đương thì tốt nhất nên chỉ chơi bời thôi, chứ thật lòng thì người khổ chỉ có mình thôi.

Uhm , ông có bạn gái mới thì tôi biết vậy thôi không có gì đâu?

Tên Phong kia lại nhìn tôi cười ngặt nghẽo. tôi bực mình gầm gừ:

Ông trúng gió hả?

Lan anh gọi cho bà hả, bạn gái mới nhưng không phải người yêu mới.

Ông ……………tôi muốn xông lên đấm tên này quá nhưng may kìm chế được.

Biết rồi bà đến vì Lan anh chứ gì, tôi với cậu ấy cãi nhau chút thôi sáng nay tôi đi mua quà cho cậu ấy mà không biết mua gì nên mới nhờ cô bạn ở đó tư vấn cho không ngờ Lan anh nhìn thấy rồi chạy đi mất làm tôi có kịp nói gì đâu.

Thế ông định tính sao đây. Nếu không thật lòng thì chia tay luôn đi lằng nhằng chỉ khiến cho Lan anh đau khổ thêm, rồi hại tôi đau đầu.

Này, bà đến khích cho chúng tôi chia tay đấy hả?

Tôi chỉ không muốn ông và Lan anh cãi nhau thôi vì cả 2 đều là bạn tôi chứ không tôi quan tâm làm quái gì. Mà sao hai người cãi nhau?

Phong nhìn tôi rồi nói:

Thực sự từ trước đến giờ tôi chưa quan tâm ai nhiều như đối với bà ấy, cũng vì cái tên Vương tử chết tiệt mà bà ấy cho tôi leo cây, đã vậy lại còn không biết lỗi đòi chia tay bảo tôi xen vào chuyện sở thích cá nhân của bà ấy.

Ak rồi vì thế nên ông ghen, rồi cũng đồng ý chia tay. Thua với ông luôn trẻ con vừa thôi chứ. Ông không biết Lan anh nó thích ông như thế nào ak, thần tượng thì cũng làm sao bằng ông. Bà ấy gọi điện khóc lóc với tôi làm muốn điên luôn.

Thôi được rồi ông đi gặp bà ấy đi, tôi còn có việc, ak nhớ trả tiền hộ tôi nhá. Coi như chi phí tư vấn tâm lí.

Nói xong tôi đứng đậy chuồn thẳng không tên kia túm lại thì ….

Tôi đi dạo dưới những hàng cây trong thành phố, không khí mát lạnh của những ngày đầu xuân làm tôi cảm thấy thoải mái.

Trong đầu tôi lại suy nghĩ về chuyện kia , thời gian còn lại của tôi là bao nhiêu rồi tôi sẽ phải biến mất một lần nữa sao? Bỗng tôi nhớ tới vương tử, tôi gọi điện  cho anh.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hồi chuông thứ nhất. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến trái tim tôi hơi run rẩy.

Mễ bối ak, cuối cùng em cũng gọi cho anh, chúng ta gặp nhau rồi nói…… Anh muốn gặp em.

Em cũng có chuyện nói với anh. Nói xong tôi hẹn địa điểm và đến  thì vương tử đã ngồi ở đó từ lúc nào rồi.

Tôi nhìn anh cười.

Anh lúc nào cũng đối tốt với em .

Bởi vì anh tình nguyện mà.

Anh ak, em muốn dừng lại em không muốn Mạc ngôn hy …….ch….chết.

Tôi nghẹn ngào nói ra câu ấy. tôi nhìn vương tử chỉ mong anh ấy không tức giận.

Vậy em muốn chết vì tên đó một lần nữa sao?. Tên đó đáng ra phải chết từ 18 năm trước em đã trả ơn rồi tại sao lại còn………

Anh .., em … yêu anh ấy nếu em sống mà không có anh ấy thực sự em không sống được, còn anh ấy đã sống 18 năm không có em nên có như vậy thì anh ấy vẫn sống tốt thôi.

Em thực sự không nghĩ cho mình chút nào sao. Chẳng lẽ em cũng không nghĩ cho anh.

Anh ak, em biết anh tốt với em nhưng trái tim em làm em không thể suy nghĩ chuyện này khác đi được. Anh biết em là một con bé xấu xa mà, đừng vì em mà đau khổ được chứ.

Em sẽ không thay đổi quyết định sao?

Em xin lỗi………….

 Được nếu em muốn thế anh sẽ giúp em. Bây giờ tiên khí trong người em đã được lấy sang một nửa nếu em ở bên hắn nữa thì hắn sẽ chết.

Vậy em sẽ từ bỏ tiên khí ấy, em biết nó rất đau đớn nhưng em muốn ở bên anh ấy dù em còn sống được không bao lâu nữa.

Em biết nó sẽ đau đớn thế nào mà.

Em biết, nhưng anh hãy cứ đứng đấy, đứng đấy và nhìn em đau đớn thôi, hãy cứ đứng nhìn đi. Đây là cái giá em đáng phải nhận mà.

Anh không cần lo lắng dù sao được ở bên anh ấy là em đã hạnh phúc rồi. Bởi vì tình yêu là thế, em không thể nào làm chủ được bản thân, trái tim của em bây giờ đã không còn nghe theo lí trí của em nữa rồi.

Tôi nhìn anh, anh nhìn lại tôi với ánh mắt buồn bã

 Rồi tôi lại hỏi anh.

Em còn bao nhiêu thời gian hả anh?

Anh thờ dài nói:

Nếu em thực hiện nó trong hôm nay thì sẽ còn khoảng 2 tuần, em sẽ rất đau đớn và cuối cùng sẽ biến mất.

Tôi cũng chẳng biết nên làm sao với anh nên chỉ có thể nói.

Cảm ơn anh.

Rời khỏi quán tôi bước chậm chạp về phía trước, để từ bỏ tiên lực tôi cần uống máu của anh và của tôi trộn lại. Sau 2 tuần anh sẽ mãi mãi có được sức mạnh của tôi và không ai có thể hại anh nữa, nghĩ đến đây tôi bất giác mỉm cười.

Đã từng có lúc tôi cũng đã định chiếm hữu trái tim một người nhưng thực sự để có thể làm được việc đó thì có lẽ tôi phải trả một cái giá quá lớn. Nhưng tôi đâu biết rằng để có thể ở cạnh anh tôi phải chấp nhận mọi thứ kể cả việc phải từ bỏ mạng sống này.

Chương 16: Hạnh phúc mà tôi tưởng tượng có lẽ cũng chỉ thế này thôi

Vì hôm ấy anh bận họp nên gần tối tôi mới gặp được anh. Bây giờ nhìn anh tôi mới thấy anh đã thay đổi nhiều, 18 năm trước anh là một chàng thanh niên nông nổi và nóng nảy, 18 năm sau gặp lại anh đã trở hành một người đàn ông đáng tin cậy khiến tôi có thể dựa dẫm cả đời.

Tôi quay sang nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn tôi rồi anh hỏi.

Tại sao em nhìn anh lại cười.

Tôi ôm lấy cánh tay anh, dựa vào anh rồi cười “ em không nghĩ rằng người yêu em đẹp trai phong độ nhường này”.

Anh gõ nhẹ lên trán tôi, bây giờ em mới biết ak? Cô nhóc này……

Không để anh nói thêm tôi liền nói Ngôn hy ak quà valentine của em đâu?

Anh nhìn tôi và chỉ vào cái tủ lạnh.

Tôi liếc anh, rồi hỏi:

Anh tặng em cái tủ lạnh hả, nhà em chật lắm không có chỗ để đâu, nhưng…

Nhưng gì ? anh hỏi tôi:

Nhưng anh đổi ra tiền đưa cho em cũng được hahahaha

Anh ôm tôi rồi cười. Tất cả tài sản của anh là của em vậy mà em còn tham cái tủ lạnh sao.

Tôi đẩy anh ra, đi lại cái tủ lạnh và mở ra. Thì thấy có một miếng socola hình hoa đào trên cánh hoa còn có chữ anh yêu em. Tôi bê miếng sôcola ra ngoài đi đến bên anh.

Anh tự làm chúng sao?

Anh không nói gì chỉ cười với tôi, tôi cúi xuống hôn anh, tôi chỉ định hôn nhẹ thôi nhưng không ngờ anh kéo tôi lại để socola tôi đang cầm trên tay lên bàn. Tôi bị kéo ngồi trên đùi anh, bây giờ mặt tôi như quả cà chua chín tôi lúng túng không biết nên là gì thì anh hôn lên tai tôi thì thầm “em có biết anh mất cả ngày để tự làm miếng soocola đó ko?”. Sau đó anh hôn lên má , hôn lên tóc và cuối cùng hôn lên môi tôi. Vị ấm của hơi thở anh khiến tôi nóng, tim tôi đập loạn lên  khiến tôi không thở được nhưng tôi không muốn đẩy anh ra vì có lẽ tôi biết rằng, chính bản thân tôi khao khát người đàn ông này đến mức nào. Lưỡi anh ở trong miệng tôi cơ hồ tàn phá, lúc đầu tôi còn chưa biết làm sao nhưng sao đó tôi cũng tích cực hôn lại anh, tôi ôm lấy anh thật chặt. Nụ hôn ướt át đang từ từ lấn xuống phía cổ tôi, tôi thở hổn hển và nhận ra anh đang từ từ tháo cúc áo của tôi. Tôi biết anh muốn làm gì nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng cho chuyện này tôi lấy tay giữ anh lại.

Thấy tôi có phản ứng do dự anh cũng dừng lại, tôi trượt xuống và ngồi bên cạnh anh. Tôi bây giờ còn không giám nhìn anh, tôi ngượng ngùng không biết đối mặt sao với chuyện này. Tôi biết rằng tôi cũng sống quá lâu nhưng đối với những chuyện như thế này tôi đúng là chẳng có tí kinh nghiệm nào.

Đang suy nghĩ nên nói gì thì anh kéo tôi lại và ôm tôi, ôm anh một lúc lâu gục đầu vào ngực anh tôi có cảm giác dần bình  tĩnh lại. Tôi luồn tay ôm eo anh sau đó chọn tư thế thoái mái nhất nhắm mắt. Tôi không biết mình ngủ quên từ bao giờ nhưng khi tỉnh dậy tôi thấy anh đang nằm bên cạnh tôi. Tôi lấy kim chọc vào anh, làm anh tỉnh dậy mặt mũi nhăn nhó nhìn tôi. Tôi cười trừ sau đó ôm anh:

Tại sao anh không gọi em dậy, lại còn ngủ cùng em nữa chứ.

Anh cúi xuống hôn tôi nhưng vẫn trong trạng thái ngái ngủ và cười:

Em ngoan chút đi không là anh không kiềm chế nổi đâu.

Nghe câu này cả người tôi nóng lên nhảy ngay khỏi giường: chậm chạp nói

Anh ngủ tiếp đi em đi nấu đồ ăn sáng.

Tôi xuống bếp dùng kim đâm vào tay mình lấy ra  một chút máu sau đó đổ máu của anh vào và uống. Tôi không còn do dự nữa vì tôi biết rằng chỉ cần tôi chậm trễ có thể không còn cách nào cứu anh, nếu tôi cứ sống nhưng không ở bên cạnh anh thì có lẽ cũng chỉ cầm cự thêm một thời gian rồi cuối cùng anh cũng sẽ phải chết. Vì thế cách này có lẽ là sự lựa chọn duy nhất của tôi.

Uống xong lập tức có một cơn đau xuất hiện khiến tôi làm rơi cái cốc. Thấy tiếng động tôi đoán anh đã dậy nhưng không thể để anh thấy tình trạng này của tôi, nên tôi chạy vào nhà tắm đóng chặt cửa.

Anh đi ra không thấy tôi chỉ thấy chiếc cốc bị vỡ dưới đất liền gọi:

Mễ bối, em đâu rồi.

Tôi gắng gượng trả lời anh cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ.

Em đang trong nhà tắm, Ngôn hy ak anh đi mua hộ em thuốc giảm đau được chứ. Nghe tôi nói thuốc giảm đau anh liền lo lắng hỏi.

Mễ bối em bị làm sao?

Tôi cố gắng cười và nói: em đau bụng vì ngày ấy nên không sao đâu, anh đi mua hộ em ít thuốc.

Có thể anh đã hiểu nên chỉ dặn tôi.

Anh ra ngoài mua liền em nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại tôi mới bò ra ngoài, mồ hôi trên người vã ra như tắm tôi quằn quại vì đau đớn. Tôi thở mạnh cố gắng chế ngự cơn đau, một lúc sau có vẻ nhẹ hơn và khi anh về thì tôi đã thấy đỡ hơn nhiều bèn nhìn anh cười. Đón túi thuốc trên tay anh lấy vài viên uống .

Em không sao rồi cảm ơn anh.

Ak chiều nay em đi học nên em về nhà chuẩn bị một chút, sau đó tôi cầm túi thuốc chạy ra ngoài thật nhanh, tôi chỉ sợ nếu cơn đau mà đến nữa chắc tôi không chịu nổi mất.

Tôi về nhà nằm trên giường rồi ngủ lúc nào không biết lúc tôi tỉnh thì cũng đã chiều muộn nên không đi học nữa mà ở nhà luôn. Bỗng tôi nhớ ra miếng socola anh làm cho tôi nên tôi bò dậy đi đến căn hộ của anh. Anh không có nhà may quá tôi thở phào nhẹ nhõm mở cửa bước vào, miếng socola đã được đặt vào tủ lạnh tôi lấy ra bẻ một chút đưa lên miệng.

Tôi không biết là do socola đắng hay vì lí do gì mà nước mắt tôi rơi không ngừng, trái tim tôi đau lắm cảm tưởng như có ai đó đang bóp nghẹt nó vậy. Tôi từng nghĩ điều khiển tình cảm của chính mình thì khá dễ nhưng tôi đâu biết rằng dù có khống chế lí trí giỏi như thế nào thì cuối cùng tôicũng vẫn không thể kiểm soát trái tim mình.

Tôi biết cái ngày mà tôi phải biến mất có lẽ cũng chẳng còn lâu nữa, tôi muốn trước đó khiến anh thật hạnh phúc để khi anh nghĩ về tôi thì chỉ thấy những kỉ niệm đẹp nhất và anh sẽ nở nụ cười, như anh vẫn hay cười với tôi dịu dàng và ấm áp. Nghĩ đến đây tôi thấy đôi môi mình mỉm cười có lẽ hạnh phúc của anh khiến trái tim tôi được an ủi phần nào.

Tôi ra khỏi nhà anh và bắt đầu đi lang thang trên đường, trời cũng đã tối hẳn. Hôm nay những cơn gió có vẻ như lạnh hơn. Tôi thò tay vào túi áo của mình co ro bước đi trên phố, tôi đi mãi không biết từ lúc nào đã thấy mình đến trước công ty của anh.

Đến giờ tôi mới biết ngay cả trong tiền thức tôi vẫn muốn gặp anh đến như vậy. Tôi đứng bên ngoài cửa chính một lúc lâu nhưng vẫn không thấy anh. Tôi nghĩ chắc anh đang bận nên cũng không gọi điện làm phiền tôi ngồi xuống bậc thang gần đó và chờ đợi, tôi đợi khá lâu và lúc nhìn đồng hồ thì đã là 10h đêm. Vẫn không thấy anh tôi buồn bã đi về, đi được một lúc tôi quay đầu nhìn lại thì thấy anh vội vã đi ra ngoài, đang định gọi anh thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Tôi nhìn cuộc goi hiện lên hai chữ Ngôn hy khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi bắt máy.

Mễ bối, em ở đâu?

Nghe câu hỏi của anh rất gấp gáp kèm then hơi thở  không đều hình như anh biết tôi ở bên ngoài.

Tôi cười bảo với anh:

Anh cứ đứng đấy em đến ngay .

Tôi quay lại và ôm lấy anh từ sau lưng, sau đó anh xoa đầu tôi.

Sao em không gọi cho anh.

Tôi nhìn anh cười “sao anh biết em đợi anh”.

Anh nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng nói: anh vừa làm xong định đi về thì nhân viên lễ tân nói với anh là em ở đây ngồi chờ anh cả buổi tối. Thật là… muốn gặp anh thì phải gọi cho anh chứ.

Sao nhân viên của anh biết em chờ anh?

Em không biết là cả công ty làm gì có ai không biết người yêu của Mạc ngôn hy này.

Thế mà họ biết em mà không gọi cho anh sao, làm em chờ lâu muốn chết luôn.

Công ty hôm nay có việc họp đột xuất nên anh không ở phòng, lễ tân biết nên mới không gọi.

Xì … tôi bĩu môi nhìn anh “ Thôi vậy coi như hôm nay em số đen đi, may mà vẫn gặp được anh”

Mà em gặp anh có chuyện gì không?

Tôi đẩy anh ra giận rỗi : thế không có chuyện thì không được gặp anh ak, người ta nhớ anh mà”.

Từ sau em không đến đây nữa…….

Tôi vùng vằng bỏ về thì anh đã kéo tôi lại ôm tôi vào lòng:

Anh cũng nhớ em, hôm nay anh rất vui cảm ơn em.

Đúng lúc đó, một tốp người bước ra nhìn thấy tôi và ngôn hy liền tươi cười chào.

Tổng giám đốc và mạc phu nhân tình cảm thật, thôi chúng tôi không làm phiền 2 người nữa.

Nói xong họ bước lên xe đi mất tôi nhìn anh hỏi.

Mạc phu nhân là sao?

Anh cười cười không nói gì khiến tôi muốn đấm cho mấy cái. Tôi muốn trêu anh một chút nên nói:

Còn lâu em mới làm mạc phu nhân nhé, em đang còn trẻ biết đâu một ngày em tìm được người đẹp trai hơn anh thì sao? Hhehehe

Nghe xong anh túm lấy tôi và hôn, tôi đẩy anh ra nhưng sức lực hình như chẳng còn tí nào, cố gắng lắm tôi mới nói được mấy chữ.

Ngôn hy…… đang ở.. ngoài ..đường mà.

Em còn muốn lấy người khác nữa không hả bà Mạc.

Tôi thở hổn hển cười cười :dạ em biết rồi , em sai rồi.

Em biết mình sai gì?

Em sai vì em ……………….không đúng .

Em thật là, lần sau còn nói lấy người khác xem anh trừng phạt em như thế nào.

Anh yên tâm.. lần sau em không nói nữa đâu chỉ……

Chỉ gì?

Chỉ lấy luôn không nói với anh hahaha

Nói xong tôi ôm anh, em đùa thôi anh không biết anh tuyệt vời như thế nào ak, em yêu anh nhất. hihi……..Mà em chưa ăn tối anh mời em ăn gì đi, tại anh mà bây giờ em đói muốn chết nè.

Em muốn ăn gì?

Bất cứ cái gì ăn được, em dễ nuôi mà hhehe

Sau đó tôi và anh đi ăn, rồi anh đưa tôi về nhà, tôi quăng mình lên giường nhưng không ngủ đk. Bèn  rút điện thoại gọi cho Lan anh.

Nghe tiếng bắt máy tôi liền nói “ thế nào rồi”.

Bên kia im lặng một lúc rồi nói với vẻ ngái ngủ.

Mễ bối ak bà không biết mấy giờ rồi sao?

Tôi giật mình nhìn đồng hồ thì ra đã 1 giờ sáng. Chết thật tại ban ngày ngủ nhiều quá nên tôi mất ngủ, sory bà nha.

Nghe thấy tiếng bên kia cũng đã tỉnh táo hơn nói:

Bà biết không hôm qua phong hôn tôi.

Vậy ak , thế cảm giác thế nào tuyệt chứ?

Ak thì cũng…… chẳng biết nói sao nhưng không tệ .

Hahaha thế ông ấy tặng bà cái gì?

Ông ấy tặng tôi nhẫn đôi, đẹp lắm.

Thích nhé, tôi toàn đi mua quà hộ tên đó nhưng chưa bao giờ có nhẫn đâu bà là người đầu tiên đấy.

Uhm ông ấy bảo tôi là người đầu tiên mà ông ấy thích.

Thế bà có tin không.

Tin chứ sao không?

 Uhm thế là được rồi thôi ngủ đi nhé. Bye ngủ ngon.

Sau đó tôi tắt máy rồi ấn nút gọi cho phong , tên này chắc đang chơi game chưa ngủ nên có lẽ không sao. Đúng như đự đoán phong bắt máy hét lên.

Chuyện gì đang chơi game, mà giờ này mà bà chưa ngủ hả, không sợ nhan sắc tàn phai anh Ngôn hy yêu người khác sao?

Ông yên tâm đi tôi có xấu cũng đẹp hơn khối người nhất là ông.

Mà có chuyện gì?

Ak tôi vừa nói chuyện với người yêu của ông xong nàng ta bảo ông tặng nhẫn đôi . Kinh đây dạo này hoành tráng nhỉ.

Tôi thấy ông tử tế hơn nên cũng yên tâm rồi, cố gắng đừng lăng nhăng nữa nghe chưa hả.

Này bà nói chuyện như sắp chết vậy , chập mạch hả.?

Tên kia tui nói chuyện tử tế mà dám nói tui chập mạch muốn chết không?

Ak còn chuyện này Lan anh là người đầu tiên ông thích hả chém gió đúng ko?

Ngày xưa ông chẳng bảo là ông thích tôi còn gì.

Uhm bà là người đầu tiên nhưng bà không thích tôi còn lan anh là người thứ 2, đối với những bạn gái trước kia tôi chưa bao giờ nói câu đấy.

Thế ak, vậy là tôi may mắn rồi, thôi tôi đi ngủ đây ông cũng ngủ đi suốt ngày chơi game không sớm thì muộn cũng bị điên đấy.

Không để tên kia nói thêm gì tôi liền tắt máy rồi gục đầu xuống chăn ngủ một giấc thật thoải mái

Nếu có một ngày, em nói là nếu thôi đột nhiên em biến mất thì anh sẽ nhớ em chứ? Em muốn được mãi mãi sống bên cạch anh, mỗi sáng thức dậy đều thấy anh nhưng phải làm sao bây giờ em không làm được anh ak, em phải làm sao đây hả anh?

Chương 17: Chia tay

2 tuần thực sự là khoảng thời gian quá ngắn đối với cả 2 chúng tôi. Nhưng tôi phải nói thế nào với anh đây, tôi không thể lại để anh chờ đợi tôi nữa. điều đó thực sự là tàn nhẫn, tôi biết sự lựa chọn này thực sự là tốt cho tôi. Tôi không quan tâm đến anh mà đã tự quyết định mọi việc nhưng còn hơn thế nếu anh vì tôi mà chết thì làm sao tôi sống nổi. Nhưng lần này tôi sẽ nói cho anh biết mọi việc, có thể anh sẽ nói tôi bị điên nhưng cũng tốt thôi không chừng như thế anh sẽ quên tôi và tìm hạnh phúc khác của riêng mình một người mà có thể sống với anh mãi mãi chứ không như tôi.

Tôi chẳng cao thượng nhưng dù sao tôi cũng không thể ích kỉ giữ anh cho riêng mình mà lại không thể ở bên anh. Tôi muốn anh hạnh phúc và chỉ cần có một lúc nào đó nghĩ lại, anh sẽ mỉm cười và nghĩ rằng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của anh.

Bây giờ đã 3h chiều tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi học nữa, mà học hành bây giờ có gì quan trọng đâu nhưng tôi vẫn chưa giám nói với anh mọi chuyện nên chúng tôi vẫn bình thường như thế. Tôi đến nhà anh và bắt đầu dọn dẹp như một thói quen và khi mệt quá tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết lúc tỉnh dậy đã 7h tối và anh đang ngồi nhìn tôi.

Anh về lâu chưa?

Uhm anh về lâu rồi nhưng thấy em ngủ ngon quá nên không đánh thức.

Nè ngồi nhìn người ta ngủ là biến thái đấy nhá.

Biết rồi, ai bảo em đẹp làm gì.

Anh này, anh dẻo mỏ quá rùi đấy, nhưng em biết em đẹp mà “đẹp rạng ngời và đầy chói lóa ,haha.”.

Anh xoa đầu tồi kéo tôi vào lòng rồi nói.

Em chưa ăn gì đúng không, hay đợi anh nấu một chút rồi ăn luôn nhé.

Không thích, anh mời em thứ gì ngon hơn đi.

Vậy em muốn ăn gì.

Em muốn ăn cái gì đắt nhất ấy.

Sau đó, anh lấy xe và đưa tôi đến một nhà hàng của pháp, nhà hàng này ở phía trên một tòa nhà đẹp nhất trong thành phố và từ nhà hàng nhìn xuống thành phố thì đẹp tuyệt. Những cảnh này tôi chỉ thấy trên phim bây giờ trải nghiệm cũng thấy thú vị. Tôi giở thực đơn hôm nay và gọi món tôi thấy đắt nhất, theo tôi hiểu là gan ngỗng và trứng cua, chẳng hiểu 2 thứ bình thường ấy có gì mà đắt như vậy. Anh chỉ nhìn tôi cười rồi gọi một phần bittet .

Hôm nay tôi đã gọi điện cho Vương tử trước khi đến nhà anh, tôi biết rằng cứ vào mỗi buổi tối gần 12h đêm tôi sẽ phải chịu đựng cơn đau đớn cho đến đêm cuối cùng tôi sẽ biến mất, biến mất trong trí nhớ của tất cả những người bình thường. trong đó có cả bố mẹ và bạn bè của tôi nhưng vương tử cũng nói vì 18 năm trước Mạc ngôn hy ăn tiên đơn nên anh ấy sẽ không quên tôi. Nhiều khi tôi cũng nghĩ nếu tôi có thể biến mất và không tồn tại thì khoảng thời gian tôi níu kéo để có thể ở bên anh là vô nghĩa sao. Dù thế nào trong tim tôi vẫn muốn là một phần nào đó anh sẽ nhớ về tôi sau này.

Chúng tôi ăn tối xong thì cũng đã gần 10h đêm nhưng tôi thực sự chưa muốn về tôi muốn nói với anh tất cả mọi chuyện trong hôm nay nhưng đang định mở lời thì anh đã nói trước.

Mễ bối ak, tuần này anh phải đi công tác đến cuối tuần mới về, nếu có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh.

Em……..

Có chuyện gì sao?

Ak .. không sao đâu không có gì.

Ngôn hy ak em muốn đi dạo một lúc, lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau trên phố. Vì anh bận quá, nhưng dù sao em cũng muốn hẹn hò như mọi người hôm nay.

Anh mỉm cười nhìn tôi “anh xin lỗi thời gian này công ty bận quá”.

Tôi kéo anh ra khỏi nhà hàng “ đi thôi”.

Chúng tôi lang thang trên phố cũng có khá nhiều người nhìn chúng tôi có vẻ là tôi hoặc anh khá nổi bật trong mắt họ. Trên phố xe cộ đi lại vẫn còn rất tấp nập nhìn hai bên đường từng đôi đi bên cạnh nhau cười nói vui vẻ khiến tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Bỗng anh nắm lấy tay tôi .

Đi cạnh anh mà còn nhìn xung quanh ak.

Tôi cười sau đó nép chặt vào gần anh hơn thời tiết giờ này vẫn còn hơi se lạnh nhưng chỉ cần anh bên cạnh tôi thì tôi đã thấy ấm áp lắm rồi.

Chúng tôi đi qua từng con phố, thỉnh thoảng còn gặp vài người bán hàng rong tôi đều bảo anh mua cho tôi, cho đến cuối cùng lúc tạm biệt anh tôi cầm trên tay hàng đống đồ ăn vặt. Nhưng toàn thứ khoái khẩu thui nên ăn đk hết .hiiiiiii

Mặc dù ăn nhà hàng khá nhiều lần nhưng thực sự thì tôi thấy nó không hợp khẩu vị của mình lắm, chắc tôi khổ quen rồi bây giờ sướng quá không chịu được đây.

Anh đưa tôi về tận nhà, trước khi đi anh còn nói với tôi.

Em không nhớ anh sao anh phải đi một tuần đấy?

Thế anh muốn em phải làm sao?

Hôn anh đi vào má cũng được, không anh sẽ nhớ em chết mất.

Trời anh làm gì mà như con nít vậy, anh không nhớ mình bao nhiêu tuổi ak, thật là. Không biết mọi người mà biết tổng giám đốc của họ thế này thì………

Không thấy anh nói lại, tôi liền nhìn anh thì thấy anh đang nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của tôi.  Tôi cười sau đó tiến lại gần anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, sau đó tôi kéo anh lại gần  hơn và hôn anh. Hình như đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn anh sâu như vậy. Cảm giác khá tuyệt nên khi rời khỏi bờ môi của anh mặt tôi đỏ lừ.

Tôi ghé sát vào tai anh nói

Em yêu anh!

Sau đó tôi chạy vào nhà và không dám nhìn lại, tôi sợ anh nhìn thấy gương mặt đỏ lừ này chắc xấu hổ chết mất. chạy vào nhà chui vào chăn thì có tin nhắn của anh.

Anh cũng yêu em, mễ bối.

Chỉ vài từ thôi cũng khiến tim tôi đập nhanh muốn chết rồi. hazz nghĩ đi nghĩ lại tôi và anh cũng chỉ còn ở bên cạnh nhau có 13 ngày nữa thế mà lại lãng phí mất 7 ngày, cũng chẳng biết làm sao được, dù sao anh cũng vẫn phải sống khi không có tôi. Kéo dài thời gần bên nhau càng khiến chia tay khó khăn hơn thôi.

Tôi nhìn lên đồng hồ đã 12 h sắp đến quá trình của thuốc, tôi chuẩn bị đón nhận cơn đau.

Một lúc sau toàn thân tôi tê dại như nằm trên hàng ngàn chiếc kim, chỉ khẽ cử động thôi cũng thấy đau, tôi cố gắng cắn chặt răng lại cố gắng không phát ra tiếng kêu vì tôi sợ ảnh hưởng đến người khác. Nhưng đau quá không chịu đk tôi phải cố hết sức lê thân thể vào phòng tắm đóng chặt cửa lại cho người khác không thể nghe được tiếng rên rỉ của mình. Cảm giác đau đớn này quá khó chịu, chiếc aó trên người ướt đẫm mồ hôi. Thực sự dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể kiềm chế tiếng kêu của mình, một lúc sau tôi ngất đi và lúc tỉnh dậy đã là ngày mai.

……………………………….

Đã 3 ngày kể từ lúc anh đi công tác, tôi thì về quê thăm bố mẹ. Những kỉ niệm với mọi người có lẽ là lần cuối tôi có thể cảm nhận được. Rồi lại một ngày nữa trôi qua, cảm giác thời gian của tôi ngày càng ngắn thì tôi lại càng nhớ anh, anh gọi cho tôi hằng ngày nhưng như thế vẫn là không đủ. Tôi muốn bên anh được chạm vào anh.

Vào mỗi đêm cơn đau kéo đến thực sự đã quen, dù vẫn đau đến ngất đi nhưng cảm giác về nó cũng không khiến tôi phải bận tâm cho lắm.

Trong đầu tôi muốn gặp anh nên tôi gọi điện cho vương tử.

Anh ấy trong suốt thời gian ở dưới nhân gian này cũng đã yêu một người con gái, cô gái ấy thực sự rất tuyệt rất năng động và cá tính. Tôi nhìn anh cười vui vẻ như vậy thực sự hạnh phúc vì một phần nào đó trong tôi cảm thấy có lỗi với anh vì mọi chuyện mình làm.

Vương tử, em muốn gặp Ngôn Hy.

Vương tử chỉ thở dài nhìn tôi rồi nói: Thật sự bao nhiêu năm rồi tại sao vẫn cố chấp yêu một người đến như vậy? Em muốn anh phải làm sao để giúp em đây.

Thời gian của em cũng chẳng còn lại bao nhiêu nữa, có lẽ bây giờ em mới biết hạnh phúc có lẽ là một thứ quá mong manh. Em muốn được ở cạnh anh ấy .

Em muốn thuốc giảm đau sao?

Chỉ anh mới hiểu em, em biết nếu uống nó thời gian của em bị rút ngắn lại nhưng nếu để Ngôn Hy nhìn thấy em như vậy em sợ em không chịu được.

Được……. anh sẽ giúp em.

Ak anh biết không em sẽ cầu hôn anh ấy.

Câu nói này của tôi khiến Vương tử giật mình tròn mắt nhìn tôi

Em thực sự không hối hận?

Tôi cười: Em còn gì để hối hận sao, dù gì em cũng muốn được ở bên anh ấy mãi mãi, kết hôn có lẽ là đặc quyền đi.

Nếu em chết chẳng phải hắn ta sẽ rất đau buồn sao?

Em biết nhưng em không làm gì khác được lựa chọn giữa mình và anh ấy có lẽ em vẫn sẽ luôn chọn như vậy thôi.

Bước ra khỏi nhà hàng tôi lập tức mua vé máy bay tới chỗ của anh, cũng may tôi  khá quen thân với thư kí của anh nên không khó tìm được khách sạn của anh đang ở. Vì anh đang có cuộc họp nên tôi vào phòng một lúc, chỉ tầm vài phút sau anh đã xuất hiện ở cửa phòng, tôi nhìn anh thở như vậy liền cười, chắc là không đợi được thang máy liền chạy bộ lên đây.

Anh đi thật nhanh nha.

Anh chạy lại ôm tôi, dụi đầu lên mái tóc buông dài hít lấy hít để như thể một chú cún con vậy.

Anh nhớ em. Anh nhẹ nhàng nói khẽ bên tai tôi.

Chúng tôi cứ ôm lấy nhau như vậy, có lẽ hạnh phúc khá xa vời nhưng lúc này đây tôi biết rằng mình đang nắm trong tay cái gọi là hạnh phúc đó. 

Chương 18: Kết thúc

Cuộc sống tiếp tục tiếp diễn, thời gian trôi qua chẳng chờ đợi một ai, ngày hôm ấy tôi đi sang nước ngoài tìm anh thực sự là một quyết định bộc phát. Tôi đã nghĩ, nghĩ mãi không thôi, tôi biết như thế nào anh cũng trở về bên cạnh tôi nhưng tại sao tôi vẫn không ngăn được suy nghĩ muốn gặp anh. Tôi đúng là đồ ngốc mà.

Tối hôm ấy tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện, tất cả mọi thứ kể cả những chuyện trước đây và cho anh biết tôi là ai.

Ngôn Hy anh không sao chứ.

Khi nghe tôi nói xong anh chỉ trầm mặc không nói chuyện, tôi không biết mình phải làm sao, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Sau đó anh ôm lấy tôi .

Em có biết rằng trên thế gian có hai điều khiến anh hối hận nhất không: một là những thứ ngay bên cạnh nhưng không biết trân trọng, hai là những thứ đã có được nhưng rồi lại đánh mất. tại sao hai lần đó đều là em, Mễ Bối em bảo anh phải làm sao đây.

Tôi nhìn anh thực sự không biết nên nói gì một người đàn ông như anh đang vì tôi mà khóc khiến trái tim tôi đau thắt lại. Có lẽ tôi ích kỉ để anh lại một mình đều là vì bản thân tôi. Cuộc sống này tôi đã sống quá lâu rồi, cũng níu kéo mãi rồi, đến lúc cũng phải buông tay thôi.

Tôi cầm lấy tay anh, Ngôn Hy ak, anh lấy em nhé.

Tôi đưa chiếc nhẫn cho anh, anh chỉ ngây ngốc nhìn tôi sau đó đeo chiếc nhẫn mà tôi đưa vào tay anh. Trên tay tôi cũng đã đeo chiếc nhẫn còn lại vào sau đó chúng tôi ôm nhau ngủ.

Chỉ còn 7 ngày cuối cùng bên anh, kể từ đêm hôm đó anh đã dừng hết tất cả các công việc của mình để ở bên cạnh tôi. Chúng tôi lang thang trên những con đường ở nơi đây, ăn những thức ăn ngon và cười một cách thật hạnh phúc. Cuối cùng tôi và anh về nước để đăng kí kết hôn, ngày hôm đấy là một ngày mưa rất to tôi và anh nắm tay nhau cùng đến nơi đăng kí. Tôi không muốn tổ chức lễ cưới nên cũng chỉ đơn giản như vậy chúng tôi đã là vợ chồng, và sẽ gắn kết mãi mãi với nhau.

Tối hôm đó đêm đầu tiên chúng tôi bên nhau, anh hôn tôi dịu dàng, ôm tôi vào lòng và ôn nhu nhìn tôi. Tôi hơi lo lắng vì dù sống quá lâu nhưng nó cũng là lần đầu tiên của tôi và anh. Tôi chủ động cởi bớt lớp áo ngoài của mình sau đó hôn anh, chúng tôi quay cuồng trong tình yêu này. Tôi muốn tất cả mọi thứ của anh, khi anh vào trong tôi thực sự cũng hơi đau như người ta thường nói, nhưng nó có là gì với nỗi đau khi phải mất anh. Suốt đêm anh gọi tên tôi và nói “anh yêu em” tôi chỉ cười không nói gì rồi ôm lấy anh mặc cho anh chiếm đoạt mọi thứ của tôi.

Khuôn mặt này, thân hình này thực sự khắc sâu trong tôi, tôi khao khát anh. Đêm đó là một đêm mưa, một đêm mưa hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Những ngày sau đó tôi và anh mọi lúc mọi nơi đều ở bên nhau vì anh và tôi đều biết rằng thời khắc tôi biến mất cùng với làn gió kia thực sự là quá gần rồi.

………………………………………………………….

Ngày cuối cùng ấy tôi nhớ rất rõ là trăng rất đẹp, bầu trời thực sự khiến con người ta cảm thấy thanh thản hơn. Những ngày hạnh phúc của tôi đã hết, tôi biết trước, đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều nhưng sao lại đau như vậy, nước mắt không kìm được rơi xuống ướt đôi vai của anh khi chỉ một khắc nữa thôi tôi sẽ biến mất.

Hãy nhớ đến em nhé, em sẽ vẫn mãi bên cạnh anh.

…………………………………………………….

Đã một năm trôi qua từ cái đêm hôm đó, cô ấy biến mất như chưa từng tồn tại trên đời này. Không ai nhớ, không ai biết, nếu không có chiếc nhẫn cô ấy cầu hôn tôi thì có lẽ tôi đã nghĩ đó là một giấc mơ.

Trước khi đi cô ấy tặng tôi một cành hoa đào, đó là hiện thân của cô ấy khi nói sẽ mãi bên tôi. Cành hoa đó rất đẹp nó không tàn úa theo thời gian, mỗi đêm mất ngủ tôi thường ngắm nó, nó cũng như đang mỉm cười với tôi. Lại một năm nữa trôi qua, cuộc sống của tôi cũng không khác xưa là mấy chỉ khác là cô ấy không còn bên cạnh tôi.

Bây giờ là mùa xuân hoa đào nở rất đẹp, tôi bất chợt nhìn những cánh hoa rơi nhớ lại nụ hôn của mình với cô ấy cũng dưới gốc cây này vài năm trước. Cô ấy ra đi nhưng tai sao kỉ niệm chúng tôi bên nhau lại rõ ràng như vậy tôi điên rồi sao.

Cô ấy đi, tôi đau cũng nhiều, khóc cũng nhiều nhưng cô ấy vẫn không quay lại. nhiều đêm mơ thấy người nước mắt lại khẽ rơi. Tôi không biết tại sao mình yếu đuối như vậy, tại sao cô ấy bất chấp mạng sống của mình chỉ vì người như tôi.

Tôi khẽ đưa tay đón một bông hoa đào khẽ rơi xuống.

Mễ Bối ak, anh nhớ em.

Tôi quay lưng bước đi lại nghe tiếng cô ấy nhẹ nhành như vẫn nói với tôi.

Em cũng nhớ anh.

Tôi cười, có lẽ đã nhớ cô ấy qua nhiều nên dù không phải mơ cũng nghe thấy tiếng nói đấy. Rồi lại tiếp tục bước đi.

Mạc ngôn Hy anh mà không quay lại là em đi luôn đấy.

Thực sự rất thật, thật đến nỗi tôi sợ, sợ khi quay lại cũng không thấy ai.

Tôi quay đầu nhìn lại, những cánh hoa đào bắt đầu rơi tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của một người con gái đang cười với tôi.

Tôi chầm chậm đi đến bên cô chỉ sợ hình ảnh này sẽ mau tan biến. Như không chờ được cô chạy lại ôm lấy tôi.

Em về rồi, Ngôn Hy.

Tôi vuốt mái tóc ấy: “anh nhớ em”

Em tại sao………..? chưa kịp hỏi hết câu thì cô ấy nói:

Em chỉ về một thời gian thôi sau đó sẽ đi.

Tôi chầm mặc nhưng vẫn ôn nhu “ bao lâu”?

Cô ấy chỉ cười kéo áo tôi thì thầm vào tai tôi.

Một đời thì thế nào. Sau đó hôn tôi.

Những cánh hoa đào vẫn cứ rơi tôi nhớ lại câu nói của cô ấy trong đêm cô ấy kể tất cả mọi chuyện với tôi.

Em được sinh ra từ hoa đào mà…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: