Chap1
- Tuệ này, ngày mai anh Nhiên ở ngoài quê sẽ vào thăm nhà mình đấy.
- Vậy ạ?-Tôi gắp miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm đến việc này cho lắm.
- Con sao vậy? Mẹ tưởng con với anh Nhiên thân nhau lắm mà?
- Con ăn xong rồi. - Tôi đặt bát đũa xuống bàn ăn rồi đi lên phòng mình.
Lúc đi lên mấy bậc thang, loáng thoáng tôi nghe được tiếng cha tôi nói với mẹ:
- Em cứ kệ nó đi, tính con bé nó vậy rồi. Nó sống mà có thiết nghĩ đến ai đâu.
Tôi khẽ thở dài...
Đúng như lời cha tôi nói. Tôi - Hà Minh Tuệ, một cô nữ sinh 14 tuổi - khá là thờ ơ với mọi người xung quanh, thờ ơ đến mức gọi là vô tâm thì cũng không có gì sai cả. Thật ra trước đây tôi từng là một cô bé hiếu động, ham chơi, lại rất vui vẻ nữa. Nhưng dần dần, khi càng học cao hơn, mẹ tôi lại càng quản lí, siết chặt tôi hơn. Tôi không được phép ra khỏi nhà chơi cùng đám trẻ con hàng xóm nữa, mà phải ngồi vào bàn học với một mớ kiến thức tẻ nhạt, chán ngắt. Tất nhiên, vì thế mà thành tích học tập của tôi khá cao, nhưng cũng chính việc đó mà khi mới 9 tuổi, tôi đã phải đeo một cặp kính dày cộp, che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của một đứa trẻ mới học tiểu học. Khi biết được việc này, họ hàng trách móc mẹ tôi, nhưng tình hình cũng không khá khẩm lên được là bao. Mẹ tôi vẫn giữ cách dạy con cực đoan như vậy. Cha tôi thì bận nhiều việc, nên chẳng mấy khi có thời gian mà quan tâm đến con cái cả, toàn quyền đều do mẹ tôi quyết định. Cũng chẳng trách cha tôi được, vì lam lũ kiếm miếng ăn cho cả gia đình mà ông đã già hơn rất nhiều so với cái tuổi 35. Tất nhiên, ngoài cách quản lí con cái khắt khe như vậy, mẹ vẫn yêu thương tôi như bao bà mẹ khác. Gia đình, những người tôi tiếp xúc qua loa đều nói tôi dửng dưng, nhưng không hiểu sao, những người bạn tôi chơi thân lại bảo tôi tốt bụng, biết quan tâm người khác, lâu lâu lại rất biết gây hài, sự khác biệt ở chỗ họ chạm được đến tâm hồn tôi chăng? Tôi không biết.
Aizzz...Không nói đến vấn đề này nữa. Sợ rằng nếu nói tiếp sẽ có bạn bỏ đọc truyện này không chừng.
Tôi sẽ nói một chút về người con trai mà mẹ tôi đã nhắc đến trong bữa cơm tối vừa nãy - Đinh Hạo Nhiên. Anh ấy là anh họ cùng bà khác ông của tôi, có thể nói là một người tài đức vẹn toàn. Vừa tài giỏi lại vừa sống tình cảm, có trước có sau, họ hàng ai cũng nể, tất nhiên có cả tôi. Hồi nhỏ, trong tất cả các anh em, anh quý tôi nhất, và tôi cũng quý anh nhất. Mỗi lần về quê, tôi lại được anh dẫn đi chơi khắp các con phố, được ăn bao nhiêu bánh kẹo ngon, thỉnh thoảng lại được nghe anh gảy đàn ghi-ta và cất lên giọng hát trầm ấm. Nhưng đó là chuyện của cách đây hơn 6,7 năm rồi. Bây giờ, tôi đã trở thành một thiếu nữ, cộng với việc không liên lạc với nhau một thời gian dài do khoảng cách địa lí (gia đình tôi vào lập nghiệp ở miền Nam, hiếm khi về quê thăm họ hàng), nên dần dần, mối quan hệ của chúng tôi ngày càng mờ nhạt. Lúc đó, những gì tôi biết về anh đơn giản chỉ có vậy, nhưng không ngờ rằng, anh lại chính là người thay đổi cuộc đời tẻ nhạt chán ngắt như một cuộn băng chiếu đi chiếu lại ngày qua ngày của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top