Những chuyến đi dài của Khánh


<<<< Hóng bài mới của oppa* 😍❤ >>>>

Dô truyện nào

**** Sân bay Tân Sơn Nhất
Ngày mà Khánh và Min trở về Hàn cũng tới, họ có mặt ở sân bay để tiễn 2 ae họ Nguyễn. Khánh và Min đợi bác Lâm QG vào trong làm thủ tục trước

- Khánh sẽ về sớm chứ - Duy và Tronie

- Chắc sẽ nhanh thôi - Khánh

- Nhớ gọi về cho tụi này thường xuyên nha - Duy

- sẽ như vậy mà hahaha.. - Khánh vui vẻ

- E đừng ăn vặt nữa, lên máy bay sẽ khó chịu đó - Khánh dặn dò e gái mình

- E biết r mà...hihi - Min vẫn cười cho đến khi

- Bác quản gia ra rồi. Chúng ta sắp đi r - Khánh

- E ở lại chút nữa thôi - Đôi mắt của Min hơi rưng rưng

- Sẽ trễ mất - Khánh

- Min đi đi, không sẽ không kịp đó - Mun

- Ừ, Mun nói đúng đó. Min đi đi - My

- Min ngoan, không khóc nữa. Khi nào e về tụi a sẽ dắt e đi chơi tiếp - Duy

- Đúng đó, đúng đó - Tronie tán thành

- Hic...Min đi nha - Min

- Bye Min nha - Mun và My muốn khóc theo Min

- Tạm biệt 2 a ....hic...- Min

- Ngoan nè, không khóc - Duy

- Tới giờ r. Khánh đi nha - Khánh

- Bye a - Mun và My

- Tạm biệt - Min vẫy vẫy tay, gắn cho nước mắt đừng rơi nhưng không thể....tụi nhỏ ôm chặc lấy nhau khóc oà lên

- Thôi mà mấy cô công chúa, đừng khóc nữa - Tronie

- Thiếu gia, đến giờ phải vào rồi - Bác Lâm nhìn đồng hồ rồi quay sang Khánh và Min

- Min đi nha - Min buông My và Mun ra, tay gạt nước mắt

- Chúng ta đi thôi - Khánh nói rồi nắm tay Min dắt đi và không quên nhìn lại vẫy tay tạm biệt

Hành lý được người đẩy theo phía sau và bóng của 2 ae khuất dần đến khi hết nhìn thấy thì Duy và Tronie mới chịu về và cũng bắt đầu với công việc dỗ cho Mun và My nín khóc

==> Cùng lúc đó, ba mẹ Khánh đang ở biệt thự Nguyễn Gia - Hàn Quốc

Ba và mẹ Khánh đang ngồi ngoài phòng khách bàn chuyện vừa dùng trà.......

- A định như vậy thật à? - Mẹ Khánh ( Cô Vân )

- Ừ, thằng bé phải được luyện từ bây giờ. Khi trở về a sẽ đưa Khánh sang Mỹ - Ba Khánh ( Chú Hàn - mình không biết tên ba Khánh nên đặt đại )

- Nhưng Khánh nó chỉ mới 8t thôi mà a - Mẹ Khánh năn nỉ

- Chìu chuộng nó 8 năm rồi, a cần phải xiết để nó đủ mạnh để gánh vát tập đoàn Nguyễn Gia này - ba Khánh

- Liệu có quá nặng nề cho thằng bé - Mẹ Khánh

- Nó là đứa con trai duy nhất, đương nhiên trọng trách này nó phải gánh. Tôi đã quyết định, bà dừng khuyên tôi nữa - Ba Khánh nói rồi đặt tách trà xuống đi lên lầu

- Haizzzz - Mẹ Khánh chỉ biết lắc đầu

- 4 tiếng nữa là đến giờ rước 2 đứa nhỏ r - Mẹ Khánh nhìn đồng hồ - A có đi rước với e không?? - ngước mặt lên chỗ có ba Khánh hỏi

- A đến công ti, e đi rước với Dú 2 đi - ba Khánh

- Vâng  - Mẹ Khánh tl, quay ngược sang bếp - Dú ơi, Dú chuẩn bị đồ ăn cho tụi nó sắp xog chưa

- Dạ sắp xong r thưa phu nhân, toàn món của thiếu gia và tiểu thư thích - Dú 2  ( là người đã chăm cho Khánh và Quỳnh Anh từ lúc nhỏ, kim luôn việc bếp núc của Nguyễn gia. Cũng là người thân cận và được mẹ Khánh tin tưởng )

- Tí nữa Dú và tôi đi rước 2 đứa nó - Mẹ Khánh

- Dạ, thưa phu nhân - Dú 2

Chuyến bay của Khánh và Min hạ cánh.......mẹ và dú 2 đứng chờ bên ngoài

- Mẹ ơi!! - Min và Khánh, Min chạy đến ôm chầm lấy mẹ

- Con gái của mẹ, mẹ nhớ con quá - Mẹ

- Chào phu nhân - Bác QG đẩy vali đồ của Khánh và Min theo sau

- Con chào dú - Khánh ôm dú 2 - Con nhớ dú quá à

- Dú nhớ con quá, cậu chủ nhỏ của dú - Dú 2 mĩm cười nhẹ

- Mẹ ơi, con đói - Min xụ mặt

- Về thôi, về nhà ăn cơm. Dú 2 làm nhiều món 2 đứa thích lắm - Mẹ

------ ngăn cách thời gian -------

7h tối......gia đình Nguyễn Gia quay quần tại phòng khách........Khánh và Min ngồi dưới đất với 1 đống đồ chơi......Min thì khoe với ba mẹ là có bạn mới.....Khánh thì kể ra mấy lúc Min nhõng nhẽo.......đầy ấp tiếng cười đùa

- Khánh - Ba Khánh bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường

- Dạ - Khánh ngước mặt nhìn ba

- Ta có chuyện muốn nói với con

- Ba nói đi, con xin nghe - Khánh đứng lên, đi lại ghế sofa ngồi đối diện với ba

- Ta muốn con sang Mỹ

- Tại s ạ?? - Min và Khánh đồng thanh nhau

- Con không muốn a2 đi đâu, a2 ở nhà chơi với Min à

- Con phải học về kinh doanh để quản lý tập đoàn Nguyễn Gia sau này và đương nhiên không ở đâu tốt bằng Mỹ

- Con nó còn nhỏ lắm a à - Mẹ Khánh không thể không nói

- E im lặng - Ba Khánh

- Khi nào con sẽ đi

- Ngay ngày mai

- S sớm z?? Ít nhất a cũng nên để nó ở lại đây hết tuần chứ - Mẹ Khánh

- Con có quyền từ chối không - Khánh nhìn ba

- Không

- Con sẽ đi - Khánh đứng dậy bước lên lầu soạn đồ với tâm trạng không vui

- S ba lại kêu a2 đi , ba để a2 ở nhà chơi với Min đi....huhuhuhu - Min khóc thét lên

- Min ngoan, Min ngoan. Không khóc

- A2.....huhuhu - Min chạy lên lầu theo Khánh

**** Phòng Khánh

- A2 sẽ đi thật s??

- A2 bỏ Min ở nhà hã??

- A2 hết thương Min r...huhuhu

- Huhuhu....a2 ở nhà chơi với Min đi

- Min đừng khóc, a2 đi học thôi mà. A2 về sớm thôi à - Khánh cố an ủi cô e nhỏ

- Min muốn a2 ở nhà vs Min....huhu...huhu

- 2 xl bé, bé nín đi....hic...hic

Khánh không thể nào kiềm được nước mắt nữa....ôm lấy Min, oà khóc..... ba và mẹ đứng bên ngoài cũng nghẹn ngào theo

- A xl - Ba

- A cướp mất tuổi thơ của con mình r

- A không có sự lựa chọn, a xl e nhiều lắm. A chỉ ép nó một lần này thôi, a hứa

- Khánh nó còn nhỏ lắm, nó sẽ ntn khi ở Mỹ. E lo lắm

- A đã sắp xếp ổn thoả. E đừng lo - ba Khánh dìu mẹ về phòng

.
.
.
End Chap ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top