Chương 11

Dương Dương và Tâm An rất bất ngờ. Cả hai người nhìn nhau không biết Linh Nhi đã tỉnh lại tự bao giờ, có nghe chuyện vừa nãy hai người nói không. Dương Dương phản ứng đầu tiên. Anh xoa đầu bé rồi hỏi:
"Con tỉnh lại từ bao giờ? Có còn thấy khó chịu nơi nào không?"
Nhưng anh không ngờ bé lại trực tiếp bỏ qua câu hỏi của mình mà lập lại vấn đề khi nãy:
"Vừa mới nãy, hai người nói lợi dụng Linh Nhi để trả thù? Không phải là thật chứ?"
Linh Nhi mang ánh mắt ngờ vực nhìn hai người. Chẳng lẽ hai người cho rằng cô bé ngốc ư? Không nhận ra hai người có ý đồ xấu đối với cô bé, có khi còn với mẹ cô bé. Linh Nhi nhích dần vào trong, lui xa khỏi vòng tay của Dương Dương. Dương Dương chỉ lăng lẽ cười khổ, anh không ngờ chỉ mới đây thôi, cô bé đã phòng bị anh như vậy. Nếu sau này cô bé biết được, chính anh sẽ tự tay trả thù mẹ cô bé, cô bé còn có thể căm ghét anh đến mức nào nữa.
Trong phòng nhất thời là một mảng tĩnh lặng, cho đến khi tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên liên hồi. Dương Dương điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Anh đặt tay lên đỉnh đầu Linh Nhi, nhẹ nhàng vỗ, trấn an cô bé. Linh Nhi lại chẳng để yên, cô bé lại cau mày và nhẹ nhàng tránh thoát. Anh bật cười, đặt tay lên đầu Linh Nhi một lần nữa
Khi cửa bật mở, Diệp Phong chỉ nhìn thấy cảnh tượng hài hòa. Dương Dương đặt tay lên đầu Linh Nhi, còn Linh Nhi thì cứ lắc đầu trốn thoát. Hai người dường như chơi đến quên mất cả thời gian, quên mất cả không gian, quên mất cả mọi thứ xung quanh. Đến khi ánh mắt cầu cứu của Linh Nhi nhìn Diệp Phong, anh mới phản ứng lại. Anh đi đến bên cạnh giường bệnh, cười hỏi cô bé:
"Linh Nhi chơi với chú Dương vui đến quên mất ba ba rồi đúng không?"
Linh Nhi thấy ba Diệp Phong bước đến, cô bé thầm nghĩ, "Cứu tinh đến rồi!", rồi dang hai tay ra ôm cổ anh. Đầu cô bé rút vào ngực anh, cô bé thì thầm:
"Baba, anh đẹp trai kia với chú Dương muốn lợi dụng con đấy. Nhưng con không biết là chú ấy muốn lợi dụng con vào việc gì? Ba ơi, con không muốn."
Diệp Phong sau khi nghe xong liền nét mặt liền cứng ngắt. Anh nhìn cô bé đang run trong ngực mình, rồi nhìn hai cha con Dương Dương. Anh hừ lạnh. Anh không ngờ Dương Dương lại là một người vì trả thù mà không từ thủ đoạn nào. Đến cả một đứa bé, anh ta cũng không tha. Anh vỗ nhẹ vào gáy của cô bé như muốn trấn an, và anh lớn tiếng nói:
"Linh Nhi, con yên tâm, không ai có thể lợi dụng con được đâu? Muốn lợi dụng con, trước tiên phải hỏi Diệp gia chúng ta đồng ý không đã!"
Anh nói rồi, ôm theo Linh Nhi, xoay người bước đi. Từ đầu đến cuối, Linh Nhi không hề nhìn Dương Dương một lần nào nữa. Cô bé bài xích người đã làm tổn thương đến mình.
Nhìn theo bóng Diệp Phong rời đi, Dương Dương cười lạnh. Diệp gia? Tốt. Anh sẽ để cho Diệp gia thấy, dù không có Linh Nhi, anh cũng sẽ tìm ra được người kia.
"Ba, chúng ta có cần thiết phải làm tổn thương đến Linh Nhi không? Dù gì em ấy cũng là người...."
Tâm An im lặng đã lâu liền bất ngờ lên tiếng. Hai chữ vô tội không cách nào cậu nói ra khỏi miệng được. Cậu biết, Diệp gia gây ra nỗi đau cho ba cậu và chính cậu. Linh Nhi là một phần của nỗi đau đó. Cả hai gia đình đều đã được đinh làm kẻ thù từ trước, nên sẽ không có hai chữ vô tội ở lúc này. Nhưng... Nhớ lại cô bé như búp bê có khuôn mặt rất giống mẹ cậu, cậu thực sự không thể nào xuống tay được.
Dương Dương sờ vào chỗ nằm vẫn còn hơi ấm đọng lại chưa tan đi trên giường, anh nói:
"Cô bé vô tội à? Dương Tâm An, từ khi nào con lại nghĩ hai từ vô tội có thể ở trên người Diệp gia? Linh Nhi vô tội, vậy còn ông bà của con có tội, con có tội?"
Tâm An cứng miệng. Đúng vậy, ông bà có tội gì, cậu có tội gì. Tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ như thế. Từ sáu năm trước gia đình cậu đã không còn là gia đình nữa. Mẹ cậu, ông bà cậu lần lượt bỏ cậu và ba cậu mà đi. Ai thương xót cho ba cậu và cậu đây. Ai có thể hiểu được nỗi đau của cậu đây. Không ai cả. Ánh mắt Tâm An ảm đạm dần, cậu lên tiếng:
"Ba, con hiểu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Có cần lợi dụng Diệp Linh Nhi nữa không?"
Cả hai đều rơi vào trầm tư, chính Dương Dương cũng phân vân có nên tiếp tục ra tay với Linh Nhi nữa hay không? Một lúc sau, anh lên tiếng.
"Không cần lợi dụng Linh Nhi nữa đâu? Ba đã có kế hoạch mới. Về nhà, ba sẽ nói cho con biết."
Vừa nói, anh vừa lén quan sát biểu hiện của Tâm An. Anh khẽ cười khi thấy con thở phào nhẹ nhỏm. Dương Dương nghĩ, chính anh cũng không có cách nào xuống tay với cô bé này huống hồ là con. Còn việc tìm thấy Băng Khanh, anh đã có kế hoạch, chỉ cần Diệp gia có bất kỳ động tĩnh nào, anh cũng có thể tra ra tung tích của cô. Giờ anh chỉ có một chữ: Đợi.
Về phần Diệp Phong, sau khi bế Linh Nhi ra khỏi bệnh viện, trở về nhà, anh liền bị một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt. Băng Khanh đang đợi anh ở cửa, nhưng không chỉ có một, mà là hai Băng Khanh. Băng Khanh cũng bất ngờ khi có một người giống mình đến như vậy. tựa như một khuôn đúc ra. Từ khuôn mặt đến mái tóc đều giống. nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn khác nhau. Băng Khanh dịu dàng, ấm áp. Nguyệt Nhi tĩnh lặng, u buồn. Băng Khanh mỉm cười khi thấy anh trở lại, còn Nguyệt Nhi lại như một bức tượng. Khó trách, khi đặt gần nhau, Dương Dương lại nhận ra dễ dàng như vậy.
Linh Nhi từ trên người Diệp Phong nhảy xuống. Cô bé chạy đến ôm chầm lấy cả người Băng Khanh. Rướn người lên, in một nụ hôn lên trán cô.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ có nhớ con không? Nhớ thì mẹ gật đầu, không nhớ thì mẹ cũng gật đầu, xem như mẹ nhớ con đi."
Băng Khanh bật cười thành tiếng. Cốc nhẹ lên cái đầu nhỏ xíu đang lắc lư trước không trung, cô nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Phong cũng bất cười. Anh nói thầm: " Tiểu quỷ lém lỉnh.", rồi sau đó dịu dàng bế Linh Nhi đang đu trên mình cô xuống:
"Con xem con đã làm mẹ con bật cười rồi kìa."
Nói rồi cũng không để ý đến Nguyệt Nhi ngồi xe lăn bên cạnh, anh đặt Linh Nhi xuống và đẩy Băng Khanh đi vào. Băng Khanh thấy có gì đó không đúng, cô quay người nhìn lại, thấy Nguyệt Nhi cô đơn ngồi ở đấy. Ánh mắt của Nguyệt Nhi cô đơn nhìn cảnh tượng trước mắt. Băng Khanh không thể không để ý đến Nguyệt Nhi huống hồ Nguyệt Nhi lại cho cô cảm giác rất thân thuộc, gần gũi.
Băng Khanh khéo tay Diệp Phong ra hiệu cho anh ngừng lại. Cô dùng ánh mắt của mình nhìn về phía Nguyệt Nhi như muốn bảo: "Tại sao anh không đẩy cô ấy vào, lại để cô ấy một mình cô đơn ngồi ở đấy một mình?"
Lúc ấy, Diệp Phong mới sực nhớ ra, người trên xe lăn không chỉ có mình Băng Khanh mà còn có cô bé trong viện mồ côi kia nữa. Nhưng anh lại muốn đẩy Băng Khanh vào nhà bởi vì Băng Khanh mới là người quan trọng với anh, còn cô Nguyệt Nhi kia cùng lắm chỉ là vật thế thân của Băng Khanh. Người như vậy, chỉ cần cô làm tốt nhiệm vụ thế thân của mình, anh sẽ cho cô bất kỳ thứ gì. Ngoại trừ trái tim của anh.
"Để anh kêu giúp việc đẩy cô ấy vào."
Băng Khanh lại lắc đầu. Cô cố gắng vươn tay nắm lấy tay anh, viết từng nét xiêu vẹo vào lòng bàn tay anh. Anh có ngốc cũng nhận ra được cô muốn anh làm gì. Anh nhìn cô, gật đầu. Rồi anh chậm chậm tiến đến xe lăn của Nguyệt Nhi. Anh không có bất kỳ biểu cảm gì, chỉ có ánh mắt lạnh lùng như xuyên thấu thân hình mong manh của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nhận ra anh không hề muốn tiếp xúc với cô, cô liền lắc đầu. Cô không cần anh đẩy xe cho cô. Một mình cô cũng có thể tự điều khiển được. Nhưng anh không chú ý cảm nhận của cô. Anh tiếp tục đi đến xe lăn và đẩy cô đến bên cạnh Băng Khanh. Băng Khanh nhìn cô cười rạng rỡ, dường như việc Diệp Phong đẩy xe cho cô không hề liên quan đến cô ấy vậy. Cô tự hỏi, liệu Băng Khanh có biết ghen không. Đáp án hình như là không.
Băng Khanh nhìn thấy Nguyệt Nhi liền cười ngọt ngào. Nâng tay Nguyệt Nhi lên, cô cố gắng viết nắn nót từng chữ một ở lòng bàn tay cô ấy. Nguyệt Nhi nhìn hàng chữ mới được viết ra từ tâm của cô gái kia, cô liền bật khóc. Cô ấy viết: "Nguyệt Nhi, yên tâm."
Cô biết cô ấy viết như vậy có ý nghĩa gì. Cô có thể yên tâm mà sống ở Diệp gia sao. Có thể sao, thực sự là có thể sao? Dù cô không hiểu rõ lắm, nhưng đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, cô được một người quan tâm đến mình như vậy. Cô cũng học cách của Băng Khanh viết lên tay cô ấy hai chữ cảm ơn. Băng khanh nhìn thấy liền cười. Nụ cười của cô đã khiến Nguyệt Nhi càng thêm trân trọng, càng thêm quý mến cô nhiều hơn.
Diệp Phong đẩy hai người đi đến phòng sách của ba anh. Để hai người con gái vô tư trò chuyện với cô nhóc ở đấy, anh đi tìm ba mình. Anh muốn nói về việc xảy ra ở bệnh viện. Dương Dương đang nhắm vào Linh Nhi.
Khi nghe được tin này, ông Diệp vô cùng tức giận. Linh Nhi nhà ông, con gái của anh ta mà anh ta lại muốn lợi dụng con bé. Anh ta không nghĩ đến hậu quả khi làm việc này. Hiện tại ông rất muốn moi tim anh ta ra để xem thử tim anh ta làm từ gì.
"Các con chia nhau ra canh chừng Linh Nhi, Đừng để con bé ở một mình với tên đó. Người mà ba cài vào công ty YQ đến lúc phát huy tác dụng rồi. Con liên hệ với anh ta, bảo anh ta hành động ngay."
"Vâng, con làm ngay."
Chưa đợi anh kịp bước ra cửa, ông Diệp đã gọi anh lại:
"Con không cần ra tay tuyệt tình quá, để cho hắn ta một bài học nhớ đời là được. Không cần làm tổn thương thằng bé."
Diệp Phong mỉm cười. Anh cứ tưởng ba anh ra tay thật. Thật sự anh rất muốn trừng phạt Dương Dương, nhưng khi ba anh đã ra tay thì Dương Dương không còn đường nào để sống ở thành phố Thượng Hải này.
"Vâng, con đi ngay."
Một tuần sau đó, công ty YQ xảy ra một sự kiện trọng đại mà ai cũng phải quan tâm. Giá cổ phiếu bị sự kiện này làm tụt giảm thê thảm.
Dương Dương đang ngồi giữa phòng họp, tay anh gõ vào bàn. Anh không nói cũng chẳng làm gì, cứ ngồi yên ở đấy. Cổ đông trong công ty chờ đợi không nổi, liền lên tiếng chất vấn anh.
" Anh xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Có thể cho chúng tôi môt lời giải thích hợp lý không?"
"Đúng vây, Dương Tổng. Tại sao vật liệu xây đựng lần này lại xảy ra vấn đề chứ. Tuy chỉ có ít vật liệu này bị hư hại, nhưng cái tin này đã làm cho giá cổ phiếu của chúng ta tụt giảm nặng. Nguyên nhân là do đâu, mong anh cho mọi người một câu trả lời hợp lý."
Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đảy ra, Thư ký Trình hấp tấp chay vào, ghé tai nói nhỏ với Dương Dương. Nghe xong, Dương Dương cười lạnh, anh đoán không sai. Diệp gia chơi anh. Nhưng lần này thật không có gì thú vi. Chiêu này của Diệp gia quá cũ. Không có chút sáng tạo nào cả. Anh mặc kệ mọi người ở trong phòng họp, đứng dậy đi về phòng họp của mình. Anh lấy điện thoại gọi cho Tâm An. Tiếng nói non nớt của cậu xen lẫn chút mưu mô, khiến anh cười. Cười càng rực rỡ. Đến lúc phản kích cho Diệp gia và tập đoàn Diệp thị một cú lớn rồi. Băng Khanh, tôi không tin không tìm ra được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: