Chương 5
Tiếng gọi non nớt của bé An làm anh choàng tỉnh. Anh phát hiện bé An đã leo lên đứng với anh từ lúc nào. " Ba ơi, sao hôm nay con không nhìn thấy mẹ nữa? Có phải mẹ đang giận con không?" ~ Bé nắm lấy tay ba mình lay nhẹ. ~ "Do con không ngoan nên mẹ không muốn gặp con hay sao? Con biết sai rồi. Ba nói mẹ đừng giận con nữa nha. Con hứa con sẽ ngoan mà."Bé An biết ba bé đang làm gì. Mẹ bé đã dặn nếu ba bé có xảy chuyện gì, phải làm tất cả mọi thứ để ngăn cản. Lúc đầu bé không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng sau khi thấy ba bé như điên loạn mà chạy lên sân thượng thì bé đã biết. Nếu bé không ngăn lại thì trên đời này bé không còn người thân nữa. Bé đã nếm trải cảm giác đó một lần rồi, bé không muốn chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Bé phải làm tất cả mọi cách để ngăn ba bé lại, dù nhắc đến chuyện ba bé và bé đau lòng nhất.Cậu bé cúi đầu xuống, những giọt nước mắt từ gương mặt bé nhỏ rơi xuống tay anh. Anh thấy thật có lỗi với bé. Mấy tháng nay, anh không chăm sóc bé, để bé một mình tự chống chọi với thế giới bên ngoài. Bé còn có những suy nghĩ mà một đứa bé bốn tuổi không nên có. Anh không tin con mình là thiên tài, anh chỉ tin do hoàn cảnh gia đình đã khiến bé trở nên như vậy. Bé không còn hoạt bát như những đứa trẻ khác, bé trầm lặng một cách lạ thường.Anh nắm chặt tay bé. Anh suy nghĩ lại rồi. Cô yêu thương bé An nhất, nếu anh mà để lại bé An một mình thì cô sẽ rất hận anh. "Anh sẽ sống. Vì bé An, anh sẽ sống. Em chắc sẽ rất vui khi anh làm như vậy, phải không?" ~ Anh thì thầm. ~ " Chờ bé An trưởng thành rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp em. Em đợi anh nhé." Anh dắt tay bé An xuống lầu. Anh tự hứa với lòng mình sẽ chăm sóc tốt cho bé An, cho bé An một cuộc sống tốt hơn.Trở lại với Băng Khanh, cô không còn biết được mình sẽ đi nơi nào, cô chỉ phiêu lãng bay giữa không trung, đầu cô muốn nứt ra, bụng cô đau quặn. Khi cô nhận thức được thì cô đã trở lại bệnh viện, đầu cô không thể chịu được nữa. Có một lực hút mạnh kéo cô. Cô buông xuôi rồi. Cô nhắm mắt lại và không bao giờ mở mắt ra nữa." Đinh." Đèn đỏ của phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ Ngô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là ông cứu được cả hai mẹ con. Lúc nãy đúng là nguy hiểm. Lúc nãy, khi chuẩn bị phẫu thuật đưa đứa bé ra ngoài thì nhịp tim của Băng Khanh đột nhiên đập dữ dội. Cô như đang kháng cự, nhưng ông không thể chần chừ nữa. Ông tiến hành phẫu thuật. Một lúc sau đứa bé được cho ra ngoài. Là một bé gái cực kỳ dễ thương, cô bé khóc ré lên, làm cho những ai đang có mặt tại đó đều rơi nước mắt. Họ khóc vì đã cứu được một sinh linh bé bỏng, cũng khóc vì nghị lực của cô gái trẻ đang nằm ở đằng kia. Coi như là duyên, là số phận của Băng Khanh và cô bé chưa tận. Bé gái được bế ra khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc vỡ òa của Diệp gia. Ông Diệp ôm cháu mà tay run run. Cả hai mẹ con đều an toàn là tốt rồi. Ông không còn cầu mong gì hơn nữa. Mặc dù, con gái của ông vẫn còn đang hôn mê, nhưng ông đã có hi vọng con bé sẽ tỉnh.Linh Nhi là tên ông đặt cho đứa cháu gái dễ thương này của ông. Từ khi sinh ra đời, con bé đã có nét giống mẹ. Tự tay ông cho con bé uống sữa, ăn bột, tự tay ông chăm sóc cho bé từ miếng ăn đến giấc ngủ. Ông coi bé như người con gái chưa biết khi nào tỉnh dậy của ông vậy. Cả nhà cùng chăm sóc bé cùng chờ Băng Khanh tỉnh lại. Chờ suốt bảy năm.Bảy năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để thay đổi cuộc sống của một người. Dương Dương lên xe đi đến công ty. Công ty anh mới thành lập hơn 6 năm nay. Lúc anh gặp khó khăn nhất thì một người đàn ông trung niên đã xuất hiện. Chính ông đã đầu tư để anh mở một công ty riêng, tạo lập thế giới của anh. Tính cách của anh càng ngày càng lạnh. Ánh mắt của anh còn sắc bén hơn dao. Trong công ty, không ai dám đến gần. Tuy đồng nghiệp nữ rất nhiều nhưng không ai dám tiến đến. Trong mấy năm qua, trợ lý của anh, Trình Kính Minh cũng là người tiếp xúc với anh nhiều nhất, chưa bao giờ nhìn thấy anh cười thật lòng. Nụ cười trên môi anh không hề xuất hiện. Kính Minh không dám bàn chuyện về anh. Vì chỉ một ánh mắt của anh đã khiến Kính Minh rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Đến trường của An." ~ Dương Dương lạnh lùng lên tiếng. Anh nói xong liền nhắm mắt. Không nhìn ai nữa, dường như không có cái gì lọt vào mắt anh.Kính Minh không thể nào biết ẩn sâu vẻ lạnh lùng như thế lại là một trái tim mong manh yếu đuối. Chỉ là tim Dương Tổng đã khép lại không thể chứa một ai nữa. Linh hồn anh đã không còn từ bảy năm trước. Hiện tại, anh còn gắng gượng được bởi vì An.Từ một cậu bé bốn năm tuổi đầy vô tư, An đã trở thành một thiếu niên lạnh lùng, quyết đoán như hiện nay. Có thể nói cậu là trợ thủ đắc lực của ba cậu. Trên thương trường, cậu là một tay kinh doanh chuyên nghiệp. Trên học đường, cậu là thiên tài, là niềm tự hào của trường học. Có bao nhiêu người con gái theo đuổi cậu, đều bị cậu đuổi đi bằng một câu nói: " Cậu không xứng." Mọi người đều suy đoán không biết ai có thể lọt vào mắt của thiếu gia họ Dương.Ở trường là vậy nhưng khi về đến nhà, về với ba mình, cậu lại như một đứa trẻ. Lúc ấy, tính trẻ con của cậu mới bộc phát.Khi An tiến vào trong xe, cậu thấy ba cậu ngồi nhắm mắt, vẻ mệt mỏi hiện ra trên gương mặt lạnh lùng kia. Cậu đưa tay vuốt lấy đôi chân mày đang nhíu lại. Bảy năm, An đã không còn thấy được ba cậu cười nữa. Mẹ cậu đã ra đi từ bảy năm trước, nhưng hình bóng của mẹ luôn tồn tại trong tâm trí cậu. Trong mắt cậu mẹ là người xinh đẹp nhất, không có người phụ nữ nào đẹp như mẹ cậu cả"Chú Trình, lấy giúp con cái chăn ở sau xe đi." ~ An xoay người nói với trợ lí của ba cậu.Trong khi đợi chờ Kính Minh lấy chăn cho mình, An liền mở máy tính liên lạc với bên đối tác. Cậu muốn giúp đỡ, cáng ráng cho ba cậu, cho ba cậu đỡ mệt. Sau khi lấy chăn đắp lên cho ba mình, cậu như nhớ ra điều gì đó. Cậu ngước mặt lên hỏi Kính Minh. "Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy chú?" ~ Cả ngày hôm nay cả người cậu cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Trình Kính Minh nhìn lại ô thời gian trong xe rồi nói: " Ngày 23 rồi con. Có việc gì sao? Chú nhớ ba con không có lịch hẹn đối tác mà."Ngày 23 tháng 6. Một ngày mà cả đời cậu bé không thể nào quên. Năm cậu 6 tuổi, ba cậu dắt cậu đến một ngôi mộ. Cậu không biết ngôi mộ đó là của ai, cho đến khi cậu nhìn thấy ba mình ngồi xuống ôm ngôi mộ ấy và khóc. Cậu không thể hiểu nỗi. Rồi cậu nhìn thấy hình mẹ cậu trên ngôi mộ. Mẹ cậu đã ngủ tại đây và không bao giờ tỉnh lại nữa. Từ sau khi gặp được mẹ, cậu vẫn luôn tự mình ảo tưởng cho rằng, mẹ cũng sẽ giống cậu, tìm kiếm một thân xác nào đó l Cậu che miệng lại không dám khóc to. Khóc cho ba cậu, khóc cho mẹ cậu. Và rồi khi cậu nhìn thấy cảnh ba cậu ngồi ở đấy uống rượu một mình, điều đó đã làm cậu trở thành người như bây giờ. An nghĩ rằng ba cậu còn đau khổ hơn cậu rất nhiều. Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để làm chỗ dựa cho ba cậu mỗi khi ông yếu lòng." Chú lái xe đến mộ mẹ con đi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ con, con muốn đến đó." ~ An nói với Trợ lý Trình.Không ai chú ý Dương Dương đã tỉnh từ bao giờ, anh sẽ không bao giờ quên được hôm nay là ngày cách đây bảy năm Băng Khanh rời khỏi anh. Anh muốn đón bé An đi ra ngôi nhà cô đã yên nghỉ. Bảy năm là một khoảng thời gian khốn khổ của anh. An là động lực giúp anh vượt qua nỗi cô đơn và sợ hãi. Cứ vào ngày này, anh lại như vậy. Anh không nói gì chỉ đi ra chỗ ấy, ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ kia và rơi nước mắt. Anh ngồi đấy cả ngày, không hề đứng dậy. Ở phòng bệnh, cô gái xinh đẹp hôn mê đã bảy năm bỗng nhiên tỉnh lại. Cô mở mắt nhìn thế giới xung quanh mình. Ánh nắng xuyên vào phòng khiến cho cô không thể thích ứng được. Cô thấy choáng, cả không gian trong phòng dường như xoay quanh cô. Cô thử cử động, nhưng không thể. Chân tay cô không thể cử động được. Cô muốn nói nhưng cũng chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Nói không được, cô khóc rống lên. Bác sĩ Ngô và Diệp Phong chạy vào. Ông không thể tin được, dù biết rằng cô sẽ tỉnh lại nhưng ông không ngờ việc này sớm hơn dự đoán của ông. Diệp Phong mừng rỡ, anh không thể tin vào mắt mình. Anh chạy đến bên giường bệnh của cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Đưa bàn tay yếu ớt lên chạm vào mặt mình anh cảm thấy vui sướng. Cô đã tỉnh, cô cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Từng giọt nước mắt của anh lăn dài trên má. Cô không hề quen biết người đàn ông trước mắt này. Cô là ai, thực ra cô là ai. Đầu cô đau quá. Cô muốn hất tay anh ra khỏi người cô, nhưng cô không có một chút sức lực nào cả. Cô thét lên làm anh giật mình. Anh buông tay cô ra và đứng dậy. Cô dường như vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi. Cô cứ gào thét dữ dội. Anh hoảng hốt, quay sang nhìn bác sĩ Ngô. Bác sĩ Ngô lắc đầu và bình tĩnh nói với Diệp Phong: "Con theo chú ra đây. Chú có chuyện muốn nói với con về Băng Khanh. Con báo tin này cho ba mẹ con biết đi." "Dạ". Diệp Phong gật đầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ anh. Chưa đầy 15 phút sau, một cặp vợ chồng trung niên dẫn theo một bé gái khoảng chừng bảy, tám tuổi chạy vào. Phía sau là một đoàn người chạy theo. Trên gương mặt của họ lại ẩn chứa một nổi xúc động vô bờ. Công chúa nhỏ của họ đã tỉnh lại thật rồi. Cô gái trẻ đó không thể nhận ra một người nào cả. Cô có cảm giác rất quen thuộc với những người này nhưng trí nhớ cô trống rỗng. Cô quay đầu về phía cửa sổ, không hề phát ra tiếng động gì nữa. Ở phòng riêng của bác sĩ Ngô, nét mặt buồn bã và phiền muộn đều tồn tại trên mặt của mọi người. Mọi người ai cũng đều sốc trước câu trả lời của bác sĩ Ngô:"Tình hình hiện tại của con bé đang chuyển biến rất tốt, tim của con bé đã dần khỏe mạnh trở lại. Nhưng... " ~ Bác sĩ Ngô bất chợt dừng lại. Ông không biết có nên nói cho gia đình Băng Khanh biết không. Ông Diệp là người nôn nóng nhất, ông muốn biết tình trạng con của ông hiện nay. Ông gấp gáp muốn biết: "Ông cứ nói đi, chúng tôi chịu đựng được mà." Bác sĩ Ngô cũng biết là giấu mọi người không được bao lâu. Ông đứng lên xoay người và nhìn về phía cửa sổ, ông không dám nhìn thẳng về phía gia đình của Băng Khanh. "Mặc dù bây giờ con bé đã tỉnh, tim con bé đã được bình thường, nhưng do 7 năm qua con bé chưa từng hoạt động và não của con bé có máu bầm nên đã để lại di chứng." " Cạch." Túi sách trên người bà Diệp rơi xuống. Bà lao tới, hai tay nắm lấy vai của bác sĩ Ngô. Bà nói trong sự hoảng loạn. "Di chứng gì? Con bé có nặng lắm không?" ~ Diệp Phong đứng bên cạnh ôm vai bà, khuyên bà bình tĩnh nghe bác sĩ nói. "Băng Khanh sẽ bị mất trí nhớ trong một khoảng thời gian, con bé sẽ không nhớ ra ai cả. Có thể trong vòng mấy tháng, mấy năm, cũng có thể là cả đời này con bé sẽ không nhớ. " ~ Dừng một chút, ông tiếp tục. ~ " Có thể con bé nằm quá lâu, các cơ ở tay và ở chân không hoạt động, nên có khả năng cả đời này con bé sẽ phải ngồi trên xe lăn. Con bé cũng có thể không thể nói được. Mong gia đình chuẩn bị tâm lý." Nói xong, ông lắc đầu đi ra khỏi phòng. Trong phòng, ai cũng sững sờ. Bao nhiêu nổi đau đớn đều ở trên người người con gái bé nhỏ kia. Lòng ai cũng ê ẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top