Chap 1
Cho dù cả đời này tôi có quên đi bao nhiêu thứ thì tôi cũng không quên đựơc anh, những tình cảm của tôi cho anh và cả..... Những điêu mà anh đã làm với tôi......
-------4 năm trứơc --------
- Hạ Hạ à... Dậy đi... Không là cậu sẽ luôn buổi phỏng vấn đấy.
- Ấy chết mình quên mất* Chạy*
Tôi là Bạch Hạ Như ,hôm nay tôi đến để xin làm trợ lý cho một anh chàng ca sĩ mà tôi cũng không biết là ai, tôi đã sốt sắn cả đêm vì tò mò và bây gìơ tôi đang trễ gìơ.. (Nữ chính)
Cô đang hốt hã chạy để đón kịp xe thì một người trùm đầu kín mít đeo kính và bịt khẩu trang kéo cô vào trong một con hẻm, do là hẻm nhỏ nên rất chật khiến hai người dính chặt vào nhau.... Hắn thì thầm vào tai cô..
- Sụyt làm ơn gíup tôi một tí một tí thôi...
- .......
Cô còn chưa kịp hiểu chuỵên gì đang xảy ra thì hắn đã ôm cô vào lòng thật chặt khiến cô khó mà chống cự. Sau khi nhìn dáo dát một lúc thì hắn bắt đầu buông lỏng cô ra...
- Đựơc rồi họ đi hết rồi.phù..
Như ý thức quay trở lại cô dùng sức lực của mình đẩy mạnh hắn ra , thớăt một cái cô đã bẻ ngựơc tay hắn lội ra sau thì nhìn thấy đồng hồ đã 8h55
- Oái gần trễ gìơ rồi... Hừ lần này tha cho anh đó lần sau đừng để tôi gặp lại.
Nói xong cô vôi lấy túi xách chạy đi....
<<<<<<<CÔNG TY HẠ HẦU >>>>>>
- Gia Hạo đâu sao đã trễ vậy rồi cậu ấy còn chưa tới ??
Gịong tên giám đốc hậm hực la lối. Nhìn thấy vậy cậu nhân viên có chút sợ hãi liền cúi gầm mặt không hó hé...
- Tôi về rồi đây.
Vừa nghe xong câu nói đấy người nhân viên đã biết rõ người đó là ai bèn ngẩng mặt lên quay về hướng phát ra tiếng cười tươi như vừa thoát đại nạn gọi một tiếng..
- Anh Gia Hạo...
Lão giám đốc nghe nhân viên gọi như vậy cũng theo ý thức nhìn về hướng Gia Hạo... Tưởng như đã nguôi gian thì thấy anh tay thì cầm kẹo thong thả mút đầu thì nghiêng tỏ vẻ không biết gì. Hắn mới hầm hực đi về phiá Gia Hạo quát lớn
- Anh mất tích ở đâu mà gìơ này mới xuất hịên hả. Có biết đã trễ gần nữa tiếng rồi không hả.. Mọi người ai cũng chờ cậu mà cậu lại còn thong thả ngậm kẹo mút hả???
- Xin lỗi.....
Gia Hạo chưa nói hết câu thì đã bị lão chen ngang
- Thôi đựơc rồi biết lỗi thì tôi tha cho lần này. Đựơc rồi cậu vô chủân bị đi.
-Anh ăn kẹo không tôi mời..
Lúc này Gia Hạo dường như lờ đi lời giám đốc nói nhàn nhã mời nhân viên ăn kẹo. Giám đóc bị chọc tức điên lên định chửi anh thêm lần nữa thì nghe đựơc tiếng chị nhân viên năn nỉ Hàn Tùng Mộc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top