chap 4
Tầm 5h sáng, Mẫn Nhi giật mình dậy, thấy hơi khát nên cô định đi uống nước. Nhìn xung quanh phòng chả thấy Lâm Ngưu đâu.
Xuống phòng bếp, cô mở tủ lạnh lấy chút nước để uống, rồi thấy hơi đói nên cô cx lấy một ít thức ăn.
Ra phòng khách cô thấy có người nằm trên sofa co rúm vì lạnh. Mẫn Nhi tiến lại gần :" Lâm Ngưu!!! Sao anh ta ở đây!!! "
Mẫn Nhi lay nhẹ Lâm Ngưu nhưng anh chẳng phản j. Đột nhiên anh quay người ra phía cô làm cô có hơi hoảng còn anh thì nằm ngủ tiếp.
Lâm Ngưu quay mặt ra mới thấy, Mẫn Nhi đứng yên nhìn anh. Gương mặt anh thật sự rất đẹp, hàng lông mày rậm lâu lâu hơi nhíu rồi thả ra, lông mi dài hơi cog, mũi cao thẳng tắp, nhìn anh cô thấy có chút tủi thân vì bản thân chả bằng một người con trai.
Bỗng cô lấy đt ra rồi chụp gương mặt của Lâm Ngưu lúc ngủ. Chụp xog cô ra phòng bếp ngồi ăn thức ăn khi nãy lấy ra vừa xem tấm ảnh vừa chụp anh. Cô ngồi xem, môi thì hơi cong lên cười tủm tỉm.
Đột nhiên có người từ phía sau giật đt của cô.
"Anh họ!!! "
"Xem ra tôi cx ăn ảnh lắm chứ. Lúc ngủ cx đẹp nữa!"vừa nói anh vừa cười nhếch môi.
Mẫn Nhi xấu hổ đến đỏ mặt rồi đứng dậy giựt đt trên tay anh.
"Tại sao lại giựt đt của em. Dù có là anh họ thì cx phải tôn trọng nhau chứ! " cô vừa nói vừa cúi đầu ko dám nhìn mặt anh.
Lâm Ngưu đột nhiên cười lớn rồi nói:" Tôi nghĩ cô nên xem lại! Là ai ko tôn trọng ai! Cô chụp hình tôi mà chưa có sự cho phép của tôi thế có tính là ko tôn trọng tôi ko! "
"Em... Em... " Mẫn Nhi chưa kịp nói hết lời thì đột nhiên Lâm Ngưu ôm lấy cô rồi lấy đt trên tay cô chụp lại lúc hai người ôm nhau:" Chụp thế này mới đẹp! "
Mẫn Nhi xấu hổ đẩy anh ra rồi giựt lại đt chạy lên phòng. Lúc chạy lên bậc thang cô ngoảnh đầu lại nhìn Lâm Ngưu nói:"Anh đừng có ngủ dưới đó, bị cảm lạnh đấy. Lên phòng ngủ đi, dù j cx gần sáng rồi nên em cx thức luôn! Thế nhá! " vừa dứt lời cô liền chạy vội lên phòng.
Lâm Ngưu đứng dưới bếp nhìn Mẫn Nhi rồi cười:" Cái cô em họ này! Thú vị thật! " rồi anh cx lên phòng.
*******
6h30 sáng
Mẫn Nhi chuẩn bị xong rồi vác balo xuống phòng bếp ăn sáng. Nhìn thấy dì Lâm và Lâm Ngưu đag ngồi đợi, cô liền chạy nhanh tới:" Cháu xin lỗi vì đã để mọi người đợi! "
"Không sao! Nào ngồi xuốg rồi ăn sáng nhanh còn đi học" dì Lâm mỉm cười nói.
Trong lúc đag ăn, Mẫn Nhi ko thấy ông Lâm nên cô tò mò hỏi:" À dì Lâm! Sao cháu ko thấy bác trai xuống dùng bữa sáng ạ? "
Dì Lâm đột nhiên đặt chén cơm xuốg thở dài nói:" Thật ra bác Lâm... " dì Lâm chưa dứt lời thì Lâm Ngưu chen vào nói:" Cô mau ăn đi! Đừng nên bik quá nhiều! "
"Nhưg con à, Mẫn Nhi cx là họ hàng nhà mình mà. Cx nên bik chứ! " dì Lâm phản bác lại lời Lâm Ngưu.
"Họ hàng thì sao! Họ hàng thì nhất thiết phải bik ư! " Lâm Ngưu nói.
Mẫn Nhi sợ vì câu hỏi tò mò của mình mà hai người họ cãi nhau nên vội nói:" Thôi ạ! Nếu là vấn đề ko thể nói ra thì cháu cx ko nên bik. Hai người ko nên cãi nhau, như thế ko tốt! " câu cuối cô nói nhỏ lại.
Lâm Ngưu thở dài rồi đặt chén cơm xuống đứng dậy:" Con no rồi! Tới giờ con nên đến công ty rồi! "
"Thế con đi đi! " dì Lâm nói.
Ngồi ăn cơm với dì Lâm, cô thấy rất thoải mái. Cảm giác như đc trở về quê nhà vậy. Dù đã đã trở thành Lâm phu nhân có tiếg trog giới làm ăn nhưng cách nói chuyện của bà vẫn hk thay đổi. Vẫn giản dị và thân thuộc chứ ko kiểu khinh bỉ.
Cx đã đến giờ đi học, sau khi phụ cô hầu dọn chén trên bàn cô cx tạm biệt dì Lâm rồi đi học.
Ra khỏi cổng cô bỗng thấy một chiếc xe kiểu thể thao đag đậu trước mặt mình. Kính xe bỗng hạ xuống làm lộ mặt người trong xe. Người đó mặc một bộ vest xám ngay chỉnh, đeo kính đen nhìn cô.
Cô vội cúi đầu rồi ngẩn lên nói:" Anh vẫn chưa đi làm sao? "
"Cô mau lên xe đi, tôi đưa cô đi học" kính đen đã đc lấy ra làm lộ gương mặt điển trai của Lâm Ngưu.
"Không... Không! Em ko thể đi chung xe với anh!" cô lắc đầu lia lịa nói.
"Lý do? "
"..."nghĩ lại tối hôm qua anh đột nhiên ôm cô làm cô đỏ mặt. Dù chỉ là cái ôm thôi nhưng cô cx vô cùg xấu hổ.
Nhìn mặt cô đỏ ửng anh cx hiểu ra vấn đề khiến cô ko thể đi với anh.
Anh nói:" Tôi chẳng làm j đâu mà cô sợ. Ko mau lên xe là trễ học"
Cô vẫn ko phản ứng j, đứng yên cúi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top