chap 2

Khi chiếc xe về tới nơi thì cx đã hơn 7h tối, mở cửa ra, đập vào mắt cô là một căn biệt thự lộng lẫy nằm giữa một khuôn Viên với nhiều loại hoa đẹp mắt. Cô từ từ đi theo sau lưng dì Lâm, nhìn xung quanh cô thấy rất đẹp, đi mãi một đoạn dài mới hết khuôn Viên và đến cửa chính của căn biệt thự. Cái cửa chính đc làm từ gỗ, thiết kế hoa văn cx ít sang trọng nhưng nhìn vào là biết đây ko phải là loại gỗ tầm thường. Vào bên trong, dì Lâm dắt Mẫn Nhi vào một căn phòng khá rộng bảo cô cất hành lí ở đây rồi xuống ăn cơm. Mẫn Nhi cx nhanh nhảu trả lời rồi vào phòng tạm biệt dì.
Vào phòng cô vẫn chưa tắm luôn mà đứng ở đó nhìn căn phòng một lượt. Cô đến tủ quần Áo rồi sắp xếp đồ của mình vào, thấy kế bên có kệ tủ cô cx tò mò mở ra xem. Bên trong chỉ toàn là đồ dùng cho đàn ông và một vài giấy tờ. Cô hơi bất ngờ nhưng nhớ lại lời nói của dì Lâm lúc chiều thì cô mới nhớ đây là phòng con trai bà ta. Cô cx ko tò mò, nghĩ ngợi nữa mà lấy đồ rồi đi tắm.
***
Phía dưới nhà dì Lâm đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhâm nhi tách trà thì đột nhiên có tiếng nói chuyện ngoài khuôn Viên nên bà ra xem.
-" Ơ. Sao con về sớm thế? Đi chưa đến 5 ngày? " thấy con trai mình ngoài khuôn Viên nói chuyện với tài xế xe bà ngạc nhiên hỏi.
- " Công việc xog sớm thì con về thôi sao mẹ ngạc nhiên thế! " Lâm Ngưu nhìn mẹ nói " Thôi con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Tí có cơm không cần gọi con xuống" Anh nhìn mẹ lạnh lùng nói rồi đi lên phòng.
***
Mẫn Nhi tắm xong rồi nhớ ra mình quên chưa lấy dầu xả tóc. Lúc đầu cô hơi sợ nên ko dám ra nhưng nghĩ ở ngoài phòng cx chả có ai nên chỉ quấn khăn tắm rồi ra ngoài.
"Aaaaa.... " vừa bước ra cô thấy Lâm Ngưu đang nằm trên giường ngủ nên hét lên.
Lâm Ngưu bị tiếng hét của Mẫn Nhi làm cho tỉnh giấc, ngồi dậy anh nhìn mặt Mẫn Nhi rồi thấy cô chỉ quấn mỗi khăn tắm nên bất ngờ ngồi đờ ra đó.
Mẫn Nhi vội vàng với lấy chai dầu xả rồi chạy vào phòng tắm khoá cửa lại. Cô nhanh chóng xả tóc rồi mặc quần Áo vào, muốn ra ngoài nhưng lại ko dám ra. Nghĩ lại lúc nãy bị Lâm Ngưu nhìn thấy mà đáng xấu hổ hơn là lúc đó cô chỉ quấn mỗi khăn tắm nên mặt cô bỗng đỏ lên. Cô quyết định đợi tên đó xuống lầu rồi mới ra ngoài nói chuyện với dì Lâm.
Lâm Ngưu bên ngoài cx đã hồn về xác. Thấy Mẫn Nhi mãi vẫn chưa ra nên Anh đến gõ cửa phòng tắm:" Này cô là ai thế? Sao lại trong phòng tôi? Này! ". Nghe thấy tiếng của Lâm Ngưu cô giật mình nhưng cx im lặng ko nói gì. Đợi mãi chẳng thấy hồi âm nên Lâm Ngưu hơi tức giận đi xuống lầu.
Nghe thấy tiếng đóng cửa Mẫn Nhi mới bình tĩnh ra ngoài nhưng ko dám xuống lầu:" Anh ta đi rồi sao? Chắc ở dưới lầu. Mà Anh ta là ai? Chẳng lẻ là con trai dì Lâm? Nhưng con trai dì đi nước ngoài rồi mà! " những câu hỏi đó cứ loay hoay trong đầu cô. Nghĩ mãi chẳng ra, cô quyết định xuống lầu.
***
Dì Lâm sai người lên kêu Mẫn Nhi xuống ăn cơm. Cô hầu vừa bước lên một bậc thang thì thấy Mẫn Nhi đang xuống:" Cô Hà, bà Lâm bảo tôi lên bảo cô xuống ăn cơm"-"Cảm ơn. Tôi ra ngay" Mẫn Nhi mỉm cười trả lời cô hầu.
Đi đến phòng bếp thấy Lâm Ngưu đang ngồi đọc sách trên bàn ăn cô lại nhớ đến chuyện lúc nãy, mặt cô lại đỏ ửng lên. Bà Lâm thấy Mẫn Nhi đứng thất thần ở đó gọi cô:" Nhi Nhi, cháu vào đây giúp ta dọn cơm"
" Vâng" Mẫn Nhi vội đi đến dọn cơm. Cứ một chặp thì cô lại lén nhìn Lâm Ngưu. Quả thật anh ta rất đẹp trai, nhưng ko đẹp giống kiểu đào hoa như mấy thiếu gia nhà khác mà kiểu trường thành, chính chắn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top