Chap 6

Vậy là hôm nay là ngày cô và anh cùng nhau về nhà họ Kiều để ra mắt và xin lỗi

"Ông bà chủ, cô chủ về rồi ạ" có người hầu báo cho ông bà Kiều

"Cho nó vào" ông Kiều

"Ba mẹ, con gái về rồi" cô đi vào nhà cúi đầu chào ông bà Kiều

"Tưởng cô đi luôn" bà Kiều

"Mẹ à, tha lỗi cho con gái đi mà" cô chạy lại ôm tay mẹ mình nịnh nọt. Mẹ cô đánh mắt sang phía ba, cô lại lon ton chạy ra

"Ba à, tha lỗi cho con nha" cô đưa đôi mắt cún con

"Con biết sai lầm của con là gì chưa? Ngày xưa ngăn cản không nghe, giờ chắc nó bỏ con rồi đúng không?" Ông Kiều vẫn còn giận lắm

"Vâng, ba ơi, hôm nay con dắt chồng con tới ra mắt ba mẹ" cô đi ra cửa nắm tay anh vào nhà

"Chồng là sao??? Con lấy chồng không cho bố mẹ biết à?" Nghe con gái bảo bối nói vậy, ông điên hết mức à

"Chào ba mẹ" anh vô sỉ vừa gặp lần đầu liền gọi ngay ba mẹ

"Hoá ra là Cố thiếu, mời ngồi" ba mẹ cô cũng không lạ gì anh, họ có hợp tác mấy lần, lại cùng nằm trong top thế giới nên qua lại dễ hơn là với các gia tộc khác

"Ơ, sao con là con gái mà ba mẹ không mời con ngồi, lại mời anh ấy. Cuối cùng ai mới là con ruột đây" cô lủi thủi lẩm bẩm

"Mày không phải con tao" ông Kiều quay ra vỗ vai con rể mà bỏ mặc con gái

"Mẹ, ba hắt hủi con" cô giận dỗi ra chỗ bà Kiều

"Đáng đời, ngày xưa mày được nhặt trong thùng rác về" bà không nhân nhượng mà phũ phàng cô lần nữa

Cô trợn to mắt nhìn ba mẹ của mình. Cô mới là con gái của họ, còn anh chỉ là con rể. À không, vẫn chưa hẳn là rể, đã cưới đâu chứ. Cô giận, cô không thèm nói chuyện. Ai đó giận, cả ba người còn lại đều thấy

"Ba mẹ cho con đến đây để hỏi cưới vợ con" Anh lên tiếng để ai đó hết giận. Anh kể hết mọi việc ra cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô vô cùng tức giận, họ cũng tha thứ cho cô

"Cháu ngoại ta đâu" ông Kiều chuyển đề tài

"nó không ngoan đâu, không đáng yêu đâu, con ngoan với đáng yêu hơn, ba không quan tâm con" cô chu mỗi quay mặt sang hướng khác giận dỗi

"Thôi, lớn rồi như trẻ con ý" bà Kiều phũ phàng

"Ba mẹ hết thương con rồi" cô xệ cái mặt xuống, nhìn đáng yêu chết mất

"Thôi ngoan, ba mẹ không thương nữa thì còn chồng thương bà xã mà" anh ôm cô vào lòng dỗ dành. Ai đó vừa nghe thế xong liền nhe răng ra cười, lật mặt nhanh hơn bánh tráng
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ba mẹ, hôm nay ba mẹ con sang đây gặp mặt ba mẹ để nói chuyện ạ" cô thưa chuyện với ông bà Cố

"Được được, ta cho người chuẩn bị cơm để mời ông bà thông gia ở lại ăn cơm với gia đình mình" bà Cố vui mừng dặn người làm chuẩn bị cơm

"Bà kìa, sao tôi đi công tác về hay đi đâu xa về, bà không đón tiếp tôi như vậy mà hất hủi tôi" ông Cố không chịu lên tiếng

"Ông đi ra, đừng để sofa thẳng tiến" bà Cố doạ ông

"Con nó còn ở đây, bà không cho tôi tí thể diện nào cả, bây giờ làm sao tôi tự tin trước các con đây" ông như trẻ con vậy, hờn dỗi với vợ mình

"Ba à, cháu nội nó cười ba đây này" đúng vậy, cậu bé Cố Lăng Vũ đang cười toe toét. Mà có phải cười ông nội đâu, cháu đang bị mẹ cù bụng nên cười thôi. Bây giờ cháu 3 tháng tuổi rồi đấy, chờ cháu được 5 tháng, ba mẹ cháu sẽ cử hành hôn lễ

"Thằng bất hiếu, mày dám nói cháu tao như vậy, nó cười tao đâu, nó thương ông nội nó hết mức cơ mà. Cháu nhờ, thằng ba cháu không phải con ruột ông, ông sẽ đi tìm ba khác cho cháu, tìm chồng khác cho mẹ cháu" ông đánh anh một cú khá đau ở đầu, rồi quay sang khịa anh với cháu mình

Để đồng ý với ông, thằng bé cười to hơn, lần này tự nguyện cười, mẹ không cù nữa

"Thấy chưa, con mày nó đồng ý rồi này" ông khiêu khích anh

"Tại ba dụ ngọt ý, chứ con của con nó thương con lắm. Dù nó đồng ý với ba thì con cũng có thể ném nó đi đẻ đứa khác ngoan hơn" anh cũng không vừa đâu nha

"Anh này, nói linh tinh" cô đánh anh

"Ông nữa, dạy hư cháu tôi" bà Cố véo tai ông Cố

"Tóm lại là sofa" cả hai mẹ con đồng thanh

"Không chịu đâu" hai người đàn ông trụ cột đang nịnh vợ nhưng mà không được, đành nhờ đứa cháu trai/ con trai Cố Lăng Vũ giúp đỡ

Nhìn gia đình họ thật đáng yêu và hạnh phúc biết bao

Không lâu sau anh cho cô một lễ cưới hoàn chỉnh và có lẽ suốt cuộc đời này cô không quên được bất kể chi tiết nào trong lễ cưới cả. Mà cũng công nhận ông xã bách phát bách trúng

Khi Cố Lăng Vũ 2 tuổi, anh đi xã giao về nhưng quá say nên hai người xảy ra quan hệ mà không có dùng biện pháp (vì con trai vẫn nhỏ nên hai người chưa có ý định có thai). Sau hôm đó anh bị cô cấm túc, hai tháng sau Thư Di phát hiện mình mang thai

Lần mang thai này cô được gia đình nội ngoại thêm anh chồng không ngốc chăm sóc kĩ lưỡng

"Bà xã ơi, ăn cái này đi" anh đưa cho cô bát tổ yến

"Ăn nốt hôm nay thôi nha, ngán lắm rồi ông xã" lần này cô có thai tính cách bị thay đổi, như các bà bầu khác sẽ khó tính mà cô lại rất trẻ con, nhìn là muốn nựng. Không cưng chiều không được

"Ừm được rồi, theo ý bà xã, mai ăn cái khác, tí nữa ông xã lên mạng xem món nào mới mẻ rồi làm cho bà xã ăn nha" anh yêu chiều véo mũi cô

"Mẹ.....mama" con trai bé bỏng của hai anh chị đã sắp sinh nhật 3 tuổi rồi, nó thấy cô có em bé nên là hơi dụt dè, không dám đòi mẹ bế, sợ mẹ đau

"Con trai mẹ ra đây" cô xoè tay ra nhưng cậu bé không chịu, cứ đứng nấp sau lưng ba

"Sao vậy? Mẹ gọi kìa" anh thấy con trai khác lạ, hôm nay lại nấp sau lưng anh không chịu mẹ bế, bình thường được mẹ bế là khoái lắm

"Mẹ có em bé......bế....đau" cậu bé biết nói rồi nhưng vẫn vấp, đôi lúc chỉ nói từ mà không nói hết câu

"Con sợ mẹ bế con nên mẹ đau bụng đúng không? Vậy con ngồi cạnh mẹ là được" anh rất thích thằng bé này. Nếu theo như bao nhà hay trong truyện thì mấy thằng con trai như này rất bám mẹ và bày trò khiến ba nó bị mẹ mắng và cấm túc. Nhưng Lăng Vũ lại luôn giúp anh ở gần cô, thằng bé không phá đám mà hay chơi với mọi người cho ba mẹ có không gian riêng

"Ba bế con xong hai ba con mình ngồi cạnh mẹ nha, ba cũng muốn ôm con ngồi cạnh mẹ con" anh bế bé lên rồi ngồi xem TV

Không lâu sau, cô hạ sinh một bé gái. Bé gái Cố Di Hân này nhìn y chang cô luôn. Đúng vậy tên nó là Cố Di Hân, tên này do con trai lớn tôi đặt đó. Mọi người khen tôi khéo sinh, con trai giống ba, con gái giống mẹ

Mà chắc do nhà mẹ đẻ lẫn nhà chồng đều ít con gái hay sao mà bảo bối này lại được họ cưng chiều hết mực, hơn cả bản thân cô, mà con trai bảo bảo của cô ngày xưa được cưng chiều lắm mà bé con Di Hân này lại được cưng chiều hơn cả anh trai nó

Sợ con trai biết được sẽ buồn nhưng có vẻ cô đã lo quá xa. Thằng bé nó không những buồn mà còn góp sức ngồi chơi cùng em, dù mới 3 tuổi mà nó đã thông minh lắm, hay chơi cạnh nôi của em để trông em cho mẹ. Lớn lên thì nó chiều em nó hơn cả gia đình

Có lần, lúc đấy bảo bảo 5 tuổi, còn bảo bối 2 tuổi. Bảo bối biết đi rồi, nên hay chạy lon ton. Hôm đấy cô ra vườn tưới cây, đã cấm cửa con bé rồi, thế nào nó lại đi ra vườn nghịch đất đã vậy không biết là đi đứng kiểu gì mà ngã làm gãy rất nhiều hoa mà cô và anh trồng. Chân tay thì không bị chảy máu nhưng nhiều chỗ xước nhẹ, da nó còn nhỏ nên sẽ cảm thấy đau, khóc nhiều lắm

Thư Di biết được rất giận vì làm hỏng vườn hoa nhưng vẫn thương, nhìn con gái khóc như vậy, làm mẹ mà ai mà nỡ mắng cho được. Sau khi xem xét vết thương cho bảo bối thấy không bị sao, cô mới yên tâm mang nó đi tắm rửa

Đến chiều vừa thấy ba với anh hai nó về, nó chạy ra ôm chân khóc lóc, nói bập bẹ là mẹ mắng, là đau. Nghe vào như mẹ đánh nó đau vậy, nhưng mà con bé cứ líu lo nói rõ là ngã đau, mẹ mắng

Vậy là cậu bé Lăng Vũ đứng lên bảo vệ em, biết em mình sai, nó đứng ra xin lỗi thay em, còn hứa sẽ trồng lại vườn hoa cho ba mẹ. Nói vậy chứ nhìn đứa con gái nằm trong lòng, lại nhìn sang đứa con trai đang ôm ba nó mà cô thấy hạnh phúc, không hề giận chúng tí nào mà tim còn như có dòng nước ấm chảy vào. Làm cha mẹ thì ai cũng không nỡ để con làm mấy việc này nên cô và anh đã tha lỗi cho hai đứa nhanh chóng

Nhưng mà nói đi nói lại thì cũng phải cảm ơn Cao Lãng, nhờ có anh ta mà cô mới có được cuộc sống toàn màu hồng với gia đình hạnh phúc này. Ông xã Cố Lăng Thần, con trai bảo bảo lớn Cố Lăng Vũ, con gái bé bỏng bảo bối của cả nhà Cố Di Hân và cô Kiều Thư Di

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung