Chương 10

Dương Dương trầm mặc, anh không nghĩ đến Diệp Phong lại dùng chiêu này để đối phó anh. Anh cười lạnh, bất quá, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn mà thôi.
"Diệp thiếu, lời này của anh quá mức hoang đường rồi. Anh cho rằng tôi mù hay là quá ngốc. Người ở bệnh viện mà tôi đã gặp, khác với người đang ngồi đây. Anh tùy tiện đem một người tuy là giống dung mạo, nhưng khác xa một trời một vực với người phụ nữ kia. Anh tưởng rằng tôi sẽ tin? Ngây thơ."
Diệp Phong tin tưởng Dương Dương sẽ không tin nên anh mới gọi Linh Nhi đi cùng. Anh cũng không muốn Linh Nhi xuất hiện trên truyền thông quá sớm, nhưng đây là cơ hội cho Linh Nhi gặp mặt ba mình. Linh Nhi dạo gần đây cứ mặt ủ mày chau. Anh hỏi mới biết Linh Nhi đang nhớ Dương Dương. Dù gặp mặt mới chỉ một lần, nhưng tình cha con ruột thịt đã ngắm sâu vào trong máu, khó mà chối bỏ được. Nên nhân cơ hội này, anh muốn Linh Nhi gặp mặt anh. Anh cũng muốn gia đình họ đoàn tụ sớm một chút, để anh có thể an tâm mà buông tay.
Chỉ là, hơn hai tháng nay, Băng Khanh đột nhiên lên cơn đau tim, cô càng ngày càng yếu. Bác sĩ nói đây là lần phát bệnh cuối cùng và cũng là lần phát bệnh nặng nhất từ khi cô tỉnh lại. Nếu vượt qua được lần phát bệnh này, cô có lẽ sẽ không tái phát nữa. Các bác sĩ không thể chắc chắn được vì trên người cô đều là kỳ tích. Vì thế, cha anh không cho Băng Khanh dính vào vụ việc lần này, không cho anh lên tiếng với giới truyền thông, Nhưng mà, ông trời cũng không tuyệt đường người, giữa lúc nguy cấp, cho anh tìm được Nguyệt Nhi. Anh cũng muốn trả thù việc bảy năm trước, người đàn ông trước mặt anh đã gây đau khổ cho người con gái anh yêu. Dù Băng Khanh tình nguyện, nhưng anh cũng không thể bỏ qua cho cậu ta dễ dàng được. Ít nhất cũng phải đánh cho anh ta một trận. Vậy nên mới có một màn này.
Diệp Phong không trực tiếp trả lời Dương Dương, anh quay sang Linh Nhi hỏi cô bé:
"Linh Nhi ngoan, nói cho cô chú ở đây nghe, dì Dương Nhi có giống với người ở trong bệnh viện không?"
Ánh mắt Linh Nhi từ khi mới bắt đầu họp báo đến giờ đều đặt trên người Dương Dương. Cô bé rất nhớ chú. Nhưng không biết chú tên gì. Cô bé gặng hỏi mãi, cũng chưa có câu trả lời. Nhưng từ hai tháng trước, Linh Nhi vô tình nhìn thấy chú trên ti vi. Chú ấy cũng tên là Dương Dương, giống tên ba Dương của cô bé. Điều này giúp cho hảo cảm của Linh Nhi đối với Dương Dương ngày càng tăng.
Nhưng khi ba Diệp Phong xuất hiện cùng một chỗ với chú Dương, còn nói một số chuyện mà cô bé không hiểu. Nhìn sát khí trên mặt hai người, cô bé bâng khuâng mãi. Không phải hai người là bạn hay? Sao lại giống kẻ thù như thế?
Ngày hôm nay, Linh Nhi mới chợt hiểu, chuyện này có liên quan đến mẹ cô bé. Mà người đàn ông tên Dương Dương này có thể là ba Dương của cô bé. Cô bé nhảy từ trên người Diệp Phong xuống, chạy như bay về phía người trước mặt cô bé. Như cảm nhận được có người đang chạy về phía mình, Dương Dương quỳ xuống, và dang tay ra. Linh Nhi vùi đầu vào vai anh. Linh Nhi nũng nịu gọi:
"Chú Dương, con rất nhớ chú. Tại sao chú không đến tìm con, con không ngoan khiến chú không thích sao?"
Tất cả mọi người ở đây bao gồm Dương Dương và Diệp Phong đều ngây người. Cả cánh phóng viên cũng vậy. Ai cũng không thể ngờ được, cô bé lại tỏ ra thân mật với người gây ra mọi chuyện ngày hôm nay. Có phải hay chăng lại là một ẩn số mới? Chớp lấy thời cơ, toàn bộ phóng viên đều vây quanh Dương Dương.
"Xin hỏi Dương Tổng, không phải anh có xích mích với Diệp tam thiếu hay sao? Sao lại thân mật với con gái của Diệp tam Thiếu?"
"Phải chăng đây là trò đùa mà Dương Tổng và Diệp gia dựng ra để trêu đùa cánh phóng viên chúng tôi?"
"Có phải hay không, Dương gia và Diệp gia đã thành thông gia. Xin cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng đi ạ?"
Có một phóng viên to gan hỏi:
"Có phải hay chăng thiên thần nhỏ trong lòng Dương Tổng không phải là con của Diệp Tổng mà là con của Dương Tổng anh? Có phải cô bé là con của Dương Tổng và vợ cũ, nhưng Diệp gia lại giấu anh. Có phải hay không? Chúng tôi cần một câu trả lời thỏa đáng để giải thích cho toàn bộ sự việc xảy ra ngày hôm nay."
Giọng nói lảnh lót của nữ phóng viên khiến cho cả hội trường im bặt. Không lâu sau lại nổ ra một đợt sóng mới xoay quanh câu hỏi của cô nữ phóng viên kia. Dương Dương thấy tình hình như vậy liền thuận nước đẩy thuyền, theo ý của cô phóng viên kia. Anh ôm Linh Nhi đi đến trên bục cao tránh khỏi vòng vây của phóng viên. Anh cúi đầu nhìn thiên thần nhỏ trong ngực, Linh Nhi cũng đang tròn xoe đôi mắt nhìn anh. Và anh không phát hiện chính động tác này của hai người lại càng khiến cho tất cả mọi người ở đây khẳng định suy nghĩ của họ. Dương Dương chỉ có thể nói lời xin lỗi với cô bé ở trong lòng. Anh không muốn làm tổn thương bé. Nhưng cô bé lại là con của người phụ nữ anh hận nhất.
"Tôi cũng rất muốn biết sự thật. khi con trai tôi lên bốn, chúng tôi chưa chia tay. Và khoảng hơn bảy tháng sau, cô ấy theo như lời của Diệp Tam Thiếu đã bị tai nạn giao thông mà qua đời. Không thể nào cô bé này lại là con của Diệp tổng được."
Một chiêu này của anh thật độc. Nếu Diệp Phong thừa nhận Linh Nhi là con của Băng Khanh và anh, Diệp gia sẽ mang tội bắt cóc trẻ em và giam giữ người trái phép. Còn nếu Diệp Phong không thừa nhận, Diệp gia sẽ bị quy gian dối, và đùa giỡn với cánh nhà báo. Hơn thế nữa, đối với Linh Nhi là một chấn động lớn, sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của cô bé.
Linh Nhi nghiêng người nhìn Diệp Phong, rồi quay lại nhìn Dương Dương. Cô bé cảm thấy không vui. Tại sao ba Diệp với chú Dương lại nhìn nhau như kẻ thù vậy. Cô bé rất sợ và không thể chấp nhận được việc này. Bất giác, hai tay cô bé nắm chặt mảnh áo trước ngực anh.
Dương Dương mãi lo đối phó với phóng viên nên không để ý đến sự khác thường của cô bé. Đến khi anh phát hiện, Linh Nhi đã bị ngất đi từ lúc nào. Anh ôm Linh Nhi lay nhẹ, cô bé không hề phản ứng lại. Anh bắt đầu lo lắng, không biết cô bé có việc gì không? Anh bỏ mặc mọi thứ ở đây, liền đem Linh Nhi chạy đi. Hành động bất ngờ này của anh khiến mọi người không kịp trở tay. Diệp Phong và Diệp gia trơ mắt nhìn anh bế Linh Nhi đi.
Tâm An theo sau Dương Dương không hiểu ba cậu định làm gì. Ba cậu cư nhiên ôm con gái Diệp gia bỏ chạy. Đang suy nghĩ lung tung, cậu liền bị giọng nói đầy lo lắng của ba cậu làm cho giật mình.
" Con lấy điện thoại ra gọi cho chú Trình đưa con đến bệnh viện X. Ba và Linh Nhi đi trước."
Nói xong, Dương Dương cũng không đợi cậu đáp lời, liền ôm lấy Linh Nhi lên taxi.
Đèn cấp cứu khoa nhi bệnh viện X chợt sáng.
Dương Dương nắm chặt hai tay của mình. Linh Nhi, con nhất định sẽ không sao. Vì lo lắng đến cực độ, bệnh tình của anh đột nhiên tái phát. Anh lấy khăn lau đi vết máu trên tay. Anh không muốn Tâm An phải lo lắng cho anh nữa.
Khi Tâm An đến bệnh viện, cậu đã thấy ba cậu cô độc ngồi ở đấy. Đột nhiên, cậu muốn cảm ơn em gái cùng mẹ với cậu. Nếu không có cô bé, nụ cười trên môi của ba cậu cũng không xuất hiện. Nếu không có cô bé, ba anh cũng không lộ ra thần thái như bây giờ. Tâm An ngồi xuống bên cạnh anh. Hai tay nhỏ bé của cậu nắm thật chặt đôi tay to lớn đang run của anh:
"Ba đừng lo, Linh Nhi sẽ không sao đâu."
Đèn đỏ tắt hẳn. Các bác sĩ lần lượt rời đi. Bác sĩ Lôi tiến về phía anh, và nói:
"Anh là bố của bé phải không. Anh đưa bé đi khám lần nào chưa? Bé nhà anh bị hở van tim và có dấu hiệu suy tim bẩm sinh."
Dương Dương bần thần, anh không ngờ Linh Nhi nhỏ như vậy lại mắc bệnh tim. Nhìn gương mặt nhỏ bé đang nằm ngủ ở trên giường bệnh. Anh cảm thấy tim mình bị ai nhéo mạnh. Anh hỏi bác sĩ Lôi việc gì cần phải chú ý những gì. Làm xong tất cả mọi việc, anh vào phòng bệnh thấy Tâm An đang đưa tay bẹo hai má của bé. Nhìn thấy động tác ngây thơ của Tâm An, anh chợt bật cười thành tiếng. Anh đi đến xoa đầu cậu, động tác trên tay anh vô cùng dịu dàng:
"Đừng bẹo má em như vậy, em sẽ không thích đâu."
Tâm An thấy mình chơi vậy đủ rồi liền thu tay lại, nhíu mày nhìn Dương Dương:
"Ba ơi, chuyện lúc nãy xảy ra có cần để chú Trình đi sắp xếp một chút không? Nhiều phóng viên như vậy, chắc chắn sẽ bịa chuyện. Con sợ chuyện này càng lớn, ảnh hưởng đến công ty."
"Con không cần làm gì cả. Chuyện này càng lớn càng có lợi cho chúng ta. Không bao lâu, bên ấy chắc chắn sẽ làm ra động thái lớn nhằm để che lấp chuyện này. Sau này trở về, ba sẽ nói cho con biết phải làm thế nào?"
"Vâng." – Tâm An đột nhiên nhớ đến người phụ nữ giống mẹ cậu. – "Còn người kia thì sao? Ba có nghĩ đó là...."
Cậu nói một nửa rồi không nói nữa. Tay Dương Dương vuốt nhẹ mái tóc của Linh Nhi. Anh cười cợt.
"Người phụ nữ ấy chắc chắn không phải mẹ con. Mẹ con còn sống. Chắc chắn còn sống. Chỉ là hiện tại ba không biết cô ta bị người của Diệp gia đưa đi đâu."
"Cho nên..." – Cậu ngập ngừng. – "Cho nên ba muốn lợi dụng Linh Nhi ư?"
Anh muốn lợi dụng Linh Nhi để trả thù người phụ nữ ấy ư? Thực ra, lúc ban đầu, anh còn có suy nghĩ này. Nhưng mới trải qua sự việc vừa rồi, anh phát hiện mình không làm được.
Cả hai người đang chìm trong suy nghĩ của mình, không chú ý đến đôi mắt to tròn đang hướng về cả hai.
"Hai người đang nói đến em ư? Cái gì mà lợi dụng Linh Nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: