Chương 7

" Đau... Em đau quá.... Anh buông tay đi...." ~ Có lẽ Tâm An nắm vai bé quá chặt, nên bé cảm thấy đau. Linh Nhi làm rơi cái thìa xuống bàn. Cô bé không ăn kem nữa. Nước mắt của Linh Nhi chợt trào ra. Tâm An thấy mình quá kích động, cậu nhìn Linh Nhi với ánh mắt xin lỗi và chạy đi đến quầy lấy thìa mới cho bé. Cầm chiếc thìa sáng loáng trên tay Nhi không thèm để ý đến cậu nữa, cô bé bắt đầu khuấy li kem. Li kem dưới sự giận hờn của bé đã tan chảy thành nước. Tâm An thấy thế liền chạy đến quầy gọi thêm một ly nữa, coi như là xin lỗi Linh Nhi. Lúc cậu đem hai ly kem đến bàn thì Linh Nhi đã biến mất. Cô bé đã bỏ đi. Cậu nhìn xung quanh vẫn không thấy hình ảnh của Linh Nhi. Cậu trách mình bất cẩn khi để một mình cô bé ở lại đấy. Cậu đặt ly kem xuống bàn và cuống quýt chạy đi tìm Linh Nhi.Trở lại với Diệp Phong và Dương Dương, sau khi Tâm An và Linh Nhi đi rồi, cả hai đều trầm mặc, không ai nói gì. Không khí xung quanh như ngưng đọng giữa hai người. Diệp Phong là người lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt giữa hai người:"Chúng ta còn chuyện gì để nói sao? Cô ấy đã ra đi từ bảy năm trước rồi. Tất cả ân oán của chúng ta đã chấm dứt. Bây giờ, chúng ta đều có gia đình riêng của mình. Tôi nghĩ tôi không còn chuyện gì để nói với cậu...."Chưa để Diệp Phong nói xong, Dương Dương đã ra hiệu ngăn không cho anh nói nữa. Anh chỉ nhìn thẳng Diệp Phong, cái nhìn lạnh lùng khiến Diệp Phong chột dạ. Anh khô khốc lên tiếng, chỉ một câu duy nhất: " Bé gái lúc nãy là con ai?" ~ Anh lạnh lùng đến mức Diệp Phong không thể trả lời câu hỏi dù đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong lòng. Dương Dương nhận ra Diệp Phong đang lúng túng, niềm tin của anh đối với việc cô bé ấy là con của Băng Khanh vô cùng lớn. Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn Diệp Pong đang bối rối trả lời câu hỏi của anh. Cuối cùng anh ta nói ra đáp án mà anh mong chờ nhất, avf cũng là đáp án anh không hề muốn nghe nhất." Phải, đó là con gái của tôi và Băng Khanh, đáp án này khiến cậu hài lòng rồi chứ." ~ Mặc dù đã có sự chuẩn bị, nhưng đáp án này đối với Dương Dương là một cú sốc. Con gái của anh ta và Băng Khanh sao? Anh chợt cúi xuống ho khan. Lấy khăn tay trong túi quần đưa lên miệng, anh ho ra một ngụm máu. Nhìn ngụm máu màu đỏ tươi kia, anh biết thời gian của anh đã ngắn đi nhiều. Anh chợt cười, nụ cười thê lương. Con của cô và Diệp Phong, anh thật ngốc. Ngay từ khi gặp mặt anh đã đoán ra rồi nhưng anh không tin. Haha anh tự cười bản thân mình quá ngu ngốc mà. Anh có thể không phải biết được sự thật này nhưng anh ngoan cố, muốn đi đến cùng nên đã nhận lấy kết quả hiện tại.Diệp Phong nhìn chiếc khăn tay đã nhiễm máu của Dương Dương mà cảm thấy tội lỗi chồng chất. Anh không thể nói cho anh ta biết được Linh Nhi là con của anh ta cũng như toàn bộ sự thật. Coi như anh là người ích kỉ đi, bây giờ anh không muốn Dương Dương ảnh hưởng đến quá trình hồi phục cũng như cuộc sống hiện tại của Băng Khanh. Cô ấy hiện tại không còn đau khổ nữa, cô cười và sống trong thế giới không có Dương Dương rất hạnh phúc. Anh không muốn một lần nữa phá vỡ nụ cười hiện có của cô. Anh đành có lỗi với anh ta một lần nữa vậy.Trong khi hai người đàn ông đứng đấy theo đuổi suy nghĩ của mình, thì Tâm An lại chạy khắp nơi để tìm kiếm Linh Nhi. Cậu tìm khắp nơi mà chẳng thấy Linh Nhi đâu cả. Trong lúc hoảng loạn, cậu vứt bỏ hình tượng lạnh lùng của mình. Bây giờ, cậu chỉ là một người anh trai đi tìm người em gái bị lạc của mình. Tìm mãi không thấy, cậu quyết định chạy về cầu cứu ba mình và cái chú kia. Mới vừa bước đến nơi, cảnh tượng ba cậu ho ra máu đập vào mắt cậu . Cậu không còn nhớ Linh Nhi hay điều gì nữa. Trong mắt cậu chỉ có hình ảnh của ba. Cậu chạy đến ôm lấy ba mình và từ từ đỡ ông ngồi xuống. Dương Dương nhìn con trai lo lắng cho mình như vậy, anh cảm thấy chua xót trong lòng. Anh muốn làm một người cha có thể che chở, chăm sóc cho con trai mình. Nhưng những lần yếu đuối nhất của anh đều bị con trai anh nhìn thấy. Anh nở nụ cười, nụ cười thật lòng của một người cha đối với con mình. Anh xoa đầu cậu."Ba không sao, con yên tâm đi. Chỉ là bị cảm thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu."Chưa để anh nói hết, cậu đã lao vào lòng anh, cậu chảy nước mắt, những giọt nước mắt yếu đuối: " Ba không cần nói nữa, con hiểu, con hiểu mà." Diệp Phong không thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh này. Chợt anh sực nhớ, Linh Nhi đâu, sao chỉ có một mình An trở về.Mặc dù không đành lòng phá vỡ bầu không khi hiện tại, nhưng Linh Nhi là mạng sống của Băng Khanh, là hi vọng của Băng Khanh, anh phải giải quyết vấn đề này trước. " Linh Nhi đâu rồi?" ~ Diệp Phong lo lắng hỏi. ~ "Sao chỉ có một mình con trở lại vậy?"Tâm An vỗ nhẹ lưng của ba cậu rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng Diệp Phong. Đột nhiên, cậu cúi đầu xin lỗi anh" Xin lỗi, con đã làm lạc mất Linh Nhi. Con xin lỗi chú" ~ Dương Dương và Diệp Phong nghe cậu nói thì hoảng hốt. Trong khi Dương Dương cố gắng đứng dậy để đi tìm Nhi, thì Diệp Phong đã biến mất. Diệp Phong lo lắng và tự trách mình tại sao lại bất cẩn để một đứa bé mới hơn mười tuổi trông chừng Linh Nhi. Anh chạy đi tìm khắp nơi mà không thấy. Anh bắt đầu hoảng sợ, không phải Linh Nhi bị bắt cóc rồi chứ. Linh Nhi mà có mệnh hệ gì thì làm sao anh giao phó với Băng Khanh, với ba mẹ anh và Dương Dương đây.Đôi chân anh hoạt động không ngừng. Nơi nào cô bé có thể xuất hiện anh đều đã tìm nhưng vẫn không có kết quả. Anh dường như kêu tên Linh Nhi trong vô vọng. Trong một biển người này, anh vẫn không tìm ra tung tích của Linh Nhi. Anh run run, đáng lẽ anh phải ở bên cạnh cô bé. Bây giờ anh rất rối, không làm chủ được mình. Đột nhiên, anh đụng phải một người con gái, người con gái của cuộc đời anh. Nhưng bây giờ anh lại không để tâm đến việc đó, anh chỉ xin lỗi qua loa rồi chạy đi. Diệp Phong không để ý nét mặt khó chịu của cô gái trẻ. Trở lại với Dương Dương và Tâm An, sau khi nghe được Linh Nhi bị thất lạc, anh liền nắm chặt lấy vai của Tâm An. Anh gằn giọng:" Sao con lại bất cẩn như thế? Tại sao lại không chăm sóc em? Con bé là em gái của con đấy. Con đứng tại đây suy nghĩ mình sai chỗ nào rồi trả lời với ba."Dương Dương nhịn cơn đau đớn đang hoành hành khắp người, cố gắng chạy đi tìm Linh Nhi. Anh cũng hoảng hốt như Diệp Phong, vì bé gái ấy là con của cô. Lần đầu tiên anh gặp bé đã có một cảm giác rất thân thiết, tựa như cô bé là con gái của anh. Anh cất đi vẻ lạnh lùng trên người thay vào đó là sự lo lắng, bồn chồn của một người cha bị lạc mất con.Đột nhiên, anh nhìn thấy một đứa trẻ rất giống với Linh Nhi đang ngồi trong một góc tối. Anh chạy đến thì phát hiện cô bé đang cúi đầu xuống, nét mặt buồn bã. Nước mắt của cô bé trào ra. Cô bé lấy tay quệt đi dòng nước mắt ấy. Anh cẩn thận lên tiếng: "Có phải con là Linh Nhi không?"Linh Nhi nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, bé nhìn anh liền nhận ra anh là baba của cái anh mặt lạnh mới nãy. Gặp được người quen, cô bé liền phá vỡ phòng bị. Cô đứng lên và chạy đến ôm chầm lấy Dương Dương. Như là điều tất nhiên, anh ôm cô bé vào lòng. Cô bé hiện tại vẫn còn run sợ. Bé cố gắng ôm chặt lấy anh, như tìm kiếm sự an toàn trên người anh. Nước mắt cô bé xuyên qua lớp áo làm khối băng trong người anh tan chảy."Ngoan, con đừng khóc." ~ Anh đưa tay đặt lên lưng bé, vỗ vỗ cái lưng nhỏ bé của Linh Nhi. Động tác này của anh đem lại cảm giác an toàn và tình yêu của một người cha dành cho cô con gái bé nhỏ của mình. "Chú ơi... Con.... Con.... Rất sợ.... Không tìm.... Được ba Diệp Phong và chú" ~ Tiếng cô bé đứt quãng. Cô bé òa khóc nức nở. Dường như chuyện này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một cô bé mới bảy tuổi. Dương Dương nhìn cô bé với ánh mắt yêu thương. " Con đừng sợ. Có chú ở đây rồi, con đừng khóc nữa được không?" ~ Dường như những lời yêu thương này anh đã kìm lại ở trong lòng suốt bảy năm nay.Cô bé ngước mắt nhìn sang người đàn ông đang bế mình. Bé có cảm giác chú này rất thân thuộc với mình, cảm giác rất giống ba Diệp Phong của bé. Không. Khác hơn một chút. Ba Diệp Phong nuông chiều bé, yêu thương bé, còn cái chú trước mắt này lại cho bé cái cảm giác an toàn như của một người cha. Cô bé hôn trộm lên má Dương Dương và bật cười khanh khách. Tiếng cười của bé làm anh quên đi mệt mỏi mà anh đang có, sự đau đớn mà anh đang phải chịu đựng. Anh bất ngờ bởi cái hôn ngọt ngào này của bé. Anh nhìn cô bé chợt bật cười thành tiếng. Anh ôm cô bé đi về nơi Tâm An đang đứng. TâmAn nhìn thấy cô bé được ba mình bế trên tay kia, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được tiểu quỷ này rồi. Nếu không tìm được chắc cậu sẽ oán giận mình cả đời.Nhìn nụ cười lấp lánh lúc ẩn lúc hiện trên đôi môi tái nhợt ba cậu, cậu cảm thấy hạnh phúc. Đã bảy năm rồi, ba cậu chưa từng cười thật lòng như thế. Nếu có thì cũng là nụ cười thê lương, không phải là vui vẻ thật sự. Cậu đột nhiên thấy ghen tị với tiểu quỷ lém lỉnh trong vòng tay ấm áp này của ba.Khi Diệp Phong trở lại, anh đã thấy Linh Nhi được Dương Dương bế trước ngực. Cô bé trêu chọc Tâm An. Linh Nhi làm cho cậu bé và Dương Dương cười một cách vui vẻ. Anh mong chờ giây phút này đã từ bảy năm trước. Nhìn ba cha con họ đang trêu đùa nhau, anh cảm thấy vui mừng. Linh Nhi thấy Diệp Phong đến, liền từ trên người Dương Dương trèo xuống. Bé chạy đến ôm lấy Diệp Phong nũng nịu kêu ba. Dương Dương nhìn thấy hình ảnh đó, liền nở ra một nụ cười buồn. Có lẽ cả đời này anh chỉ có thể ngắm cô bé từ xa mà thôi. Tâm An nhận ra sự thê lương trong mắt anh, cậu tiến đến nhẹ nhàng nắm lấy tay ba mình. " Mình về thôi ba. Ở đây không còn việc của mình nữa rồi." ~ Dương Dương nhìn con trai mới mười một tuổi của mình, cảm thấy thật ấm áp. Cậu bé luôn quan tâm đến anh, cảm giác của anh. Anh làm khổ con rồi. Cho Tâm An một nụ cười yên tâm, anh nắm lấy bàn tay của cậu, xoay người bước đi. Cơn đau lúc nãy lại tái phát. Mặt anh tái nhợt, không còn một chút máu. Thân thể cao lớn của anh liền chao đảo và ngã xuống. Trước khi bất tỉnh, anh nghe được tiếng nói của Tâm An, và tiếng thét rất lớn của Linh Nhi. Anh từ từ nhắm mắt lại.Linh Nhi thét lớn, cô bé cảm thấy rất đau. Cái chú mới nãy vì mình mà bị ngất đi, bé rất lo lắng. Từ trên người Diệp Phong leo xuống, cô bé chạy vội đến với Dương Dương. Cô bé vừa khóc vừa lay anh như muốn làm anh tỉnh lại. Bé rơi nước mắt: "Chú ơi.... Chú ơi.... Tỉnh lại đi mà..." ~ Tâm An đờ đẫn ngồi bên cạnh ba mình. Cậu không nói gì, chỉ vuốt nhẹ gương mặt gầy gò của ba cậu. Ba cậu có lẽ chịu đựng quá nhiều rồi. Đột nhiên cậu đứng lên, ánh mắt cương quyết. Cậu hất cánh tay nhỏ bé đang nắm lấy tay ba cậu và gằn giọng: " Làm phiền em tránh ra." ~ Tâm An đỡ Dương Dương lên một cách nặng nhọc, quay đầu lại nhìn Diệp Phong. Dường như chỉ trong khoảng khắc Diệp Phong nhận ra sự khác biệt của cậu bé." Chú làm ơn gọi giùm tôi xe cấp cứu." ~ Anh vội lấy điện thoại gọi xe. Mọi việc xảy ra quá nhanh nên anh không kịp phản ứng. Anh đưa tay định dìu Dương Dương giúp cậu nhưng giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút gì đó còn trẻ con của Tâm An vang lên, làm anh hốt hoảng." Tôi không cần chú giúp, ba tôi tôi tự lo được. Chú và con gái của chú đi đi, đừng để cho ba tôi gặp được gia đình mấy người, cũng như đừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt ba tôi nữa. Xin lỗi đã làm phiền."Nói xong, Tâm An nâng ba cậu lên vai mình. Một cậu bé chỉ cao hơn ngực anh một chút đã cõng người cha cao hơn mình đến hai cái đầu. Cũng không biết cậu lấy sức mạnh ở đâu, cậu có thể cõng Dương Dương đi một đoạn đường dài. Đoạn đường tuy ở trong mắt người khác là gian nan, nhưng đối với cậu chẳng là gì so với sức khỏe của ba cậu. Diệp Phong chẳng thể nào yên tâm nổi. Một đứa bé chỉ mới hơn mười tuổi mà làm được điều gì. Anh nắm lấy tay Linh Nhi đi theo sau lưng cậu. Nhìn thấy cậu như vậy, Diệp Phong đau lòng. Lòng anh như nổi bão. Điều gì khiến cậu bé mới hơn mười tuổi đã có những cố gắng như vậy, có những suy nghĩ chín chắn như vậy. Diệp Phong không thể kìm lòng nỗi, anh bước đến và ôm lấy thân thể Dương Dương. Tâm An quay lại, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Anh đỡ Dương Dương nằm trên vai mình và nói với cậu: " Lo cho Linh Nhi hộ chú. Chú cõng ba cháu ra ngoài đợi xe." Giọng anh cương quyết không cho phép Tâm An phản đối. Cậu không nói gì nữa, nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia của Linh Nhi, ánh mắt dõi theo ba cậu đang nằm trên lưng chú kia.Linh Nhi nhìn chầm chầm về phía Diệp Phong. Cô bé cũng đã ngừng rơi nước mắt. Cô bé hi vọng chú kia đừng xảy ra chuyện gì, nếu chú đó bị làm sao thì bé rất buồn. Bé sẽ không được vui. Như muốn an ủi anh mặt lạnh kia, bé nắm tay Tâm An chặt hơn. Bé cuối đầu, nhỏ giọng nói:" Ba anh sẽ không sao đâu, ba anh là người tốt nên sẽ không sao đâu." Tâm An nghe Linh Nhi nói liền dấy lên đau đớn trong lòng. Mẹ cậu là người tốt đấy, vậy thì sao ông trời cũng bắt mẹ cậu rời đi thôi. Cậu không bao giờ tin tưởng số mệnh, cậu chỉ tin tưởng bản thân. Chỉ cần cậu cố gắng hết sức thì ba cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Cậu tin rằng như thế. Đừng hỏi cậu tại sao, đối với một người đã hơn hai mươi tuổi trú ngụ vào thể xác của một đứa bé như cậu, chuyện tin tưởng vào số mệnh thì chẳng thà tin tưởng vào bản thân. Năm mười tuổi khi cậu đang chơi ở cô nhi viện thì gặp tai nạn xe. Cậu tưởng mình đã bị tử thần bắt giữ. Nhưng không, linh hồn của cậu lại đi vào thể xác của đứa bé mới sinh ra. Bốn năm đầu đời là bốn năm cậu hạnh phúc nhất. Cậu quên đi tuổi thật của mình, quên luôn mình không còn là một đứa bé, để sống thật hạnh phúc bên cạnh người mà mình yêu quý. Cậu cảm thụ được tình cảm gia đình mà bao lâu nay cậu không có.Nhưng chính ông trời đã phá hủy nó. Cậu không trách mẹ. Khi cậu gặp được linh hồn của mẹ, thì cậu đã không còn trách mẹ rồi. Sau khi mẹ biến mất, cậu luôn tự lừa dối bản thân, mẹ cậu chỉ đi một chút thôi, mẹ cậu sẽ trở lại. Chờ đợi trong hai năm, ba cậu đã không thể nở nụ cười được nữa. Cho đến lúc ấy, cậu mới thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật. Cậu dần thay đổi bản thân mình, nhưng không bao giờ cậu thay đổi được những lúc nhỏng nhẽo với ba. Đó mới chính là lúc cậu buông xuôi tất cả để trở về trong vòng tay yêu thương của ba. Suy cho cùng, cậu vẫn là một đứa trẻ hi vong có được yêu thương của ba mẹ cậu, dù linh hồn của cậu đã lớn.Khi Diệp Phong cõng Dương Dương đến cổng thì các nhân viên y tế đã chờ sẵn. Sau khi đỡ Dương Dương lên xe, anh xoay người đi lấy xe của mình. Linh Nhi và Tâm An đều lên xe cấp cứu. An nắm chặt tay ba cậu, thì thầm:"Ba nhất định không có chuyện gì, không thể xảy ra chuyện được."Đèn đỏ bật sáng. Dương Dương được đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, Tâm An siết chặt hai tay, dường như những đau đớn này cũng không bằng nỗi lo lắng trong lòng cậu. Linh Nhi rất hiểu chuyện, ngồi yên lặng bên cạnh cậu. Đôi tay nhỏ bé lại một lần nữa nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, như chia sẻ nỗi lo này cùng cậu. Diệp Phong chạy đi làm thủ tục nhập viện, để hai đứa trẻ một trai một gái ngồi ở hàng ghế, mắt luôn hướng vào phòng phẫu thuật.Đã hơn ba tiếng, cánh cửa ở phòng phẫu thuật chưa lần nào được mở ra. Đột nhiên, đèn đỏ chợt tắt, vị bác sĩ già cầm lấy bệnh án trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: