Chương 8

Tâm An chạy vội đến níu lấy tay áo của vị bác sĩ ấy. Cậu gấp gáp hỏi: " Ba cháu có sao không ạ?" Vị bác sĩ già đẩy gọng kính trên mặt, mắt nhìn chăm chú vào hồ sơ bệnh án, dường như không nhìn đến cậu. Điều ấy khiến lòng cậu rối bời. Cậu rất lo lắng cho ba cậu. Bác sĩ Lý ngẩng đầu. Ông nhìn cậu và nói chậm rãi: " Ba cháu bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Ba cháu bị mấy năm nay rồi, sao không đi khám. Hiện nay thân thể ba cháu rất yếu, cần điều dưỡng một thời gian dài mới mong khoẻ lại được...."Chưa để vị bác sĩ nói hết, cậu đã chen ngang: " Vậy tại sao vừa rồi ba cháu thổ huyết ạ? Có liên quan gì đến bệnh này không ạ?"Bác sĩ Lý quên luôn cậu chỉ là một đứa bé mới mười một tuổi, ông nhìn vào cậu chỉ trích." May mắn là lần này ba cháu không sao. Cháu đã làm gì mà chọc ba cháu giận đến thổ huyết. Cháu làm con kiểu gì vậy hả? Biết thân thể ba mình không tốt rồi mà vẫn... Ta thật buồn cho ba cháu vì có đứa con như cháu đấy..." Tâm An chỉ đứng đấy cúi đầu. Cậu biết không phải do mình làm nhưng vẫn cảm thấy có lỗi. Nếu như cậu đừng gặn hỏi Linh Nhi, bé cũng không chạy đi. Ba cậu đang mệt, cũng không cố gắng đi tìm cô bé. Tất cả là do cậu mà ra.Đột nhiên Linh Nhi thét lên, bước đến trước mặt Tâm An, dang hai tay ra chắn trước mặt cậu:" Anh ấy không có mà. Ông đừng nói anh ấy như vậy. Anh ấy không có chọc giận ba đâu, ông đổ oan cho anh ấy...." ~ Tâm An bất ngờ về hành động của Linh Nhi, nhìn cô bé quật cường ở trước mặt, lòng cậu ấm lạ. Đây là lần đầu tiên có một người đứng ra bảo vệ cậu ngoài ba cậu ra.Không ai chú ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô của Linh Nhi. Cô bé bật thốt ra từ mà Dương Dương muốn nghe nhất.Tâm An đưa tay kéo lấy Linh Nhi, nhìn cô bé dịu dàng: "Em đừng như vậy, đây là lỗi của anh, chính anh bất hiếu đã khiến ba trở nên như vậy." ~ Cậu nhìn bác sĩ Lý, nhỏ giọng nói:"Cháu xin thay mặt em cháu xin lỗi ông. Vì em cháu lo cho cháu nên mới vô lễ với ông. Cháu xin lỗi." ~ Cậu cúi người xuống xin lỗi. ~ " Tình hình ba cháu có thể chuyển ra phòng thường được chưa ạ."" Chờ khi thuốc mê tan xong có thể chuyển ra được rồi" ~ Ông nhìn cậu và Linh Nhi một chút rồi lắc đầu. ~ "Nhớ chăm sóc ba cháu. Nếu không muốn ba cháu chết sớm, thì hãy thật tâm chăm sóc đi. Đừng để cho ba cháu chịu đựng một cú sốc tinh thần nào nữa". Nói xong, ông lắc đầu quay đi. Còn một chuyện ông quên nói, mà cũng không định nói ra. Cái cậu bệnh nhân kia sau khi hôn mê, chỉ gọi tên của một người. Ông không muốn xem vào chuyện của bệnh nhân, cho nên hay là thôi đi. Khi Dương Dương tỉnh lại thì anh thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Anh nhìn lên trần nhà trắng kia, ánh mắt mông lung. Anh cứ tưởng lần này sẽ không qua được, sẽ có thể gặp được người anh yêu sớm hơn một chút. Có lẽ, số mệnh anh chưa tận. Anh lặng lẽ nhìn xung quanh căn phòng. Con trai anh đang ngồi gục xuống bên cạnh giường. Anh thật nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc của cậu. "Thật là làm khó con rồi, con còn nhỏ đã bắt con phải chịu khổ như vậy. Ba thật vô dụng."Tâm An đã tỉnh lại từ khi nào. Nghe hết tất cả những lời yêu thương của ba cậu, cậu thấy mình thật hạnh phúc. Mặc dù không có mẹ, nhưng ba đã đem đến bình yên và hạnh phúc cho cậu. Cậu kiềm nén những giọt nước mắt chợt dâng trào trong khóe mắt, ngước lên nhìn ba nhìn với một ánh mắt kiên định: " Ba ơi, con không khổ. Có ba, con thật sự rất hạnh phúc ba à." Dương Dương dang tay ôm cậu vào lòng, hai cha con tựa sát vào nhau như truyền hơi ấm cho nhau. Bỗng nhiên, có một tiếng nói trong trẻo như nước vang lên, cắt đứt bầu không khí yên bình này:"Chú ơi, chú đã tỉnh lại rồi ạ. Chú có đau chỗ nào không để con giúp chú thổi nha. Ba Diệp Phong nói thổi vù vù sẽ hết đau." Linh Nhi đến bên giừơng bệnh quan sát Dương Dương. Cô bé thở phào nhẹ nhõm và nở nụ cười ngọt ngào với anh. Anh nhìn bé cười, trong lòng dâng lên một nỗi đau. Anh kìm nén nỗi đau đang lan dần trong tim mình và nở nụ cười:"Chú hết đau rồi. Con ngoan quá. Giống hệt như mẹ con." ~ Anh sực nhớ đến anh chưa biết đến tên của cô bé. "Con tên gì? Con bao nhiêu tuổi" Bé ngây thơ giơ ngón tay ra đếm " Con tên là Diệp Linh Nhi, chú cứ gọi con là Linh Nhi được rồi. Năm nay con..... con được..... 1...2..3... À bảy tuổi rồi chú."Bảy tuổi ư? Dương Dương cảm thấy thời gian không thích hợp cho lắm. Bảy năm trước Băng Khanh đã rời đi. Nếu như Diệp Phong nói Linh Nhi là con của anh ta và Băng Khanh thì vào thời điểm ấy Băng Khanh còn sống. Vậy thì cái tang lễ kia và linh hồn của cô ấy thì làm sao giải thích. "Sinh nhật con ngày mấy? Mẹ con hiện tại đang ở đâu? Mau nói cho chú biết." ~ Dương Dương gặng hỏi. Dù sự thật có đau đớn thế nào anh cũng muốn biết. " Sinh nhật con ạ? Ngày 23 tháng 6. Sinh nhật của con qua lâu rồi. Còn mẹ con thì đang nằm ở bệnh viện." ~ Cô bé ngây thơ trả lời hết câu hỏi của anh. Cô bé cố nén nỗi buồn cúi đầu thì thầm. ~ " Không hiểu mẹ bị bệnh gì mà cứ nằm một chỗ mà thôi."Nhưng lời thì thầm của cô bé, Dương Dương và Tâm An không nghe lọt tai câu nào cả. Chỉ nghe được mỗi một câu: Băng Khanh đang ở bệnh viện. Vậy cái linh hồn của cô là như thế nào. Cái tang lễ long trọng kia là như thế nào. Anh chợt cười to, nước mắt chảy dài. " Thì ra thì ra đây là trò bịp của hai người.... Hahahaha tôi như thằng ngốc bị mấy người đùa giỡn... Tôi thật ngốc.. Tôi thật ngốc mà... Haha"Đột nhiên anh gào khóc lên làm Linh Nhi và Tâm An hoảng sợ."Ba ơi, ba có sao không? Con đi gọi bác sĩ vào đây kiểm tra cho ba." ~ Tâm An lo lắng nhìn anh và đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ. Bàn tay to lớn của anh nắm lấy tay cậu. Anh quay đầu nhìn cậu với ánh mắt mơ hồ. Nước mắt của anh như đã cạn. Hốc mắt anh đỏ lên. Cậu biết ba mình đang cố kiềm nén cảm xúc trong lòng. Tâm An trao cho ba mình ánh mắt bất lực. Cậu chứng kiến hết mọi việc nhưng chẳng thể nào an ủi ba và cũng không còn cách nào để khuyên ba mình cả."Đừng gọi. Ba không sao đâu. Con yên tâm." ~ Trao cho Tâm An một ánh mắt an tâm, anh ngoái đầu nhìn Linh Nhi. Cô bé thực sự rất sợ. Ánh mắt lạnh như băng và vô hồn của Dương Dương tưởng chừng giam cầm bé ở trong đó. Tâm An sợ ba cậu không chịu đựng được sẽ làm tổn thương Linh Nhi, ngay lập tức, cậu giơ tay ra, kéo cô bé vào lòng. Linh Nhi rất sợ, bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt An không buông. Nhìn thấy cô bé như vậy, cậu cảm thấy đau lòng." Ba ơi, để Linh Nhi và ba bình tĩnh rồi hỏi em ấy được không?" ~ Đây là lần đầu tiên Tâm An chống đối với ba mình. Trong lòng cậu run rẩy, nhưng trên gương mặt lại có một sụ kiên định. Không ai có thể tách Linh Nhi ra khỏi cậu.Dương Dương nhìn con trai mình đang bảo vệ cô con gái của kẻ phản bội kia, anh chợt cười. "Ba không làm gì con bé cả, chỉ muốn hỏi con bé mẹ con bé đang ở đâu mà thôi. Xem thử có phải người đó hay không mà thôi"Tâm An biết mình làm vậy là vô lễ với ba, cậu chậm chạp xoay người lại nhìn Linh Nhi. Chính cậu cũng muốn biết đó rốt cuộc có phải là mẹ cậu hay không. Dù đã được Diệp Phong cho biết, nhưng Tâm An hi vọng cái đó là lời nói dối của chú ấy. Chú ấy làm vậy, chỉ muốn chọc giận ba cậu thôi. Có lẽ chú ấy tìm một cô bé có gương mặt giống mẹ cậu, và nói đó là con của hai người. Thậm chí cậu còn nghĩ, chính Diệp Phong đã dạy Linh Nhi nói như vậy. Vì không muốn chấp nhận sự thật, nên cậu đã tự huyễn hoặc mình bằng vô số lí do. Tâm An nhẹ giọng hỏi:" Linh Nhi nói cho anh biết người mà em nói khi nãy có phải là mẹ ruột của em không, mẹ em đang ở bệnh viện nào? Không được nói dối anh."Linh Nhi thắc mắc, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô bé vấn đề này. Ba Diệp Phong không cho phép cô bé nói ra. Nhưng ở trước mặt hai người đàn ông này, bé không thể nào cự tuyệt. Cô bé ngây thơ gật đầu:"Đó là mẹ ruột của em đó anh. Mẹ em tên Hồ Băng Khanh. Mẹ em nằm ở bệnh viện mấy ngày nay rồi. Cái bệnh viện to to nhất thành phố ấy."Hai cha con Dương Dương nhất là Tâm An đã chuẩn bị trước tâm lý, họ còn hi vọng cô bé nói đó không phải là mẹ ruột. Nhưng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Dương Dương nghe cô bé nói xong liền khuỵu xuống. Anh một lần nữa lại bị thổ huyết. Lần này càng nghiêm trọng hơn. Sắc mặt anh trắng bệch. Anh ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu. Tâm anh đã chết, đã chết, thực sự đã chết. Suốt bảy năm qua anh luôn ảo tưởng, hoài niệm về cô, nhưng không ngờ, anh lại bị chính cô lừa. Màn kịch này cũng nên chấm dứt thôi. Anh nhìn lại đứa con gái của cô ngồi nhu thuận trên ghế kia, càng nhìn, anh càng thấy chán ghét. Chán ghét bộ mặt ngây thơ, chán ghét bộ mặt giả tạo đó, càng chán ghét hơn vì đó là con ruột của cô.Nhịn xuống sự chán ghét trong lòng, anh nhìn Linh Nhi và nở nụ cười. Không còn là nụ cười thật lòng của anh nữa rồi."Mẹ con có khoẻ không? Chú đến đó thăm mẹ con được không?"Cô bé không ngờ chú ấy lại muốn đến thăm mẹ bé. Bé rất muốn nói với chú rằng mẹ bé không khỏe chút nào, nhưng ba Diệp Phong có dặn là phải nói mẹ vẫn khỏe. Ba Diệp Phong không muốn ai đến làm phiền mẹ cả. Bé đã cãi lời ba một lần, không thể cãi lần thứ hai được. Bé gật gật đầu. "Mẹ con rất khỏe... Chỉ có hơi bị cảm chút thôi nên đến bệnh viện nằm mấy ngày. Chú biết mẹ con sao? Chú muốn đến thăm thì ba ngày sau, chú đến. Còn không thì mẹ con về nhà mất rồi."Dương Dương nhìn Linh Nhi nở ra nụ cười lạnh. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau. Móng tay đâm sâu vào da thịt. Anh không thấy đau. Nỗi đau tinh thần của anh còn lớn hơn nỗi đau thể xác. Bây giờ trong lòng anh chỉ ngập tràn thù hận,, không còn một chút yêu thương hay nuối tiếc gì cả."Con đi về đi, ba ngày sau chú sẽ đến thăm mẹ con." ~ Anh quay sang Tâm An đang đứng thẩn thờ. Có lẽ, bé còn bị sốc hơn anh. Anh nhìn khuôn mặt bi thương của con mình, lòng dấy lên một nỗi đau."Hồ Băng Khanh, cô quá giỏi. Được, cô xem tôi là thằng ngốc để trêu đùa. Tôi sẽ cùng cô chơi đến cùng. Cô gây ra bao nhiêu tổn thương cho tôi và Tâm An, tôi bắt cô trả giá từng cái một." "Tâm An, con nói với trợ lý Trình chở Linh Nhi này về nhà đi. Nói cậu ta chuyển lời giúp ba. Ba ngày sau, Dương Dương sẽ đến thăm hỏi." ~ Anh nói xong liền nhắm mắt lại. Anh không muốn nhìn thấy gương mặt giống hệt người phụ nữ kia. Anh sẽ không thể nào khống chế bản thân mà làm tổn hại bé.Linh Nhi và Tâm An đi ra khỏi phòng với một tâm trạng nặng nề. Linh Nhi nhỏ giọng hỏi:"Ba anh giận em, hay em có nói sai điều gì không?"Tâm An nhìn gương mặt ngây thơ đã sớm đẫm nước mắt của bé, lòng cậu đau nhói. Tại sao lại như vậy, ông trời bắt cậu phải đối diện với sự thật này như thế nào đây. Cậu không nói gì, chỉ giao Linh Nhi cho trợ lí Trình. Trợ lí Trình nhìn cái bóng cô đơn của cậu, lòng anh lại dâng trào nỗi chua xót. Thương thay cho một đứa bé mới chỉ hơn mười tuổi mà phải chịu đựng nhiều chuyện như vậy. Cậu bé này đang gánh gồng những vết thương mà người lớn như anh cũng chẳng thể tiếp nhận nổi.Hôm nay là ngày Dương Dương xuất viện. Anh và Tâm An cùng đi về phía ngôi mộ mà bảy năm nay anh đã đặt chân đến không biết bao lần. Người mà anh thương nhớ bấy lâu là một kẻ lừa dối, là một người đê tiện. Hôm nay, chính tay anh sẽ đập tan nó. Trời mưa không dứt. Nước mưa hòa lẫn với nước mắt của anh rơi xuống. Hôm nay là ngày cuối cùng anh khóc vì cô. Anh ngửa mặt lên trời thét lớn. "Hồ Băng Khanh, hôm nay là ngày cuối cùng tôi vì cô mà rơi nước mắt. Cô hại tôi bảy năm, làm tôi người không ra người. Tôi hận cô, tôi sẽ bắt cô trả giá những gì cô đã gây ra cho tôi suốt bảy năm nay."Tâm An nhìn đống gạch vụng kia, nhìn đến ngây ngốc. Cậu không nghĩ ba cậu lại hận mẹ đến như vậy. Bảy năm trước, không phải cậu mơ, mà linh hồn mẹ cậu đã quay trở về. Cậu nắm chặt tay, cậu phải điều tra rõ chuyện này, không thể để ba cậu như thế, cũng như là tháo gỡ nút thắt trong lòng cậu.Ngày hôm sau, Dương Dương và Tâm An đến bệnh viện X, nơi mà cô gái đã phản bội anh đang ở đấy. Đứng trước cửa lớn của bệnh viện, nụ cười lạnh lẽo xuất hiện trên khóe môi. Anh hừ lạnh:"Để tôi xem thử, cô gặp được tôi sẽ có phản ứng ra sao. Chắc là cô bất ngờ lắm nhỉ."Tâm An nôn nóng nhìn về phía ba mình. Cậu nắm lấy bàn tay đã lạnh từ khi nào của anh. Cậu như truyền hơi ấm cho anh, làm cho anh ấm lòng, cậu không muốn nụ cười ấy xuất hiện trên môi ba cậu nữa. Dương Dương nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh, lòng anh liền ấm lại. Thì ra con trai anh luôn đứng sau để quan tâm, chăm sóc anh. Anh xoa đầu cậu, và cho cậu một nụ cười yên lòng. " Đã đến lúc chúng ta phải đối diện với sự thật rồi con trai. Đi thôi con" Mùi thuốc khử trùng dày đặc, nhưng cả anh và Tâm An không quan tâm. Cái mà hai người quan tâm là hình ảnh trước mắt như ảo ảnh. Bảy năm nay cô chăm sóc bản thân mình như thế nào. Trông cô gầy yếu, mong manh, như chỉ cần có một cơn gió nhẹ thổi qua, cũng làm cô ngã. Cô ngồi trên xe lăn, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, pha lẫn chút tò mò. Anh ta là ai, sao cứ nhìn chăm chú vào cô vậy. Cô nhìn về Diệp Phong, anh cũng đang kinh ngạc.Diệp Phong không ngờ Dương Dương lại đến sớm như vậy. Anh chỉ nghe Linh Nhi và trợ lí Trình nói ngày hôm nay anh ta sẽ đến thăm. Anh cũng tò mò, nên hỏi Linh Nhi. Cô bé kể hết mọi chuyện với anh. Anh không thể nào ngờ đến bé lại nói hết, còn cho anh ta biết Băng Khanh đang ở bệnh viện này nữa.Anh lập tức bỏ hết những việc đang làm, chạy về nhà hỏi ý kiến của ba mẹ anh. Ba anh trầm mặc một lúc. Rất lâu sau đó, cất lên tiếng thở dài khe khẽ, cùng với giọng nói mệt mỏi của ông." Đã dấu Dương Dương nhiều năm rồi, ba mẹ rất mệt mỏi. Các con cũng mệt, nhất là con đó Diệp Phong. Ba biết bảy năm nay con chưa từng yên giấc. Lúc nào con cũng lo cho Băng Khanh, rồi đến Dương Dương và công ty. Bây giờ nếu cậu ta đã biết được thì cứ để việc này trôi theo tự nhiên đi."Diệp Phong rất muốn để việc này trôi theo tự nhiên, nhưng không thể được. Dương Dương đã hiểu lầm Băng Khanh sâu như thế. Người con gái anh yêu lại mất trí. Nếu anh không can thiệp vào thì có lẽ cả đời này đừng mong anh tha thứ cho cô, và mọi hiểu lầm không bao giờ được cởi bỏ. Buổi sáng, anh đến bệnh viện từ sớm nên xảy ra một màn này.Dương Dương nhìn Băng Khanh, trong lòng anh càng lạnh lẽo. Cảm giác hận thù đã ngập tràn trong tâm trí anh. Hận cô tại sao lại lừa dối anh trong suốt bảy năm qua, hận cô không chăm sóc tốt bản thân để mình ra như vậy. Yêu càng nặng hận càng sâu, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh của cô cười và nép vào lòng Diệp Phong. Tim anh nhói lên từng đợt, cứ tưởng sau ngày hôm qua tim anh đã không còn đau như vậy. Tim anh đã chết rồi, tại sao lại còn đau. Anh cười khinh bỉ bản thân. Anh tiến lên đối mặt với Băng Khanh.Băng Khanh không hề biết người đàn ông trước mặt này là ai. Ánh mắt lạnh lẽo của anh ta làm cô không thể chịu được. Cô quay sang nhìn Diệp Phong, mong anh ôm chặt lấy cô, cho cô cảm giác an toàn.Như biết được suy nghĩ của Băng Khanh, Diệp Phong liền xoay người lại, ôm chầm lấy cô, cho cô cảm giác an toàn. Cô nở nụ cười rạng rỡ, làm cho cảnh vật xung quanh lu mờ. Tâm An không thể tin vào mắt mình. Mẹ cậu đang ở đấy. Hahahaha thật nực cười, hiện tại mẹ cậu còn ôm ấp người khác ngay trước mắt ba cậu. Thậm chí mẹ cậu lại còn giả vờ không nhận ra ba con cậu. Kiềm nén sự khinh bỉ trong lòng, cậu buông tay ba cậu và tiến đến bên cạnh người mẹ đáng kính của mình." Mẹ ơi, con trai của mẹ đến thăm mẹ đây." Băng Khanh nghi hoặc, cậu bé này gọi cô là mẹ nha. Nhưng mà cô lại không biết cô còn một đứa con trai nữa. Cô nhìn lên Diệp Phong, thấy anh nhìn cô cười, như nói cho cô biết cậu bé trước mặt cô là con của cô. Cô nhìn lại cậu, và mỉm cười. Diệp Phong đã nói là con cô thì cô tin tưởng anh. Tiếp xúc với anh mới hơn một tuần nay nhưng anh là người thứ hai cô nguyện tin tưởng anh. Bởi vì anh là người cô yêu.Dương Dương nhìn một cảnh như vậy, anh liền hừ lạnh làm Băng Khanh chú ý đến anh. Cô không hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình bằng một ánh mắt thù hận như vậy. Nhưng cô không quen cũng không muốn tìm hiểu gì về anh ta. Cô có Diệp Phong là đủ, có Linh Nhi, có con trai đứng trước mặt cô là đủ. Quay sang nhìn Diệp Phong, cô cảm thấy thật hạnh phúc. Mắt cô từ từ nhắm lại, cô thiếp đi trong vòng tay của anh. Dương Dương nhìn hai người họ hạnh phúc như vậy thì tự khinh bỉ mình. Cô coi anh là người xa lạ, cả một câu chào hỏi bình thường cũng không cho anh. Hahahaha, anh cười đau xót. Nỗi đau này, anh sẽ trả lại cho cô gấp trăm gấp ngàn lần. Anh xoay người lại và cất bước ra khỏi nơi này. Tâm An thấy anh như thế, cậu liền nhìn lạnh lùng về phía hai người đã rời đi kia. Cậu thề cậu sẽ tìm cho ra sự thật, sẽ cho hai người bọn họ phải đau đớn hơn cái nỗi đau mà họ đã gây ra cho hai ba con cậu. Cậu không cho phép ai làm tổn thương người cha mà cậu kính yêu, dù người đó là mẹ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: