Chương 3: Bí mật
Hai giờ sáng, trong phòng bệnh chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của bệnh nhân và thân nhân.
Một góc hành lang còn sáng đèn, Tịch Dương mạnh tay xoa thuốc lên lưng Hoàng Quân, mặt nhăn hết cả lại. Mấy vết bầm này nhìn kiểu gì cũng giống như là anh bị người ta đè xuống đánh, hoàn toàn không phải kiểu anh đi ẩu đả mà có. Hoàng Quân thoáng rùng mình theo mỗi lần Tịch Dương mạnh tay nhấn xuống nhưng vẫn im lặng không nói câu nào.
Nhớ lại lúc tối, anh thực sự đã rất bất ngờ.
Tịch Dương trước giờ tính cách vô cùng trầm lặng, lại hiểu chuyện, chưa bao giờ lớn tiếng khi nói chuyện, cũng chưa bao giờ có xích mích hay cãi cọ gì với ai. Hoàng Quân không bao giờ có thể ngờ đến, khi anh vừa buông tay cô mà rời đi, cô đã chạy theo kéo tay anh mà lớn tiếng nói rằng: "Số cô Ngọc thật là khổ. Bệnh tình nguy cấp vừa mới phẫu thuật xong còn chưa biết tình trạng thế nào, vậy mà con trai lại bỏ đi đánh nhau không thèm đoái hoài tới, con gái nuôi thì chạy theo anh nó. Có ai bất hạnh như cô không chứ?" Giọng nói thánh thót ấy bình thường ngọt ngào như dòng nước, hôm nay lại sắc bén, quyết liệt đến như vậy, Hoàng Quân chỉ biết tròn mắt nhìn. Cả hành lang gần trăm con người cũng hiếu kì quay lại nhìn anh rồi xì xầm bàn tán. Anh thấy người ta nhìn mình như đi xem thú thì vội kéo tay cô, dẫn vào phòng bệnh của mẹ.
Chăm sóc mẹ đến quá nửa đêm thì tình hình có vẻ đã ổn, Tịch Dương cũng kéo anh ra một góc xử lý vết thương.
Tịch Dương đã chuẩn bị sẵn một ít thuốc bôi ngoài da và một vài cái băng gạc, định bụng xoa cánh tay cho anh và băng lại vết thương trên mặt anh. Nhưng không ngờ, trên lưng anh còn đầy dẫy những vết bầm tím khác, Tịch Dương vừa xoa vừa thấy xót xa.
"Chỉ bị thương ngoài da thôi mà, vài ngày là lại đẹp trai như trước thôi."
Nghe thấy tiếng thút thít, sợ cô đau lòng, anh nhỏ giọng nói. Tiếng nói trầm ấm của anh vang trong màn đêm tĩnh lặng, lại khiến tim ai đó nhói lên lần nữa.
"Rốt cuộc mấy ngày nay anh và cô Ngọc có chuyện gì? Anh nói đi! Có phải anh ta đã về nước rồi không?"
Hoàng Quân lập tức quay lưng lại, vẻ mặt anh như không thể tin được vào những lời mình vừa nghe thấy.
"Sao em biết?"
"Vậy hóa ra anh ta về thật rồi." Tịch Dương đậy nắp chai thuốc, môi mím chặt. "Cho dù anh ta có làm gì đi nữa, chưa chắc đã có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của cô Ngọc. Mà tầm cỡ như anh ta, chắc sẽ không dùng chiêu chặn đường đánh người đâu. Anh nói em biết đi, ai đánh anh, ai hại cô Ngọc lên cơn đau tim, em báo lại với chị Hồng tìm cách xử lý."
Chị Hồng mà Tịch Dương vừa nhắc tới chính là trưởng nhóm bảo vệ của Chilly Bar. Nghe tên thôi cũng đủ khiến Hoàng Quân sởn hết cả da gà. Nếu nói mở cuộc bầu chọn người phụ nữ có khả năng ế suốt đời, chắc chắn anh sẽ bỏ phiếu cho cô ta, nhắm mắt bỏ phiếu, không cần suy nghĩ gì hết. Vừa bạo lực vừa nghiêm khắc như vậy mà.
"Không cần phiền cô ấy đâu em. Chuyện là Trùng Dương hẹn gặp mẹ. Anh thì bị chặn đánh, xe cũng bị cướp mất. Không biết hai người nói chuyện gì, nhưng khi anh đến nơi thì thấy mẹ đang rất tức giận, nhìn thấy anh thương tích đầy mình nữa nên mẹ mới trở bệnh. Sau đó Trùng Dương bỏ đi mà không nói lời nào cả, lúc nãy anh định đi tìm cậu ta nói cho ra nhẽ thôi."
Thấy Tịch Dương tròn mắt nhìn mình, Hoàng Quân thay cô cất chai thuốc và băng gạc vào hộp rồi khoác thêm áo cho cô, kéo cô vào phòng.
"Em ngủ một chút đi, anh trông mẹ cho. Mai em còn phải lên lớp nữa."
Trước đây anh từng nói với cô rằng Trùng Dương rất ghét cô Ngọc, mà cậu ta đi nước ngoài cũng đã gần mười năm nay, kể từ khi ông Vương mất, cậu ta bay ra nước ngoài tiếp quản công ty bên đó luôn. Cô cũng chẳng biết trông mặt mũi cậu ta thế nào, thông tin về cậu ta tìm trên mạng không có gì khác ngoài họ tên và giới tính. Đã ra nước ngoài lâu vậy rồi, bây giờ quay về nước lại hẹn gặp cô Ngọc, không biết cậu ta đã nói cái gì khiến cô Ngọc kích động như vậy?
"Chắc cậu ta cũng có danh tiếng trong giới thương trường anh nhỉ?"
"Nghe nói cậu ta vừa hoàn tất thủ tục mua lại Tập đoàn giải trí Hylar."
"Hylar? Tập đoàn đó lớn lắm. Vừa về nước đã gây ấn tượng mạnh vậy rồi sao? ... Thôi em ngủ một chút đây, một tiếng nữa em dậy trông mẹ nhé!"
Tịch Dương vừa che miệng ngáp vừa xoay người vài cái cho đỡ mỏi. Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại.
Hoàng Quân ngồi bên cạnh cô, cẩn thận chỉnh lại áo khoác giúp cô lần nữa. Thật ra những chuyện anh nói từ nãy đến giờ đều là bịa đặt. Có những chuyện cô không nên biết, có những chuyện cô không nên can thiệp vào. Chuyện giữa anh, mẹ, và Vương Trùng Dương chỉ nên để ba người cùng nhau giải quyết thôi. Nếu ai cố tình kéo cô vào mối ân oán này, kể cả mẹ anh hay là Vương Trùng Dương, anh cũng sẽ tuyệt đối không tha thứ.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top