Chương 12

Tại biệt thự Diệp gia, một cô gái xinh đẹp đang ngồi ngây ngốc nhìn về phía vườn hoa. Một tuần nay, Băng Khanh không thể nào ngủ ngon được. Những ký ức đã bị quên lãng cứ dồn dập ùa đến khiến cô có chút không tiếp nhận được. Kỳ lạ là người đàn ông trong ký ức của cô hoàn toàn không phải là Phong. Tuy chưa nhìn rõ mặt, nhưng nhìn ở phía sau không phải là Phong. Những ký ức đẹp của cô với người đàn ông đó khiến cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, bởi vì nụ cười đẹp nhất, nụ hôn đầu tiên và chân thật nhất không phải dành cho anh mà dành cho người đàn ông không nhìn rõ mặt kia. Nhưng mỗi lần cô muốn vươn tay kéo anh ta lại để nhìn rõ mặt thì anh ta lại biến mất. Cô khổ sở ôm lấy đầu mình. Rõ ràng người cô yêu là Phong nhưng khi nhìn thấy anh ta, tim cô không tự chủ được nảy lên một nhịp.
Băng Khanh chầm chậm đẩy xe lăn của mình ra vườn hoa. Cả vườn hoa đều ngập tràn màu xanh biếc của hoa hồng. Nhìn vườn hoa hồng xanh, cô liền ngẩn người. Cô chợt nhớ đến giấc mơ khiến cô mất ngủ suốt một tuần qua. Trong mơ, cô được người đàn ông ấy cầu hôn giữa một vườn hồng xanh biếc này. Anh ta quỳ xuống và cầm chiếc nhẫn trên tay:
"Truyền thuyết kể rằng, "nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng xanh. Đó là bông hoa có phép màu, nó sẽ cho một điều ước..." Anh không biết tình yêu của mình có được vĩnh cữu và bất diệt như đóa hoa hồng này không. Anh chỉ có thể chắc chắn với em, đã yêu em rồi, anh không còn trái tim để yêu thêm người con gái khác. Tim anh chỉ có một ngăn, đã dành cho em rồi. Dù em không còn yêu anh nữa, nơi này vẫn là nơi cư ngụ của em." Tay anh lau nước mắt cho cô. "Ngốc ạ, em đừng khóc. Anh còn chưa nghe được câu trả lời của em. Băng Khanh, em cho anh một cơ hội để anh có thể chăm sóc cho em cả đời được không. Để anh thay em cản gió, ngăn bão được không?"
Băng Khanh mất tự chủ, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô nhớ ra rồi là anh, là anh. Không phải ai khác. Chính là anh, Dương Dương. Tuy hiện tại, cô không nhìn rõ mặt, nhưng cô chắc chắn anh tên là Dương Dương. Người cô yêu là anh, người cùng cô kết hôn cũng là anh, không phải Phong. Cô còn nhớ rất rõ câu trả lời của cô trong ký ức ấy, từng câu từng chữ cô đều nhớ.
"Dương Dương, anh biết không, có một khoảng thời gian, em rất hoảng loạn. Em không có gì cả, cũng không giúp được gì cho anh. Em sợ có một ngày anh phát hiện em không tốt như anh nghĩ. Nếu có ngày đó, anh có đẩy em ra không, có còn yêu em nữa không. Em thực sự rất sợ. Nhưng hiện tại, nghe được lời này của anh, em không còn lo lắng nữa. Dương Dương, em đồng ý."
Băng Khanh vội đẩy xe lăn về căn phòng của mình. Cô lục tung tất cả ngóc ngách trong phòng mình một cách khó nhọc. Nhưng cô không tìm ra được gì gợi cho cô nhớ đến Dương Dương. Cô bất lực ngồi ngây người ở xe lăn. Bỗng nhiên cô nhìn thấy một quyển sổ có hình hoa hồng màu xanh. Có một tia sáng lóe lên trong mắt cô, cô chắc chắn quyển nhật ký này có liên quan đến Dương Dương và phần ký ức đã mất kia của cô. Cô với tay định cầm lấy quyển nhật ký. Nhưng cô lại quên mất chân của cô hiện tại không thể cử động được. Cô ngã khụy tạo ra tiếng vang thật lớn. Cô cố gắng lê đến bên cạnh, cố vươn tay cầm lấy quyển sổ kia.
"Cạch." Cửa phòng bật mở, Diệp Phong nhìn thấy Băng Khanh đang nằm dưới nền đất lạnh. Ly sữa trên tay anh rơi xuống, anh không quan tâm tay mình có bị thương hay không. Anh vội vã bước đến đỡ cô lên, đau lòng trách:
"Em đang làm cái gì vậy? Nếu muốn tìm cái gì, em nói anh một tiếng là được. Sao không quý bản thân chút nào hết vậy."
Nhưng hiện tại, Băng Khanh không nghe thấy gì cả. Sự chú ý của cô đều đặt tại quyển sổ đang nằm ở trên bàn trang điểm của cô. Cô kéo tay Diệp Phong, và chỉ chỉ quyển sổ kia. Diệp Phong thấy vậy, liền hỏi cô:
" Có phải em muốn lấy quyển sổ ở kia không?"
Cô gật đầu thật mạnh. Khi quyển sổ được Phong cầm đến, cô liền ôm nó vào lòng. Diệp Phong không khỏi nghi hoặc. Nhưng anh không nói gì, chỉ bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Anh ôm cô đến bên giường và đắp chăn cho cô. Thấy cô hơi mệt, anh liền ra khỏi phòng để cô nghỉ ngơi.
Băng Khanh kỳ thực không mệt mỏi chút nào, cô cố chống tay dựa cả người vào thành giường. Cô lật trang thứ nhất của quyển sổ. Cô thấy có một dòng chữ được viết nắn nót: "Gửi cho người con trai có lẽ không bao giờ đọc được, Dương Dương." Tờ giấy đã ngã sang màu vàng. Có lẽ nó đã được viết rất lâu. Tay cô run run, cô chần chừ lật sang trang sau. Cô hoàn toàn bất ngờ. Cô đưa tay chạm vào những chữ viết quen thuộc kia.
"Có lẽ, khi anh biết được quyển sổ này, em đã rời khỏi. Nhưng em thật mong anh sẽ không biết được. Thật may mắn em còn đang ở thế giới này, còn ngồi đây viết nhật ký cho anh.
Gửi anh, người con trai em yêu. Anh có lẽ giận em thậm chí hận em khi biết em đã lừa dối anh. Thật ra khi anh tỏ tình với em, em có lẽ không nên đồng ý. Điều đó sẽ tốt cho cả hai ta. Anh có lẽ sẽ sống một cuộc sống tốt hơn. Nhưng em đã ích kỷ, gật đầu đồng ý. Hãy tha thứ cho em."
Nước mắt cô lăn dài. Lật sang trang kế tiếp, cô không còn chần chừ nữa. Cô muốn biết tất cả những gì đã xảy ra với anh và cô.
"Ngày 11, Tháng 2. trời trong.
Hôm nay anh đã tỏ tình với tôi. Tôi vui lắm, tôi đã chú ý đến anh rất lâu, nhưng không dám nói. Cùng học chung trường, cùng đi trên một con đường, tôi cứ tưởng tôi và anh sẽ không bao giờ giao nhau. Vẫn mãi là anh trước tôi sau. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày anh lại nói thích tôi."
"Ngày 13 tháng 2, trời đẹp.
Vẫn là anh đến đón tôi. Tôi giấu ba mẹ, giấu mấy ông anh tinh quái. Nếu mấy anh ấy mà biết, nhất định sẽ không cho tôi yên ổn, sẽ lải nhải bên tai của tôi. Tôi cũng không muốn cho anh biết hoàn cảnh gia đình mình, tôi sợ anh sẽ tự ti."
"Ngày 14 tháng 2, valentine đẹp.
Anh nói anh là sinh viên nghèo, không có gì tặng cho tôi, chỉ tặng cho tôi một bức tranh. Anh vẽ lại khung cảnh tôi và anh gặp mặt lần đầu tiên. Tôi không thể tin được anh đã để ý đến tôi vào lúc ấy. Tôi cảm động lắm. Tôi nắm lấy tay anh thật chặt."
Băng Khanh lật từng trang một, những ký ức đã quên mất cứ ùa về. Cô chìm trong những ký ức đẹp đẽ ấy và ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nói về Dương Dương, cả hơn mấy tháng nay, anh gần như lục tung hết toàn thành phố. Anh đi đến từng ngóc ngách, từng ngõ hẻm. Nhưng vẫn không thể tìm được bóng dáng của cô. Anh quay lại bệnh viện mà anh đã từng nhìn thấy cô, nhưng y tá nói cô đã xuất viện từ mấy tháng trước. Anh nhờ đến thám tử tư để điều tra tung tích của cô. Tuy nhiên, kết quả anh thu được chỉ là con số không. Cô không đi cùng Diệp Phong, cô gần như biến mất khỏi thế giới này. Nhưng anh không hề bỏ cuộc. Cho đến một tháng vừa rồi, thám tử tư anh thuê rốt cuộc cũng tìm ra.
Anh cầm tấm ảnh cô đang ngồi thẩn thờ trước khu vườn hoa hồng xanh của Biệt thự Diệp gia. Đưa tay sờ lên gương mặt yếu ớt ấy, lòng anh như thắc lại. Tại sao cô vẫn yếu ớt, mong manh như lúc anh gặp cô ở bệnh viện. Đã mấy tháng trôi qua mà cô vẫn ngồi xe lăn như vậy. Không biết Diệp Phong có chăm sóc tốt cho cô hay không. Rốt cuộc thì mấy năm qua cô có nhớ đến anh chút nào không. Anh thực sự muốn biết. Nhìn cô ngồi giữa vườn hoa hồng ấy, anh đau đớn lên tiếng:
"Băng Khanh, anh thực sự đã hận em. Nhưng anh vẫn không quên lời hứa của mình, hơn bảy năm rồi, đã hơn bảy năm rồi, anh không chấp nhận một người phụ nữ nào khác. Dù thực sự, em không còn yêu anh nữa. Nhưng ở đây mãi mãi là của em."- Anh đặt tay lên trái tim mình. "Anh càng hận, thì chỗ này của anh càng chứa đầy hình bóng của em. Anh phải làm sao đây, anh muốn gặp em. Thực sự anh rất muốn gặp em."
Sáng hôm sau, anh đưa tấm ảnh này cho Tâm An. Cậu nhìn tấm ảnh đến ngây người. Mẹ của cậu đây rồi. Không phải là người mà cậu đã gặp trong cuộc phỏng vấn. Cậu nhìn ba mình và lên tiếng hỏi:
"Ba, bây giờ chúng ta đã biết nơi ở của mẹ, chúng ta nên làm thế nào đây?"
"Làm thế nào?" – Anh cười, hỏi ngược lại Tâm An. – "Con nghĩ chúng ta nên làm thế nào. Xông vào biệt thự của Dương gia cướp mẹ con về hay là cứ để cho cô ấy yên lặng mà sống."
"Con muốn gặp mẹ. Con muốn hỏi mẹ tại sao năm đó lại đối xử với chúng ta như vậy?" – Tâm An ngần ngại nói ra đáp án của mình. Cậu không rõ ý của ba mình. Nhưng cậu muốn gặp mẹ là sự thật, muốn hỏi mẹ cũng là sự thật.
"Được, vậy con đi gặp cô ấy đi." – Dương Dương không chần chừ trả lời.
"Vậy còn ba, ba không đi cùng với con sao?"
"Còn chưa phải lúc, ba sẽ gặp cô ấy sau." – Dương Dương trả lời một cách dứt khoát. – "À còn nữa, nếu con gặp mẹ con, con đưa cho cô ấy vật này. Nói rằng ba trả lại cho cô ấy."
Anh đưa chiếc nhẫn cưới của cô đã để lại cho mình từ bảy năm trước cho Tâm An. Anh muốn cô nhìn thấy vật mà cô đã vứt đi này. Tâm An cầm chiếc nhẫn này trên tay, cậu quan sát nó. Đây là một chiếc nhẫn kiểu cũ, có điều thủ công trên chiếc nhẫn này không được chuyên nghiệp cho lắm, không phải do thợ thủ công làm ra. Cậu nghi hoặc nhìn ba mình. Dương Dương không trả lời. Anh tập trung vào công việc của mình, đôi lúc lại ngước lên nhìn tấm ảnh được đóng khung. Anh nở nụ cười gian xảo. Đến lúc rồi, BĂng Khanh. Tôi sẽ cho em một bất ngờ.
Hai ngày sau, Tâm An đi đến biệt thự Diệp gia. Cậu chần chừ đúng trước cổng, không biết có nên bấm chuông hay không. Bác làm vườn của Diệp gia thấy có người đứng trước cổng cứ dáo dác nhìn vào trong biệt thự. Bác Lý liền bỏ dỡ công việc đang làm trên tay, tiến ra mở cổng.
Khi ra đến cổng, bác chỉ thấy một cậu bé chỉ khoảng hơn mười tuổi đang ngóng vào biệt thự. Thấy lạ, bác liền hỏi:
"Cháu đến đây tìm ai vậy? Sao lại không nhấn chuông?"
"Cháu chào ông." – Tâm An lễ phép cúi chào. – "Cháu đến tìm chú Diệp Phong. CHú ấy có ở đây không ạ?"
"Ra là khách của cậu ba. Cháu chờ một chút, ta đi mở cửa cho cháu."
"Vâng ạ."
Cửa mở ra, Tâm An liền tiến vào biệt thự mà không biết rằng có một người đang ở xa quan sát cậu. Cậu bước vào và ngoan ngoãn ngồi trên sô pha. Bác Lý đã đi mời Diệp Phong xuống.
Chỉ một lát sau, Diệp Phong từ trên lầu bước xuống. Anh nhìn thấy Tâm An liền nổi lên nghi ngờ. Anh ngồi xuống trước mặt cậu và hỏi:
"Chào con, mới sáng sớm con đến tìm chú có việc gì. Không phải chỉ là đến tìm chú nói chuyện phím thôi đúng không."
Tâm An cũng không hề giấu mục đích mà mình đến đây. Cậu đi thẳng vào vấn đề.
"Chào chú, đúng vậy. Con đến tìm mẹ con. Mong chú cho con gặp mặt mẹ mình. Con chắc chú sẽ không ngăn cản con đâu, đúng không ạ?"
"Tiểu quỷ, con hơi tự tin đấy. Do đâu mà con cho rằng chú sẽ cho con gặp mẹ mình. Đừng quên đây là nhà của chú." – Diệp Phong cười, anh hơi bất ngờ về sự tự tin của cậu. tiểu quỷ này làm cho người ta thích mà.
"Vì con là con ruột của mẹ. Đáp án này khiến chú hài lòng rồi chứ." – Tâm An cười vô lại.
"Được, chú đáp ứng con. Nhưng con cũng phải đáp ứng chú một điều kiện." – Diệp Phong không muốn Băng Khanh gặp mặt Dương Dương ngay lúc này, điều này có liên quan đến lời hứa của anh với cô từ hơn bảy năm trước. Cô không muốn là gánh nặng cho Dương Dương, cũng không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng bệnh tật của mình. Anh phải tuân thủ đúng lời hứa của mình. – "Tất cả những gì con thấy ngày hôm nay, không được cho ba con biết. Con đáp ứng được không?"
Tâm An thấy lạ. Cậu nghi hoặc nhìn sang Diệp Phong. Tại sao lại không cho ba cậu biết, có điều gì mà ba cậu không được biết à?
"Được, con đáp ứng với chú. Ai nuốt lời làm chó con."
Diệp Phong thấy vậy, liền buông lỏng biểu tình. Anh biết tính cách của Tâm An. Một khi đã đáp ứng điều gì đó sẽ không nuốt lời. Anh gọi người giúp việc đưa Băng Khanh đến.
Băng Khanh được đưa đến, cô nhìn thấy Tâm An liền nhoẻn miệng cười và dang rộng tay ra. Tâm An nhất thời không tiếp nhận được. Cậu ngây người. Diệp Phong nhìn thấy vậy liền thay cô giải thích.
"Cô ấy muốn ôm con đó."
Tâm An thấy vậy liền tiến đến ôm Băng Khanh. Băng Khanh ôm chặt lấy cậu. Con trai cô không ngờ đã lớn đến mức này rồi, nhưng cô vẫn không thể nói được. Không thể bày tỏ được nỗi lòng nhớ con của mình. Phải cô đã đọc nhật ký đến lúc Tâm An mới ra đời. Cô đã thử hình dung khuôn mặt của con cô. Và rồi, cô nhớ đến hôm cô gặp được cậu ở bệnh viện, Phong đã nói cậu là con cô. Chỉ là, đến khi gặp được cậu ở ngoài vườn hoa, cô mới nhớ ra. Nước mắt cô lăn dài trên má, ướt đẫm vai áo của cậu. Tâm An giật nảy mình. Cậu buông tay mình và đẩy Băng Khanh ra. Tuy lực đẩy của cậu không mạnh, nhưng cũng đã khiến Băng Khanh và Diệp Phong hoảng hốt. Băng Khanh không ngờ cậu bé lại bài xích mình như vậy, cô xấu hổ vội lau nước mắt và cúi đầu xin lỗi cậu bé. Diệp Phong cũng không ngờ cậu bé lại làm chuyện như vậy. Cả ba người nhìn nhau một cách xấu hổ và ngượng ngùng. Mãi đến một lúc sau, Băng Khanh ra hiệu mình hơi mệt và muốn đi lên phòng. Trong đôi mắt sáng và đẹp ấy vẫn còn một ít nước mắt còn sót lại.
Diệp Phong thấy vậy liền cho người đưa cô về phòng. Trong suốt quá trình đó, Tâm An không hề nói gì cả. Cậu im lặng nhìn Băng Khanh và rồi cậu đưa tay vào túi áo khoác mình đang mang lôi ra một vật. Cậu tiến đến đặt chiếc nhẫn lên người Băng Khanh, và nói:
"Đây là vật mà ba nhờ con trả lại cho mẹ."
Nói rồi cậu quay đi, không hề nhìn cô nữa. Cậu mà nhìn thêm một lần nào nữa, chắc chắn cậu sẽ khóc và nhào đến ôm mẹ của cậu ngay. Băng Khanh nhìn vật mà Tâm An đưa đến, cô nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: