Phần 1: Yêu anh là sự chờ đợi

  Có người từng nói với Hạ Tâm Băng rằng: "Nếu đã yêu tại sao không dũng cảm thổ lộ mà cứ ở phía sau đứng nhìn, nếu đã yêu sâu đậm tại sao lại chấp nhận buông tay, hay tình cảm trước nay của cô phải yêu hoặc chỉ là tình yêu hời hợt vớ vẩn nên mới dấu và mới dễ buông như vậy?" Nhưng ai đó có biết không... phải là yêu bao nhiêu mới chấp nhận đau khổ mà đứng phía sau nhìn về phía một người  sẽ không bao giờ quay đầu lại, phải là yêu sâu đậm bao nhiêu mới chấp nhận buông tay để người đi tìm hạnh phúc muốn theo đuổi. Nếu trước đó là sự khắc khoải chờ mong thì sau đó lại là tột cùng thống khổ bi thương không phải sao? Vì một chữ "yêu" ấy mà Hạ Tâm Băng chấp nhận hy sinh tất cả, trao đi cả thể xác lẫn tâm hồn, là tự nguyện mà cũng mãn nguyện.
   18 tuổi là độ tuổi tươi đẹp rực rỡ nhất của thiếu nữ với cả những rung động những nhớ nhung đầu đời. Nhưng cũng là 18 tuổi tươi đẹp Hạ Tâm Băng lại luôn đứng sau một bóng lưng. Thời gian cô đứng sau nhìn về phía ấy tuy không dài mà cũng trả ngắn, bốn năm là bốn năm đợi là bốn năm chờ là bốn năm yêu là bốn năm thương là bốn năm nhung nhớ một bóng hình và cũng là bốn năm gian khổ rèn luyện phấn đấu không ngừng nghỉ một giây một phút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: