Chương 3
"Đinh" Đèn đỏ phòng phẫu thuật lại bừng sáng. Ai cũng lo lắng cho người đang nằm trong ấy. Mẹ Dương đã khóc cạn nước mắt, bà chỉ thẩn thờ nhìn vào phòng phẫu thuật. Diệp Phong rất lo lắng cho bà. Vừa rồi khi đưa Băng Khanh vào phòng, bà cứ nắm chặt tay con bé. Chắc bà rất sốc khi biết được sự thật. Diệp Phong bước đến bên cạnh và an ủi bà." Bác yên tâm. Trong đó có bác sĩ lo cho Băng Khanh rồi. Chắc là không sao đâu. Bác như vậy, em ấy còn lo hơn nữa." " Sao bác lại không lo được chứ? Nó dấu bác với Dương Dương đến tận bây giờ. Nó mà có chuyện gì thì bác làm sao đối diện với Dương Dương đây." ~ Bà thương Băng Khanh còn hơn con ruột của bà nữa. ~ "Tại sao nó lại không nói cho bác với Dương Dương biết hả con. Nó làm như vậy không phải là tốt cho thằng con bác đâu, mà nó đang gây đau khổ cho cả hai. Bác còn không thể chấp nhận được sự thật này, con nói xem sau này Dương Dương biết nó sẽ thế nào. Còn Băng Khanh nữa, một mình chịu đựng đau khổ như thế, vui sao, nó hạnh phúc sao."" Không phải vì thằng con bà, nó đã phẫu thuật từ lâu rồi. Nó sẽ không như bây giờ." ~ Ông Diệp lớn tiếng với mẹ Dương. ~ " Nó đã từ chối năm lần bảy lượt vì thằng con trai yêu quý của bà đấy. Mong bà rời khỏi cho, nó đã không còn là vợ của thằng Dương Dương nhà bà. Đừng ở đây mà giả mèo khóc chuột. Diệp Nhân, đưa bà ấy về đi. Đừng cho nó biết. Nó sẽ làm phiền con bé đấy." " Ông có quyền gì mà cấm tôi gặp con bé. Con bé nó bị bệnh nặng như vậy, tôi muốn ở lại chăm sóc cho nó." Bà rất muốn ở lại với Băng Khanh, để chăm sóc cho cô. " Tôi là cha của con bé nên tôi đủ tư cách. Còn nữa lần sau bà đừng tới. Tôi không muốn thấy người giả nhân giả nghĩa như bà. Diệp Nhân đưa bà ta đi đi."Nói xong, ông đứng dậy và đi đến ban công. Mẹ Dương được Diệp Minh đưa về. Người ta là cha không muốn bà ở lại, bà cũng không thể mặt dày mà ở lại nữa. Nhưng bà vẫn còn lo lắng cho cô. Bà vừa đi, vừa quay đầu nhìn lại phía phòng phẫu thuật. Nhân thấy bà như vậy, anh rất đau lòng: "Bác đừng buồn ba con, ông ấy cũng vì quá lo cho Băng Khanh. Bác yên tâm, có chuyện gì con và Diệp Phong cũng sẽ nói với bác. Bác về khuyên Dương Dương đi, đừng để anh ta đau khổ nữa. Anh ta còn như vậy thì em ấy cũng không thể nào yên lòng được. Bác đừng nói chuyện Băng Khanh bị bệnh cho anh ta biết nhé. Băng Khanh mà biết là em ấy sẽ tự sát đấy bác."Bà biết thằng con bà sẽ không nghe lời bà khuyên trừ khi bà nói sự thật. Nhưng sự thật này mãi mãi chôn giấu cho đến khi thằng con bà có người khác. Tội nghiệp cho con dâu của bà. Nó đã làm gì mà ông trời bắt nó chịu đau khổ như thế.Trở lại với Diệp Phong, anh bước đến bên cạnh ba mình. Anh biết lí do mà ông làm vậy. Ông chỉ muốn giữ lời hứa với Băng Khanh mà thôi. Em ấy đã cầu xin ông đừng nói với Dương Dương, ông phải làm tròn lời hứa của mình. Mới mấy tháng mà tóc ông đã phai màu. Ông yêu Băng Khanh còn hơn yêu ba anh em tụi anh mặc dù em ấy chẳng có quan hệ huyết thống gì với ông cả. Hơn hai mươi năm năm trước ông đã lấy mẹ Băng Khanh – chính là người mà bốn anh em anh gọi là mẹ. Bà ấy là mối tình đầu của ba anh. Chồng trước của bà ấy đã mất trong vụ tai nạn xe. Khi đã bà ấy về ra mắt, bà ấy đã mang thai Băng Khanh. Từ sau khi chào đời, sức khỏe của Băng Khanh đã yếu hơn người bình thường rất nhiều. Ông tự tay chăm sóc em ấy, lo cho em ấy. Ngày em ấy kết hôn với Dương Dương, em ấy đã không cho cả gia đình tham dự vì không muốn ai can thiệp vào cuộc sống của em ấy. Ông tức giận thì ít mà đau lòng cho con gái thì nhiều vì trước đó ông đã phản đối cô yêu và cưới Dương Dương. Khi biết Băng Khanh vì Dương Dương mà lần lượt từ chối thay tim, ông đã rất tức giận. Ông hỏi em ấy có cần vì cái thằng chỉ có hai bàn tay trắng mà không cần mạng sống của mình không. Khi ấy em ấy cười rất hạnh phúc: " Con yêu anh ấy, ba à. Con không thể sống thiếu anh ấy được. Tất cả tài sản của con chỉ có trái tim này thôi. Ba bắt con thay tim thì trái tim đó đâu phải là của con. Đâu phải con dùng trái tim của mình để yêu anh ấy. Vậy con còn sống để làm gì. Cuộc đời chỉ có một lần yêu. Hãy cho con sống với tình yêu của mình nha ba." Khi ông nghe như vậy, ông rất đau lòng. Nhưng ông yêu thương cô, ông không muốn cô đau lòng nên chiều cô, cho cô sống hạnh phúc bên người cô yêu. Cho đến khi sức khỏe của cô suy yếu dần và ngất ở nhà, ông đã kiên quyết bắt cô li hôn. Cô khóc và quỳ xuống xin ông. Lần này thì ông không mềm lòng nữa. Cuối cùng cô cũng đồng ý với một điều kiện duy nhất là chăm sóc và giúp đỡ cho nhà họ Dương dù cô có xảy ra bất cứ chuyện gì. Sau cuộc nói chuyện hôm đấy, Diệp Phong thường thấy ông lên sân thượng ngồi một mình. Ông đã khóc. Khóc cho số phận nghiệt ngã của cô con gái mình, khóc cho tương lai của cô. Nhìn thấy ba mình như thế, anh không thể kiềm được nước mắt. Anh biết ba anh rất đau khổ khi bắt cô con gái mình rời xa người mà con bé yêu. Ông chỉ muốn giữ lại mạng sống cho con bé. Nhưng có lẽ ông đã sai rồi, ông không nên ích kỷ như thế. Nhìn con bé ngày càng tiều tụy và mất đi ý niệm sống, ông hối hận rồi.Bây giờ chuyện gì cũng đã xảy ra. Ông có hối hận cũng không còn kịp nữa.Đèn phẫu thuật đã tắt, bác sĩ Ngô bước ra. Ông lắc đầu. Diệp Phong và ông Diệp đờ đẫn. Chẳng lẽ cô không thể vượt qua được sao. Lúc nãy may mà Diệp Phong đã ngăn cản Băng Khanh nhảy xuống. Cô chưa kịp nhảy đã bị anh ôm chầm lấy nhưng đầu cô lại bị va chạm với thành lan can. Máu tươi từ trán cô chảy xuống, nhiễm đỏ hết chiếc áo màu xanh của bệnh viện. Anh bế cô vào phòng cấp cứu trong khi cô chỉ còn một chút lý trí. Tay cô nắm chặt tay áo anh:" Nếu em có xảy ra chuyện gì, mong anh đừng quên lời hứa của mình với em. Nếu không em dù chết cũng không thể yên lòng" " Cái gì mà chết với không chết chứ"~ Diệp Phong ngắt lời cô ~ "Lời hứa của anh, anh nhất định sẽ thực hiện nhưng anh cũng mong em hãy cố gắng mà sống tiếp. Vì ba mẹ, vì tụi anh và cũng là vì gia đình nhỏ của em. Hứa với anh." Băng Khanh không thể nói gì nữa, vì cô đã ngất trên tay anh.Bác sĩ Ngô lên tiếng phá tan suy nghĩ của mọi người: "Con bé rất yếu, vả lại đầu còn bị va chạm với vật cứng nên để lại máu bầm, bây giờ không thể phẫu thuật để bỏ đi đứa bé nữa rồi. Nếu kiên quyết tiến hành phẫu thuật, chỉ sợ là không giữ được sinh mệnh của con bé." Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh rất sợ cô và con cô xảy ra chuyện. Nhưng bác sĩ Ngô không để anh nhẹ nhõm được lâu. "Bây giờ con bé đang lâm vào hôn mê sâu." ~ Ông nói. ~ "Nếu trong hai ngày nữa mà con bé không tỉnh lại thì ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu được. Cả nhà hãy chuẩn bị tinh thần đi." Bà Diệp nghe vậy liền ngất. Ông Diệp không thể đứng vững được nữa. Diệp Phong đứng bên cạnh đỡ ông. Con gái ông không thể chết được, không thể. Con bé còn trẻ mà. Diệp Phong cũng thế. Anh đờ đẫn, lần này thì anh không thể giữ được sự bình tĩnh của mình. Sau khi đỡ ba mình ngồi xuống , anh mất bình tĩnh chạy đến chỗ bác sĩ Ngô."Chú Ngô làm ơn, cứu Băng Khanh đi. Con quỳ xuống cầu xin chú mà." ~ Nói xong, anh liền quỳ xuống. ~ "Con xin chú, cứu Băng Khanh đi. Em ấy không thể xảy ra chuyện gì được."Bác sĩ Ngô thấy vậy, vội vã nâng Diệp Phong lên. Ông lắc đầu: " Bây giờ chỉ có thể dựa vào ý chí sống của con bé mà thôi, chú đã cố gắng hết sức rồi. Con bé dường như đã không muốn sống nữa. Các chú bây giờ chỉ có thể kéo dài đến 2 ngày mà thôi. Trái tim con bé đã suy kiệt rồi." Nghe ông nói vậy, Diệp Phong bất lực buông thả hai tay, anh cứ quỳ ở đó, bất động. Ông Diệp đột nhiên đứng dậy, miệng nói lớn. " Tôi phải đi bắn chết nó. Vì cái thằng như nó con gái tôi mới ra như thế này, tôi bắt nó chôn cùng con gái tôi." Nói xong ông lao đi. Diệp Phong bất ngờ đứng lên, ngăn cản ông. Anh ôm chầm lấy ông."Ba bắn chết Dương Dương thì em ấy có thể tỉnh lại sao." ~ Diệp Phong thét lên. ~ "Ba quên mình đã hứa với Băng Khanh những gì rồi sao. Ba muốn khi con bé tỉnh dậy sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Ba không được làm như vậy."Anh đã hứa với Băng Khanh sẽ bảo vệ cho Dương Dương và bé An nên cho dù mất đi tính mạng của mình, anh cũng phải giữ lời hứa với cô. Anh không muốn thấy người con gái mà anh yêu thương phải đau lòng nữa." Mày bỏ tao ra, tao phải bắn chết nó. Con gái của tao đã đi đến bước này, tao không thể để nó sống vui vẻ như vậy được." ~ Ông Diệp vùng vẫy. Nhìn ông bây giờ, không ai nghĩ ông là một ông hoàng của giới kinh doanh. Bây giờ, ông chỉ là một người cha yêu thương con gái mình mà thôi.Diệp Phong dùng sức ôm chầm ba mình. Cho dù anh có ra sao đi nữa, anh cũng phải bảo vệ cho Dương Dương. Lúc này, Diệp Nhân và Diệp Minh chạy đến giúp anh, anh mới có thể ổn định lại tâm trạng của ông.Hai ngày Băng Khanh hôn mê chính là hai ngày mà cả trên dưới Diệp gia gia không lúc nào yên. Ai cũng lo sợ đến tột độ, không khí nặng nề lặng lẽ bao trùm. Hôm nay là ngày thứ hai Băng Khanh được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Ông bà Diệp và ba cậu con trai đã ở suốt bên cạnh cô. Không ai nói với ai câu nào chỉ nhìn vào Băng Khanh.Trên giường bệnh, không ai để ý bệnh nhân đã rơi nước mắt. Cô tỉnh lại rồi nhưng không thể mở mắt được. Hai mắt cô cứ nặng trĩu, không thể mở ra. Cô biết cả nhà đang lo cho cô, nhưng bây giờ cô không muốn sống nữa. Con của cô cũng không còn thì cô sống làm gì nữa. Đêm hôm ấy cả bệnh viện xôn xao. Băng Khanh bước đi, đi đến từng người một Cô muốn ôm họ lần cuối, nhưng làm sao cũng không ôm được. "Tại sao mình lại còn ở đây? Tử thần chưa bắt mình đi sao." ~ Nhìn mọi người cứ lần lượt xuyên qua cô mà chạy đến phòng bệnh của cô thì cô lại bật cười. Thì ra cô chỉ còn là linh hồn mà thôi. Linh hồn cô đã rời khỏi xác rồi không cứu được nữa. Phải, bây giờ cô chỉ là một linh hồn bay lơ lửng. Tất cả mọi người đều đi xuyên qua cô. Cô không hề đau khổ, cô mĩm cười hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng có thể ở cạnh con cô rồi." Ở lại đây làm gì nữa. Mình phải đi về nhà thôi. Ở đó, mình sẽ được nhìn thấy Khánh mỗi ngày. Nhìn được anh ấy làm việc, ăn cơm, mình đã mãn nguyện lắm rồi." Cô bay lơ lửng giữa không trung, cho đến khi cô đến trước nhà cô, ngôi nhà hạnh phúc của cô và anh. Cô đi vào phòng làm việc của anh, thấy anh đang làm việc ở đó. Dáng vẻ nghiêm túc của anh làm cô không thể rời mắt. Cô bay đến bên cạnh anh, dùng hết sức ôm chằm lấy anh. Nhưng cô làm sao cũng không thể ôm lấy anh. Cô tinh nghịch cười: "Quên mất, mình đã chết rồi. Không thể ôm anh ấy được nữa." ~ Cô cảm thú vị. ~ " Thôi mình cứ ngồi xuống đây đi, nhìn anh ấy làm việc cũng được."Dương Dương đang ngồi làm việc thì anh cảm giác như có người nào đó đang nhìn mình. Anh có cảm giác người này rất quen thuộc với mình, trước giờ anh không tin tưởng trên đời này có ma. Anh lắc đầu:"Mày suy nghĩ nhiều rồi Dương Dương à, không có chuyện ma quỷ ở đây đâu." Đột nhiên anh lại bị nhói tim như hai ngày trước. Lần này không phải nhói nữa, mà tim anh như bị ai đó cào xé vậy. Rất khó chịu. Băng Khanh nhìn thấy anh như vậy thì hốt hoảng. Cô sợ đến luống cuống tay chân. Cô không biết mình phải làm như thế nào, thậm chí còn quên mất việc mình là một hồn ma. Cô chạy đến ôm lấy anh nhưng cô có gắng mấy cũng không được. Nhìn thấy anh loạng choạng bước vào nhà bếp, cô rơi nước mắt. Dương Dương bật nút từng chai rượu. Lần này là lần thứ hai, anh uống rượu. Anh biết cái cảm giác này chỉ xảy ra khi người anh yêu nhất gặp chuyện. Anh lẩm bẩm:"Băng Khanh, anh đau quá. Em lại có chuyện gì phải không. Em có thể gọi một cuộc điện thoại cho anh được không, anh đau lắm em ơi. Cầu xin em, Băng Khanh" ~ Anh ôm chầm lấy ảnh cô rồi bật khóc. Nước mắt anh chảy dài. ~ "Băng Khanh, em vẫn còn yêu anh đúng không em trả lời anh đi. Hãy trả lời đi." Anh gào to, cô bước tới lau nước mắt cho anh. Cô thì thầm:" Em vẫn yêu anh, yêu anh không bao giờ thay đổi. Em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, không đi đâu cả. Nhưng mà hiện tại em không thể cho anh biết được. Em xin lỗi chỉ lần này thôi. Em chỉ dấu anh một lần này thôi. Chờ đến khi anh có thể hoàn toàn quên được em, em sẽ cho anh biết hết sự thật. Đến lúc ấy, em sẽ rời xa anh, không làm phiền cuộc sống của anh nữa." Cô chỉ ngồi cạnh anh, cảm nhận được nỗi đau của anh và cô. Cô cảm thấy như bây giờ rất hạnh phúc, cô có thể ở bên cạnh anh, một bước không rời. Cô đặt tay lên bụng mình. Nghĩ đến đứa con gái chưa thành hình của mình, cô cảm thấy mừng vì cô không làm sai lời hứa của mình với bé. Cả gia đình cô không xa không rời nữa.Trở lại bệnh viện, bác sĩ Ngô mở mắt kinh ngạc. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra trong mấy mươi năm làm bác sĩ của ông. Con bé không chết như ông đã tưởng tượng, con bé vẫn sống, cái thai vẫn còn. Nhưng con bé lại lâm vào tình trạng ngủ sâu. Nếu như không chứng kiến tận mắt, ông cũng không thể nào tinh được. Ông chưa từng nghĩ sẽ có chuyện kì lạ như vậy xảy ra. Nhưng rồi ông lại đau đầu vì sau bảy tháng nữa, đứa bé sẽ ra đời như thế nào trong khi mẹ nó đang là người thực vật. Ông bàn bạc với các đồng nghiệp của ông rất lâu rồi đưa ra quyết định, mổ lấy đứa bé trong bụng cô.Khi làm như vậy, nguy hiểm tất nhiên sẽ có. Nhưng vẫn phải chấp nhận. Ông nói tình trạng của cô cho cả nhà cô biết. Ba cô rất vui mừng, kì tích đã xuất hiện. Ông tin con gái ông rất kiên cường. Con bé sẽ không bỏ lại gia đình rồi ra đi. Ông cũng chấp nhận việc phẫu thuật lấy đứa bé. Suy cho cùng, đứa bé vẫn là con của con gái ông.Diệp Phong ngẩn người khi ba anh đề nghị tuyên bố ra bên ngoài rằng Băng Khanh đã mất. Anh không thể hiểu được tại sao ông lại muốn như vậy. Ông chỉ cười nhạt:" Ba không muốn có liên quan đến gia đình bên kia nữa. Con cũng biết mẹ Dương Dương thế nào cũng nói cho nó biết. Nên ba làm vậy để bà ấy không đến quấy rầy con bé nữa. Dương Dương cũng mau quên đi con bé. Con bé sau này có tỉnh dậy cũng sẽ hiểu tại sao ba lại làm như vậy.""Nhưng lấy thân phận gì bây giờ hả ba." ~ Diệp Phong thắc mắc. Anh nghĩ ba anh nói cũng đúng, lỡ em ấy cả đời cũng không thể tỉnh lại thì làm sao. Tính Dương Dương như thế nào thì anh cũng biết. Nếu không cho anh ta một kích như vậy, anh ta sẽ đau khổ cả đời. Anh cũng không nghĩ đến khi Dương Dương nghe tin này thì càng quyết tâm xây dựng sự nghiệp, trả thù cho người con gái mà anh yêu đã ra đi. " Lấy thân phận là bạn gái của con đi Diệp Phong. Do con bé chỉ là con gái nuôi của ta nên không ai biết đâu. Còn nữa, làm như thế thì chồng con bé sẽ không thể nghi ngờ." ~ Ông đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Cách này là cách tốt nhất.- Nhưng rồi sau này ba có làm theo nguyện vọng của Băng Khanh không, giúp đỡ cho Dương Dương hoàn thành sự nghiệp của anh ta. - Anh cũng lo lắng khi ba anh làm như vậy, Dương Dương sẽ chìm trong đau khổ, anh ta không còn ý chí lập nghiệp nữa. Vậy không phải công sức của em ấy sẽ đổ sông đổ biển sao. Khi em ấy tỉnh lại, sẽ đối mặt như thế nào.Rất may là ba anh vẫn còn nghĩ đến mong muốn của con bé. Ông gật đầu:- Ba sẽ cho người đến nhà nó, ủng hộ cho nó lập công ty. Tiền đầu tư thì trích quỹ của công ty mẹ. Còn việc nó có làm được hay không thì phải xem năng lực của nó. Mong nó sẽ không làm cho con bé thất vọng. - Ông chưa thể tin tưởng Dương Dương có năng lực làm việc được. Nếu không phải vì con gái, ông cũng sẽ không giúp cho anh. Ngừng một chút, ông nói tiếp. - Còn việc tang lễ con làm theo thủ tục là được, nhớ báo cho Bà Dương và chồng con bé một tiếng.Diệp Phong gật đầu và đi làm ngay.Một tháng sau, tin tức được tập đoàn Diệp thị công bố. Bạn gái của Tam thiếu gia Diệp gia - cô Hồ Băng Khanh đã qua đời vì tai nạn giao thông. Khi nghe được tin đó, Dương Dương không tin. Anh không tin cô lại rời bỏ anh đi như vậy. Tim anh còn đau đớn hơn gấp nhiều lần so với lúc cô đưa đơn li hôn cho anh. Mới chỉ qua một tháng mà anh đã chịu hết cú sốc này đến cú sốc khác. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Anh xông đến lễ tang. Anh muốn giết Diệp Phong. Nhìn Diệp Phong đang quỳ trước bàn thờ của cô, anh không thể kiềm chế được nữa. anh lao đến nắm lấy cổ áo Diệp Phong, anh chất vấn- Tại sao? Tại sao mày đã hứa chăm sóc cho cô ấy mà? Tại sao lại để cô ấy ra đi như thế? Tao muốn giết mày. - Cậu làm gì vậy? – Diệp Nhân lao tới hất bàn tay đang nắm chặt cổ áo Diệp Phong của Dương Dương – Việc đó chỉ là ngoài ý muốn. Chúng tôi không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Em ba của tôi vì mất đi Băng Khanh đã đau khổ lắm rồi. Cậu đừng làm loạn ở đây được không? Cậu còn như vậy thì chúng tôi gọi bảo vệ đến đấy.Dương Dương không thể nghe bất kì lời nào, anh cứ nhìn Diệp Phong chằm chằm. Nếu ánh mắt của anh có dao thì Diệp Phong đã bị anh chém thành từng mảnh. Diệp Nhân thấy Dương Dương bình tĩnh lại thì anh buông tay ra. Dương Dương đi chậm rãi đến nơi đặt ảnh của Băng Khanh. Từng bước đi của anh đều là chông gai. Anh rơi nước mắt. Anh không thể tin được, không thể nào chấp nhận người mình yêu đã rời khỏi thế gian. Diệp Phong đứng bên cạnh đau khổ và rơi nước mắt lúc nào không hay. Anh trách ông trời đã trêu người như thế. Tại sao số mệnh của cả hai lại khổ thế này. Bây giờ người anh yêu nhất anh đang ở trên giừơng bệnh, không rõ sống chết. Còn Dương Dương lại vô hồn đứng ở đây. Linh hồn của Băng Khanh bay đến lễ tang cùng với Dương Dương. Cô nhìn thấy anh như phát điên lên, nhưng cô không thể ngăn cản anh. Băng Khanh nhìn thấy tấm ảnh của mình phía trên bàn thờ. Cô bật khóc. Tấm hình này là tấm hình đẹp nhất của cô. Tấm ảnh này là lúc quen nhau anh đã chụp cho cô. Cách đây năm năm, cô là một cô dâu hạnh phúc nhất, anh cũng vậy. Cô bay tới gần tấm ảnh, cô muốn lấy tay cô chạm vào, nhưng không cách nào làm được. " Linh cữu đâu?" ~ Dương Dương la to. Anh mừng rỡ khi phát hiện linh cữu của cô không có trong phòng. Anh chạy đến nắm áo Diệp Phong. ~ "Cô ấy không chết phải không? Cô ấy còn sống phải không? Mấy người đem dấu cô ấy để tôi không thể tìm được phải không?" Diệp Phong và Diệp Nhân chỉ im lặng, không ai trả lời câu hỏi của anh. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, cắt đứt tia hi vọng cuối cùng của anh:" Nó chết rồi. Cậu đừng nói nữa. Chúng tôi đã hỏa thiêu nó rồi." Dương Dương như không tin vào tai mình. Hỏa thiêu? Không thể, không thể nào? Anh ngửa mặt lên trời thét lớn " A..a..a" ~ Anh nhìn xung quanh. ~ "Tại sao lại như vậy? Tôi không tin. Tôi không tin. Các người là một nói dối, các người dấu cô ấy đi đâu rồi. Băng Khanh, ra gặp anh đi. Đừng trốn anh nữa mà. Mau ra đi, trò này không vui đâu. Băng Khanh" Anh đã suy sụp hoàn toàn. Tất cả đã hết. Anh lê tấm thân yếu ớt của mình đến bên cạnh bàn. Anh chồm đến lấy tấm hình của cô ôm vào lòng. Anh ngã quỵ. Miệng còn lẫm bẫm: "Băng Khanh, đừng bỏ anh lại một mình. Băng Khanh, ...." Băng Khanh chứng kiến hết tất cả, cô khóc không thành tiếng. Chỉ bao nhiêu đó mà anh đã không chịu được. Vậy sau khi biết được sự thật anh sẽ ra sao. Anh có còn muốn tiếp tục cuộc sống này hay không. Cô thật sự không muốn nghĩ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top