Nỗi sợ hãi!!!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày mà cô sắp phải đi và đương nhiên ngày sinh nhật đó cũng đã đến. Mọi thứ đều suôn sẻ và vô cùng hoàn hảo. Quà tặng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng!! Nhưng tại sao chân của cô nó không nhúc nhích được, nó dường như không cho phép cô bước đến bữa tiệc đó..... Một buổi tiệc khiến cô rất muốn đến đó và đồng thời cũng khiến cô cảm thấy lòng nhói đau.......

Bước lại gần tủ quần áo, liếc nhìn qua những bộ quần áo tuyệt đẹp của cô, lựa chọn một chiếc áo đầm thật quý phái và trang nhã, đặt nó lên giường cùng với gói quà. Nhưng không hiểu sao cô vẫn không thể đi thay chiếc đầm đó.....Lí trí rất muốn nhưng bản thân không cho phép......Đến đó với tư cách gì đây??? Có thể chịu đựng được cảnh hai người họ nắm chặt tay nhau cùng nhau nhận những lời chúc: "Sinh nhật vui vẻ nha Trần Nhật" hay kèm theo đó là những câu chúc phúc cho hai người họ: "Hai người thật sự rất đẹp đôi". Nó quá đau đớn, cô sợ rằng đối diện với những khoảnh khắc đó cô sẽ không chịu nổi và thậm chí trường hợp xấu nhất có thể sẽ xảy ra đó chính là cô sẽ ngất xỉu mất. Cô sợ nhưng sao cô vẫn muốn đi như vậy chứ?? Có lẽ..........Cô muốn đến đó nhìn ngắm khuôn mặt thân thuộc, lắng nghe giọng nói ấm áp và ghi khắc trong tim hình bóng của ai đó.Có lẽ đó là cảm xúc cuối cùng của một kẻ sắp đi xa đối với người mình yêu thương nhất, để sau này có ra đi cũng không cảm thấy hối tiếc. Và có lẽ những cảm xúc đó đã giúp cô có thêm động lực để bước đi. Cô bước tới phòng tắm, tắm cho thật sạch, làm vệ sinh cá nhân, mặc lên chiếc váy mình đã chọn và ngồi vào bàn trang điểm. Tô nhẹ đôi má hồng, thoa màu hồng cho đôi môi thêm quyến rũ, uốn giả đuôi tóc rồi xõa hai bên vai, xịt nhẹ nước hoa để tăng thêm sự hoàn mỹ. Mọi thứ đã sẵn sàng để đến bữa tiệc.

Buổi tiệc đã sắp bắt đầu, có vẻ như buổi tiệc này thật sự khá lớn. Mọi thứ đều rất hoàn hảo vì đây là sinh nhật của cậu ấm nhà họ Trần và cũng đồng thời cũng là ngày họ thông báo việc đính hôn của mình!! Giữa tập đoàn họ Đường và Ngự Thị, hai tập đoàn này cô biết rất rõ vì gia đình cô còn xa lạ gì hai tập đoàn này nữa chứ. Họ là hai tập đoàn mà khi nhắc đến ai cũng phải nể, dù không phải là một trong những tập đoàn lớn nhất nhưng cũng đứng nhất nhì trong giới đầu tư. Trong giới kinh doanh này cô hiểu rất rõ những cuộc đính hôn chỉ là vẻ ngoài, điều mà họ quan tâm đó là giá cổ phiếu hai bên sẽ tăng lên không ngừng dẫn đến sự phát triển của công ty ngày càng vương cao hơn. Giới kinh doanh không ai là không có tham vọng cả. Nói thẳng ra những cuộc hôn nhân này đều là những cuộc trao đổi, buôn bán với nhau, không phải tự nguyện mà do gia đình hai bên quyết định, không cần biết họ có yêu nhau không. Đó chính là quy luật, bản thân cô biết được khi là con gái của một chủ tịch. Vì là bữa tiệc lớn nên có rất nhiều nhà đầu tư và thương nhân đến dự để tạo mối quan hệ.

Xe cô chạy đến cổng, người quản gia mở cửa xe và kèm theo đó là lời nói nhỏ nhẹ thể hiện rõ vẻ kính trọng đối với cô:

-Dạ!! Mời cô chủ xuống xe!

Cô đáp lại bằng giọng nói rất nhẹ nhàng:

-Cảm ơn!!!

Cô bước xuống xe, vẻ đẹp của cô đã làm cho mọi người phải mãi nhìn ngắm. Dù không phải là một vẻ đẹp hoàn mĩ nhất nhưng cũng đủ khiến cho mọi người không khỏi chú ý. Bước vào bữa tiệc thì cô đã thấy người bạn thân của mình, cô thật không ngờ rằng người bạn của cô cũng là một tiểu thư của tập đoàn Phong thị. Cô bạn thân bước về phía cô:

-Hôm nay bạn đẹp thật đó!!! Xém chút nữa là tui không nhận ra rồi!!

-Đừng khen mình bạn cũng đẹp mà!!!

-Bạn bước vào đã khiến mấy anh chàng kia bị hốp mất hồn rồi!!! Hihi....

-Đừng ghẹo mình nữa!!! À....Mà sao không thấy.........

-Ý bạn muốn hỏi Đường Trang và Trần Nhật à???

-Họ chưa xuất hiện đâu, chắc cũng gần xuất hiện rồi!!

-Ờ....

Bỗng nhiên đèn căn phòng tắt hết. Chỉ để mọi ánh sáng chiếu lên sân khấu. Hai người họ nắm tay nhau đứng bên nhau. Người dẫn chương trình bắt đầu nói:

-Chúng tôi thật vinh hạnh khi các vị đến đây dự tiệc sinh nhật của cậu chủ chúng tôi.

Mọi người đều hò reo và vỗ tay rất lớn. Người dẫn chương trình lại nói tiếp:

-Đồng thời hôm nay cậu chủ của chúng tôi có tin vui muốn cùng mọi người chia sẻ. Mời cậu chủ!!!

Với dáng đi điềm tĩnh đó, cô muốn khắc ghi thật rõ hình bóng này. Trần Nhật cất tiếng nói:

-Hôm nay tôi rất vui khi các bạn đến đây. Tôi có chuyện muốn tuyên bố, tôi và Đường Trang hôm nay sẽ đính hôn với nhau. Mong mọi người chúc phúc...

Cảm giác thật sự đau rất đau, kìm nén cố kìm nén, phải chăng cô đến đây là sai lầm. Tại sao khi cô nhìn anh, anh lại đáp trả lại cái nhìn đó chứ. Tại sao nếu là tin vui thì sao không cười mà anh lại nhìn cô với vẻ mặt chứa đựng nhiều tâm sự, ánh mắt khiến người ta không thể rời.

Dù kìm nén nhưng khi nhìn đôi mắt đó nước mắt lại rơi hay cô đã thật sự rơi vào hố đen đó, cô cần có cánh tay nào đó kéo ra. Bỗng cô cảm thấy choáng váng, thì Nguyễn Hồng nói:

-Không sao chứ?? Thấy không khỏe thì tìm chỗ nghĩ đi.

-Mình ổn... Không sao....

-Đừng có cố tui biết trong lòng bạn đang rất đau đúng không?? Để tui tìm một phòng nào đó cho bạn nghĩ ngơi.

Sau một hồi lâu, thì Nguyễn Hồng đã tìm ra một căn phòng cho cô nghĩ ngơi. Họ ngồi trò chuyện cùng nhau:

-Sao rồi??

-Mình đỡ nhiều rồi!!

-Mai là đi rồi sao??

-Ờ!! Cũng nhanh thật.....

-Suy nghĩ kĩ rồi sao?? Buông bỏ được à??

-Buông bố hay không thì giờ đã quá trễ rồi......hix.....hix....

-Thui nghĩ ngơi đi!! Tớ đi ra ngoài dự buổi tiệc chút nữa có gì thì gọi mình!!!

Cô nằm trong căn phòng, chỉ biết khóc cho vơi dần cơn đau. Khóc đến mức không còn chút sức lực. Mệt đến mức ngất đi....

Trở lại buổi tiệc....

Tiếng nói của một anh quảng gia:

- Cậu chủ... Cậu chủ về nhà đi ạ!! Cậu say quá rồi. Cô chủ về nhà đợi cậu cùng với ông chủ bà chủ rồi ạ!!

-Tôi không muốn về, ngươi cứ về nói với họ tối nay tôi sẽ ở nhà bạn. Vậy đi...Tối nay ta sẽ ở lại đây...

Trần Nhật gọi điện xuống quầy tiếp tân:

-Còn phòng nào không???

-Dạ chào cậu Trần Nhật, hôm nay đột nhiên khách đến đông quá nên..... không còn ạ!!

-Không còn, tôi không cần biết mau thu xếp cho tôi một phòng, không thì mấy người nghĩ làm hết đi.

-Dạ hiện giờ đang có một phòng, cô ta nói sẽ trả lại khi nghĩ ngơi xong nhưng đến bây giờ vẫn chưa trả phòng.....

-Vậy thì mau kêu cô ta trả phòng lẹ đi. Cô ta ở phòng mấy?

-Dạ phòng 611.

-Trùng hợp thật ta đang ở tầng đó ngươi lên dẫn ta đến đó luôn đi.

-Dạ

Một hồi sau "Cốc Cốc Cốc "

-Dạ chào cậu. Chúng ta đi chưa ạ???

-ừ

Trong khi đó cô vẫn đang ngủ. Bỗng cô bị đánh thức, cô bước ra mở cửa thì....không ngờ người đang đứng trước mặt cô là Trần Nhật.

-Thì ra là cô sao?? Cô còn ở đây làm gì.....

Nói chưa dứt câu thì anh ấy lại ngã vào lòng cô. Người anh nồng nặc mùi rượu và rất nóng. Người tiếp tân hốt hoảng:

-Cậu có sao không??

-Anh ấy không sao đâu!! Ngươi đừng quá lo. Anh ấy là...... là.... bạn tui cứ để tui chăm sóc ảnh anh cụ đi làm việc mình đi.

Nghe cô nói xong có lẽ anh chàng đó yên tâm nên đi làm việc của mình còn cô. Cô dìu anh lên giường, do uống nhiều rượu nên dẫn đến sốt.

-Hôm nay là ngày vui của anh đáng lẽ phải thật vui vẻ chứ?? Tại sao lại ra nông nổi này!!!

Cô thật sự rất lo, không biết vì lí do gì mà anh lại uống nhiều đến vậy. Bỗng cô nghe anh khe khẽ nói:

-Anh....anh xin lỗi đã làm em tổn thương. Anh xin lỗi.....anh cần em xin em đừng rời xa anh.....




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: