chap 3
Mẫn Nhi cứ nhìn khuôn mặt của Lâm Ngưu, đột nhiên anh ngước lên:" mặt tôi có gì à?", Mẫn Nhi giật mình quay đầu nói:" Kh...không...không có gì". Lâm Ngưu đột nhiên cười lớn rồi nhìn Mẫn Nhi nói:" Thế tại sao lại nhìn tôi? " gương mặt anh lúc hỏi cô câu này trông thật sự rất gian xảo. Mẫn Nhi phớt lờ câu hỏi của anh, ko trả lời nhưng mặt cô đột nhiên đỏ lên, khoé mắt hơi cay, thật sự bây giờ cô rất muốn khóc nhưng ko thể.
Dọn cơm xong, tất cả cùng ngồi xuống. Nhìn thấy gương mặt Mẫn Nhi có chút e ngại, bầu không khí này thật sự rất khó chịu. Bà nói:" Lâm Ngưu, đây là con của thím Hà và là em họ của con. Còn Mẫn Nhi, đây là anh họ con, là người hôm trước bác kể con nghe đó". Mẫn Nhi trả lời rồi quay sang nói với Lâm Ngưu:" Vâng ạ. À, chào anh họ, tên em là Mẫn Nhi, rất vui được gặp anh" cô cười gượng rồi giơ tay định bắt tay với Lâm Ngưu nhưng anh chỉ ừ rồi phớt lờ tay cô. Mẫn Nhi thấy xấu hổ nên rụt tay lại.
-" Thôi ăn cơm đi. Dì Mai bới cơm giúp tôi". "Vâng thưa bà" dì Mai bới cơm cho 3 người rồi cx lui về nhà sau. Bữa cơm rất tĩnh lặng, chẳng ai nói câu nào. Xong xuôi, bà Lâm có việc nên ra ngoài ( có việc j chứ. Thật ra là đến sòng bài chơi mạt chược với mấy ông bà thím 😂).
***
Mẫn Nhi sau khi phụ mấy cô hầu dọn dẹp xog cô cx đi lên phòng. Vào phòng thấy Lâm Ngưu đang ngồi trên bàn làm việc, cô hỏi:" Sao anh vẫn ở đây? " Lâm Ngưu lạnh nhạt trả lời nhưng vẫn ko nhìn mặt cô:" Phòng tôi, tôi ở hay đi là việc của tôi"
- " Ờ em quên mất. Nhưng... Thế tối nay em ở đâu? " cô hỏi.
-"Cô ở đâu là chuyện của cô!"
Mẫn Nhi thở dài rồi lấy gối định xuống sofa ngủ. Vừa mở cửa thì Lâm Ngưu hỏi:" Cô đi đâu đấy? "
-" Thì anh bảo ở đâu thì ở nên em xuống sofa ngủ! "
-"Hay cô cứ ngủ ở đây cx đc" Lâm Ngưu nói nhưng chẳng quay đầu nhìn Mẫn Nhi dù chỉ một cái. Mẫn Nhi nghe anh nói có hơi bất ngờ:" Anh bị nóng đầu à? Anh nghĩ j mà cho con gái nằm ở sàn ngủ? Em thà ngủ sofa còn em hơn! "
-" Đồ ngốc! Ý tôi là ngủ trên giường kìa!"
Nghe thế mặt Mẫn Nhi bỗng đỏ lên:" Thế tối nay anh ngủ dưới sàn nhé! Em sẽ nhường chăn cho anh lót! "
-" Không cần. Cô cứ giữ chăn đó. Tôi ko làm j đâu mà sợ"
-"Thế anh ngủ ở đâu? " Mẫn Nhi hỏi
-" Sao cô hỏi nhiều thế nhỉ? Ngủ đi! Tôi cần sự im lặng để làm việc! " Lâm Ngưu quát lên.
Mẫn Nhi bị quát nên cx giật mình, muốn hỏi nhưng sợ làm phiền anh nên thôi.
Mẫn Nhi leo lên giường nhưng vẫn chưa ngủ vì phòng quá sáng. Nên cứ lăn qua rồi lăn lại.
Thấy thế Lâm Ngưu tắt đèn phòng rồi bật đèn bàn lên tiếp tục làm việc.
Tắt đèn rồi nhưng Mẫn Nhi vẫn chưa ngủ. Cô ngắm nhìn Lâm Ngưu trong bóng tối, dù chỉ trong ánh sáng mập mờ của đèn bàn nhưng nhan sắc của Lâm Ngưu vẫn ko chìm mà còn đẹp hơn. Cô cứ nằm nhìn Lâm Ngưu một lát rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top