Chương 9
Suốt một tháng nay, không ngày nào Dương Dương lại không có mặt ở công ty. Khi tất cả nhân viên tan làm và về nhà, thì phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Anh đã suy tính kỹ lưỡng, nếu muốn trả thù thì việc đầu tiên anh nên làm là khiến Tập đoàn Diệp thị không thể đứng vững trong ngành xây dựng nữa. Sau đó, anh sẽ đối phó với Hồ Băng Khanh và Diệp Phong.
"Trợ lí Trình, bên phía đối tác có động tĩnh gì không? Vẫn là tập đoàn Diệp Thị trúng thầu sao." ~ Dương Dương nhíu mi. Anh không ngờ bên đối tác của anh lại hợp tác với Diệp Thị.
" Vâng, vì phía bên kia đưa ra giá thấp nhất và coi như là có quan hệ với phía đối tác."
" Quan hệ?" ~ Công ty này hợp tác với anh trong vòng mấy năm nay, chưa khi nào anh nghe nói là có quan hệ với Diệp gia.
" Vâng, tổng giám bên đó là bạn thân của cậu ba Diệp gia. Nên họ mới đưa ra mức giá thấp nhất. Thấp hơn tất cả đối thủ của họ rất nhiều."
"Diệp Phong?" Dương Dương xoa trán, lần này gặp phải một đối thủ khó chơi rồi đây. Anh cười mỉa. Khó chơi sao, anh nhất quyết chơi với họ đến cùng.
" Không nói về chuyện ấy nữa, tôi tự nhiên sẽ có cách riêng của mình. Tình hình cổ phiếu bên ấy thế nào?"
" Bên ấy vừa họp báo về việc trúng thầu, nên cổ phiếu đang tăng rất nhanh. Họ vừa thiết lập thêm một chi nhánh nữa." ~ Trợ lý Trình trầm ngâm nhìn bảng báo cáo trong tay mình. ~ "Có lẽ là sẽ tăng đến 200 điểm trong tuần này."
Đang tăng ư? Dương Dương lạnh lùng nhắm mắt lại. Trợ lý Trình không hiểu anh đang nghĩ gì? Kể từ lần gặp 1 tháng trước, Trình Kính Minh thấy anh càng lạnh lùng hơn. Anh lao đầu vào công việc một cách điên cuồng. Đôi lúc Kính Minh muốn anh nghỉ ngơi để giữ gìn sức khỏe nhưng không sao mở miệng được. Vì mở miệng sẽ chạm phải vết thương lòng của anh.
Dương Dương đột nhiên mở mắt. Đôi mắt anh như dao, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
" Cậu giúp tôi liên hệ với giới truyền thông. Tôi muốn mở một cuộc họp báo. "
" Vâng"
Trợ lý Trình nghe xong rồi lập tức đi chuẩn bị. Anh liên hệ với tất cả các tòa soạn lớn trong thành phố. Anh không biết Dương Dương đang nghĩ gì, giữa lúc cạnh tranh khốc liệt như vậy mà tự nhiên mở họp báo. Nhưng không thể hỏi nhiều được, Dương Dương không cho phép ai hỏi về vấn đề này, cũng như là nhắc đến Băng Khanh.
Ba ngày sau, họp báo chính thức được diễn ra.
Đến tham gia buổi họp báo này đều là những tòa soạn lớn. Ai cũng tò mò không biết chuyện gì sắp xảy ra. Vì thông thường, trước khi họp báo diễn ra, phóng viên đều được báo trước nội dung của buổi họp này. Nhưng người cầm quyền Dương gia lại không cho biết nội dung.
Ổn định tất cả mọi người, Trợ lí Trình mời Dương Dương – tổng giám đốc công ty xây dựng YQ vào. Dương Dương vừa xuất hiện thì mọi ánh đèn đều tập trung vào anh. Vì anh ít khi xuất hiện trên truyền thông và YQ tuy là công ty mới được thành lập cách đây sáu năm, nhưng lại chiếm lĩnh Thị Trường Bất Động sản và thị trường chứng khoán Thượng Hải, nên mọi người rất tò mò về anh. Gia thế cũng như cách anh thâm nhập thị trường đều là mối quan tâm đặc biệt của giới truyền thông. Vì anh chưa mới hơn ba mươi mà đã có thành quả kinh người như vậy, nên mọi người đều nghi ngờ có phải có người chống lưng cho anh. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai công ty trúng thầu tất cả các công trình. Đó là công ty YQ và chi nhánh của tập đoàn Diệp gia. Mọi người đều nhận định, công ty YQ và tập đoàn Diệp thị có mối liên kết chặt chẽ với nhau, nói cách khác, chính Diệp thị là người đứng sau thao túng thị trường.
Anh nhíu mi. Có lẽ sau buổi họp báo này, anh sẽ là tầm ngắm của Diệp gia. Diệp gia đối xử với anh như vậy, người anh yêu lại lừa dối anh như thế, anh không thể nào bỏ qua được. Mang theo thù hận trên người, có lẽ từng bước sau này của anh đều phải đạp lên chông gai mà tiến đến. Quá khứ, anh yêu cô sâu sắc. Hiện tại và tương lai của anh đều là hận.
"Đã đến lúc cho họ phải trả giá vì những việc họ đã gây ra" ~ Anh cầm tay Tâm An. Bàn tay to lớn lạnh lẽo của anh nắm chặt.
An cảm nhận được sự đau đớn trong tim của anh. Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn lên anh và mỉm cười. Anh và cậu vừa mới bước vào, cả hội trường đang im lặng bỗng như ong vỡ tổ. Ai cũng muốn chiêm ngưỡng thần thái của vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai này. Cho mọi người một cái nhìn lạnh lùng, anh quay sang phía trợ lí Trình đang đứng.
Trợ lý Trình hiểu ý Dương Dương, anh liền lập tức nói to: "Mong mọi người giữ trật tự. Họp báo sẽ diễn ra ngay bây giờ."
Chỉ một câu nói của Kính Minh, hội trường đều im lặng. Ai cũng tò mò muốn biết, cuối cùng Dương tổng đây muốn nói gì.
Dương Dương nhìn tình hình xảy ra trước mắt anh lập tức hừ lạnh, chỉ vài giờ nữa thôi, cổ phiếu của Diệp gia sẽ tụt dốc không phanh. Đây mới chỉ là sự trả giá đầu tiên của Diệp gia. Anh sẽ làm cho Diệp gia gia tán gia bại sản, mới nguôi được lòng thù hận của anh đối với Diệp gia và Diệp Phong. Còn người phụ nữ kia, anh sẽ cho cô ta nếm thử tư vị sống không bằng chết.
" Như các vị đã biết, bảy năm trước, bạn gái của Diệp Phong Thiếu gia đã ra đi một cách đột ngột bởi tai nạn giao thông. Sự kiện này rầm rộ một thời gian dài." ~ Anh lạnh nhạt lên tiếng. ~ " Nhưng có một bí mật mà cả thế giới không hề biết, và mọi người đều bị họ lừa. Trong đó có chính tôi."
Cánh báo giới ai cũng biết chuyện này, nhưng chuyện bạn gái của thiếu gia Diệp gia ra đi có quan hệ gì đến Dương Tổng. Ai cũng hiếu kì, những cánh tay của phóng viên ngập cả hội trường.
Ngay từ lúc ban đầu, Tâm An không hiểu ba cậu muốn làm gì, nhưng kể từ khi ba cậu mở lời. Cậu đã hiểu. Cậu nhìn bóng dáng ba mình đang cô đơn ngồi kia, cậu thương tâm. Đột nhiên cậu muốn khóc. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, như muốn sưởi ấm cho anh. Không phải ba cậu đang tự lấy dao khoét sâu vào vết thương đang chảy máu kia sao. Cậu biết ba cậu có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu tuyệt vọng. Đối với ba mình, cậu chỉ có thể im lặng ủng hộ mà thôi.
Dương Dương nhìn thấu sự lo lắng của Tâm An, cũng như sự quan tâm chăm sóc của cậu. Anh siết chặt tay An, nhẹ giọng nói.
" Ba không đau, ba không mệt. Con không cần lo lắng cho ba." ~ Nhìn sắc mặt khẽ biến của cậu, anh không muốn cho con tham gia nữa. Một mình anh chịu đựng đau khổ này là được. ~ "Con vào trong trước đi, chờ ba trở lại."
Nhưng câu nói của anh không làm lay chuyển được Tâm An. Cậu muốn ở bên cạnh ba mình. Cậu không đi, bàn tay nhỏ bé cầm chặt bàn tay to lớn, không buông. Anh thấy cậu như vậy liền quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong đôi mắt kia chứa đầy yêu thương và có cả thù hận.
" Con muốn đi cùng với ba. Dù có chuyện gì, con cũng có thể thay ba gánh vác. Ba, con không còn nhỏ nữa, con có thể chăm sóc cho ba được rồi."
Anh cảm động nhìn con, gật đầu. Liếc mắt nhìn về phía đằng sau, chút yêu thương trong nháy mắt đã không còn, chỉ còn lại thù hận. Anh bí mật mời một vị khách đặt biệt đến tham gia buổi họp báo này. Người gây ra đau khổ cho anh trong suốt bảy năm qua. Và là người đầu tiên anh ngắm đến, Diệp nhị thiếu gia Diệp Phong. Dương Dương muốn anh ta tận mắt nhìn thấy sự trả thù của anh lên cả Diệp gia.
" Để giải đáp thắc mắc của mọi người, tôi có nên mời chủ nhân ở phía sau màn kịch này lên sân khấu không? Để cho anh ta trả lời vì sao bảy năm, à không chính xác là tám năm trước anh ta đã cướp đi người tôi yêu, mẹ của con trai tôi. Vì sao lại không cho tôi biết cô ấy còn sống, vì sao lại bắt cô ấy giả chết, lừa gạt hết cả thế giới. Diệp Phong anh có thể giải đáp cho tôi được không?" ~ Anh thương tâm nói. ~ " Tại sao lại bắt con của tôi phải rời xa mẹ nó? Tại sao lại cướp mất đi người tôi yêu. Tại vì tôi là người không có tiền và thế lực đằng sau hay sao? Anh coi tôi là thằng ngốc để lừa gạt hay sao."
Anh ngồi gục đầu xuống ghế, khóe miệng bất giác nở nụ cười lạnh:
" Diệp gia các người diễn rất giỏi, tôi không tin, tôi không đấu lại mấy người."
Anh bật khóc nức nở. Tâm An đứng bên cạnh đã hiểu chuyện gì xảy ra. Ba cậu muốn khóc cậu liền giúp ba cậu. Cậu cũng òa khóc nức nở. Diệp gia diễn trò, cậu cũng biết diễn, hơn nữa còn làm tốt hơn nhiều.
" Ba ơi, tại sao? Tại sao chú ấy nói mẹ đã đi sang thế giới bên kia rồi. Rõ ràng con thấy mẹ ở trong bệnh viện lớn kia mà. Tại sao lại không cho con gặp mẹ. Con nhớ mẹ. Bảy năm rồi, tại sao mẹ không về với chúng ta hả ba?"
Phần lớn phóng viên ở đây là nữ, ai lại không mềm lòng. Trong thâm tâm ai đều thống hận cái gã cướp vợ của người khác kia, lại càng thương sót Dương tổng gà trống nuôi con, và cậu bé mới hơn mười tuổi kia.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Dương Dương vội lau nước mắt trên mặt mình và con trai.
"Tôi xin lỗi, đã thất lễ rồi. Tôi nói việc này ra chỉ mong cô ấy biết được, quay trở về với con trai và tôi.Có gì không phải, mong các vị bỏ qua. Cuộc họp báo đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người."
Anh nói xong, nắm tay Tâm An đi thẳng vào bên trong. Mọi người có mặt ở đó đều thấy thương cảm. Ai cũng mang một tâm trạng riêng ra về. Nhưng họ đều có chung một ý nghĩ: phải đòi lại công bằng cho cha con Dương Tổng, không để họ chịu uất ức nữa.
Phía trong hậu trường không khí cực kì căng thẳng. Diệp Phong vỗ tay, nhìn thẳng vào Dương Dương:
"Anh rất giỏi. Không ngại lấy dao khứa lên miệng vết thương đang chảy máu của mình." ~ Diệp Phong cười giễu cợt. ~ "Tôi không ngờ anh lại có chiêu này. Đừng tưởng lời của anh sẽ gây ảnh hưởng đến tập đoàn Diệp gia. Anh sai lầm rồi."
Dương Dương lạnh lùng để lại một câu. "Chưa biết là ai đã sai. Tôi không chỉ có một nước này, cứ chờ xem." rồi lạnh lùng bước đi.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, khi bài phỏng vấn này được tung ra, giá cổ phiếu của Diệp gia liên tục sụt giảm. Diệp gia đứng trước nguy cơ chưa từng có. Đọc xong bản tin, Dương Dương tựa lưng vào ghế nhắm mắt, anh cười lạnh.
" Đây chỉ là bắt đầu. Kịch hay còn ở phía trước."
Trước đó, anh đã giao cho trợ lý Trình lập kế hoạch thu mua toàn bộ cổ phiếu của Diệp gia đang bán ra thị trường.
Nhưng có một điều Dương Dương không thể ngờ đến. Khi biết tin Dương Tổng sẽ thu mua toàn bộ cổ phần hiện đang bán ra trên thị trường thì Diệp gia lại tiến hành họp báo một lần nữa. Lần này, không chỉ có chủ tịch Diệp mà còn có Diệp Phong, và Diệp Linh Nhi và một người tên gọi là Diệp Dương Nhi.
Phóng viên tại hiện trường đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về vấn đề này.
"Thưa anh, với lời cáo buộc cướp vợ của Dương Tổng, anh có ý nghĩ gì?"
"Thưa anh, đứa bé anh đang bế trên tay là của anh và vợ trước của Dương Tổng phải không?"
"Cô gái đang ngồi trên xe lăn kia là bạn gái của anh và cũng là vợ Trước của Dương Tổng phải không?"
Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, tuy nhiên trên môi của Diệp Phong vẫn là nụ cười đó. Anh nhìn xuống vị trí của Dương Dương và Tâm An đang ngồi và nói:
"Thưa các bạn Phóng viên, đối với lời cáo buộc của Dương Tổng, tôi hoàn toàn không có ý kiến. Vì tôi cho là Dương Tổng nhớ vợ trước đã qua đời của anh ta, nên mới nhận nhầm. Người ngồi bên cạnh tôi đây không có một chút quan hệ gì với vợ trước của anh ta. Cô ấy là em gái tôi, Diệp Dương Nhi. Cô ấy đi du học ở nước ngoài mới về, bị tai nạn và mất đi đứa con của mình, nên tôi mới gọi con gái tôi, Diệp Linh Nhi đến bầu bạn với Dương Nhi. Có lẽ, Diệp Nhi quá nhớ người mẹ đã qua đời của bé, nên con bé mới gọi cô của bé là mẹ. Vả lại, Dương Nhi nhà tôi là một người không nói được, cũng phải ngồi xe lăn cả đời." Diệp Phong hừ lạnh. Nỗi tức giận hơn bảy năm nay đã bộc phát.
"Dương Tổng, anh nói xem đây có phải là Băng Khanh của anh không? Cô ấy có phải là Băng Khanh, người vợ đã cùng anh ly hôn không?"
Dương Dương không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Phong. Anh chậm rãi bước đến chỗ Diệp Dương Nhi. Dương Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô giương mắt về phía Diệp Phong đang ngồi phía ấy. Cô rõ ràng tên là Nguyệt Nhi, một cô bé câm ở trại mồ côi. Hơn hai tháng trước cô đi làm thêm và bất ngờ bị tai nạn và bị liệt nữa người. Chính người đàn ông trước mắt đã đến tìm cô, và mong cô giả làm em gái của an ta. Và tất nhiên toàn bộ tiền viện phí anh ta đều trả hết cho cô. Nhưng dường như anh ta đã quên chính anh ta là người tong phải cô ở trung tâm mua sắm thì phải.
Khi Nguyệt Nhi nhìn thấy Băng Khanh, cô liền hốt hoảng. Tại sao lại có người giống cô đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top