Chương 4

Sau ngày hôm đấy sức khỏe của Dương Dương suy yếu rõ rệt. Tinh thần của anh cũng suy sụp hoàn toàn. Băng Khanh rất đau lòng, anh như vậy cô có thể không đau sao. Mẹ anh cũng đau khổ không kém. Con dâu mà bà đã yêu thương đã ra đi cùng với đứa cháu chưa thành hình của bà. Khi Diệp Nhân đến báo tin, bà như chết sững. Bà không tin, nhưng khi bà hỏi bác sĩ Ngô điều trị cho cô, "sự thật" khiến bà suy sụp. Bà không dám nói cho Dương Dương biết. Suốt ngày bà chỉ nhìn bức ảnh của cô rồi chảy nước mắt. Bà đến tìm chủ tịch Diệp để xin ông bà cho gặp mặt cô lần cuối nhưng lại bị hai người đuổi về. Suốt một tháng trời, bà đã tự thôi miên mình. Băng Khanh không chết, ông bà Diệp chỉ cho con bé sang nước ngoài điều trị, con bé sẽ quay về với gia đình bà. Không ngờ, hai ngày trước tạp chí đăng tin Băng Khanh đã ra đi vì tai nạn.Cô lấy lí do đó mà ra đi, Dương Dương đã như thế. Bà không dám cho thằng con trai ngốc nghếch của bà biết sự thật. Một khi sự thật được phơi bày, con bà cũng không thể sống. Bây giờ bà chỉ tội nghiệp cho bé An. Thằng bé mới có bốn tuổi đã mất mẹ. Ba thì quá đau khổ nên chìm trong thế giới của chính mình. Ngày ngày thấy thằng bé lẩm bảm một mình nhắc về mẹ, tâm của bà như bị ai nhéo. Nén lại đau đớn trong lòng, bà cố lừa gạt thằng bé, cũng như tự lừa chính bản thân mình. " Mẹ con đang ở một nơi rất xa, không thể có mặt bên cạnh con được. Nhưng sau này mẹ con sẽ về bên cạnh con mà thôi." ~ Bà vừa nói, vừa lau nước mắt.Khi Dương Dương nghe được câu này, anh có dự cảm rằng mẹ anh biết chuyện gì đó. Anh xông vào níu lấy tay mẹ anh." Mẹ, có phải em ấy không chết không, em ấy vẫn còn sống phải không?" ~ Người anh nồng nặc mùi rượu. Thấy con trai mình như điên loạn, bà cũng không nhẫn tâm nói cho anh biết " sự thật" đau lòng này. Bà muốn dối gạt con trai mình một lần nữa để cho nó có niềm tin, niềm hi vọng để chờ đợi, cũng là cho nó một lý do để nó tiếp tục sống. Nỗi đau này có lẽ cả đời này con bà cũng sẽ không quên. Bà gật đầu trong ánh mắt chờ đợi của anh:"Ừ mẹ đã đi hỏi rồi. Vợ con chưa chết. Con bé chỉ đi sang Mỹ để điều trị rồi. Một thời gian dài con bé không thể về được. Con cứ chờ con bé quay trở về bên cạnh con, mẹ tin con bé còn rất yêu con. Chỉ cần con đủ kiên nhẫn mà sống tốt để chờ con bé quay lại. Ước định của hai đứa con không phải là gây dựng sự nghiệp, tạo một thế giới riêng cho hai đứa sao? Một ngày nào đó, con thực hiện được ước muốn của hai đứa, mẹ tin con bé rất cảm động và trở về với con."Bà nói rất nhiều nhưng anh nghe chỉ được một câu duy nhất. Băng Khanh không chết. Băng Khanh của anh không chết. Cô ấy chắc chắn được Diệp Phong đưa qua Mỹ để điều trị. Nghĩ tới đây, anh có phần cảm kích Diệp Phong vì nếu anh ta không quen cô, chắc chắn cô sẽ ra đi. Nhưng phần căm hận của anh lại nhiều hơn, và bùng cháy dữ dội. Không phải là Diệp Phong thì anh và Băng Khanh không thành thế này, Băng Khanh cũng sẽ không bỏ anh mà theo anh ta. Hiện tại Băng Khanh cũng không thể không rõ sống chết như thế. Anh hầu như tin lời mẹ anh. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô điều trị xong, chờ cô có thể toàn tâm toàn ý mà trở về bên cạnh anh. Tất cả những kỷ niệm đẹp của cô và anh, cô chắc chắn sẽ còn ghi nhớ. Anh có niềm tin vào tình yêu của anh và cô. Cho dù có sóng to gió lớn thế nào, chỉ cần luôn tin tưởng vào đối phương, tình yêu của họ sẽ vượt qua tất cả. Anh đứng dậy cho mẹ mình một ánh mắt yên tâm."Mẹ, con sẽ đợi. Bao nhiêu lâu con cũng sẽ đợi Băng Khanh trở lại. Ngày mai con sẽ đến công ty làm việc lại. Con sẽ hoàn thành định ước của hai đứa con." ~ Anh nhìn đến đứa con tội nghiệp của mình, trong lòng đau ê ẩm. ~ "Nhờ mẹ chăm sóc cho con trai của con. Sau này con không có nhiều thời gian bên cạnh thằng bé nữa."Thấy tinh thần của anh phấn chấn trở lại, mẹ anh cũng mừng. Bà nói thầm với mình. " Mẹ xin lỗi con, mẹ biết một khi sự thật được phơi bày con sẽ hận mẹ, thậm chí con còn tự sát. Mong con thông cảm cho sự ích kỉ này của mẹ và Băng Khanh. Con bé muốn con sống tốt, không muốn con ngày ngày đắm chìm trong tuyệt vọng. Đây là nguyện vọng cuối cùng của Băng Khanh, cũng là mong muốn của mẹ. Chờ đến khi, con thực sự có khả năng chấp nhận được, mẹ sẽ nói cho con biết tất cả."Cả hai đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không để ý đến bé An. Bé đã thấy mẹ bé đứng ở góc tối, bé vui mừng quá, chuẩn bị hét toán lên thì bị mẹ bé ngăn cản. Băng Khanh không ngờ con trai mình lại có thể nhìn thấy mình. Khi bé An định la toáng lên thì cô nhìn bé lắc đầu. Bây giờ cô là một linh hồn vô chủ, cô không muốn ai biết đến sự tồn tại của cô. Cô không muốn con cô bị người khác xem là quái vật mà đối xử. Cô thì thầm với con trai mình, mong rằng bé nghe thấy lời của cô. "Con đừng kêu mẹ được không, con kêu mẹ, mẹ sẽ biến mất đấy. Con đừng nói việc này cho ba con biết nhé. Không thì mẹ sẽ giận và đi khỏi đấy."Bé An hiểu tại sao mẹ lại không cho mình nói. Vì bé cũng đã từng là một linh hồn giống mẹ. Bé biết mẹ cũng là vì tốt cho bé. Vả lại bé muốn mẹ ở lại bên cạnh mình và ba. Ba bé đã rất đau lòng, bé không muốn khiến ba đau lòng them nữa. Bé gật đầu với mẹ.Từ hôm ấy bé An thường xuyên nói chuyện một mình, bé cũng không hề nhắc đến mẹ nữa. Mẹ Dương Dương thấy lạ, liền hỏi. Nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt ngây thơ vô tội và sự im lặng của bé. Bé cũng trầm lặng đi nhiều. Bà sợ cháu bà xảy ra chuyện nên đưa bé đến bác sĩ tâm lý. Bác sĩ xem xét một hồi thì kết luận cháu bà bị tự kỷ. Bà rất lo lắng cho bé nên trao đổi với Dương Dương. Anh gọi bé vào phòng mình và hỏi:"Con có chỗ nào không khỏe thì nói cho ba nghe. Đừng có giấu ba. Mẹ không có ở bên cạnh nên con có gì cũng phải nói cho ba nghe nhé." Bé nghe ba mình nói như vậy thì lỡ miệng kêu lên:"Mẹ đang ở đây mà. Ba không thấy mẹ sao?"Dương nghe con mình nói thì hoảng hốt. Băng Khanh ở đây ư? Tại sao anh không thấy. Anh nhìn quanh phòng thì không thấy ai ngoài hai cha con anh. Anh siết chặt tay con mình, run run hỏi: "Mẹ con ở đây sao? Con nhìn thấy mẹ con sao?" ~ Anh không tin, mẹ anh không bao giờ nói dối. Cô chưa chết. Cô chưa chết. "Dạ mẹ đang ở đây mà. Mẹ đang ngồi đằng sau ba kìa." ~ Bé luôn nhớ lời mẹ dặn nhưng khi bé đối diện với ba mình thì bé không nói dối được. ~ " Ba ơi, ba nắm tay con đau quá." Anh buông tay bé ra, trượt xuống thành giừơng. Anh biết con mình đang nói về cái gì. Anh thực sự không muốn tin. Anh ôm đầu mình. Tại sao, tại sao mẹ lại dấu con. Băng Khanh đã không còn nữa rồi. Tại sao, tại sao."A.....A......"Anh đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Băng Khanh ngồi xuống bên cạnh anh, những giọt nước mắt của cô lăn dài trên má.Cô dang tay chạm nhẹ vào má anh. Bé An nhìn ba mẹ mình đang ngồi ở đó liền thắc mắc: "Sao ba với mẹ ngồi đấy ôm nhau mà khóc, ba gặp lại mẹ không vui sao. Biết ba như vậy thì mình đã không nói rồi."Dương Dương khóc một hồi, anh mới bình tĩnh lại. Thì ra cô không đi đâu cả. Cô vẫn ở bên cạnh anh. Anh nhìn xung quanh và cất tiếng gọi cô."Băng Khanh, anh biết em đang ở đây, đang ở với ba con anh. Em ra cho anh gặp mặt được không? Cầu xin em đừng trốn tránh anh nữa. Có được không?"Không có tiếng ai trả lời anh. Anh cất tiếng gọi to hơn." Băng Khanh ơi, anh biết em đang ở đây. Em hiện ra cho anh gặp mặt được không? Cho anh gặp mặt em một lần được không, anh nhớ em lắm." ~ Anh quỳ xuống đất, tay ôm ngực ~ "Anh cầu xin em mà Băng Khanh, em ra đi đừng để anh đau khổ như vậy nữa."Bỗng nhiên, trước mắt anh hiện ra một bóng người mờ ảo. Anh đưa tay lên xoa mắt. Không, anh không nhìn lầm. Là cô, là cô thật rồi. Cô đang đứng trước mắt anh. Vì quá vui mừng mà anh quên mất bây giờ, cô chỉ là một linh hồn. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhưng, thân hình anh xuyên qua cô. Anh ôm lấy khoảng không. Cô khóc không thành tiếng. Bé An nhìn thấy cảnh này, không tự chủ được rơi nước mắt. Ba bé tại sao lại ngốc nghếch như vậy. Đã biết mẹ bé chỉ là một linh hồn mà ba cậu cứ lao đến. Dương Dương lại lao đến phía Băng Khanh một lần nữa. Kết quả lại như lần trước. Thấy anh như vậy, cô thương tâm gọi anh." Anh đừng cố nữa, anh không thể chạm vào người em được đâu. Em chỉ là một linh hồn mà thôi."Dương Dương nhìn cái bóng mờ nhạt ấy đến sững người. Anh quên mất cô đã chết rồi. Anh ngồi xuống đất, bình tĩnh nhìn cô. Trong ánh mắt của anh ẩn chứa bi thương, hối hận và một chút gì đó căm phẫn. " Không phải anh nói em phải chăm sóc tốt cho bản thân mình sao? Tại sao lại ra như vậy?" ~ Anh thét lên. ~ " Tại sao vậy? Tại sao lại như vậy? Không phải em nói em yêu Diệp Phong sao? Em trở lại đây làm gì? Em muốn anh đau khổ đến chừng nào? Em muốn anh đi theo em phải ko?" Nước mắt của anh rơi xuống, cô muốn đưa tay giữ lại nhưng không được. Cô cười đau đớn: " Anh không muốn em ở đây nữa, thì em sẽ biến mất. Anh không cần đau lòng vì em nữa. Hãy tìm cho mình một cô gái xứng đáng hơn em, yêu anh hơn em anh nhé. Tạm biệt anh."Vừa nói xong, hình bóng cô nhạt dần. Anh ngẩng đầu lên nhìn rồi hốt hoảng. Anh đưa tay muốn giữ cô lại nhưng vẫn không kịp. Hình bóng của cô tan biến trước mắt anh. Nhìn thấy người mình yêu từ từ biến mất, anh gào thét, nước mắt tuôn rơi: " Băng Khanh, em đâu rồi? Đừng đùa với anh được không? Ra đi, đừng giận anh. Là anh sai. Anh sai rồi, ra đi. Đừng trốn nữa mà. Anh xin em."Anh dường như bị kích động. Thân thể anh không còn tự chủ được nữa. Anh ngã xuống đất trong tiếng thét của bé An. Khi anh tỉnh lại thì thấy mẹ anh ngồi khóc ở bên cạnh giừơng. Bây giờ, anh không muốn ngồi dậy nữa, toàn thân anh mệt mỏi. Anh chỉ muốn ngủ, ngủ để quên đi tất cả. Anh cũng muốn trong giấc ngủ sẽ gặp được cô, sẽ bắt cô ở lại bên cạnh anh không thể rời anh đi được nữa.Băng Khanh khóc không thành tiếng. Sao ông trời cứ trêu người. Cô ngồi trong góc khuất để nhìn anh. Gương mặt anh xanh xao, tiều tụy, không còn sức sống. Nhìn lại mẹ anh đang khóc, cô thấy tội của cô càng nặng. Nếu như cô không gặp anh thì tốt biết mấy, không yêu anh và anh cũng không yêu cô thì tốt biết mấy, anh sẽ không đau đớn như vậy nữa.Băng Khanh bước đến giường của hai người. Cô nhìn người đàn ông đang tiều tụy vì mình mà trong lòng đau đớn. Cô cúi người, hôn lên má anh như muốn lau đi giọt nước mắt anh đã rơi vì cô. Anh cảm giác được có người đang hôn mình, anh mở mắt. Bóng người mờ ảo vẫn còn đó chưa đi. Anh nói thầm:"Băng Khanh, anh xin lỗi. Em đừng rời đi nữa được không. Đừng bỏ anh một mình được không?" " Được, em sẽ không rời xa anh nữa." Cô dựa vào lòng ngực của anh, cảm nhận sự bình yên bên anh. Cô không biết đến khi nào, cô rời anh đi. Một tháng, một năm, hay là cả đời này cô không rời đi nữa, cô không biết. Hiện tại cô chỉ muốn bên anh. Hãy cho cô ích kỷ một lần, một lần nữa mà thôi.Mẹ anh nghe thấy anh nói thế liền quay người. Bà biết con bà biết được Băng Khanh đã mất, cái bí mật này cũng được lộ ra. Bà đau lắm. Thấy tinh thần con trai càng ngày càng suy sụp bà rất lo. Lần hôn mê này của anh kéo dài đến 5 ngày, người mẹ như bà không lo sao được. Thấy con trai bà thì thầm gọi tên Băng Khanh, bà rất khó chịu. Bà xoay người đi ra ngoài và khép cửa phòng. Bà không muốn nhìn nữa. Bà mà còn nhìn chắc bà sẽ không kìm lòng được nói ra hết sự thật về Băng Khanh. Bà không dám tưởng tượng nữa.Trong phòng chỉ còn mình Dương Dương, anh cố gắng ngồi dậy và nhìn về phía Cô. Cô muốn đỡ anh nhưng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh. "Đừng rời xa anh nữa, em nhé. Anh không thể sống mà thiếu em được." ~ Anh nhìn thẳng vào cô. Anh muốn câu trả lời chắc chắn từ cô. " Vâng, em sẽ không rời xa anh nữa." ~ Cô tựa vào ngực anh, cảm nhận được hơi thở của anh. Còn anh, anh dang tay ôm lấy hình bóng của cô, như muốn hòa tan cô vào anh.Khi Băng Khanh ngước lên nhìn anh, cô thấy anh cũng đang nhìn cô. Anh nở nụ cười mà suốt mấy tháng qua không thể tìm được trên môi anh. Cô đau lòng và tự hứa với mình: cô phải ở bên cạnh anh, cho dù cô chỉ còn là một hình bóng. Nhưng trời không nghe được tiếng lòng của cô. Mấy tuần sau, khi sức khỏe của Dương Dương ngày càng khá hơn, thì cô ngày càng suy yếu. Có khi, cô đứng trước mặt anh mà anh không thể nhìn thấy cô, ngay cả con cô cũng thế.

Trong người cô có gì đó thúc giục cô, làm cho linh hồn cô càng ngày không thể chống đỡ nổi. Bụng cô cũng co thắt nhiều hơn. Cô cảm thấy cô đã đến hẹn rồi. Tử thần muốn mang cô đi. Dương Dương cũng có cảm giác như thế. Nhưng mỗi lần anh hỏi thì cô đều trả lời là không sao. Anh biết cô không muốn làm anh lo lắng nhưng nhìn cô càng ngày càng mờ nhạt như vậy, anh cảm thấy mình thật vô dụng. Ngày đó cũng đã đến. Sáng hôm ấy, toàn thân Băng Khanh như bị kiến cắn. Cô đau đớn mà không thể hét lên, chỉ cắn chặt lấy môi. Dương Dương nhìn thấy như thế thì hốt hoảng. Cô muốn rời khỏi anh rồi ư, anh không cho, anh không cho phép bất cứ người nào đưa cô đi. Anh định bước đến thì cô thét lên:" Anh đừng qua đây. Em không muốn anh thấy hình ảnh của em như bây giờ. Anh đi đi, đừng lại gần em."Anh vẫn cứ bước đến phía Băng Khanh, anh không thể để cô chịu nỗi đau này một mình được. " Em cầu xin anh. A..a" ~ Dường như cô không thể chịu được cái đau đớn như thế này. Cô thét lên, người cô như nổ tung, đầu cô càng đau dữ dội.Dương Dương bước đến bên cô nhưng lúc này anh không thể làm gì đươc. Cái cảm giác bất lực lan tràn trong tâm khảm. Anh cứ trơ mắt nhìn người mình yêu đau đớn như thế. Anh nhắm mắt lại. Anh không thể chịu đựng được.Khi anh mở mắt ra thì....Băng Khanh biến mất. Cô đã biến mất. Anh như điên loạn. Anh tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng. Vẫn không thấy, vẫn không thấy cô. Bên tai anh vẫn còn lời nói cuối cùng của cô. "Có lẽ đã đến lúc em phải tạm biệt anh. Thời gian này là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng vô cùng hạnh phúc của em. Em cảm ơn anh đã cho em tình yêu của anh. Yêu anh là ước nguyện cả đời này của em, cũng là việc khiến em hối hận nhất. Nếu ngay từ lúc ban đầu, em không yêu anh, và anh cũng không yêu em thì bây giờ anh có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Anh hãy quên em đi, hãy sống như lúc anh chưa yêu em. Hãy tìm một cô gái tốt hơn em và không làm anh đau khổ như vậy nữa. Vĩnh biệt anh, người em yêu."Anh gào thét tên cô, nhưng lúc này cô không thể nghe thấy được gì nữa." Tại sao? Ông trời ơi, tôi hận ông. Tại sao lại bắt cô ấy đi. Tại sao như vậy. Ông cho tôi hạnh phúc nhưng cũng chính ông đã phá nát nó. Băng Khanh, anh không thể nào quên em được trái tim anh từ lâu đã không còn chứa được một cô gái nào nữa. Anh không thể Băng Khanh. Anh xin em quay về đây được không. Cho anh nhìn thấy em được không." Dương Dương như điên loạn, anh chạy lên tầng thượng. Anh đứng đấy, thét lên: " Anh không cho phép em bỏ lại anh một mình. Nếu muốn đi, hai đứa mình cùng đi. Em ở bên ấy cũng không cô đơn nữa. Có anh bên cạnh em." ~ Anh nhắm mắt lại. Anh nở nụ cười đau thương và hạnh phúc. Ảo mông đã biến mất, anh đã hoàn tòan mất đi cô. Anh không thể chấp nhận sự thật này, anh muốn bên cạnh cô. Anh sắp gặp được cô rồi. Từ nay sẽ không bao giờ rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: