Khởi đầu và kết thúc

Tôi là một cô nhi, thế nên từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Hơn thế, những đứa trẻ trong cô nhi viện điều xa lánh tôi, họ nói tôi là đứa quái dị vì tôi luôn nói chuyện với các động vật, không sao cả dù họ không chơi với tôi thì tôi vẫn có một người để yêu thương, những động vật bầu bạn.
Anh ấy tên Mikhael, người đã dang rộng vòng tay để chào đón tôi. Cách một tuần vào chiều thứ bảy, anh ấy sẽ tới cô nhi chơi với tôi, tôi vui lắm.
Nhưng niềm vui ấy không được bao lâu thì tôi được nhận nuôi, người nhận nuôi tôi là một gia đình không con. Ban đầu, họ đối xử rất tốt với tôi, nhưng các bạn biết không khi hay tin người vợ mang thai, họ không còn tốt với tôi nữa. Bắt tôi làm công việc nhà, giảm phần ăn của tôi vì họ nói tôi ăn chỉ thêm tốn gạo.
Cho đến ngày đứa trẻ ra đời họ lại càng quá quắt, bắt tôi làm việc nhiều hơn và không cho tôi nghỉ ngơi. Sự việc đã xảy ra được 10 năm rồi. Hằng ngày, tôi luôn nhớ anh đôi khi tôi có ý nghĩ không muốn sống nhưng vì có sợi dây chuyền hình giọt nước xanh thẳm như đôi mắt anh được trạm khắc tinh tế ấy đã cho tôi năng lực sống.
Giờ tôi đã 18 tuổi, tôi quyết định dọn ra ngoài sống, người trong gia đình cũng ngó lơ tôi. Càng tốt, vì nếu họ có sự lo lắng thì chắc tôi hốt hoảng lắm tôi sợ trời sẽ mưa mất vì họ làm gì mà quan tâm đến tôi cơ chứ. Trên đường đón trạm xe buýt, tôi vô tình thấy một hình bóng quen thuộc lướt qua. Vội nghoảnh đầu lại hình như bóng dáng ấy cũng vội nhìn về tôi.
Trái tim bỗng đập liên hồi, rồi tôi nghe thấy giọng nói tuy trầm thấp nhưng lại ấm áp như năm nào vang lên, anh gọi tên tôi:
-"Yui"
Nước mắt đang chực trào bỗng tuôn rơi, tôi chạy đến ôm anh thật chặt như sợ anh sẽ tan biến đi.
Nhìn đôi vai gầy yếu đang run run trong lòng, anh đáp lại cái ôm của tôi và nói:
-"Đừng khóc cô bé của anh, giờ đã có anh bên em rồi".
Từ ngày hôm đó tôi và anh sống cùng nhau, anh là một thiếu gia nhà giàu tuy tuổi còn trẻ nhưng đã lên nắm quyền công ty.
Khoảng thời gian ấy, dù bận nhưng anh vẫn đi sớm về khuya chăm sóc tôi như cái ngày còn bé ấy.
Lúc anh đi, tôi vẫn thường nói cùng lũ động vật bầu bạn vì tôi sợ cảm giác cô đơn.
Hôm nay là sinh nhật anh, tôi muốn dành cho anh một món quà thật đặc biệt. Tôi tới tiệm đồng hồ, ngắm nghía hồi lâu tôi quyết định chọn chiếc đồng hồ bằng bạc được làm vô cùng tinh tế.
Vui sướng cầm món quà trong tay, thì chợt có một đứa bé đang qua đường khi chiếc xe tải đang chạy với tốc độ nhanh lao thẳng về phía cậu bé.
Không kịp suy nghĩ, tôi đã lao thẳng vào đẩy đứa bé, một tiếng "két" chói tai vang lên.
Người đi đường vây quanh lại rất nhiều, hướng mắt tìm thấy hình bóng cậu bé tôi thấy an lòng khi nó không sao.
"Mikhael à, em mệt quá em có thể ngủ một chút không."
Tôi chỉ nghe thấy tiếng điện thoại anh đang gọi tôi đang run lên, rất muốn trả lời anh nhưng làm sao đây, tôi không còn sức nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh#không