Chương 1

    Trời ngày càng lạnh, cái lạnh thấu tim gan.....Lòng anh cũng đã chết theo cái lạnh giá ấy... Hạnh phúc ở gần ngay trước mắtbỗng chợt tan biến. Kết hôn đã 5 năm, con trai cũng đã hơn 4 tuổi, những tưởnggia đình là tổ ấm sau này và mãi mãi của cô và anh... Nhưng không, cô đã phảnbội anh, phản bội lại lời ước hẹn để ra đi với người đàn ông khác... Đêm hômtrước tự tay cô đã đưa tờ giấy li hôn, bắt anh phải ký. Cô còn dẫn người đànông ấy đến. Dương Dương biết anh ta là ai... Diệp Phong, cậu ba nhà họ Diệp,người được mệnh danh là "Sát thủ thương trường". Anh nhận ra mối quanhệ này từ lâu. Ba tháng trước, khi anh đang đi đón bé An, anh nhìn thấy cô taytrong tay với người đàn ông đó. Anh hỏi cô thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Anhkhông thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra với cô. Dương Dương bước từng vào phòngcủa hai người. Căn phòng này đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và cô.Nhưng sau ngày hôm nay, nó đã trở thành quá khứ, mọi thứ đã đc cô lấy đi. Côkhông để lại bất kì thứ gì cho anh. Ngay cả tấm hình cưới cũng bị cô lấy đi.Anh gọi cho cô thì chỉ nhận được tiếng thông báo lạnh lùng của tổng đài. Cô tắtmáy. Cô dường như đã biến mất khỏi thế giới này. Anh đi khắp nơi để hỏi thămtin tức của cô, nhưng không ai biết được cô đi đâu cả, ngay cả người bạn thânnhất của cô cũng chẳng biết.Chẳng lẽ cô không còn nhớ những kí ức đẹp đẽ củahai người sao, không còn nhớ những lời cô đã hứa sao. Bé An cứ liên tục gọi mẹ.Cô không cần con nữa sao. Dương Dương ôm con vào lòng và dỗ dành cậu. "Baơi, mẹ đâu rồi. Có phải mẹ bỏ chúng ta rồi không?" ~ Bé An ngây thơ nhìnlên ba mình. "Mẹ có công việc nên phải đi một nơi rất xa. Có thể con sẽkhông bao giờ gặp lại mẹ nữa" ~ Dương Dương ôm An vào lòng và dỗ dành con.~ " Con đói không, ba dẫn con đi ăn.""Có phải con ăn xong thì sẽđược gặp mẹ không?" ~ Cậu chỉ muốn gặp mẹ mà thôi."Ừ" ~ Anh đànhphải nói dối con ~ "Ăn xong, ba dẫn con đi gặp mẹ" Cả hai cha con dắtnhau đi đến quán ăn bên đường. Tiền dành dụm của anh và cô vỏn vẹn chỉ để trả hếttiền mua căn nhà mà cả hai đang sống. Có lẽ cô thật sự không chịu được cái cảnhbần hàn khi sống cùng anh nên mới đi theo người khác. Có lẽ anh và cô đã saikhi đến với nhau quá vội. Nước mắt của anh lăn dài trên má. Anh đưa tay quệt đidòng nước mắt ấy. Lần này có lẽ là lần cuối cùng anh khóc vì cô. Anh không biếttừ phía xa xa kia, có một người luôn đứng nhìn anh. Sau lưng cô là một anhchàng điển trai. Cả cái thành phố Thượng Hải này ai cũng biết anh. Diệp Phong,cậu ba nhà họ Diệp, người kế thừa tập đoàn Diệp gia. Anh bước đến vỗ vai BăngKhanh" Đi thôi em, chúng ta phải đến bệnh viện nữa. Bệnh của em không thểkéo dài được nữa rồi" ~ Anh định bước đến đỡ Băng Khanh lên xe, sức khỏecô rất yếu. Lúc nãy, cô nài nỉ anh, anh mới chở cô đến đây. " Em xin anh.Có lẽ đây là lần cuối em được nhìn thấy anh ấy và con trai của em." ~ Cô nắmtay anh xin anh cho cô nhìn thêm một chút nữa. " Anh nói không được làkhông được. Lúc nãy anh quá mềm lòng nên mới cho em đi gặp cậu ta, bây giờ thìlên xe ngay" ~ Diệp Phong nghiêm mặt " Em xin anh mà. Có thể qua hômnay, em không thể nhìn thấy con trai và anh ấy nữa. Coi như đây là nguyện vọngcuối cùng của em được không anh." ~ Cô nài nỉ anh. Cô biết anh thương cônhất nên sẽ đáp ứng lời nguyện cầu này của cô. Nhưng không, cô đã lầm. Lần này,anh không chiều cô nữa. Sắc mặt anh nghiêm nghị, bác bỏ lời yêu cầu của cô:" Không được là không được. Ngoan nào. Anh nói cho em nghe, chờ ngày maiphẫu thuật thành công rồi em muốn sao cũng được. Đừng như vậy nữa, nghe lờianh, về bệnh viện đi em" Cô cười buồn. Bệnh tim bẩm sinh này đã theo cô từlúc cô sinh ra. Cô hiểu rõ sức khỏe của mình ra sao. Cơ thể cô không thể chịuđược qua đêm hôm nay. Dù có tiến hành phẫu thuật thì cũng chỉ có một kết quả.Cô không muốn mang trong mình một trái tim khác mà trong đó không có anh. Côthà buông tha sự sống này, để bảo toàn tình yêu của cô dành cho anh.Trái tim côđã ngừng đập khi ba cô bắt cô kí vào đơn li hôn. Cô biết ông làm vậy là muốn tốtcho cô. Ông biết khi nào cô còn có mối liên hệ với anh, thì cô sẽ không đồng ýphẩu thuật. Ông không biết khi mình làm như vậy thì ông đã tự tay bóp chết tráitim của con gái mình rồi. Cô chỉ cố gắng gượng chỉ để gặp được con và anh lầncuối mà thôi. Nhưng bây giờ dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng, cô cảm thấymệt và không thể thở được nữa. Cô từ từ ngất đi trong vòng tay của Diệp Phong.Anh hoảng hốt, người con gái anh yêu thương này đã bước một chân vào quỹ mônquan rồi. Anh lập tức bế cô lên xe, vội vàng gọi điện thoại cho ba mẹ mình." Ba ơi, em ấy không thể chịu được nữa rồi. Con đưa em ấy đến bệnh việntrước. Ba và mẹ đến sau nhé." Nói xong anh không biết có nên gọi cho DươngDương không. Có thể Băng Khanh không thể qua khỏi đêm nay, có Dương Dương bên cạnh,em ấy sẽ ra cố gắng vì cậu ta mà sống. Anh lấy điện thoại, định bấm số của anhta nhưng một bàn tay ngăn anh lại. Thì ra cô đã tỉnh lại từ lâu. Cô nhìn anh màlắc đầu, miệng thì thào: " Đừng gọi cho anh ấy, em xin anh đấy. Dù có chuyệngì xảy ra, thì anh cũng hãy để anh ấy tin là em còn sống nha anh. Coi như đâylà chuyện cuối cùng em xin anh. Chừng nào bên cạnh anh ấy có người khác thì anhhãy nói sự thật. Có lẽ lúc ấy anh ấy đã hết yêu em rồi."" Ừ, anh biếtrồi. Anh sẽ giúp em giữ kín bí mật này. Giờ em mệt rồi, nhắm mắt lại đi. Ngàymai mở mắt ra là có thể lại nhìn thấy con trai em và Dương Dương rồi.Ngoan." ~ Diệp Phong không nỡ để Băng Khanh ra đi thế này, cô chỉ mới 27tuổi thôi. Bao nhiêu hoài bão, ước mơ của cô đành phải ngưng lại vì bệnh.Chiếcxe phóng như bay đến bệnh viện. Không ai biết rằng trên chiếc xe ấy chở cả mộttình yêu mà người con gái dường như đã đi đến tận cuối cùng của đời người dànhcho người con trai mình yêu thương.Trở lại với Dương Dương, sau khi dùng xong bữacơm chiều đạm bạc, anh cùng con trai mình đi trên con đường mà anh cùng BăngKhanh đã từng đi. Kỉ niệm còn đây, anh vẫn đứng đấy chờ cô, nhưng không thể thấycô được nữa rồi. Anh đau lắm. Anh chỉ muốn chết đi cho xong, không còn tình yêucủa cô, tim anh nhưng không còn nữa. Cô ra đi đã mang theo tình yêu của anh đitheo. Bây giờ, có thể mãi mãi sau này anh sẽ không yêu được một ai nữa. Cái cảmgiác bị chính người mình yêu nhất phản bội, anh không muốn trải nghiệm một lầnnào nữa. Anh đã đóng cửa trái tim mình rồi, không còn ai có thể mở ra được nữa.Anh dẫn bé An ra bờ sông, và đứng đó thét lên: " Hồ Băng Khanh, tôi hậnem. Tôi rất hận em. Có một ngày tôi sẽ cho mấy người nếm trải cảm giác của tôihiện giờ. Tôi sẽ đè bẹp cái tập đoàn của Diệp gia. Lúc đó, mấy người sẽ quỳ dướichân tôi cầu xin tôi tha thứ những việc mà mấy người đã gây ra cho tôi ngày hômnay"Phòng cấp cứu của bệnh viện lớn nhất thành phố đông nghịt người. Trênmặt ai cũng lo lắng, nhất là hai người ngồi trên ghế. Ai ở cái đất Thượng Hảinày đều phải biết chủ tịch tập đoàn Diệp gia. Ông đã tái giá vào 25 năm trước,một cuộc tình gây chấn động cả giới thương mại. Ông có 3 người con trai: DiệpMinh, Diệp Phong, Diệp Nhân. Ba cậu con trai này của ông đều tài giỏi hơn người.Nhưng có một bí mật mà không ai hay biết, đó là thân phận của người con gáiđang một mình chống chọi lại với bệnh tật trong phòng phẫu thuật kia.Phòng cấpcứu vẫn sáng đèn. Sinh mệnh cô gái chỉ mỏng manh như ngọn đèn trước phong babão táp, có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Cả bốn người chẳng ai nói chuyện vớinhau. Ánh mắt lo lắng của họ đều hướng về phía cánh cửa của phòng phẩu thuât. Họđang cầu nguyện cho người con gái mà họ yêu thương"Đinh" ~ Đèn củaphòng cấp cứu đã tắt, ai cũng nóng lòng được biết kết quả. Vị bác sĩ già bướcra, trên mặt lộ vẻ căng thẳng. Chủ tịch Diệp run rẩy bước đến. Bà Diệp đã khócrất nhiều. Ba người con trai của bà ai cũng không muốn bà chịu cú sốc mất điBăng Khanh nên đã khuyên bà đừng ở lại. Nhưng bà lại không muốn. Bà không muốnđể con gái bà một mình nơi này" Con bé sao rồi, bác sĩ Ngô." ~ Ôngrun rẩy hỏi ~ "Liệu nó có xảy ra chuyện gì hay không?" Bác sĩ Ngô làbác sĩ riêng của Diệp gia, chuyên trách bệnh của Băng Khanh. Ông buồn bã nói:" Bây giờ, có lẽ phẫu thuật ghép tim cho tiểu thư chưa thể tiến hành được.Có một số vấn đề xảy ra, tình hình hiện tại của tiểu thư không thích hợp cho bấtcứ cuộc phẫu thuật nào, dù lớn hay nhỏ" ~ Bác sĩ Ngô lắc đầu. Ông rấtthương Băng Khanh, cô là cô gái lương thiện nhất mà ông đã từng gặp. Cô khôngchỉ ngoan hiền mà còn rất kiên cường. Ông coi cô như con gái của ông vậy, nênông không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Khi cô mới được sinh ra thì bi kịchcủa cô đã bắt đầu dịch chuyển. " Tại sao lại không thể phẫu thuật. Tạisao, vì nguyên nhân gì lại không phẫu thuật cho con bé, nó đang đau đớn trong ấykìa" ~ Ông gào lên, ông chỉ có một đứa con gái này thôi." Diệp tiểuthư đã có thai hơn 9 tuần rồi, không thể tiếp nhận một cuộc phẫu thuật nào nữa.Trừ phi, .... " ~ Bác sĩ Ngô ngập ngừng, ông hiểu rõ tính tình của BăngKhanh. Nếu cô biết mình đã có thai với người cô yêu thì có hi sinh mạng sống củamình cô cũng phải bảo vệ đứa bé." Trừ phi bỏ đứa bé phải không?" ~Không ai không hiểu bây giờ tính mạng của cô là quan trọng hơn cả. ~ " Bỏnó đi, làm phẫu thuật ngay lập tức"Diệp Phong nghe ba mình nói như thế, lậptức ngồi bật dậy. Anh khộng thể đồng ý được. Nguyện vọng duy nhất của cô em gáikhông cùng dòng máu này của anh là muốn được hạnh phúc bên cạnh Dương Dương vànhững đứa con của họ. Nếu sau này cô mà biết được sự thật, chắc chắn cô sẽ tựsát. Anh hiểu cô. Cô không cách nào chấp nhận việc ba mình đồng ý bỏ đứa bénày. " Ba ơi, việc này hãy để Băng Khanh tỉnh lại rồi quyết định đượckhông?" ~ Duy ngăn cản ba mình ~ " Nếu như sau này mà em ấy biết được,em ấy sẽ không cách nào chấp nhận được. Em ấy sẽ đau khổ cả đời đấy ba" DiệpPhong nói xong thì quỳ xuống. Tất cả mọi người ở đó đều quỳ. Ai cũng yêu thươngcô tiểu thư bé bỏng này, nên không muốn cô gái ấy đau lòng. Ngay cả bà Diệp, mẹcô cũng vậy. Bà rất yêu thương đứa con gái này của mình. Những tưởng cô con gáinày của bà sẽ hạnh phúc bên cạnh người mà nó yêu. Nhưng ông trời không chiềulòng người, bệnh tim của con gái bà ngày càng nặng. Cách đây ba tháng, con gáibà về nhà mẹ trong tình trạng kiệt sức. Cô phải thở ôxi trong vòng một tuần.Bác sĩ không cho cô đi đâu cả, nhưng cô không hề nghe lời bác sĩ. Cô vẫn đi vềnhà riêng của mình vì lí do Dương Dương và bé An cần cô. Sau ngày hôm đó, sứckhỏe của cô suy yếu rõ rệt. Số lần cô ra vào bệnh viện nhiều gấp mấy lần lúctrước. Cô không thể cho Dương Dương biết được, cô không muốn là gánh nặng củaanh. Khi anh trông thấy cô đi với Diệp Phong, lúc ấy cũng là lúc cô đồng ý lờinói của ba mình. Ba cô nói đúng, nếu ca phẫu thuật không thành công thì anh sẽđau khổ hơn nhiều. Cô chấp nhận bị anh hiểu lầm, để anh hận cô. Cô cũng mong cómột người con gái nào đó thay thế cô chăm sóc cho anh và con trai của mình, đểanh quên đi cô, coi như cô chưa từng tồn tại ở thế giới này. Sau này cô có rađi, anh sẽ không biết, cũng không đau khổ." Ông không được làm vậy."~ Bà Diệp thét lên. ~ "Bắt nó rời xa Dương Dương là quá đủ với nó. Ông muốncon bé hận ông cả đời sao?"Nói rồi bà quỳ xuống và khóc nức nở ~ "Coi như tôi xin ông, tôi quỳ xuống lạy ông, ông đừng làm như vậy nữa. Đừng hànhhạ con bé nữa. Con bé sẽ không chịu được đâu. "" Diệp Phong đỡ mẹ conlên đi, đừng để bà ấy quỳ nữa." ~ Ông ra lệnh cho anh rồi quay sang nói vớibác sĩ Ngô. ~ " Chừng nào con bé tỉnh lại? Vậy nếu muốn giữ lại đứa bé,con gái tôi có gặp nguy hiểm gì không?"" Cái này tôi không chắc."~ Bác sĩ Ngô lắc đầu. ~ " Giờ chỉ biết dựa vào ý chí sinh tồn của cô ấythôi. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Khoảng haihay ba giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại, lúc ấy, anh chị hãy nói với con bé nhé."Nói về Băng Khanh, sau khi được đưa vào cấp cứu, cô đã nằm mơ một giấc mơ kì lạ.Trong mơ, có một đứa bé gái giống có đôi mắt buồn như anh cứ nắm lấy cô xin côđừng bỏ cô bé. Cô không hề biết đó là con gái của cô đã báo mộng. Cô bé ấy nướcmắt đầm đìa cứ kéo lấy cô cầu xin cô. Cô nhìn khắp xung quanh chỉ thấy toàn màutrắng. Đột nhiên, cô bé thả tay cô ra, và nói trong tuyệt vọng: " Mẹ khôngcần con nữa sao. Con là con gái của mẹ mà. Mẹ ơi, mẹ ơi." Hai hàng nước mắtcủa cô lăn dài trên má. Cô mở mắt ra, nhìn khắp xung quanh. Đột nhiên, cô thétlên, làm tất cả mọi người trong phòng giật mình: " Con gái của con đâu.Con của con đâu rồi" ~ Cô quay sang mẹ mình. ~ " Con gái của con đâurồi. Mẹ có thấy con bé không? Có thấy không". Nói xong cô lại ôm đầu, ngồico rúm ở góc giừơng. Một lúc sau cô từ từ lịm đi. Tất cả mọi người ai cũng hốthoảng. Ca cấp cứu lại được tiên hành một lần nữa, lần này tình hình của cô càngtồi tệ hơn%

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: