CHƯƠNG 1: GẶP NHAU (JK X TH)
:Áaaaaaa, cứu tôi với. ( tiếng hét thất thanh của cô bé 17 tuổi vang lên , có rất nhiều người bu lại xem hong chuyện nhưng đều bị dẹp ra cho lực lượng vũ trang hđ)
SoJin đang đứng một bên cùng vs Jimin gương mặt hoảng sợ vô cùng như vừa trải qua việc gì rất kinh hoàng.Người la lên lúc đó chính là tôi, có một tên buôn lậu ma tuý của băng đản lớn đang lấy tôi làm con tin muốn đi qua cửa sảnh sân bay. Bộ ba bạn thân rủ nhau sang nước ngoài chơi, ai mà có ngờ vừa quay về đã gặp ngay tình cảnh này , may mắn SoekJin và Jimin không sao chỉ sây xát nhẹ thôi còn tôi thì ko ổn một tý nào.
Ba đội đặc nhiệm của ba anh nhà đc khai tới lm việc , ổn định sân bay, di tản hành khác đến chỗ an toàn.
Cảnh sát canh trừng bên ngoài còn ba đội làm việc bên trong, bao vây kín quanh tên kia. Hắn đang dí khẩu súng vào cổ cô ,hắn đe dọa sẽ bắn nếu ko cho hắn đi :" Bỏ súng xuống nếu ko đừng trách tao, nhanh lên " hắn ta gào lên. Chân tôi đang rất run nó giống như sắp không còn một chút lực nào vậy . Tôi hoang mang vô cùng, nhìn những người mặc quần nghiệp vụ đang dương súng bao quanh. Cảm giác vô cùng bất lực
Tôi nói lớn trong chất giọng có chút run rẩy :"Hãy bỏ súng xuống đi mà, làm ơn đó"
Tôi nhìn những con người kia với ánh mắt cầu xin, nhưng họ ko có phản ứng gì. Bỗng từ ngoài đi vào, một bóng người cao lớn tiến đến ,lên tiếng:
" Này anh hãy bỏ xuống vũ khí đi chứ,nhìn xem cậu đang lấy một cô bé để làm con tin đấy. "
Hắn ta nói: "Mày ko cần phải đàm phán với tao, mau cút ra cho tao"
Anh nói:" Thôi nào anh bạn, có khi cô bé đấy có thể đánh cậu đấy, bình tĩnh nào. "
Hắn vẫn không chịu nhượng bộ tiếp tục dí khẩu súng lên đầu tôi vào gào lên :"Im mồng vào cho tao, đừng để tao ra tay"
Tôi thấy mình như dần muốn lịm đi r,có thể cái người vừa bước ra kia nhận ra rằng tôi có vẻ sắp ngất. Anh ấy dùng một cái gì đó ném chuẩn vào tên dữ tôi r nói lớn : "Mau, tiến lên "
Tên kia bị ném ngã sõng trên nền, tôi thì ko còn đủ sức để đứng lên nữa .Anh ấy đến gần cầm một cái chăn nhỏ đắp lên cho tôi và hỏi :" Em có sao ko? "
Tôi trả lời :"Em ko sao ạ"
: "Vậy đr để tôi đưa e ra kia ngồi nhé "
:" Vâng, cảm ơn anh"
Lúc này, tôi cũng dần hoàn hồn lại. Nhìn kĩ người vừa cứu tôi, tôi thấy anh vô cùng cực kì đẹp. Ánh mắt anh đẹp đến lạ, gương mặt thon, cái mũi thì cao thẳng tắp. Thân hình đô con, mặc cái áo sơ mi đen, nó làm tôi như đánh mất trái tim chính mình. Tôi chăm chú nhìn anh đến nỗi ko nhận ra có mối nguy hiểm đang đến gần
Đằng sau tôi có một tên côn đồ xăm chổ đầy mình cầm con dao có vẻ rất sắc bén, đi gần về tôi hơn. Hắn kề dao ngay cổ tôi, lôi tôi đứng lên một cách bất ngờ làm tôi giật bắn cả người chỉ kịp la lên một tiếng :"Áaaaaaaaaaaaaa! "
Tiếng hét của tôi làm cho mọi người quay qua, tình hình lại rơi vào rắc rối .Anh có chút nhăn mày ,lấy ra khẩu súng bắn điện từ từ tiến cận tên điên kia ,tôi lúc này đã lấy lại sức bền nhân lúc hắn buông lỏng con dao tôi xoay người nhanh chóng đá cho hắn hai cước ở chỗ hiểm và mặt nhanh chóng lấy đà chạy hẳn về phía trước chỗ anh đang đứng. Nhưng tên kia dù đau nhưng vẫn kịp ném con dao xẹc qua tay tôi một đường . Chạy đến chỗ anh tôi mới nhận ra tay đã bị thương một đường , anh gọi một y tá đến xử lý vết thương cho tôi. Tôi thất thần trước vẻ đẹp của anh đến độ SoJin và Jimin gọi tôi còn chẳng nghe thấy.
: Này JungKook mày không sao chứ?
:Này, này!
Tôi: Hả? À tao không sao đâu chỉ là vết thương nhẹ thôi.
Jimin nghi hoặc nhìn tôi r hỏi : Mày nói nhỏ á? Nó to như này mà nhỏ gì? Mày có nghe tao nói ko?
Nó nhìn theo ánh mắt si tình của tôi ,chợt nhận ra lý do tôi ngẩn ngơ nãy giờ . Nó lay người SoJin nói
Jimin:"Mày ơi nhìn kìa " tay lay mà mắt không rời
Jin :"Cái j nữa mày" Nó vừa quay sang và đã đứng hình ngay lập tức trước cảnh đẹp này
Ba cô gái trung học đang ngây ngất trước vẻ đẹp của ba nam thần tuổi 30 . Đang làm những chức vụ quan trọng, trong quân đội Hàn Quốc . Vẻ đẹp ấy làm cho, ba con người kia điêu đứng mất cả chục phút cho đến khi có người đến hộ tống của chúng tôi thì tôi mới chợt bừng tỉnh.
__________________________
Từ ngày hôm đó, tôi luôn tương tư anh chàng ấy. Và hai cô bạn SoJin và Jimin của tôi cũng đã rơi vào lưới tình từ bao giờ không hay. Nhưng chỉ có mình tôi là có thể tiếp xúc gần với chàng trai của tôi. Anh ấy có mùi hương rất thơm thoang thoảng mùi trầm hương. Tôi si mê đến độ tìm cho bằng được loại nước hoa anh đã dùng, đúng là ông trời không phụ lòng người tôi biết được đó là Eau De Bois . Tôi đã ép người bố phải mua cho bằng được loại nước hoa ấy.
Hai cô bạn xinh đẹp của tôi cũng vậy, tôi không thể biết được họ gặp hai anh chỉ huy kia lúc nào . Chắc là ngắm trai đẹp lâu quá!... Ơ nhầm, phải là tôi đang bị vết thương làm cho đơ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top