Yêu anh, em đau lắm!!! - part 2
Cậu bước vào quán cà phê nhỏ ở góc đường, nơi đây được trang hoàng toàn bộ bằng màu xanh hi vọng, cách điệu với màu hồng nhạt trông thật hài hoà ấm áp. Kiểu này chắc chắn là DongWoon trang trí, KiKwang ơi là KiKwang, sao lại chiều 'vợ' đến mức này?
_Vừa đi vừa lắc đầu. Hyung tự kỉ à? - Chàng trai bước ra, 1 khuôn mặt điển trai nhưng có chút gì đó yếu đuối
_Woonie, em muốn chết hả? - Ah~, cái thằng nhóc này, lâu không gặp mà đã láo như thế. Hậu quả của sự cưng chiều quá mức là đây. Yang YoSeop à, cậu có thấy nhột không?
_Hyung mới đến đã đòi giết vợ em! - Thằng nhóc lùn ngang ngửa YoSeop, không biết từ đâu bay ra mà quát vào cậu. Nhìn xung quanh, cậu ta cười ranh ma - Sao lại đi 1 mình? Yong thiếu gia đâu?
Cậu kinh ngạc, thằng nhóc Lee KiKwang hôm nay bị gì rồi? Sa olại kêu đàng hoàng, tử tế thế? Mọi bữa khuyên cách mấy cũng không kêu được 1 cái tên "JunHyung" nữa là, chắc quên uống thuốc! Thật tội cho DongWoon, phải chăm thằng điên. Chậc chậc, không ổn tí nào.
_Đừng nhìn Kwanggie bằng ánh mắt đó - Nhìn KiKwang mếu máo, DongWoon giải thích, nó biết anh là vì nguyên nhân tác động thôi! - Dì dượng Kwanggie bắt kêu cho quen
_Dì dượng Kwanggie? Tức pama hyung? - Có nhầm không? Yang - Yong thù nhau mà?
_Bất ngờ phải không? - Lúc này, DongWoon lùi về sau bếp, chuyện dòng họ Yang, cứ để họ tự giải quyết, nó nhiều chuyện làm gì?
Về phần YoSeop, cậu giật mình chả nói nên lời, chỉ biết gật gật. Ai có khả năng giúp Yang - Yong giảng hòa? Thù không lâu, nhưng rất đậm, cậu hiểu điều ấy, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có người có thể, xem ra kẻ này rất nguy hiểm, cậu muốn biết!
_Giải thích!
_Hyung không cần căng thế! Nếu hyung muốn biết ai, thì em sẽ trả lời. Chính là nam nhân của hyung!
What??? Ngoáy lỗ tai. Cậu có nghe nhầm không? À mà khoang, "nam nhân của hyung" - cụm từ này thật chướng tai!
_Yong JunHyung không phải là nam nhân của hyung!!! - YoSeop gào thẳng vào mặt KiKwang... cửa kính gần như bể, sức công phá ghê thật!
_Ai dám nói không phải? - Tự dưng, YoSeop thấy ớn lạnh, bất giác nhìn về phía cửa, nam nhân anh tuấn dựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng như nhìn xuyên thấu tâm can cậu, mái tóc nâu đỏ bay nhẹ trong gió, mị lực của hắn quả rất cao!
_Anh... - YoSeop cứng họng
_Muốn hỏi tôi sao lại có thể phát hiện ra nơi đây mà đến? - Hiểu cậu nhất, có lẽ chỉ mình hắn! - Là Lee KiKwang và Son DongWoon
Trợn mắt, ngay cả anh họ cũng dám bán đứng, 2 đứa này cậu thề không tha! Hừ, đợi cậu thoát, mạng sống chúng sẽ không còn. Ah~, tức chết, tức chết mất!
_Hyung bỏ ánh mắt đó đi! 1 trong 2 chúng em không ai muốn làm việc này đâu. Đi hỏi pama hyung ấy! - DongWoon bưng 2 cốc cappuchino ra, bụng nghĩ thầm:"Kwanggie kêu anh ta là tên khốn chẳng sai. Mới hoà với họ Yang mà đã gây áp lực và rắc rối cho Kwanggie, nịnh hót kiểu cho chủ nhà họ Yang thương khôn xiết. Seopie hyung sao lại mê mẫn tên này? Có phải tại anh ta dẻo miệng? Đáng ghét!"
_Nhiêu đó đủ rồi! - Đến nhanh đi cũng nhanh, hắn kéo cậu theo mình. Cuối cùng cũng tìm được cậu. Cả tháng nay không biết đi đâu, làm gì mà bàn tay chai hết, cầm lên chỉ còn da bọc xương. Cái đồ ngốc này, suốt ngày cứ làm khổ mình! Về nhà phải nuôi mũm mĩm cho giống ngày xưa mới ổn, gầy guộc thế này nắm tay còn chẳng sướng, huống chi ôm vào lòng! Xót quá!
_Buông ra! Anh lấy tư cách gì mà kéo tôi - Cậu dằn tay ra khỏi hắn, thanh âm cũng không lớn, hàn khí từ hắn bức mọi người phải sợ, nhất là cậu
_Em nên nhớ, em là người tình của tôi - Hắn nhấn mạnh 2 chữ cuối thể hiện sự chiếm hữu
_Người tình? Tôi không muốn - Mắt cậu ngấn nước, thì ra lý do hắn tìm cậu là đây, đến lúc nào cậu chẳng thèm để tâm bất cứ thứ gì, quát thẳng vào mặt hắn
_Im lặng và theo tôi, hoặc tôi sẽ cưỡng bức em ngay tại đây - Tính tình chẳng thay đổi chút nào, vẫn ngang như cua
Cậu im lặng, nhưng vẫn chăm chăm nhìn hắn, không chịu nhúc nhích. Cậu nghĩ hắn không dám? Thế thì cậu lầm to rồi! Hắn đến gần với nụ cười gian xảo, bước tiếp theo tất nhiên là nhấn chìm cậu trong nụ hôn đầy dục vọng. Hắn mút mát đến bỏng môi, nụ hôn đầy sự nhớ mong vì tâm trạng của hắn nhờ ai kia tốt hơn rất nhiều nên có 'ăn' ai kia giữa phố, bị người đời dị nghị hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Buông tha cho cánh môi sưng tấy, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, chiếm lấy cái thứ không xương kia đùa nghịch không ngừng. Chẳng dừng lại ở đó, hắn trượt nụ hôn xuống phần cổ áo bị hở ra, tay thì đùa nghịch với cặp mông tròn trĩnh. Đến lúc này, cậu tin rồi, dùng hết không khí có thể, ráng nói câu cuối:
_Tôi... hộc... theo anh... hộc... hộc...
Vừa dứt câu, hắn không những buông ra mà còn bế bổng cậu như cô dâu hướng về chiếc xe quen thuộc. Sau 1 tháng bỏ trốn, cậu vẫn là của hắn
Đợi chiếc xe kia đi thật xa, KiWoon nhảy ra đập tay nhau, kì này họ, DooSeung và 4Min có phim hay để coi, có bằng chứng tốt để moi tiền rồi! JunSeop ah~, 2 người chết chắc rồi!
.
.
.
Biệt thự nhà họ Yong vẫn vắng lặng như mọi ngày, cứ như đây là căn biệt thự hoang. Thiếu 'Yong phu nhân' dường như mọi thứ đều trầm tĩnh đi ít nhiều, xem ra Yang YoSeop có sự ảnh hưởng không nhỏ. Dằn cửa, hắn kéo cậu một mạch lên phòng, hôm nay,nói chuyện không đàng hoàng, rõ ràg, hắn đổi họ Yang!
_ĐAU!!! - Cậu gắt lên, làm như cậu chưa từng ở đây nên không biếtđường. C òn lôi lôi, kéo kéo, tay cậu mà bị gì thì hắn đền không nỗi đâu
_Xin lỗi - Hắn nới lỏng tay ra, nhưng nhất quyết không buông như sợ cậu chạy mất lần nữa
_HyunAh đâu? - Những ngày trước, cô bám đuôi anh lắm mà, sao giờ lại không thấy?
_Đi rồi! Xem ra em nhớ HyunAh hơn nhớ tôi nhỉ? - Ừ thì biết trái tim cậu chỉ có anh và cái thái độ kia là đang ghen, nhưng thật bực. Hở ra tí xíu là HyunAh này, HyunAh nọ, cứ như yêu cô lắm
_Đi đâu? - Cậu lơ câu sau của hắn, hỏi lãng xẹt chả đâu vô đâu, hèn gì bị 'vợ' bỏ
Chợt, 1 lực mạnh ấn cậu vào tường, cố đẩy người kia ra, nhưng không được, tay cậu bị hắn giữ chặt, cơ thể lại yếu vì đang mang bầu. Mang bầu? Chết tiệt cậu phải bảo vệ nó
_Buông tôi ra
_Tôi hỏi em nhớ HyunAh hơn nhớ tôi hả? - Hắn gầm lên, đôi mắt vằng lên những tia đỏ giận dữ. Trông hắn còn đáng sợ hơn con bạo thú
_Là tôi nhớ HyunAh hơn đấy - Cậu cũng không vừa mà quát lên. Hắn tức giận với cậu vì HyunAh à? Vậy thêm dầu vô lửa chút nữa thì có sao?
Nhưng cậu sai rồi, Yang YoSeop ạ! Yong JunHyung là người có tính sở hữu cao ngất trời, nay cậu - người duy nhất hắn yêu thương chiều chuộng lại bảo rằng nhớ nữ nhân kia hơn thì cậu đang chọc đến máu 'Hoạn Thư'' trong hắn đấy
Sau khi nghe câu trả lời, mặt hắn sa sầm xuống, tay nắm chặt. Lập tức hắn khiêng cậu lên, đi nhanh vào căn phòng ngủ gần nhất, hắn đẩy ngã cậu xuống giường. Cậu nhóc choáng váng vì những hành động liên tục, chưa kịp làm gì thì đã bị cơ thể nam tính phủ lên, 1 giây sau đó đôi môi cũng bị người kia chiếm dụng. Mụ mị, cậu chìm đắm vào nụ hôn đầy ngọt ngào, dù sao đi nữa, cậu cũng phải thừa nhận cậu nhớ hắn, nhớ nụ hôn buổi sáng, nhớ lúc hắn rê lưỡi khắp nơi trên cơ thể cậu, nhớ cơ thể đầy quyến rũ của hắn, nhớ tất cả những thứ thuộc về hắn. Bừng tỉnh, lời bác sĩ văng vẳng bên tai:"Cậu là con trai nhưng lại có thể, vì vậy tỉ lệ sảy thai rất cao, không nên hoạt động mạnh, ăn uống cần đủ chất...."
Cậu đẩy hắn ra, mặc kệ sự hụt hẫng của bản thân và của hắn
_Em lại sao thế? - Thấy cậu ngoan ngoãn hắn mới nới lỏng tay không ngờ lại bị phá hoại
_Xin lỗi, tôi không thể
_Vậy tại sao em lại - Hắn bỏ lửng cậu, dùng tay xoa phần đàn ông cương cứng của cậu
_Ah... Tôi thực... không thể... - Hơi thở cậu đứt quãng
_Thế à? - Hắn nhếch mép, tiếp tục hành động kia, dùng tay còn lại chạm đến nơi nhạy cảm của cậu nhằm mục đích kích thích sự hoang dại trong cơ thể cậu. Sẽ nhanh thôi, trước tới giờ cậu chưa bao giờ có thể chóng chọi hắn
_Cầu anh... tha tôi... Ah~
Cậu càng cầu xin, hắn càng làm tới, chẳng thèm để ý tới lời van nài kia. Trở lại với tư thế cũ, hắn phủ lên cậu, mút mát nơi hõm cổ trắng nõn mời gọi, tay thì rời khỏi phần dưới, hướng đến đầu nhũ mà cáu véo. Cậu dần mất tự chủ... bởi hắn quá hiểu cậu, mọi nơi nhạy cảm đều bị kích thích đến đỉnh điểm
_Hức... tôi xin.. hức hức... anh... - Thút thít, người cậu bức rức lắm rồi. Cậu thật muốn hắn đâm từng nhịp mạnh mẽ vào nơi đó, nhưng cậu còn phải bảo vệ đứa con, không thể vì lợi ích riêng như thế. Cậu đau, hắn cũng đau không kém. Thấy cậu khóc, hắn cảm thấy bất lực, đam mê ham muốn chẳng còn. Nỗi sợ của cậu, hắn đang cảm nhận từng chút một... là cậu sợ làm tình với hắn. Chỉ trong 1 tháng, hắn đã duột mất cậu, nhanh đến không ngờ. Vậy mà hắn cứ ỷ lại rằng cuộc đời này cậu chỉ yêu hắn. Bây giờ, có hối hận cũng không còn kịp, đành để cậu ra đi. Hắn mong cậu được hạnh phúc hơn...!
_Cậu nên nhớ, bản chất của đĩ điếm là phải rên rĩ, quyến rũ nam nhân, không phải khóc lóc để xin sự tội nghiệp. Cậu làm vậy chỉ khiến người ta chán ngáy cơ thể dơ bẩn của cậu... Và giờ thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Rõ chưa? - Hắn lạnh lùng rời khỏi người cậu, nói những câu miệt thị gây tổn thương, rồi quăn cho cậu xấp tiền dày... Bộ mặt thật của hắn là đây Cậu bật cười song nước mắt lại rơi nhiều hơn. Thì ra đó giờ, hắn chỉ coi cậu là thằng điếm, là cái máy phát dục. Tốt thôi, cậu không cần loại nam nhân này nữa. Tiền à? Yang gia đâu thiếu, định bố thí cho cậu hả? Hắn tưởng hắn là ai mà dám sỉ nhục Yang đại thiếu gia như thế. Vậy thì cậu cũng đâu ngại gì mà không dạy con trả thù hắn. Yong JunHyung, cậu sẽ nhớ mãi cát tên này, và cả Kim HyunAh nữa chứ nhỉ? Hừ, cậu khinh!
Cậu đi rồi, hắn vẫn đứng đó, tay đưa ra không trung như muốn níu kéo. Hắn có sai không khi làm như vậy? Mặc, từ bây giờ cậu và hắn sẽ là 2 người xa lạ. Nhức nhối thật!
Không gian trong căn biệt thự nhà họ Yong lại trở về với vắng lặng. Mùi khói thuốc hăng hắc, chai rượu chưa khui nay chỉ còn phân nửa, nam nhân dựa vào ghế sôpha mắt hướng về màn hình đang chuyển động, nhưng dường như hắn chẳng hề để ý. Mọi thứ hiện rất rối bời...
"Rầm" - Cửa phòng khách muốn đứt bản lề, cô gái mang khí chất quyến rũ chết người hùng hổ đi vào, còn kéo theo 1 cậu con trai
_Oppa để "chị dâu" ra đường với bộ dáng thế này? - HyunAh quát thẳng vào mặt JunHyung, vừa vừa phải phải thôi chứ. Chỉ toàn chọc cô điên lên
_Chị dâu? Em gọi cậu ta như thế? Không xứng - Hắn cười nhạt, tỏ thái độ khinh khi, mặc trái tim quặng thắt muốn ôm cậu vào lòng
_Oppa nói gì thế? Ấm đầu à? - Cô lấy tay áp lên trán hắn, thân nhiệt rõ bình thường, sao lại phát ngôn ra những thứ khó hiểu như vậy?
_Đuổi cậu ta ra, nơi này không chứa vật bẩn thỉu
Gì cơ? Vật? Bẩn thỉu? Hắn tưởng cậu thích quay lại lắm à? Tại sức cậu nay không bằng 1 đứa con gái, nên mới bị kéo đi thôi, nếu không thì đừng hòng
_Buông tôi ra. Cô không thấy anh ta sỉ tôi à? Vừa lòng hả dạ chưa? - Mắt cậu ngấn nước, nhìn vào cô còn động lòng thế mà cái kẻ kia sao như khí trơ ấy nhỉ? Hai người ngốc này hiểu lầm nhau gì nữa đây?
_Ngốc oppa yên giúp em! Để em nói chuyện với Jun oppa xong đã - Cô vừa thu nhập được thông tin thú vị, lúc đầu cũng hơi bất ngờ, nói ra bảo đảm thái độ của hắn thay đổi
_Chuyện gì? Sao lại không để cậu ta đi? - Hắn chăm chăm về hướng tivi, dù rất lo lắng cho cậu. Khi nảy, lúc HyunAh lôi cậu vào, hắn thật muốn ôm cậu vào lòng mà trách móc, cậu không biết chỉnh sửa lại à? Cổ áo xệ xuống lộ ra những vết đỏ, quần áo xộc xệch, cậu không sợ người ta làm chuyện đồi bại với mình? Nhưng quan tâm đến cậu, hắn chẳng còn tư cách
_Em sợ oppa hối hận thôi! - Vừa nói cô vừa lấy bìa chứa tài liệu từ giỏ xách ra đưa cho hắn
Cậu có cảm giác bất an vô cùng. Bên trong đó là những gì mà sao sắc mặt hắn lại thay đổi? Nữ nhân tên Kim HyunAh này là người tốt hay xấu? Tất cả trở nên rắc rối hơn bao giờ hết
_Thật? - Hắn ngờ ngợ nhìn về phía cậu, ngốc này, sao lại không nói?
_Thật gì? Bị điên à? - Lảm nhảm gì ấy nhỉ? Tên này từ khi nào thì trở nên bất bình thường như vậy
_Chuyện oppa có mang đấy - HyunAh nhẹ tơn nói ra, nhưng nó cứ như tảng đá vùi dập cậu. Cô muốn triệt mẹ con cậu? Nữ nhân quả ác độc
_Tôi hỏi em thật hay không? - Lúc xưng "tôi - em", lúc xưng "tôi - cậu", rốt cục hắn đang nghĩ gì mà rống lên như thế?
_Thật thì sao? Anh sẽ yêu, sẽ thương nó chứ? Hay là ghét, là bỏ nó? - Cậu tức giận hét lên, ấm ức trong lòng nay xả ra hết
_Em không nói sao biết tôi nghĩ gì? - Hắn điềm đạm trả lời, lúc này mà nổi giận thì cậu sẽ thêm ức
_Anh muôn lời sỉ nhục chẳng phải đã nói lên tất cả rồi sao? - Cậu gào lên, khoé mi ướt đẫm nước mắt
_Anh xin lỗi! - Đến gần cậu, hắn dịu dàng lau những giọt nước trong suốt - Đáng ra anh nên hiểu em hơn! Chỉ vì chuyện "chăn gối" mà nghĩ em có người khác, là anh sai! Nín đi, đừng khóc, anh đau
HyunAh ngồi kế bên, muốn nôn thốc nôn tháo vì lời lẽ sến rện của hắn. Cậu đúng là người đặc biệt ah~, có thể khai thác tính cách bất thường trong hắn. Ghê gớm, sau này nhất định phải đề phòng
_Ngốc oppa ngưng đánh Jun oppa lại, lên phòng thay đồ đi! Nhìn oppa thảm quá! - Cô tốt bụng đưa ra lời khuyên, cũng là để cứu cô khỏi khung cảnh màu hồng rợn da gà, da vịt
Khóc có tí xíu mà mắt sưng rồi, thật mệt mỏi để lếch lên phòng, chẳng biết hắn còn giữ đồ cậu không nữa, hay để đồ nữ nhân vào đó nữa. Chưa nhích được 1 bước thì hắn đã ngồi xuống đưa lưng về phía cậu:
_Lên anh cõng - 3 từ ngắn gọn, nhưng đã nêu lên sự yêu chiều dành cho cậu
Cậu chẳng buồn từ chối mà cho hắn cõng. Ôm cổ hắn, cậu hít lấy hít để hương thơm nam tính từ cơ thể nam nhân. Nhớ lắm!
Về tới phòng cậu đã thiếp đi từ lúc nào, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, hắn vuốt mái tóc mềm mượt loà xoà trên mặt cậu, nụ cười luôn túc trực trên môi. Đứa nhóc này sắp làm mẹ mà khuôn mặt cứ như em bé, tính tình vẫn thế, xem ra về sau anh phải giữ 2 đứa trẻ cùng một lúc. Nghĩ đến việc cậu có mang con hắn là điều hạnh phúc, nhưng cậu lại không nói khiến hắn hiểu lầm. Chợt nhận ra, hắn đã không xây dựng niềm tin thật tốt ở nơi cậu, nên mới dẫn đến sự phiền phức hiện nay. Phải chăng hắn quá ích kỉ?
Dịu dàng, hắn thay chiếc áo sơmi để cậu thoải mái. Đắp chăn cẩn thận trước khi hắn ra khỏi phòng, hắn cần nói chuyện với HyunAh
.
Nữ nhân ngồi đó chờ ủ rũ, lâu quá rồi! Chuyện 2 người này mà sao cô lại khổ vậy nè. Biết vậy lúc đầu chẳng thèm đồng ý, thì có thể hắn và cậu đã kết hôn, cũng tại kẻ kia rắc rối, màu mè. Vừa nhắc tài tháo, tào tháo đến, nhưng sao không có người kia?
_Ngốc oppa đâu?
_Mở miệng ra là kêu ngốc oppa, 2 tiếng "chị dâu" khó gọi vậy à? - Hắn gõ đầu cô 1 cái rõ đau làm cô nàng nhăn mặt kháng nghị
_"Ngốc oppa" là vì em thấy oppa ấy quá ngốc nghếch nên mới chọn oppa. Còn 2 tiếng "chị dâu", vừa nảy ai bảo không xứng?
_Seopie ngủ rồi! Định giải quyết vấn đề gì với Seopie? - Người rộng lượng như hắn không cãi tay đôi với nữ nhân. Hơn nữa, hắn chẳng còn lý để cãi... Thảm ah~
_Thế thì để mai giải quyết 1 thể trong buổi họp báo công bố
_Được! Em nghỉ đi! Tháng nay vất vả rồi! - Hắn vỗ vai cô em gái mà mình thương nhất như lời cảm tạ. Đối với những đứa em khác, hắn chưa bao giờ quan tâm nhiều, mặc cho chúng cùng cha mẹ, còn HyunAh chỉ là con vợ lẻ. Từ lần đầu gặp khi cô vừa tròn 4 tuổi, hắn đã thấy được tố chất thông minh của cô, 1 chút gì đó cảm thông cho hoàn cảnh. Hắn thật có phước khi được ông trời ban cho cô em út lanh lợi, đứa nhóc ngốc nghếch đến đáng yêu và đứa con sẽ chào đời sau 7 tháng nữa. Thật hạnh phúc!
_À quên, Seungie của em dạo này đi chơi với DooJoon nhiều lắm đó, có ngày cậu ta bỏ em theo trai đó - HyunAh đi rồi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái biểu môi
_Cám ơn oppa nhắc nhở, em sẽ gọi Seungie qua đây chăm sóc ngốc oppa cho oppa - Nghe lời đáp trả của cô, mặt hắn xanh lè. Chăm sóc cậu? Hắn chỉ e là khiến cậu mệt hơn. Cái hội đàn đúm đó nổi danh Seoul, không quậy thì thôi, chứ quậy rồi thì nơi tụ tập sẽ trở thành bãi chiến trường tan hoang. Tất nhiên, 1 mình 2Hyun chẳng thể làm gì được, phải có đầy đủ thành viên, khoảng 10 người (chưa tính hắn và cậu). Vì sao khi nhắc đến 2Hyun là gồm luôn những người kia sao? Đơn giản, vì khi HyunAh gọi HyunSeung, mà DooSeung là cặp bài trùng nên kết quả là cậu ta sẽ kéo theo DooJoon, DooJoon không thể phá đám đôi trẻ thành ra rủ G.Na - vợ của anh ta đi cùng, mà đã có 2 cặp thì ngại gì không gọi mời KiWoon đến, cuối cùng sinh ra vấn đề là nam nhiều hơn nữ, như rằng HyunAh sẽ gọi thêm đám bạn thân: 2Yoon, 2Hyun, thế lại ra 6 nữ 4 nam, suy ra hắn đang làm việc cũng bị kêu đi, nhưng vẫn bị chênh. Đó giờ hắn khư khư giữ cậu ở nhà nên mới không biết HyunAh và cái hội kia.... Kì này thì không thể giấu nữa rồi!
"From: Bò oppa. To: Sexy Queen
Tùy em, nhưng chăm Seopie không tốt thì...."
Hắn nhắn 1 tin đầy tính hăm dọa cho cô, rồi lếch xác đến tập đoàn Yong. Dạo này vì lo cho tìm kiếm đứa trẻ hư kia nên 'hơi' bỏ bê việc làm. Cũng may có HongKi giúp đỡ, không thì tiêu!
.
.
Gần như đã là nửa đêm, mọi thứ đều im ắng, chỉ riêng biệt thự Yong còn tiếng động đùa nghịch, ăn chơi quậy phá. Nam nhân trong chiếc BMW không khỏi lắc đầu, hăm he thế mà vẫn chưa sợ, riết rồi chả coi hắn ra gì
_KIM HYUNAH!!
Âm trầm lạnh lẽo kêu tên nữ nhân đang thực hiện những bước nhảy sexy làm tất cả hoảng hốt nhìn ra cửa. Khuôn mặt hắn đỏ lến vì tức, cậu đang có mang, sẽ rất mệt mỏi, thế mà cô lại kéo cậu vào cuộc chơi, cậu cũng ham vui mà tham gia. Chết tiệt! Ngày mai, hắn sẽ xử hết đám này, coi chừng đó!
_Hơ... oppa - Cô cười giả lã chào hắn. Trong bụng thầm oán trách hắn về quá sớm, hơn 15 phút nữa là tiệc tàn rồi
_Oppa đã kêu chăm Seop cho tử tế, thế mà giờ này còn để Seop thức? DooSeung, KiWoon lớn nhất sao không chịu noi gương cho 4Min? 2Na, 2Yoon, 2Hyun...
Hắn chưa kịp trách xong cái đám hỗn tạp kia, thì đứa trẻ hư tự ý hôn lên má. Cả đám kia gắng nín cười nên mặt mày đỏ chét, đại ác ma đây sao? Mới được người kia thơm 1 cái đã đứng hình, họ dạy cậu chiêu này quả không sai
_Seopie buồn ngủ - Cậu phụng phịu, 1 tay dụi mắt, 1 tay giật lai áo hắn nhõng nhẽo
_Thôi aegyo đi! Buồn ngủ sao không đi ngủ mà đến giờ này mới đòi? - Hừ, dám dụ dỗ cậu năn nỉ hắn!
_Người ta muốn đợi ai kia về, vậy mà còn bắt bẻ người ta. Ghét thì nói đại đi - Cậu 1 cách ấm ức rồi bỏ lên lầu. Ôi, đứa trẻ này!
Hắn nghiến răng, nghiến lợi nhìn bọn phá hoại, xong liền chạy theo cậu. Tức chết đi được mà!
_Phù, đã qua - Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, chuẩn bị đi ngủ. Yang YoSeop thực có ảnh hưởng lớn lên cái kẻ lạnh như băng kia
Đêm trôi
.
.
.
Hot news giật tít trên mặt đầu tiên của các bìa báo mới ra:"CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN YONG - YONG JUNHYUNG ĐÃ CÓ VỢ". Hắn nhếch mép, cuối cùng cũng đã công khai... Nhưng trước tiên phải thử phản ứng của cậu, hắn muốn thấy cậu ghen
_Seop dậy đi ăn sáng nè - Hắn lay nhẹ người cậu, đứa trẻ này ngủ vẫn đáng yêu không chịu nổi
Lăn qua lăn lại trên giường, cậu chưa chịu mở mắt ra, này là cái tội hôm qua thức khuya nên đâm ra mệt mỏi đây. Lay mãi không dậy, nhưng đét mông ai kia thì hắn không nỡ. Chậc, dùng biện pháp cuối cùng vậy, tranh thủ nhấm nháp bờ môi căn mọng, hắn nhớ nó, nhớ cả vị chuối ngọt ngất ngây. Tất nhiên, 1 nam nhân thèm 'ăn' như JunHyung chắc chắn sẽ không dừng lại ở đó, tay hắn tà mị di chuyển khắp người cậu khá dễ dàng, cũng nhờ thói quen ở nhà cậu chỉ mặc độc chiếc áo sơmi rộng thùng thình và boxer nên hắn mới có nhiều cơ hội để lợi dụng và người hình thành thói quen cho cậu chính là hắn. Những lúc như thế này, cậu khá quyến rũ, nhưng vào hoàn cảnh hiện thời có vẻ bất lợi cho hắn, cậu đang có mang cơ mà
_Hộc... buông ra... - Hắn nhếch mép lần thứ n trong 1 buổi sáng, biện pháp này rất hiệu quả, cậu đã thức
_Làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn
Nghe lời hắn, cậu nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị. Ở dưới nhà rộn rã quá, mới đi đến cầu thang mà đã nghe tiếng cười vang vọng. Nhưng sao cậu có cảm giác không lành vậy? Chút gì đó gọi là bất an đang nhen nhóm trong lòng hệt như lần đầu gặp HyunAh... Sợ hãi... _Em xuống rồi này - Cậu nhảy ra hù mọi người, cũng có chút ngượng ngập vì mình chỉ mặc độc chiếc áo sơmi. Có trách cũng không được, thói quen này ăn sâu vào máu cậu. Chợt 4Min kéo cậu đến gần JunAh, lúc này, cậu mới thấy sự bất thường. Hắn cùng cô ngồi chung chỗ, miệng cười toe toét, biệt thự được trang trí toàn màu đỏ như tiệc đại hỉ. Đại hỉ??! "Đi đăng kí kết hôn chắc cũng không khó" - 1 tháng trước, hắn đã nói câu này và giờ đây nó văng vẳng bên tai cậu. Có phải hạnh phúc vì hắn chấp nhận đứa con đã làm lu mờ tâm trí, quên đi việc nữ nhân quyến rũ kia là người duy nhất gắn kết với hắn đến hết cuộc đời. Cậu đã quá đắm chìm vào ảo mộng trong cái kết hạnh phúc của cuốn tiểu thuyết... Fiction in Fiction...
Đôi mắt cậu từ khi nào đã trở nên vô hồn thế kia. Cảnh vật xung quanh như nhoè đi, 1 lần nữa, nước mắt lại rơi. Cậu cứ ngỡ mọi thứ đến đi là chấm dứt, nhưng chúng chưa bao giờ theo ý cậu. "Yong JunHyung là nam nhân của Kim HyunAh" - Giọng nói trầm ấm loáng thoáng bên tai khiến cậu hoảng sợ cực độ, nhức nhói thêm nhức nhói. Cậu biết thân xác và trái tim của Yang YoSeop này luôn thuộc về Yong JunHyung, nhưng Yong JunHyung thì không! Đã thấy bể khổ vẫn lao đầu vào, cậu quá ngốc rồi chăng?
_Yah!!! Ngốc oppa bỏ đi rồi, sao không đuổi theo - Nếu có 10 cái mạng, Kim HyunAh cô nhất định lao vào đánh hắn, dám đem cô ra làm trò tiêu khiển sao? Ức, ức, ức!
_Sẽ quay lại - Hắn nhàn nhạt thưởng thức rượu, cậu ra khỏi biệt thự được mới lạ. Nguyên ngày hôm nay chẳng ai có thể thoát ra khỏi căn nhà này. Bảo vệ đang canh phòng nghiêm ngặt và đám chó săn ngoài kia là lý do chắc chắn nhất. Chợt, hắn nghiến răng ken két nhớ lại bộ dạng ban nảy của cậu, muốn hắn móc hết mắt của bọn ngoài kia à? Giận thì giận, nhưng cũng phải biết bộ dáng của mình có bao nhiêu quyến rũ để khiến người dưng kìm nén không được chứ? Chết tiệt, cuối cùng vẫn là chạy theo giữ cậu lại... Trò chơi chấm dứt, hắn mãi không bao giờ thắng đứa trẻ ấy
_YANG YOSEOP!!! - Bắt được rồi! Ôm cậu vào lòng, hắn nhè nhẹ vỗ lưng cậu. Lại khóc, đau chết mất
_Đi ra đây làm gì? - Nhà hắn có nuôi 1 hủ dấm... hơn nữa là dấm đang mang bầu...
_Đừng dỗi nữa, Seopie ngoan ah~, anh mới yêu - Chua lét chịu không nổi luôn, thế mà vẫn để hắn ôm. Y như nữ nhân: nói 1 đằng làm 1 nẻo
_Tôi rất hư, đi mà yêu 'Hyunie' của anh kìa - Tối qua, nằm với cậu mà mở miệng ra là "Không được binh Hyunie, Hyunie..., Hyunie,..." nghe mà nhức cả đầu. Trước giờ, trừ những lúc ân ái, hắn gọi cậu bao nhiêu lần "Seopie"? Còn gọi cô thì liên tục. À quên, cô là vợ hắn, sao cậu dám so bì
_Chắc em là "Hoạn Thư" thứ 2... Ngay cả em gái anh mà cũng ghen
"Rầm" sét đánh ngang tai, hắn vừa nói gì cơ? Em gái? Ai? HyunAh ư? Cô họ Kim cơ mà?
_Nó là con vợ lẻ nên không được lấy họ Yong - Hắn yêu chiều hôn lên đôi má mềm mịn hây hây hồng, ngay cả bộ dáng sững sờ cũng làm hắn mê muội, đôi mắt đã to nay lại trợn tròn, chiếc mũi nhỏ khịt khịt như không tin, cánh môi chu chu ra suy nghĩ, y như đứa trẻ 3 tuổi cực kì đáng yêu. Lụy trước cậu, hắn nguyện mãi mãi - Anh yêu em, Yang Seopie
_Không thể - Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vì xúc động mà nước mắt lưng tròng. Cậu sợ chúng sẽ lại thành ác mộng đeo bám
_Đồ ngốc. Nghe cho rõ, tình anh trao em vĩnh viễn là sự thật... Anh biết mình sai vì đã khiến em tổn thương quá nhiều! Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Anh sẽ nói 3 từ đó mãi thôi. Hạnh phúc của chúng ta chính thức bắt đầu, và sẽ không có 1 cái kết nào cả... Tin anh nhé? - Hắn quì xuống lấy trong túi ra 1 cái hộp vuông đỏ, bên trong là chiếc nhẫn bạch kim khắc chữ JunSeop, viên kim cương nhỏ được đính chìm ngay chữ "o", trông thật đơn giản nhưng lại khiến người khác ngây ngấy, như tình yêu của hắn và cậu. Lần này, cậu không khóc vì đau, cậu khóc vì hạnh phúc...
_Em tin anh - Cậu như đứa trẻ mới biết nói bập bẹ từng chữ
Hắn trao cậu chiếc nhẫn, nó vừa khít với ngón áp út. Tiếng vỗ tay, chúc từ sau làm gián đoạn hai đôi môi vừa chạm vào nhau. Cậu ngượng nghịu đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Của ngon dâng tới miệng mà không được ăn, hắn tức giận, lãnh đạm liếc 1 cái cháy xén, tay thì vỗ lưng an ủi cậu. Đứa trẻ này, da mặt cực mỏng ah~
Hạnh phúc của cậu bắt đầu, ngày ngày được hắn yêu chiều, cưng nựng đã biến cậu trở thành đứa trẻ hư lúc nào cũng phải dựa dẫm vào hắn ('bà bầu' mà). Nhưng hôn thú vẫn chưa có, tức không chớ, mang thai mấy tháng rồi, cái bụng cũng to ra, sắp đẻ luôn mà cậu chỉ được cái danh "Yong phu nhân" còn giấy tờ chứng minh thì không. Mỗi lần nhắc tới là hắn lảng tránh, riết rồi cậu bực bội chẳng thèm hỏi nữa, nam nhân rốt cục là kẻ lừa đảo... Cho đến khi làm giấy khai sinh cho đứa con gái đầu lòng thì cậu mới vỡ lẽ... Đại đámg ghét!!!
.
.
.
Hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ
khiến cậu giật mình, vòng eo thon đã bị ôm chặt. Nam nhân phía sau hít lấy hít để mùi sữa thơm lựng ngọt ngào. Cậu mỉm cười, xoay người đối diện với hắn, đặt lên môi hắn nụ hôn nhẹ, liền bị hắn níu lại, biến nó trở nên nên nóng bỏng, đầy ham muốn
_Hyungie~ - Cậu khẽ rên, nhón
chân, vòng tay ôm cổ hắn để lưỡi
cả 2 có nhiều sự ma sát hơn...
_Sao lại thẫn thờ? - Thấy cậu ngộp
thở, hắn mới luyến tiếc buông ra.
Bồng cậu lên giường nghỉ, hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu. Có con rồi mà vẫn nhuộm màu bạch kim, khuyên mãi không nghe, nhí nhố thật!
_Đang nghĩ xem tại sao em lại ngốc nghếch chọn Hyungie ah~ - Cậu chun mũi trả lời, giọng có chút trêu chọc
_Em muốn bị 'ăn'?
_Eunie đang ở phòng bên đó - Thấy hắn định 'thả dê', cậu lập tức thủ thế. Hôm qua vừa 'thịt' cậu xong cơ mà, còn ê lắm, không thích đâu
_Eunie? Ông bà ngoại bồng về Yang gia chơi rồi - Hắn nhếch mép, tay thoăn thoắt lột sạch đồ cậu, môi liên tục lướt trên làn da mềm mút mát
Hết lý do từ chối, cậu đành thuận theo, vốn chẳng có khả năng chống lại hắn, chống lại những nụ hôn bỏng rát trên da thịt mà hắn trao. Đối với cậu, nó là chất gây nghiện, vĩnh viễn không thể dứt ra... Giống như Caffeine
Trăng tròn minh chứng cho việc 2
khối cơ thể hoà thành 1, họ mãi là của nhau... Đêm. Ám muội!
End...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top