Tất cả.....ngoại trừ em

- Ồn quá ....

Tất cả rơi vào trạng thái im lặng để nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu

- M nói nhiều thật đó Duy - là hắn...hắn đã thức giấc bởi những cái miệng không bao giờ có thể im lặng

- Anh 2 - Min - anh thấy s rồi....anh còn đau đầu không

- Anh không s - hắn cố ngồi dậy

- Em đỡ anh - Min đứng cạnh đó nên đỡ hắn

- Để t đi gọi bác sĩ - Tronie

- Hai đứa chừng nào cưới - hắn trêu chọc ngay khi còn nằm trên giường bệnh

- Anh kì ghê... - Mun ngại ngùng nắm tay Duy với hai má đỏ ửng

- Đỏ mặt r kìa - Min phá lên cười

- Ủa??? Bạn em hã Min - hắn mải mê cười đùa mà không để ý đến sự có mặt của nó - chào em

- Ai cơ??? - Min hơi bất ngờ với câu hỏi của anh trai mình, còn tưởng là mình nghe nhằm

- Người này nè??? - hắn chỉ vào nó đang đứng phía sau Mun và Duy

- Anh Khánh - nó chỉ thốt lên 2 chữ và chẳng biết nói gì hơn

- Anh 2, anh s vậy. Nó là My mà. Hai quên nó rồi à - Min lùi ra...nắm tay nó kéo nó đứng lại gần hắn hơn

- A đâu có quen - hắn nói rồi lắc đầu....quay mặt sang chỗ khác

- .....- bàn tay nó run run túm chặc cái váy mình đang mặt, chạy ra ngoài

- My...My - Min và Mun đuổi theo

- Thiếu gia s rồi - bs bước vào

- Ủa My s z??? - Tronie chỉ theo bóng lưng của nó

- My??? S ai cũng quen cô gái đó mà t hông có một xíu ký ức gì liên quan đến cô gái đó vậy ... haizzzz- hắn

- Gì chứ - Tronie

- Nó không biết My là ai - Duy

- S có thể - Tronie - bs

- Tôi sẽ đưa thiếu gia đi kiểm tra lại rồi sẽ thông báo kết quả mới nhất cho các thiếu gia - bs

- Mời thiếu gia lên đây - Cô y tá đẩy vào một chiếc xe lăn - chúng ta đi làm kiểm tra lần cuối

- Được - hắn

(Chỗ nó....)

- My m bình tĩnh đi, chờ kết quả cuối đã - Mun

- Đúng đó, chắc là anh 2 vẫn chưa hồi phục hết - Min

- Tại s anh ấy nhớ ra tất cả mọi người, ngoại trừ t - nó khóc

- M cứ vậy đâu giải quyết được vấn đề, quay về xem tình hình s đã. Biết đâu m chẳng phải là người duy nhất anh ấy quên

- Được - nó

# Tại phòng chờ chụp x-quang

- Thiếu gia có đau đầu không, bây giờ chúng ta chụp lại phần đầu một lần nữa - bs

- ......- hắn im lặng

10p sau

- Cô y tá sẽ đưa thiếu gia về phòng nghỉ, khoảng 20p nữa sẽ có kết quả - bs

- Không cần, tôi sẽ đợi . Đừng nói với ai - hắn

- Dạ được

Hơn 20p sau

- Đây là kết quả, nhưng theo như phim thì thiếu gia đã hoàn toàn hồi phục, s thiếu gia lại chẳng nhớ ra tiểu thư Khởi My - bs

- Tôi nhờ bs Lâm một việc - hắn

- Thiếu gia cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp

- Tôi đã nhớ ra tất cả nhưng tôi cố ý quên đi cô gái đó. Ông có thể đừng nói với ai kể cả bọn nó ( My, Mun,Min,Duy,Tronie)

- S thiếu gia làm vậy

- Ông chỉ cần tl rằng ông có làm được hay không thôi

- Dạ được

- vậy thì tôi giao cho ông, bs Lâm

- Dạ, Thiếu Gia

- Tôi về phòng đây - hắn đứng lên đi về phòng....vừa đi tới cửa

- Tôi thấy My tiểu thư rất thương cậu, Thiếu gia - bs

- cám ơn. 10p nữa hãy đem kết quả đến phòng tôi và làm như tôi nói

- Dạ

''''''' Tại phòng bệnh của hắn

Mọi chuyện xảy ra đúng như lời hắn dặn dò bs Lâm

- Phần đầu thiếu gia vẫn còn tụ máu nên một phần ký ức chưa hồi phục - bs Lâm - còn lại đều ổn

- Trùng hợp thế ư, em là phần ký ức đó - nó buồn, thủ thỉ

- Về thôi - hắn không dám nhìn nó...tim hắn sẽ rất đau....nhìn trên tay nó vẫn còn vết băng thì hắn như ngừng thở, hắn chẳng thể nhớ ra đã làm gì với nó, chắc lúc đó nó đau lắm

- Được - Tronie - t đưa về

- Mà t không muốn chung xe với cô gái đó - hắn

- Được, e không đi cùng với anh - nó nghẹn

- Anh đưa e về- Duy

- Dạ
.
.
.
.
.
.
End chap ❤ Tuần sau mình ra 2 chap...hẹn các bạn vào tối thứ 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top