Chương 2 Đi học chẳng mấy suôn sẻ
" Là lá la.....mỗi ngày đến trường là một niềm vui ....là lá la" Vừa mới sáng sớm đã nghe tiếng ca hát của một cô nhóc nào đó,phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng sớm
" Anh Thư à ,cậu đừng có hót nữa được không mình điếc tai lắm rồi đấy" Mỹ Ngọc bực bội lên tiếng, ngày nào đi học cũng nghe tiếng hót líu lo của cô bạn bên cạnh làm mình muốn đi khám tai sớm. Nhưng nhờ có vậy, Ngọc mới cảm thấy vui vẻ và tràn đầy sức sống . Lúc trước khi ở nhà ngày nào cũng ủ rủ ,vậy mà giờ đây cô luôn mỉm cười như ánh ban mai.
Anh Thư chu môi lên cãi
" Cậu bịt tay lại rồi sẽ không cần nghe nữa đâu,hihi" Ngọc không kìm chế được trước độ đáng yêu của Thư liền dơ tay ra và VÉO má.....
"A a a ....đau quá Ngọc ơi"
Sau một hồi cuối cùng cô cũng dừng tay để lại hai cái má đỏ ửng . "Tròi ơi,dễ thương" Mỹ Ngọc nghĩ
Biết bạn mình lại chuẩn bị có hành vì không tốt nên ......co dò chạy trước. Mãi chạy không để ý nên nó đã đụng trúng 1 người ,chính xác là con trai.
" Đi đứng kiểu gì lạ vậy" Người con trai đó hét. Còn nó đang ngồi ăn vạ ở dưới đất,ngước lên nhìn tên xấu xa đã đụng mình mà còn la làng thì choáng ngợp:" WoW,một nam thần,đẹp trai quá" (T/g: hám trai quá má ơi;Thư: kệ bà)
" Đứng dậy di,cậu bị gì thế này" mãi tới lúc Ngọc tới cô mới hoàn hồn. Vén mái tóc qua một bên,mắt chớp chớp
" Mình xin lỗi ạ,nhưng tại anh đi nhanh quá nên hông thấy đường"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường,chắc cũng như bao cô gái khác hố hồn vì vẻ đẹp của anh chứ gì ,thôi bỏ đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày nhận lớp mới,anh chẳng muốn tới trễ. Khoác cặp trên vai,anh bỏ đi
" Gì đây?? Khinh nhau vậy à"
Anh Thư đứng trước mặt anh giang hai tay không để anh đi
" Muốn gì?" Anh lười biếng đáp
Thấy thái độ của người đối diện khinh thường như vậy,nó cũng bỏ luôn cái vẻ hám zai của mình
" Này anh,trong chuyện này anh cũng có lỗi chứ chẳng riêng mình tôi đâu,anh đi không nhìn đường rồi giờ đỗ lỗi cho mình tôi đi chứ. Đưa tiền bồi thường đây"
" Bồi thường sao?"
" Đúng,tiền thuốc do anh làm sước chân tôi,cộng thêm việc khiến tình thần hỗn loạn nữa. Rẻ thôi,tôi lấy 200k à"
Nhếch môi khinh bỉ cái loại người đứng trước mặt ăn vạ,anh tiến sát lại,càng tiến nó càng lùi mặt tái mét. Mỹ Ngọc đứng sau như người vô hình,chân tay run rẩy. Khoảng cách ngày càng gần,nó sợ... " Làm sao đây??? T.T không được phải bình tĩnh,bình tĩnh..." Nó dơ chân đạp một phát thật đau vào cái chân bên kia ,nhân cơ hội nó vùng tay thoát ra rồi kéo cô bạn Chạyyyyyyyyyyyyyyyyyyy...
Anh ôm cái chân chửi rủa
"ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI GẶP lại cô nữa,con nhỏ đáng ghét"
Chạy rẽ vào ngõ ,hai người mới dám thở phì phò,ngước nhìn đồng hồ Mỹ Ngọc hoảng hốt:" chết...còn 5p nữa vào lớp Thư ơi"
Nghe xong không cần do dự ,Thư phóng cái vèo. Để lại Ngọc ý ới ...
_____________&_____________Trường Hùng Vương____&_____________________
" Cổng khoá"
" Trèo đi"
Vứt cái cặp vào trong, Thư nhảy lên một cách nhẹ nhàng. Tới lượt Ngọc thì hơi khó khăn một chút. Nhìn ngó xung quanh không thấy ai thì mới dám khe khẽ đi
" Gâu gâu gâu......." Chó sủa
"Eooooooooo,chạy nhanh......"
Hôm nay không biết hai cô nàng thì chạy maratông bao nhiu lần rồi. Tội nghiệp. Lén lút vào lớp để cô không phát hiện nhưng ô mai chuối....
" Hai em kia sao giờ mới tới lớp" cô giáo đẩy gọng kính lên nói
" Dạ thưa cô, nãy dọc đường em bị......."
Chưa nói hết câu ,cô đã chỉ tay ra cửa
" Đi học muộn,trốn vào lớp phạt đứng ngoài hành lang 2 tiếT,cuối giờ dọn vệ sinh khu trên lầu"
Hoá đá
"Tất cả là tại tên thúi tha kia,ta thề khi gặp lại mi ta sẽ trả thù....zaaaaaaaaaaa"
______________THPT Hùng Vương______________
" Hắt xì"
" Trời hôm nay nắng mà ta:????"
**********Đón đọc tập2************
P/s: nếu thấy hay hãy bình chọn và comet ý kiến nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top