Chương 2

Sau khi Băng Khanh tỉnh dậy một lần nữa, cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Sắc mặt cô vẫn trắng bệch, không khá hơn chút nào. Cô cứ nằm đó và nhìn ra khoảng không vô định. Trong người cô lúc này chỉ toàn kim với kim. Cô nghĩ: " Sao lạ thật. Mình chưa chết sao. Trái tim đã không còn. Tình yêu cũng đã khép lại. Mình còn sống thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ bây giờ anh đang hận em nhiều lắm. Nhưng đợi đến một thời gian sau, anh sẽ quên em và sống tốt hơn khi không có em bên cạnh." Cô rút hết kim tiêm trên người mình và cố gắng đi từng bước đến bàn đựng hoa quả. Cô lấy hết sức lực của mình để nâng bình hoa trên bàn lên. " Xoảng". Trong nháy mắt, bình hoa đã vỡ thành nhiều mảnh. Cô trượt xuống bên cạnh bàn và với lấy một mảnh sắc bén nhất. Cô đưa mãnh thủy tinh này lên cổ tay. "Xoẹt", một màu đỏ tươi từ từ chảy xuống thắm ướt cả tay áo. Thật kì lạ, cô chẳng thấy đau chút nào, cứ như cả cơ thể này không phải là của cô. Cô cứ ngồi đó mà nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống sàn. " Xoạt ". Tất cả đồ trên tay Diệp Phong rơi xuống. Anh không thể tưởng tượng được anh mới đi ra ngoài một chút thôi mà cô đã thành ra thế này. Anh vội chạy đến bên cạnh bế cô lên giừơng. Vừa chạy đi lấy đồ cầm máu cho cô, anh vừa quát:" Em có còn cần ba mẹ không? Có còn cần gia đình này không? Có còn cần Dương Dương và bé An không hả?" Cô chỉ lặng đi, không nói một lời. Cô cần chứ, nhưng cô không còn khả năng nữa rồi. Ba mẹ đã có ba anh trai chăm sóc rồi. Còn Dương Dương và con cô thì có cả nhà chăm sóc. Trước khi cô kí tên vào đơn li hôn, cô đã xin ba mình giúp đỡ cho Dương Dương và cháu ngoại của ông. Sau khi cuộc phẫu thuật diễn ra, dù kết quả có ra sao thì ông cũng phải giúp anh gây dựng sự nghiệp, và có chỗ đứng trên thương trường. Đây là mong muốn lớn nhất của anh và cô. Cô sẽ cùng anh gây dựng giang sơn riêng cho hai người. Đây cũng là lời hứa hẹn của cả hai.Diệp Phong thấy cô im lặng, không nói gì, anh rất đau lòng. Cô lương thiện như thế, đáng yêu như thế nhưng tại sao ông trời lại bất công với em gái anh như vậy. " Em còn như vậy nữa, anh sẽ nói hết mọi chuyện cho Dương Dương biết. Đến lúc đó, em xem anh ta đau khổ đến mức nào." ~ Anh không thể chịu nổi cô em gái cứng đầu này của anh. Đối với cô, chỉ có đem Dương Dương ra mới khuyên nhủ được cô mà thôi. Anh đoán không sai, Băng Khanh đang nằm yên ở trên đường đột nhiên bật dậy. Khuôn mặt cô trắng bệch không còn một giọt máu: " Coi như em cầu xin anh. Em có xảy ra chuyện gì cũng đừng nói cho anh ấy biết. Anh ấy mà biết sẽ tự trách bản thân và sẽ rất đau khổ. Em chỉ muốn anh ấy tươi cười mà thôi." " Nhưng em như thế này thì anh ta cười nổi sao, ba mẹ vui nổi sao?" ~ Diệp Phong rất đau lòng vì cô chỉ biết nghĩ cho Dương Dương mà chẳng biết nghĩ cho mình. ~ " Em cứ sống như một cái xác không hồn như thế thì có một ngày anh sẽ không thể chịu được, anh sẽ nói với anh ta tất cả, kể cả căn bệnh của em và sự hiểu lầm của anh ta dành cho em"" Nhưng người sống mà không có trái tim của mình thì sống làm gì nữa hả anh, một khi đã thay tim thì tất cả sẽ biến mất." ~ Cô cười buồn. Cô biết Diêp Phong lo lắng điều gì. " Em không được nói như vậy, thay tim nhưng vẫn có thể yêu mà, tất cả sẽ chẳng bao giờ tan biến, cả tình yêu của em dành cho Dương Dương." ~ Diệp Phong không ngờ cô lại có suy nghĩ tiêu cực như thế. Cứ như thế này thì sau khi phẫu thuật, cô cũng không còn ý chí sinh tồn nữa." Nhưng em không muốn dùng trái tim không phải của mình để yêu anh ấy. Anh có hiểu không" – Cô ôm lấy đầu của mình. Cô không muốn, cô không muốn mà. Cô đã từng nghe một câu chuyện kể về cuộc sống sau khi thay tim của một người. Người ấy hoàn toàn xa lạ với người thân, gia đình bạn bè thậm chí đến cả người yêu của anh ta, anh ta cũng không hề nhớ. Cô không muốn quên anh, không muốn quên đi ký ức đẹp đẽ của hai người, không muốn quên đi tình yêu của mình với anh. Cô thà hi sinh cả sinh mạng của mình để bảo toàn tình yêu với anh. Diệp Phong lại không thể nào ngờ được, anh biết cô không thể từ bỏ tình yêu của cô. Nhưng anh không ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Cô gái ngốc này sao anh có thể không thương, có thể không yêu đây. Mặc dù anh biết đó là cấm kỵ. Cả đời này cô cũng không thể yêu ai ngoài Dương Dương và cô chỉ xem anh như một người anh trai đúng nghĩa. Nhưng anh lại không thể khống chế được bản thân mình. Nhìn người con gái anh yêu đang đau khổ ở đấy, tim anh như vỡ nát ra từng mảnh. Bỗng nhiên Diệp Phong nghĩ đến một chuyện. Có thể chuyện này sẽ cứu được người con gái anh yêu, nhưng ba anh chưa cho phép anh nói ra. Chuyện cô có thai, bác sĩ Ngô đang xem xét. Nếu muốn giữ cái thai, thì chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho sức khoẻ của cô. Chỉ là chưa biết nguy hiểm bao nhiêu phần thôi. Nếu mà nguy hiểm cho cô lên đến chín mươi phần trăm thì ông sẽ tiến hành phẫu thuật bỏ cái thai này đi. Vì hiện nay, sức khỏe của cô được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, bác sĩ Ngô không cho ai nói với cô cả. Nhưng tình hình cô như vậy, Diệp Phong không nói không được. Anh nhìn cô: " Băng Khanh, anh muốn nói chuyện này với em." Cô nghĩ anh lại tiếp tục khuyên cô nên cô không muốn nghe nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ. Cô quá mệt mỏi rồi. Cô từ từ nhắm mắt lại. Nhưng Diệp Phong lại không thể để cô tiếp tục như thế nữa. " Em đã có thai. Hơn 2 tháng rồi, nếu em muốn giữ lại đứa bé này thì hãy phấn chấn lên cho anh. Em không lo cho em, cũng phải lo cho đứa bé trong bụng mình." ~ Diệp Phong nói với cô. ~ " Em cứ như vậy thì đứa bé làm sao chịu nổi. Lập tức lên tinh thần cho anh. " Chỉ một câu nói này của anh cũng đã làm cho cô bật dậy. Cô không biết mình có nghe lầm hay không. Cô run run kéo lấy tay anh:" Anh không nói dối em chứ, em không nằm mơ chứ, em có con với anh ấy thật sao?" ~ Cô đưa tay sờ lên bụng mình." Ừ, anh nói thật. Anh không nói dối em đâu. Vì thế, em phải lên tinh thần để mà chờ con em chào đời nữa." ~ Anh cứ nói liên tục. Nhưng cô không nghe được, bởi cô đã chìm vào trong thế giới của riêng cô. " Mình có thai thật sao? Anh ơi, ông trời đã mang con gái đến cho chúng ta rồi. Anh mà biết được chắc anh sẽ vui lắm nhỉ. Con gái chúng ta sẽ có tên thế nào nhỉ?" Cô vui tới mức, quên cả việc anh và cô đã li hôn. Cô bật dậy nắm lấy bàn tay to lớn của Diệp Phong: "Anh hai lấy điện thoại nằm trong tủ giùm em. Em muốn gọi cho anh ấy, em muốn báo cho anh ấy biết tin này." Diệp Phong không thể nào ngờ được cô lại muốn gọi cho Dương Dương. Cô dường như không nhớ việc cô và anh ta không còn là gì của nhau nữa. Anh không muốn cô đau khổ nhưng sự thật vẫn là sự thật. " Em quên rồi sao Băng Khanh? Em và Dương Dương đã li hôn rồi, hai đứa không còn là gì của nhau nữa. Nếu em gọi cho anh ta, anh ta sẽ chạy đến bên em ngay lập tức. Đến lúc đó, anh ta sẽ biết bệnh tình của em. Nếu em muốn như thế, anh sẽ gọi." " Em quên mất, em vui quá nên bị mất trí rồi, anh nhỉ." ~ Cô mỉn cười nhìn anh. ~ " Anh ấy mà biết chắc chắn sẽ vui lắm nhỉ." Nụ cười trên môi Băng Khanh khiến tim Diệp Phong nhói lên từng đợt. Anh rời giừơng của cô và bước về phía cửa sổ. Anh nhìn về phía xa: "Dương Dương ơi là Dương Dương, nếu một ngày nào đó, em biết được sự thật, em còn có thể trách Băng Khanh được nữa không. Băng Khanh đã vì em mà hy sinh quá nhiều. Em ấy nhất định không làm 1 cô tiểu thư được mọi người yêu thương của Diệp gia, mà chỉ muốn làm vợ của một người chỉ có hai bàn tay trắng như em. Em ấy biết mình không sống được bao lâu, nhưng vẫn muốn yêu em, vẫn muốn làm em hạnh phúc. Em ấy vì tương lai của em và con của hai người mà chấp nhận đau khổ, một mình chiến đấu với bệnh tật. Dương Dương à, em đã có được tất cả mà em không biết. Trái tim của Băng Khanh, tương lai mà Băng Khanh đã trao cho em và bây giờ là cả sinh mạng của em ấy nữa. Em là người hạnh phúc nhất vì đã được em ấy yêu hết lòng. Bây giờ anh phải làm sao đây Dương Dương." Lòng anh rất bối rối. Anh quay sang nhìn Băng Khanh. Cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh bước tới, và nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh thì thầm: "Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ cho hai mẹ con em, anh sẽ không để cho em đau lòng nữa. Ngủ ngon nhé, người anh yêu nhất." " Cạch!" Cửa phòng bật mở. Bốn người bước vào. Họ đi rất khẽ, như sợ làm thức giấc cô công chúa của họ. Người đàn ông trung niên khẽ nói: " Tình hình của con bé sao rồi, nó đã tỉnh dậy lần nào chưa?" " Em ấy tỉnh dậy được một lúc rồi ngủ lại rồi. Tình hình vẫn như trước thôi ạ" ~ Diệp Phong kể sơ tình hình của Băng Khanh. Anh không dám nói là Băng Khanh muốn tự sát, như vậy sẽ làm ba mẹ anh lo lắng. Diệp Minh và Diệp Nhân cũng rất yêu thương cô em gái không cùng dòng máu này. Diệp Nhân là người nhận ra sự kì lạ của Diệp Phong trước tiên. Chắc chắn là chuyện của Băng Khanh. Cả Diệp Minh cũng dần nhận ra. Nhưng cả hai đều muốn giấu ba mẹ. Ông bà đã nhiều tuổi rồi, bệnh của Băng Khanh đã khiến ông bà gần như suy sụp, nên không thể nào cho ông bà biết tình hình hiện tại của Băng Khanh. Bỗng nhiên Diệp Minh nhìn thấy vết máu loang trên ống tay áo của cô. Anh có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra với cô. Anh không thể để cho ba mẹ biết được, anh đứng dậy: " Ba mẹ không đi tìm bác sĩ Ngô để kiểm tra bệnh tình của em hay sao?" ~ Anh nói xong rồi quay qua Diệp Phong. ~ " Anh hai hình như bệnh em ấy có tiến triển đúng không anh." " Ừ." ~ Mặc dù Diệp Phong không hiểu Diệp Minh làm như vậy là có ý gì, nhưng anh cũng muốn ba mẹ đi hỏi tình hình sức khỏe của Băng Khanh. Anh sợ cô càng ngày càng yếu, và có thể không giữ được đứa nhỏ trong bụng cô. Ông bà Diệp nghe xong thì lập tức đứng dậy. Ông bà cũng muốn nghe ý kiến của bác sĩ Ngô về việc có nên giữ lại cái thai này không. Sau khi chờ ông bà đi rồi, Diệp Minh và Diệp Nhân mới dám hỏi Diệp Phong: " Có chuyện gì xảy ra với Băng Khanh vậy? Em đừng dấu tụi anh, tụi anh thương em ấy không kém em đâu. Anh vừa thấy vết máu trên ống tay áo của em ấy." ~ Nhân và Nam dường như không thể chịu nổi sự im lặng của Diệp Phong ~ "Phong, có phải Băng Khanh mới ....?"Diệp Phong bước tới bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô: " Phải" ~ Giọng anh mệt mỏi. ~ " Em ấy vừa mới cắt cổ tay tự sát, may mà em đến kịp. Em ấy không còn ý trí sống nữa. Em đành phải nói chuyện em ấy có thai cho em ấy biết, mong em ấy sẽ vì con của hai người mà cố gắng."Vừa nghe Diệp Phong nói xong, Diệp Nhân đã la toáng lên: " Tại sao em lại nói cho em ấy biết? Ngay cả bác sĩ Ngô cũng không thể biết có giữ được em bé không? Em cũng biết tính của con bé mà, Phong. Băng Khanh một khi đã biết, con bé sẽ giữ cái thai này tới cùng. Điều đó sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con. Em nói vậy với con bé không nghĩ đến vấn đề này sao?"" Anh im đi." ~ Diệp Phong thét lên trong tuyệt vọng làm Diệp Minh và Diệp Nhân giật mình. ~ "Anh tưởng em muốn sao? Anh tưởng em không suy nghĩ về vấn đề này sao? Anh không đứng ở hoàn cảnh của em nên anh không biết. Khi nãy, nếu em không nói như thế thì giờ nằm đây là cái xác của em ấy rồi. Em ấy đã không còn ý trí sinh tồn nữa. Dù biết việc nói ra sẽ gây hậu quả về sau, nhưng nhìn thấy em ấy như vậy, em không thể cầm lòng được. Anh biết em đã đau lòng và do dự lắm không?" Diệp Nhân đã hiểu vì sao đứa em trai khờ khạo này của anh lại muốn nói ra việc này. Nếu như là anh, anh cũng sẽ làm như thế. Ba người cứ nhìn nhau như thế, không ai để ý người đang nằm trên giường bệnh đã rơi nước mắt từ lúc nào. Cô đã thức dậy được một lúc nên nghe được toàn bộ cuộc đối thoại của ba người anh trai mà cô yêu quý nhất. Cô nghĩ tới giấc mơ kì lạ kia. Có lẽ con gái cô cảm nhận được người ta muốn bỏ nó, nên đã báo mộng cho cô. Cô đưa tay lên bụng mình và thì thầm:" Con ơi, con yên tâm dù có liều cả mạng sống mẹ cũng muốn con được sinh ra. Mẹ không bỏ rơi con đâu. Nếu người ta muốn con chết thì cả hai mẹ con mình cùng đi. Mình đi xuống dưới rồi chờ ba con."Trở lại với Dương Dương, sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi việc, anh bắt đầu làm việc lai. Anh đã nhờ mẹ anh chăm sóc bé An, còn anh thì lao đầu vào công việc. Anh sợ rằng một khi mình ngừng lại, anh lại nhớ đến cô. Mẹ anh hỏi về cô, anh chỉ nói là mình và cô đã li hôn. Anh không nói thêm bất cứ điều gì cả. Mẹ anh rất thương Băng Khanh, bà thương con bé còn hơn anh nữa. Bà rất muốn biết việc gì đã xảy ra cho cả hai.Hôm nay bà đi đến bệnh viện thăm bạn thì nghe thấy mấy người y tá bàn tán xôn xao về một người con gái. Người con gái ấy bị bệnh tim cần phải thay tim, nhưng lại đang có thai. Cô gái tội nghiệp kia dường như không hề biết mình có thai. Nghe đâu cô bé mới vừa li hôn nữa."Người gì đâu mà tội nghiệp thế này? Không biết có qua được kiếp nạn này không nữa" ~ Bà thở dài ~ " Còn thằng chồng vô tâm của con bé nữa. Tại sao lại bỏ rơi con bé vào lúc này chứ." "Không phải chồng cô ấy bỏ cô ấy đâu bác." ~ Vị y tá thường chăm sóc cho cô gái lên tiếng. ~ "Là cô ấy tự đưa đơn li hôn và làm cho chồng cô ấy hiểu lầm đấy bác. Cô ấy không muốn chồng mình biết cô ấy sắp ra đi nên....." Vị y tá lắc đầu, cô chăm sóc bệnh nhân hơn 10 năm nay, chưa từng thấy ai tội nghiệp và cứng đầu như cô gái này. Bỗng có tiếng chuông báo động tập hợp tất cả y tá và bác sĩ. Vị y tá đang nói chuyện với mẹ Dương Dương liền vội chạy đi. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà quay sang hỏi người bên cạnh mới biết người con gái đã một mình đi lên sân thượng và có ý định nhảy lầu. Bà cũng cảm thấy tội cho cô bé xấu số kia nên đi theo mọi người lên sân thượng. Nói về Băng Khanh, sau ngày hôm ấy, cô vẫn giữ tinh thần như khi gặp Diệp Phong. Mọi người rất mừng vì ai cũng nghĩ cô đã thông suốt. Cho đến hôm nay, khi cô nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ cô và bác sĩ Ngô, mọi niềm tin trong cô đã biến mất, cả thế giới trong cô đã hoàn toàn sụp đổ. Hơn tám mươi phần trăm. Nếu giữ lại con, cô sẽ gặp nguy hiểm hơn 80%. Vả lại, khi sinh con, không ai biết cô có đủ sức khỏe để cho bé ra đời bình an hay không, nên ba mẹ cô quyết định bỏ đứa bé. Khi cô nghe được tin này, cô không hề khóc, cô không hề rơi một giọt nước mắt. Cô đưa tay lên bụng mình và cười hạnh phúc. Dường như tất cả đau thương của cô đều đã rời đi hết:"Ông bà ngoại đều muốn bỏ con, nhưng mẹ sẽ không bỏ con. Mẹ và con sẽ sang thế giới bên kia chờ ba con, con nhé. Anh ơi, em và con đi trước một bước." ~ Cô đặt tay lên trái tim mình. ~ "Cho tôi một chút sức lực. Một chút.... Chỉ một chút thôi là đủ." Cô dùng hết sức của mình và đi từng bước lên sân thượng. Dường như có sức mạnh nào đó làm cho cô bước mỗi lúc một nhanh hơn. Cô trèo lên lan can của sân thượng. Cô ngồi ở đó và bắt đầu nói chuyện một mình. Dường như cô đang nói chuyện với con cô.Có người đi ngang phát hiện ra cô và báo cho bác sĩ. Tất cả các bác sĩ và y tá đều được gọi lên. Một lúc sau, ba mẹ và ba người anh trai của cô đều có mặt. Mọi người không ngờ cô lại như lúc này. Mái tóc dài của cô tung bay trong gió. Trông cô đẹp như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng hiện tại không ai quan tâm tới vẻ đẹp của cô. Họ chỉ quan tâm đến tính mạng và tiềm thức của cô. Mọi người ai cũng la to nhưng cô không nghe được cô chìm vào thế giới riêng của mình. Một lúc sau, cô quay lại mỉm cười với mọi người. Nước mắt cô lăn dài trên má:" Mọi người sao lại ở đây, làm cho con của con sợ rồi kìa. Nó hỏi tại sao ông ngoại nó lại không cần nó, tại sao lại muốn bỏ nó. Tại sao, tại sao? Tại sao mọi người lại đối xử tàn nhẫn với nó như thế?" ~ Băng Khanh thét lên trong tuyệt vọng ~ "Nó không còn, tôi cũng không muốn sống nữa. Nó là hi vọng sống của tôi. Mọi người muốn lấy trái tim của tôi, còn muốn lấy đi con của tôi nữa. Mọi người đã muốn thì tôi cho, tôi không cần sinh mệnh này nữa. Mọi người chờ lấy xác tôi đi..." Băng Khanh định nhảy xuống thì có một tiếng thét lên cản cô lại. " Con không cần Dương Dương, không cần con con nữa sao? Nếu còn cần thì bước xuống đây ngay cho mẹ." ~ Mẹ Dương không ngờ đứa con gái ngốc nghếch kia lại là con dâu của bà. Nó bị bệnh nặng như vậy mà không chịu nói cho Dương Dương biết, cứ tự mình chịu đựng. Thử hỏi một cô gái như thế sao bà không đau lòng, không thương đây. Ai cũng nhìn bà. Nhưng chỉ có Diệp Phong biết bà. Diệp Minh và Diệp Nhân không biết bà là ai, nhưng qua cách nói chuyện của bà, hai anh đều đoán được."Là mẹ Dương Dương." ~ Diệp Phong phá tan suy nghĩ của mọi người. ~ "Sao bác ấy lại ở đây. Không có khả năng. Bác ấy không thể biết được chuyện của Băng Khanh." Sau khi nghe được giọng nói của bà, Băng Khanh từ từ quay lại. Giọng cô buồn man mác: "Cần chứ mẹ, con rất cần anh ấy. Nhưng con bất lực rồi mẹ ơi. Mong mẹ đừng nói gì với Dương Dương, hãy cứ để anh ấy nghĩ rằng con đã phản bội anh ấy, anh ấy sẽ không cảm thấy đau lòng và tự trách." ~ Băng Khanh gần như không thể chịu đựng được nữa. Thân thể cô cứ như cành liễu mỏng manh trước gió ~ "Con xin mẹ chăm sóc cho con trai của con. Mẹ cũng nên tìm cho thằng bé một người mẹ mới, một người có thể chăm sóc cho nó và anh ấy. Mẹ lại có thêm một cô con dâu tốt hơn con, biết chăm sóc người khác hơn con. Con đã buông xuôi sinh mệnh của mình rồi. Con đầu hàng rồi mẹ à. Đã đến lúc con nên buông tha cho tất cả. Mọi người ai cũng mệt mỏi vì con.""Nước mắt chảy dài trên má bà. Từng giọt từng giọt rơi xuống và biến mất giữa không trung. Mọi người ở đấy ai cũng không thể cầm được nước mắt. Mọi người khóc thương cho số phận nghiệt ngã của cô. "Con không được phép xảy ra chuyện, con không được phép buông xuôi như thế. Con như vậy thì sao mẹ yên lòng được. Dương Dương một khi biết được sự thật, nó sẽ đi theo con. Ngay cả mẹ còn không thể chấp nhận sự thật này, Dương Dương làm sao có thể chấp nhận được hả con. Con xuống đây đi, đừng ở trên đó nữa được không?" ~ Bà hét lên. Băng Khanh nhìn bà và nở nụ cười. Nụ cười đó là nụ cười hạnh phúc, nó như là lời chúc phúc của cô đối với người mà mình yêu thương. " Vậy hãy đợi đến khi anh ấy yêu người con gái khác, đợi anh ấy quên đi tình yêu của chúng con thì mẹ hãy nói cho anh ấy biết, mẹ nhé. Con và con gái của con sẽ luôn dõi theo anh ấy và cầu chúc cho anh ấy. Mẹ hãy nói với anh ấy rằng đời này kiếp này con chỉ mãi yêu một mình anh ấy. Hãy gửi lời chúc của con đến anh ấy nha mẹ."" Nó chắc chắn sẽ không thể nào quên được con? Con ngoan xuống đây di. Đừng làm như vậy nữa" – Nói xong, bà bật khóc, nước mắt lăn dài trên má bà. Ai cũng đau lòng nhìn theo bóng dáng người con gái ấy. "Chắc chắn sẽ quên được, chắc chắn sẽ quên được thôi" – Cô lắc đầu. – " Mọi người đừng ai khóc, đừng ai đau lòng vì con. Tất cả đều có số mệnh an bài. Con cũng đã chap nhận số mệnh rồi" Vừa nói, cô vừa từ từ đứng dậy. Cô dang tay ra đón gió và thì thầm: " Anh ơi, em yêu anh rất nhiều. Chúc anh hạnh phúc bên người con gái khác, yêu anh hơn em, chăm sóc anh tốt hơn em. Dương Dương, em yêu anh. ""Xoảng." Cốc thủy tinh trên tay Dương Dương rơi xuống đất vỡ tan. Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Anh không thể thở được nữa. Dương Dương đặt tay lên tim mình, chỗ ấy trống rỗng. Anh từ từ trượt xuống đất. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào ly thủy tinh đã bị nát vụn kia. Điềm xấu, chắc chắn là điềm xấu. Băng Khanh, cô ấy xảy ra chuyện rồi. Anh cuống cuồng chụp lấy cái điện thoại ở trên bàn. Anh bấm dãy số mà anh đã quá quen thuộc trong năm năm nay. Không ai bắt máy. Anh tự mỉa mai mình:" Cô ấy có là gì của mày nữa đâu mà mày lo lắng. Cô ấy đã có người khác lo lắng cho cô ấy rồi. Đừng khờ nữa, Dương Dương. Cô ấy không còn là Hồ Băng Khanh của quá khứ nữa rồi." Anh muốn uống rượu. Say rồi thì không nhớ đến cô ấy nữa. Anh đi vào bếp, nơi này từng có rất nhiều kỉ niệm của cả hai. Nơi nào anh đi qua đều có hình bóng của cô. Anh lấy rượu uống, nhưng càng say, anh càng nhớ cô. Anh rơi nước mắt lúc nào không hay. " Em ác lắm Băng Khanh, em bước vào cuộc sống của anh. Cho anh hi vọng, cho anh yêu em, và cũng chính em phá vỡ tất cả. Em ra đi cũng mang theo trái tim anh đi. Em bắt anh sao này phải sống như thế nào. Bắt anh phải hận em ư. Xin lỗi anh làm không được. Anh không thể nào hận em được hết. Diệp gia các người đã cướp mất người con gái tôi yêu. Tôi thề sẽ cho các người phải trả giá cho tất cả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: